Thế nào là rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, con tới nơi rồi" - Cô gái kéo chiếc va li màu hồng phấn vừa đi vừa nghe điện thoại.

"Con vừa xuống máy bay, giờ sẽ sang thẳng kí túc xá của trường. Ba đừng lo cho con, con đã lớn rồi! Được rồi, con phải đón xe đây. Tối về sẽ gọi lại cho ba!" - Cô ra khỏi cổng giơ tay bắt một chiếc taxi.

     Chất đống hành lí lên xe, cô ngồi vào hàng ghế sau. Mắt hướng ra ngoài ngắm nhìn thành phố xa lạ.

"Đại học Điện ảnh Bắc Kinh! Cám ơn!" - Cô sử dụng tiếng Trung Quốc thành thạo như người bản xứ.

"Lên Bắc Kinh để học diễn xuất sao?" - Bác tài xế nhìn cô qua kính chiếu hậu hỏi thăm.

"Con vì một người mà đến đây!" - Cô mỉm cười trả lời.

     Bắc Kinh tháng chín đang vào mùa mưa. Tiết trời có chút se lạnh, cô thu mình trong một góc, kéo cao cổ áo lên, giữ ấm cơ thể. Một thân một mình đến một thành phố chưa từng đặt chân qua. Ngồi máy bay suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ, không kịp thích ứng giờ giấc cộng thêm việc không biết đường xá làm cô gặp rất nhiều khó khăn.

     Cô đeo tai phone vào, mở danh sách bài hát, bên tai là bài hát yêu thích nhất của cô "Thụ Độc". Cô nhắm mắt nhịp chân, lắc lư đầu theo từng nốt của bản nhạc cho đến khi tới nơi.

    Vừa bước xuống xe, cô đã bị cảnh tượng trước mắt doạ cho hết hồn. Các chị em gái không biết từ nơi nào đổ về mà tập trung thành một "tập đoàn" trước cổng trường. Trên tay là các poster màu xanh lam, còn có riêng một nhóm mặc đồng phục xanh lam, trên áo có in hình một chú cua rất dễ thương. Xung quanh toàn là một biển xanh và những tấm hình được phóng lớn và làm rõ nét hết cỡ idol của họ.

    Cô bước xuống xe vừa hay thu hút ánh mắt của họ, ngay lập tức trở thành trung tâm mọi ánh nhìn. Cô có chút không quen khi bao ánh mắt cứ luôn nhằm vào mình, ghen tị có, ngưỡng mộ có, khinh thường cũng có.

    Không lâu sau, từ đâu một chiếc xe chạy tới đỗ bên cạnh cô. Kèm theo đó là tiếng la hét vui mừng của các fan mong mỏi đợi chờ từ nãy đến giờ. Người quản lí bước xuống xe, dạt người sang một bên để nam chính có thể an toàn xuống xe mà không bị xô đẩy. Cô cũng không may bị dạt ra sang một bên.

    Từ trên xe, một thanh niên mười tám tuổi trong chiếc sơ mi trắng mang đầy hương vị của thanh xuân bước xuống. Cậu vừa xuất hiện đã làm bao trái tim thiếu nữ đứng đây, kể cả cô, đều rung động một cách mãnh liệt.

"Vương Tuấn Khải, đẹp trai quá!" - Cô gái đằng sau cô không ngừng gào thét lên. Và theo đó mọi người cùng nhau hưởng ứng.

"Tiểu Khải, nhìn chị nè!" - Điện thoại, máy hình nháy đèn liên tục. Cô tự hỏi có bao giờ cậu thấy mệt mỏi trước ống kính luôn hướng về phía mình hay không.

    Cậu ấy là Vương Tuấn Khải, nhóm trưởng của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng nhất Trung Quốc TFBOYS. Chàng trai sinh năm 1999, đã thành công chinh phục trái tim của bao người hâm mộ bằng những nỗ lực, kiên trì của bản thân. Cậu ấy thi vào Bắc Ảnh với điểm số cao nhất trường, vượt điểm sàn 98 điểm. Đây là kết quả mà cậu xứng đáng có được thậm chí cô tin rằng cậu còn có thể làm hơn thế nữa nếu có nhiều thời gian hơn.

    Nhìn thấy thần tượng trước mặt, ai ai mà không kích động. Người này xô người kia, người kia đẩy người nọ, cuối cùng người bị ngã lại là cô. Không dừng ở đó, còn có người nhẫn tâm đạp lên tay cô, không chỉ đạp tay mà chân của cô cũng không chịu buông tha. Sao hôm nay cô lại xui xẻo như vậy?

"Không sao chứ?" - Cô còn đang loay hoay tìm cách đứng lên thì thấy một bàn tay đưa về phía mình.

    Thời gian như ngừng chạy, cô đơ ra nhìn một Vương Tuấn Khải ấm áp đang muốn giúp đỡ cô. Ánh mắt đó chẳng khác nào một dòng điện chạy thẳng vào tim cô. Cậu ấy cúi người xuống khiến cho cô có thể nhìn thật kĩ khuôn mặt thật ngoài đời mà không phải qua khung hình ti vi. Vương Tuấn Khải, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi!

     Cô còn đang thất thần đã thấy có một người đỡ mình dậy. À, thì ra là anh bảo vệ của cậu ấy. Cô khẽ gật đầu cảm ơn, bẽn lẽn nhìn Vương Tuấn Khải.

    Cậu ấy nhặt hành lí lên giúp cô, xách giùm cô cái túi đựng quần áo nặng trịch.

"Tôi đưa cậu vào lớp!" - Cậu ấy nhìn cô.

    Cô gật đầu, đi theo cậu ấy bước vào cổng trường. Cậu ấy đi trước, cô kéo va li theo sau. Dáng người cao gần một mét tám, thân hình theo tiêu chuẩn của cô thì hơi gầy. Dưới ánh mặt trời của buổi sáng, cô nhìn bóng lưng của cậu ấy liền liên tưởng tới bạch mã hoàng tử bước ra từ một câu chuyện cổ tích.

    Nghe nói Vương Tuấn Khải rất cưng chiều fan, lại rất quan tâm tới fan. Cô quay đầu nhìn "dàn hậu cung" hùng hậu của cậu ấy cũng thấy khiếp sợ. Cảnh tượng cậu ấy hỏi thăm cô nếu bị truyền ra ngoài, e rằng cô sẽ bị cả fanclub kia điều tra tường tận từ A tới Z luôn quá!!!

     Nói đi cũng phải nói lại, bản thân cô cũng là một thành phần fan thâm niên trong hội Tiểu Bàng Giải (tên fanclub của Vương Tuấn Khải). Cô biết đến cậu từ khi cậu ấy cùng nhóm TFBOYS tham gia chương trình "Run for time". Lần đầu tiên bắt gặp nụ cười ấy trên màn ảnh liền "nhất kiến chung tình".

    Ông bà ta nói không sai trong cái rủi có cái may. Cô bị đẩy ngã một cái liền được cùng nam thần bước vào trường. Bị đạp một cái liền được nam thần quan tâm. Ai da!!! Trái tim thiếu nữ của cô đang phản ứng rất dữ dỗi, khuôn mặt không giấu nổi sự hạnh phúc mà đỏ ửng lên. Nếu giờ Vương Tuấn Khải quay người lại chắc sẽ cười cô mất! Làm sao đây!!!

"Tôi không rành đường ở đây lắm! Bên kia là phòng quản lí, cậu vào đấy hỏi đường đến kí túc xá cất đồ đi!" - Cậu chỉ tay về căn phòng phía bên tay phải.

"Ừm! Cám ơn!" - Cô gật đầu, tâm trạng vô cùng bối rối nên quay đầu bước đi thật nhanh.

"Khoan đã!" - Cậu ấy gọi cô lại

    Cô nghe thấy tiếng gọi rất muốn dừng lại nhưng lại không có can đảm quay đầu. Bước chân ngày càng nhanh hơn.

"Cậu quên đồ này!" - Vương Tuấn Khải gọi thêm một lần nữa.

     Người ta nói khi đứng trước người mình yêu IQ liền trở về số không. Đối diện với Vương Tuấn Khải, danh hiệu học sinh giỏi quốc gia của cô cũng như bỏ đi.

    Cô chạy lại nhận lấy túi xách rồi lại chạy nhanh về phía phòng quản lí không để cậu nói thêm một lời nào. Cô gái này, cậu còn chưa hỏi cô ấy học khoa nào!

     Vì lí do đặc biệt cô nhập học trễ hơn mọi người, nên cô được phân vào phòng cuối cùng ở cùng với hai người nữa. Họ đều là người Quảng Châu lên Bắc Kinh để học tập, họ cùng học khoa biên tập. Biết cô là du học sinh nên cũng rất nhiệt tình giúp đỡ. Trùng hợp là một trong hai cô bạn cùng phòng lại là fan cuồng của Vương Tuấn Khải. Cứ như thế cô và cô ấy nói chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng chỉ vì cậu ấy.

    Cô học cùng khoa diễn xuất với Vương Tuấn Khải. Cô không có kinh nghiệm diễn xuất, cũng chưa từng đứng trên sân khấu diễn bao giờ. Lần này, liều lĩnh thi vào Bắc Ảnh khiến cả gia đình cô náo loạn một phen.

     Sáng hôm sau, cô có tiết học đầu tiên. Cô còn đang rất tò mò không biết nam thần của mình hôm nay có lên lớp không. Cũng rất lo sợ mình sẽ không theo kịp mọi người.

     Đại học Điện ảnh Bắc Kinh là một trường có danh tiếng, rất nhiều diễn viên, đạo diễn quốc tế đều tốt nghiệp ở nơi đây. Sinh viên ở đây một là có gia thế vững mạnh, hai là đã từng hoạt động trong giới, có nhiều tài nguyên. Nhìn cô xem cả hai đều không có, chỉ có chút tài lẻ, nhưng lại sợ không dùng được.

"Hôm nay lớp chúng ta có học viên mới, bạn học này rất đặc biệt nên các em phải giúp đỡ bạn thật nhiều nhé!" - Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu cô với mọi người.

"Xin chào, tôi là du học sinh Việt Nam, Trương Nguyễn Mỹ Tuyền, hy vọng mọi người giúp đỡ!" - Cô cúi người chào mọi người, theo đó là tiếng vỗ tay hoan nghênh.

    Cô tìm chỗ ngồi, vừa định an toạ thì cô gái bên cạnh đã ngăn cô lại.

"Hey, chỗ này là của Vương Tuấn Khải, cậu ra sau đi!"

"Ừm!" - Cô gật đầu, vòng ra sau ngồi.

     Vài phút sau, Vương Tuấn Khải cũng vào lớp. Khuôn mặt đầy mệt mỏi vì lịch trình dày đặc. Ánh mắt cậu và cô không hẹn mà gặp nhau trên một đường thẳng. Cậu ấy nhìn cô, gật đầu chào hỏi. Cô cũng mím môi cười đáp lại.

      Tiết học hôm nay, thầy giáo ra đề tài về chiến tranh. Các học viên phải hoá thân thành một chiến sĩ trên sa trường. Trong một trận chiến khốc liệt, nhìn người đồng đội thân nhất với mình bị súng đạn giằng xéo và gục ngã trước mũi súng của giặc.

     Mỗi người dành năm phút nhập tâm vào nhân vật để màn diễn thử thật tốt. Mỗi người một cách diễn khác nhau, rất đặc sắc, rất xúc động, rất ý nghĩa. Cô ngồi coi mà say sưa cứ như một khán giả thực thụ. Họ thật là tài giỏi!

     Đến lượt Vương Tuấn Khải biểu diễn. Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mở mắt ra liền trở thành một con người khác. Cậu giơ tay cầm cây súng đạo cụ, lên nòng đạn, giả vờ bắn về phía đối diện. Ánh mắt kiên cường, bất khuất, chứa đựng một nỗi hận thù cùng căm hờn không thể tả nên lời. Nhưng vẫn có điều gì đó khiến ánh mắt này vẫn chưa được hoàn hảo.

     Thầy ra hiệu cho cậu bạn phụ diễn bị bắn. Vương Tuấn Khải dừng lại, đôi tay cứng đờ, đôi mắt mở to hết cỡ. Cậu quay đầu sang phía bên kia, khoé mắt ngấn nước, đột nhiên cậu la lên thật to, cầm súng liên tục bắn về phía địch. Động tác thay đạn cũng nhanh bất thường. Chiến tranh chỉ gây ra toàn tan thương. Đồng đội hôm qua mới còn cười đùa nay đã yên ngủ nơi đất mẹ. Tuấn Khải không nói bất kì lời thoại nào nhưng ai cũng hiểu thông điệp của cậu: "Đồng đội, cậu cứ yên tâm an nghĩ, phần còn lại tôi thay cậu hoàn thành! Chiến đấu thay cả phần của cậu!"

    Lúc thầy hô ngừng lại, cậu ấy chớp mắt để một giọt nước mắt rơi xuống. Thầy đánh giá rất cao khả năng diễn xuất của cậu ấy. Cũng phải thôi, Tuấn Khải của cô đã đóng bao nhiêu bộ phim rồi, ít nhiều cũng có kinh nghiệm trong việc thể hiện nội tâm và khí chất của nhân vật.

     Lần này tới lượt của cô, cô là người mới nên mọi người đều rất mong chờ màn biểu diễn của cô. Vấn đề chính là cô không biết diễn như thế nào nhưng mà cô lại có khả năng nhìn và học hỏi rất nhanh.

    Cô quyết định mô phỏng lại cách diễn của Vương Tuấn Khải nhưng sẽ cải tiến lên một chút. Cô học theo khí chất lúc cầm súng của những người trước. Cũng như cậu cô sẽ không nói bất kì câu thoại nào. Đến khi người trợ diễn cùng cô bị bắn, tay cô ngừng lại trong phút chốc. Đôi mắt chuyển sang trạng thái lạnh lùng, vẫn tiếp tục nổ súng nhưng động tác lại vụng về hơn, cô còn cố tình làm rớt băng đạn.

    Thay vì thương cảm, khóc lóc như những người trước cô lại chọn cách giả vờ không biết. Chiến trường sinh tử, sinh mệnh con người vốn ngắn ngủi, chứng kiến cảnh đồng đội ra đi đã không còn khiến cô đau lòng. Nhưng lại khiến cô có cảm giác mất mát, cảm giác run sợ khi quay về quê nhà một trăm người đi chỉ còn mười người trở lại.

    Tuy cách diễn của cô rất mới lạ nhưng cô lại diễn không có hồn. Da mặt cô đặc biệt mỏng, lại rất hay mắc cỡ, tính tình có chút ngại ngùng nên việc thể hiện diễn xuất trước đám đông vẫn là một khó khăn cực lớn đối với cô. Thế nhưng mọi người vẫn vỗ tay khích lệ tinh thần của cô. Cảm động chết mất!

"Không ngờ là học chung với cậu!" - Vương Tuấn Khải vừa dọn đồ vừa nói chuyện với cô.

"À! Trùng hợp thật!" - Cô không ngờ cậu sẽ bắt chuyện với mình nên có chút lúng túng. Vương Tuấn Khải nổi tiếng là nhát gái, sao lại có thể chủ động nói chuyện với cô chứ! Cô đang mơ sao?

"Cậu tên là gì?" - Cậu ấy hỏi.

"Mỹ Huyền, Mỹ trong xinh đẹp, Huyền trong huyền ảo!" - Cô trả lời.

"Rất vui được gặp cậu!" - Cậu ấy nở nụ cười toả nắng khiến tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực - "Sao mặt cậu đỏ vậy!" - Cậu ấy nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô tò mò.

"À... Không có gì... Ừm... Chuyện hôm đó... Cám ơn cậu!" - Cô ôm hai má nóng bừng, ngại ngùng trả lời cậu ấy.

"Không sao! Chúng ta là bạn học mà!" - Cậu ấy cười híp cả mắt.

    Đứng gần một mĩ nam như vậy, cô làm sao có thể chịu được chứ! Cả người bắt đầu đổ mồ hôi, cô luôn cúi gầm mặt xuống đất không dám ngước mặt lên. Cô còn lo sợ hơn là lỡ một lúc nào đó máu mũi cũng trào ra thì xấu hổ chết mất!

"Tôi về trước đây! Cậu về cẩn thận!" - Vương Tuấn Khải vẫy tay chào tạm biệt cô.

    Cô vẫn đứng ngây ở đó cho đến khi bạn cùng phòng gọi điện hối thúc.

-------------
Trong xe

"Khải Khải, hôm nay ra trễ vậy?" - Mã ca, quản lí của Vương Tuấn Khải hỏi thăm.

"À, em ở lại nói chuyện cùng bạn học một chút!" - Vương Tuấn Khải vừa nghịch điện thoại vừa trả lời.

     Cậu vào weibo, mở danh sách những người theo dõi của cậu, lướt từ đầu tới cuối. Cậu không biết mình bị làm sao, chỉ muốn tìm hiểu về cô bạn du học sinh đó. Lần đầu gặp cô ấy, cảm thấy cô ấy rất đáng yêu, lại có chút ngốc nghếch.

     Lúc cậu nhặt giúp cô túi xách lại thấy trên đó là logo của Tiểu Bàng Giải, cậu biết cô cũng là một fan hâm mộ của mình. Cô rất khác biệt, không ồn ào, không náo nhiệt như những người khác, chỉ biết cúi đầu, ngại ngùng, ngay cả nhìn cậu cũng không dám. Cô gái này sợ bị cậu ăn thịt sao?

"Em tìm gì vậy?" - Mã ca nhìn Tiểu Khải lướt danh sách người theo dõi tò mò hỏi.

"À, không có gì!" - Tuấn Khải tắt điện thoại, nhắm mắt, dựa lưng vào ghế nghĩ ngơi.

----------

"Mỹ Huyền, giúp tôi đi! Xin cậu đấy!" - Cô bạn fan cuồng cứ bám mãi theo cô nằng nặc bắt cô chụp lại mọi hành động của Vương Tuấn Khải.

     Cô ấy là admin của một fanpage không hề nhỏ trên weibo nên việc thiết yếu để thu hút lượt xem chính là có càng nhiều hình về thần tượng càng tốt. Cô ấy bảo sẽ mua lại những tấm hình của cô với giá rất phải chăng.

"Không phải là không giúp cậu! Nhưng mà Tuấn Khải tới trường là để học, tôi không muốn ngay cả khi cậu ấy học vẫn bị chụp lén!" - Cô nhất quyết từ chối.

"Ích kỉ!" - Cô bạn ấy giận dỗi, tức giận bỏ đi.

    Cô nhìn người bạn còn lại trong phòng nhún vai. Cô thật sự không có thiện cảm lắm với fan cuồng. TFBoys từng quay một tập "Phòng tối nhỏ" nói về việc bị fan tư sinh (fan cuồng) quấy phá. Họ cài máy theo dõi, còn thuê cả xe bám đuôi, những hành động này thật khiến người khác cảm thấy ngột ngạt, không có chút tự do nào. Thần tượng cũng là con người, họ cũng cần có không gian riêng tư cho bản thân. Quan tâm họ không phải là một việc xấu nhưng xin hãy tiết chế lại sự quan tâm của mình.

     Ở trong phòng sinh ra buồn chán, cô một mình đi dạo trong khuôn viên trường học. Sân trường buổi tối cũng không đông sinh viên, cô rẽ vào một hành lang bên trái. Hướng này dẫn ra vườn hoa của trường, cô dừng chân khi thấy trước mặt là một bóng lưng cao gầy quen thuộc.

     Cậu ngồi đó, bị bao trùm bởi bóng đêm ở nơi đây, chỉ có một ánh đèn nhỏ hắt lên chiếc bóng lẻ loi của cậu. Vương Tuấn Khải đang chơi ghita. Cô đứng im nhìn cậu ấy chơi nhạc, lại nhớ tới dáng vẻ cực ngầu, cực chất của cậu trong buổi diễn mừng bốn năm thành lập nhóm. Cứ như hai người khác nhau vậy, nhưng cô lại thích Vương Tuấn Khải của lúc này. Vì cậu của lúc này là cậu chân thật nhất.

"Đứng đây lâu rồi sao?" - Vương Tuấn Khải ngưng đàn, xoay lưng lại đã nhìn thấy cô đứng ở đó.

"Cũng vừa mới tới thôi!" - Cô không biết làm gì nên chỉ mỉm cười với cậu.

"Lại đây ngồi đi! Ở đây nhìn lên trời rất đẹp!" - Tuấn Khải chỉ chiếc ghế đá bên cạnh cậu ấy.

    Hai chiếc ghế đá đặt cạnh nhau, khoảng cách ở giữa hai người nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần, nhưng lại là khoảng cách không thể xoá mờ.

     Cậu ấy nói đúng, từ đây nhìn lên trời sẽ thấy các vì sao rất rõ.

"Ở Việt Nam có đẹp không?" - Cậu ấy hỏi.

"Đẹp lắm!" - Cô trải lời đầy tự hào.

"Cậu có nhớ nhà không?" - Tuấn Khải quay sang nhìn cô.

"Nhớ! Giống như cậu đi học xa nhà vẫn luôn muốn về nhà để ăn cơm cùng gia đình vậy!" - Cô đáp lại ánh nhìn của cậu.

"Ừm!" - Tuấn Khải gật đầu.

     Cậu nhìn cô, lần đầu tiên cảm nhận được tim đập lỗi nhịp là như thế nào. Có phải là cô và cậu có phần giống nhau nên cậu mới đồng cảm như vậy không? Cô một mình ở nơi đất khách, không quen biết ai. Còn cậu, một người vốn khác biệt so với các bạn học còn lại. Hai con người cô đơn tìm được nhau giữa hàng trăm người, là phúc hay là hoạ?

"Mỹ Huyền, vì sao cậu tới đây?"

   Vì cậu! Vì khi lướt facebook nhìn thấy những tấm ảnh chụp cậu với bóng lưng cô đơn tôi liền cảm thấy đau lòng. Tôi không muốn để cậu một mình vượt qua, tôi muốn cùng cậu đi hết con đường đại học này. Tôi đến đây vì cậu! Mang trái tim cuồng nhiệt từ Việt Nam đến để cho cậu thấy chúng tôi rất quan tâm tới cậu. Vì cậu, vì một tình yêu giữa fan và thần tượng bất chấp mọi phản đối, mọi khó khăn đều cố chấp mà bước tiếp. Vương Tuấn Khải, từ hiện tại đến tương lai chỉ đều vì cậu.

"Vì tôi thích diễn xuất! Tôi muốn học ở một trường danh tiếng." - Cô sẽ không nói cho cậu biết lí do thật sự là gì.

"Cậu không hợp với diễn xuất. Cậu cũng không nên tới đây!" - Tuấn Khải khuyên nhủ cô, câu nói vẫn còn ẩn chứa hàm ý gì đó.

   Cô chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, cậu ấy nói đúng cô quả thật không hợp với diễn xuất. Họ im lặng ngồi cạnh nhau nhìn sao trời. Tuấn Khải không biết vô tình hay cố ý quay sang nhìn cô. Cậu nhìn rất chăm chú, khoé môi còn khẽ mỉm cười. Đây có phải là rung động hay không? Cô bất giác quay sang, cả hai ánh mắt chạm vào nhau khiến cả hai rơi vào bầu không khí của sự ngại ngùng. Cô mím môi cười, cậu cũng gãi đầu ngốc nghếch. Một tình cảm không rõ tên bắt đầu nhóm lên trong trái tim của hai con người chuẩn bị bước qua tuổi mười tám.

----------

     Tiết học thứ hai, thầy đưa cho lớp chủ đề về một buổi dạ hội của các danh gia vọng tộc. Mục đích lần này là để kiểm tra thử trình độ khiêu vũ của các học viên. Một nam, một nữ sẽ tự bắt cặp với nhau để diễn vở kịch có tên "Vũ điệu ái tình".

     Một chàng trai phong tình, vẻ ngoài đào hoa, cùng một cô tiểu thư kiêu kỳ gặp nhau lần đầu tại một vũ hội. Họ thu hút nhau bởi bước nhảy của bản thân. Không dùng lời thoại, phải làm cho tất cả mọi người cảm nhận được vũ điệu của họ tràn ngập tình yêu, ngọt ngào của một cặp đôi mới yêu.

     Vương Tuấn Khải đang định kiếm bạn diễn, quay sang liền thấy cô đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Cô gái này cũng nhanh nhẹn thật!

"Tôi chỉ quen có mình cậu!" - Mỹ Huyền cắn môi, lí nhí nói từng chữ.

"Tôi cũng định tìm cậu diễn chung!" - Tuán Khải cười với cô, chiếc răng khểnh đáng yêu lộ ra khiến tim cô đập quên mất cả nhịp điệu.

    Thầy cho mọi người mười lăm phút để tìm ra điệu nhảy phù hợp với kịch bản mà họ sắp diễn. Hầu hết các học viên đều đã học múa từ trước, chỉ trừ riêng cô.

"Đừng lo, tôi dìu cậu!" - Cậu đặt tay lên vai khích lệ cô.

"Ừm!" - Cô gật đầu đầy tin tưởng.

    Cô nhìn các bạn còn lại diễn mà ngơ cả người, họ nhập tâm vào vai diễn phải nói là rất tốt, dù chưa đạt tới ngưỡng của sự hoàn mĩ nhưng ở lứa tuổi hiện tại làm được như vậy cũng rất đáng khen.

    Tới lượt cô và Vương Tuấn Khải, nhạc nổi lên, một điệu jazz nhẹ nhàng. Cậu ôm lấy eo cô, cô đặt tay lên vai cậu, tay còn lại của hai người chạm vào nhau. Cậu dìu cô nhảy theo từng nốt nhạc. Cô vì lo sợ đạp vào chân cậu nên luôn nhìn xuống chân của mình. Còn cậu, lần đầu tiên ở gần một cô gái như vậy nên có phần kém tự nhiên.

"Dừng lại!" - Thầy ra hiệu cho hai người dừng lại - "Tuấn Khải, một chàng trai phong tình không thể nào ngại ngùng như em. Mỹ Huyền, là tiểu thư kiêu kỳ, em không được cúi đầu như vậy. Ngẩng cao đầu lên cho tôi. Hai em diễn lại đi!" - Thầy phê bình hai người.

     Cô thở dài, bản thân diễn không tốt lại còn kéo theo cả cậu. Biết vậy lúc đầu cô đã không bắt cặp với cậu.

"Không sao! Chúng ta thử lại!" - Vương Tuấn Khải nhận ra tâm trạng của cô.

      Cô gật đầu thử lại lần nữa. Nhạc bắt đầu nổi lên, mắt cô và cậu nhìn thẳng vào nhau. Đôi mắt đài hoa đối diện cùng đôi mắt kiêu ngạo chợt phát ra một dòng điện vô hình. Không gian xung quanh họ bắt đầu từ lúc này trở nên vô hình, họ thả bản thân trở về lần ngắm sao lúc trước, trở về lần đầu biết được cảm giác của rung động.

    Cậu bước lên, cô bước lùi. Lần này không ai nhìn xuống cả, chỉ tập trung giao lưu ánh mắt với đối phương. Họ như tìm được sự đồng điệu với nhau, khớp với nhau từng bước nhảy, từng cử chỉ. Cậu xoay cô một vòng rồi kéo cô ngã vào lòng. Động tác thuần thục giống như đã từng làm với bao nhiêu cô gái trước đây.

     Cô dựa vào lồng ngực ấm áp, từ dưới nhìn lên chiếc cằm cương nghị của cậu. Cậu cúi người nhìn cô, trái tim cũng bị ánh mắt mê ly của cô làm cho loạn nhịp. Họ giữ tư thế ấy thật lâu. Cô sợ cậu mỏi liền chủ động rời đi, rời đi trong tiếc nuối. Dù sao vẫn đang còn trong vai diễn của một cô nàng kiêu kỳ nên cô rời đi không hề quay đầu lại.

     Vương Tuấn Khải nhìn theo từng bước cô rời đi, nhìn đến ngây người. Lần đầu tiên, một chàng trai phong tình gặp được một cô gái khiến anh ta muốn nghiêm túc yêu đương.

"Tốt!" - Thầy hô dừng lại, mọi người vỗ tay cho sự cố gắng của hai người.

    Tiết học kết thúc, mọi người thu dọn đồ ra về.

"Lần đầu tiên, tôi chủ động như vậy!" - Tuấn Khải cùng cô đi trên hành lang dẫn ra cổng trường.

"Lần đầu tiên, tôi ngẩng cao đầu như vậy!" - Cô xoa xoa cái cổ. - "Cám ơn nhé! Bạn diễn!" - Cô mỉm cười.

"Tôi chỉ là bạn diễn của cậu thôi sao?" - Cậu ấy hỏi.

"Không phải! Cậu còn là bạn của tôi!" - Cậu còn là nam thần của tôi, cậu là tín ngưỡng của tôi, cậu là tất cả của tôi.

"Đừng đi theo nữa! Bên ngoài có rất nhiều fan! Tạm biệt!" - Cậu bước lên trước một bước, vẫy tay chào tạm biệt cô rồi bước đi.

------------
Trong xe

"Mã Ca, thích một người là cảm giác như thế nào?" - Tuấn Khải nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhớ tới ánh mắt của cô.

"Thích một người? Em đang thích ai sao?" - Mã Ca bị câu hỏi của Tiểu Khải làm giật cả mình.

"Không phải! Là thầy giáo giao bài tập về nhà thôi! Mau trả lời em đi!" - Vương Tuấn Khải nghịch ngợm chọc vào bụng của Mã Ca.

"Được rồi! Thích một người là tim em sẽ đập rất mạnh khi đứng trước mặt người đó. Mỗi một hành động của người đó đều cảm thấy rất đáng yêu. Mỗi phút, mỗi giây đều muốn gặp người đó. Lâu lâu sẽ tự mỉm cười khi nhớ lại những chuyện làm cùng người ấy. Anh chỉ biết nhiêu đó thôi!" - Mã Ca trả lời.

"Hình như có hết rồi!" - Tuấn Khải tự nhủ. Không lẽ cậu thích cô thật rồi?

"Khải Khải, dù thế nào cũng nhắc em, em đừng quên mình đã từng nói trước hai mươi lăm tuổi sẽ không yêu đương!" - Mã Ca cảm thấy cậu dạo gần đây rất lạ.

"Em đâu có quên!" - Tuấn Khải chống cằm tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí không ngừng hiện ra nụ cười của cô.
-----------

    Những ngày sau đó, cô và cậu cùng nhau tan học, cùng nhau vào học, cùng nhau diễn chung một vài kịch bản.

"Mỹ Huyền, tối nay mời cậu ăn kem. Được không?" - Vương Tuấn Khải vỗ vai cô thì thầm.

"Tối nay không bận sao?" - Cô hỏi

"Tối nay không có lịch diễn!"

"Ok!" - Cô nhanh chóng đồng ý.

   Buổi hẹn đầu tiên với nam thần thật sự không biết nên ăn mặc như thế nào. Cô xoay tới xoay lui trước tủ quần áo, thay tới thay lui hết bao nhiêu bộ quần áo, đổi tới đổi lui hết bao nhiêu kiểu tóc, thế mà vẫn không tìm ra đồ thích hợp.

"Hẹn hò sao?" - Cô bạn fan cuồng hỏi thăm cô.

"Không phải! Chỉ là ra ngoài cùng bạn thôi!" - Cô cầm chiếc váy màu hồng lên ướm thử.

"Con trai à?" - Cô bạn còn lại vừa ăn mì gói vừa nhìn cô.

"Ừm!" - Cô lại quay bộ váy lên giường, tìm bộ khác lên ướm thử.

"Lại còn không chịu nhận là bạn trai!" - Cô bạn bĩu môi rồi tiếp tục ăn mì.

     Bạn trai gì chứ, người ta là nam thần của cô, là mĩ nam vạn người mê, cô làm gì mơ tới việc cậu ấy làm bạn trai cô chứ.

     Cô đến điểm hẹn trước giờ hẹn năm phút, thật ra là nôn nóng quá nên phải tới sớm một chút. Lần đầu tiên cùng Vương Tuấn Khải dạo phố không biết cảm giác sẽ như thế nào! Sao mọi việc xảy đến với cô cứ như một giấc mơ vậy, hoàn toàn không thể tưởng tượng được!

"Cậu đến sớm vậy?" - Vương Tuấn Khải từ đằng xa đi tới. Cậu ấy là người luôn đúng giờ.

"Tôi không thích để người khác đợi!" - Cô mỉm cười nhìn cậu.

    Hai người nhìn nhau rồi bất giác mỉm cười. Họ như thế nào lại mặc áo cùng màu với nhau, lại mang giày cùng nhãn hiệu. Ngay cả chiếc quần jean cũng giống tông màu của nhau. Nhìn cứ như mặc đồ đôi vậy!

"Đi cùng tôi rất nguy hiểm! Cậu nên chuẩn bị sẵn tinh thần để chạy bộ!" - Cậu ấy vừa nói vừa đội nón lên cho cô, đưa cho cô một cái khẩu trang để đeo vào.

"Yên tâm tôi chạy cũng rất giỏi!" - Cô chỉnh lại chiếc nón đã thấy cậu che kín mít cả khuôn mặt.

      Cậu và cô đi bộ tới khu chợ đêm trên con đường cạnh trường học. Vì không thể ngồi ăn nên toàn mua đi. Tuấn Khải hôm nay rất có khẩu vị, ăn rất nhiều. Cậu dẫn cô đi ăn hết các món đặc sản của Bắc Kinh, các món ăn vặt mà cậu thích. Cả hai dạo hết khu chợ, ăn đến no căng cả bụng.

"Cậu xem, dính miệng kìa!" - Vương Tuấn Khải dùng khăn giấy lau vết kem dính trên khoé miệng của cô.

"A! Cảm ơn!" - Cô bất giác đỏ mặt, hành động này ngọt ngào chết đi được!!!

"Sao cậu cứ hay đỏ mặt thế?" - Cậu nhìn hai má đỏ ửng của cô, cảm thấy thích thú vô cùng.

"Da mặt tôi rất mỏng!" - Cô liếm một miếng kem trả lời.

"Thật sao?" - Ánh mắt Vương Tuấn Khải loé lên tia ranh mãnh - "Mỹ Huyền, cậu thật xinh!" - Cậu cố tình chọc ghẹo cô.

"Vương Tuấn Khải, tôi không chơi với cậu nữa!" - Hai má cô càng đỏ hơn khiến cậu cười thích thú.

"Mỹ Huyền à, Tiểu Huyền Huyền, Huyền học muội, Huyền Huyền, cậu thật xinh,..." - Cậu ấy cứ thế gọi tên cô cả buổi. Cô chưa bao giờ cảm thấy tên mình được gọi bằng giọng của cậu ấy làm êm tai tới vậy!

---------
"Tiểu Huyền Huyền, 8 giờ tối nay nhé!" - Cô vừa mở weibo đã nhận được tin nhắn từ cậu.

     Cô ôm gối hét lên sung sướng, hét xong rồi mới nhận ra ánh mắt kì thị của hai cô bạn cùng phòng. Thật ngại quá đi mất!

     Tuấn Khải nói cậu ấy vừa tìm được một công viên ở gần đây, có thể tới đó tản bộ. Cô đến điểm hẹn vẫn như thường lệ trước năm phút. Nhưng hôm nay, cậu ấy lại không tới đúng giờ.

     Cô đi qua đi lại, đứng lên ngồi xuống, xem đồng hồ không biết bao nhiêu lần vẫn không thấy cậu xuất hiện. Chín giờ rồi mười giờ, cậu ấy cuối cùng vẫn không tới. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cô cũng không biết cậu có xảy ra chuyện gì không.

     Mười giờ rưỡi, cả con đường chỉ còn lại một mình cô. Nên đợi tiếp hay đi về đây. Nếu cô về thì cậu tới không thấy cô sẽ như thế nào! Cô đành cố gắng đợi thêm chút nữa. Gió lạnh thổi qua, cô "ắt xì" một tiếng. Mùa đông sắp đến rồi, tối về thật là lạnh! Vậy mà cô lại quên mang áo khoác.

"Tiểu Huyền, không sao chứ!" - Vai cô chợt ấm lên.

     Vương Tuấn Khải khoác chiếc áo ấm của cậu lên vai cô, nhìn cô đầy lo lắng.

"Không sao! Tôi đợi được cậu rồi!" - Cô nói chuyện thở ra cả khói thế mà vẫn tươi cười với cậu.

"Xin lỗi, chuyến bay bị hoãn lại, tôi không kịp nói cho cậu biết!"

"Không sao! Chỉ cần cậu tới là được!" - Cô xua tay, nhìn cậu đang tự trách bản thân, cô không đành lòng chút nào. - "Trời lạnh lắm, cậu mặc vào đi! Cậu mà bị bệnh, mọi người sẽ rất lo!" - Cô cởi trả áo khoác cho cậu.

"Tôi là nam tử hán, cậu cứ giữ mà mặc." - Cậu ấy lấy áo khoác choàng lên người cô lần nữa.

"Không được! Cậu phải làm việc rất nhiều đừng để bị cảm lạnh như vậy!" - Cô lại cởi ra trả cho cậu.

"Không cần, nhìn thấy cậu là ấm rồi!" - Giọng cậu ấm áp truyền vào tai cô. Cậu đang nói gì vậy? Cô có chút mơ hồ, cô đang nghe lầm sao?

"Cậu vừa nói gì vậy?" - Cô hỏi lại.

"Trễ rồi, tôi đưa cậu về!" - Cậu gõ nhẹ lên trán cô rồi quay bước về phía kí túc xá.

"Ồ!" - Cô gật đầu, hoá ra là do cô nghe nhầm, cơ mà cô lại không muốn tin rằng mình đang nghe nhầm!

"Tiểu Huyền, chúng ta mãi học chung như vậy được không?" - Cậu bỗng đứng lại khiến cô suýt chút nữa đâm vào lưng cậu.

"Nhất định!" - Cô hứa với cậu.

"Lần sau, tôi có tới trễ cậu cũng đừng đứng đợi lâu như vậy! Con gái như cậu một mình rất nguy hiểm!" - Cậu ấy bước đi tiếp.

"Ừm!" - Tuấn Khải, cậu biết không dù cậu có tới trễ như thế nào tôi cũng vẫn đợi cậu. Chỉ cần là cậu, tôi nhất định sẽ đợi.

     Chẳng mấy chốc họ đã đến cổng kí túc xá. Sao con đường hôm nay lại ngắn đến vậy. Cô muốn đi cùng cậu thêm vài phút nữa thế mà lại không được!

"Cậu về cẩn thận, tối ngủ ngon!" - Vương Tuấn Khải dừng trước ngã rẽ vào khu kí túc xá của cô.

"Cậu cũng cẩn thận! Ngủ ngon!" - Cô vẫy tay chào tạm biệt cậu.

     Cậu đứng nhìn cô rời đi. Lúc xuống sân bay, quản lí bảo cậu về khách sạn ngủ trước rồi mai hẳn về trường. Cậu cũng đang rất mệt sau một chuyến bay dài. Nhưng nhớ tới cô, sợ cô vẫn đang đứng đợi nên vội vã trở về. Trên đường tới chỗ hẹn, cậu lại rất sợ cô không còn đợi cậu, cũng rất lo nếu cô đang còn đợi thì liệu có chuyện gì không hay xảy ra không. Tới nơi, nhìn cô ôm hai vai vì lạnh lại thầm trách bản thân. Nhìn cô hắt hơi, cậu lại động lòng, không hiểu tại sao cô gái này lại ngốc như vậy. Giây phút nhìn thấy cô, tất cả mệt mỏi đều không còn là vấn đề.

    Mỹ Huyền đi được một lúc lại xoay người lại thấy cậu vẫn còn ở đó. Cô nở nụ cười vẫy tay tạm biệt lần nữa rồi khuất bóng phía sau cầu thang. Cậu nhìn cô đi mất cũng đi về phía ngược lại. Hai người, hai ngã rẽ, liệu có đến được bên nhau?

-------------

     Hôm nay Vương Tuấn Khải không lên lớp. Một tiết học không có cậu sao lại dài đến như vậy. Tan học, cô không về kí túc xá mà lại lang thang tới nơi thường hẹn cậu. Cô đứng đây một hồi lâu, trong đầu cứ nghĩ về lần cậu khoác áo cho cô lại tự mình mỉm cười. Hai má lại bắt đầu đỏ ửng cả lên.

"Cậu đứng một mình cũng đỏ mặt sao?" - Vương Tuấn Khải không biết từ lúc nào lại xuất hiện sau lưng cô.

"Tuấn Khải, cậu về rồi à!" - Cô vui mừng chào cậu, chỉ thiếu mỗi việc nhảy cẫng lên ôm lấy cậu.

"Vừa từ công ty về! Lát nữa phải tham gia thêm một hoạt động mới được rảnh rỗi." - Cậu than thở.

"Cố lên! Tặng cậu nè!" - Cô mở cặp lấy một hộp sữa cho cậu.

"Cám ơn!" - Cậu nhận lấy mỉm cười, nụ cười ấm áp lại một lần nữa khiến cô đỏ mặt.

"Cậu thật đáng yêu! Tối nay 8 giờ nhé!" - Cậu nháy mắt với cô rồi rời đi.

"Đúng là yêu nghiệt!" - Cô nhìn theo cậu khẽ lầm bầm, cậu cứ như vậy thì trái tim thiếu nữ của cô biết sống sao?

------------

"Cậu tới sớm vậy!" - Cô vẫn tới như bình thường vậy mà hôm nay cậu lại tới trước cô.

"Tôi đợi cậu!"

"Ừm!" - Vì một câu nói lòng cô lại ngập tràn hạnh phúc.

"Cậu thích xem ảo thuật không?" - Cậu đút tay vào túi quần, đi tới gần cô.

"Thích!"

     Tuấn Khải búng tay bên tai cô một cái, không biết làm thế nào lấy ra một chiếc kẹp màu hồng trên tóc cô.

"Cậu làm thế nào hay vậy?" - Cô thích thú vỗ tay cười.

"Bí mật! Tặng cậu đó!" - Cậu đặt chiếc kẹp vào tay cô.

"Cậu lấy của Vương Nguyên sao?" - Cô nhớ không lầm trong bộ phim gần đây của nhóm Vương Nguyên cũng có một chiếc kẹp màu hồng.

"Sao cậu biết?" - Cậu lại bắt đầu diễn sâu, tỏ vẻ bí mật.

     Cô nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu lại không nhịn được cười. Sao trên đời lại có con mèo đáng yêu như vậy chứ?

     Họ tới công viên mà lần trước lỡ hẹn. Đi dọc theo con đường sỏi đá, họ nhìn thấy trước mặt một hồ nước nhỏ. Đi thêm vài bước nữa liền nhìn thấy một cái xích đu.

"Muốn cùng chơi không?" - Cô hất cằm về hướng xích đu.

"Cậu nặng như vậy ngồi lên sẽ sập mất!" - Tuấn Khải lắc đầu nhìn cô.

"Nè, cậu không được chê con gái mập!" - Cô nhéo nhẹ vào bắp tay cậu. Ai ui! Vương Tuấn Khải nhà cô có cơ thật này!

"Tôi không thích nói dối!" - Nói rồi cậu cũng đi về phía xích đu. Ai mà không biết Vương Tuấn Khải thích nhất là vào công viên giải trí chứ!

"Hey, có muốn đi xem ca nhạc không?" - Cậu cùng đung đưa xích đu với cô.

"Là cậu hát tôi sẽ đi!" - Cô trả lời.

"Đương nhiên là tôi hát rồi!"

"Vậy tôi phải đi rồi!"

"Huyền Huyền, cậu hát tôi nghe đi!" - Cậu quay sang nhìn tôi.

"Tôi sao? Tôi hát dở lắm!" - Cô lắc đầu lia lịa.

"Nhưng tôi vẫn thích nghe!"

"Cậu đã nghe bao giờ đâu mà thích!"

"Thật sự thích mà!" - Cậu bỗng dưng cúi sát mặt lại gần cô.

     Tuấn Khải đưa tay ôm cô vào lòng. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy cậu giơ tay che đi mắt của cô.

"Mỹ Huyền, tôi đếm tới ba chúng ta cùng chạy nhé!" - Cậu thì thầm vào tai cô.

    Hình như cô nghe thấy rất nhiều tiếng thì thầm xung quanh, sao xung quanh lại ồn tới vậy chứ?

"Một, hai, ba!" - Tiếng thứ ba vừa dứt cậu đã nắm tay cô kéo đi. - "Mỹ Huyền, đừng quay đầu!" - Cậu nghiêng đầu ra sau dặn dò cô.

     Cô gật đầu dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tới khi cô nhìn thấy ánh đèn flash loá lên phía sau liền biết cậu đã bị phát hiện. Hôm nay cô có phần chủ quan nên đi cùng cậu lại không có phòng bị. Nếu lần này bị chụp chắc sẽ trở thành tâm điểm của dư luận mất!

"Xin lỗi!" - Lần nào cũng gây phiền phức cho cậu ấy, cô cảm thấy bản thân thật vướng tay vướng chân.

"Không sao! Chạy trước đi!" - Bước chân cậu rất dài, chạy rất nhanh, nếu cậu không nắm tay cô kéo theo chắc cô cũng theo cậu không kịp.

    Họ cuối cùng cũng chạy thoát khỏi những fan đeo bám đó. Cả hai dừng chân ở một góc khuất thở hổn hển. Chạy cả một quãng đường dài vừa mệt, vừa mỏi thế mà họ lại nhìn nhau phì cười. Bàn tay cậu vẫn còn nắm chặt lấy tay cô. Vương Tuấn Khải, nếu sau này có ai hỏi cậu lần đầu tiên nắm tay con gái là khi nào, cậu nhất định không được trả lời là "kiếp trước" nữa nhé!

"Đừng lo, mấy chuyện này công ty sẽ lo ổn thoả thôi!"
------------

"Em không đồng ý!" - Trong phòng họp công ty, Vương Tuấn Khải đập bàn giận dữ.

"Tuấn Khải, em nên biết việc này truyền ra ngoài không tốt cho danh tiếng của em!" - Quản lí của cậu khuyên bảo.

"Nhưng tất cả mọi thứ đều đang dồn vào cô ấy!" - Mấy ngày nay những tấm hình bị đăng tải lên mạng khiến dân mạng xôn xao. Công ty tìm cách né tránh cho cậu nhưng lại chĩa hết mũi nhọn về cô. Lần trước chỉ chụp được bóng lưng của cô, sau đó lại có người đăng thêm một tấm cậu giúp cô trong ngày đầu tới trường nên mọi người đều cho rằng đó là cô.

     Nhà trường bảo cô tạm thời đừng lên lớp nên ba ngày rồi cậu cũng không gặp cô. Trên weibo của cô đã tràn ngập những lời nói không hay, chỉ trích có, ngưỡng mộ có. Rồi lại có những tin đồn không hay về cô nói rằng cô cố tình tiếp cận cậu để được nổi tiếng. Không biết hiện giờ cô có ổn hay không!

"Tuấn Khải, em là người nổi tiếng, cô ấy chỉ là người bình thường. Việc mọi thứ dồn vào cô ấy sẽ tốt hơn nếu như dồn vào em!" - Quản lý của cậu nghiêm khắc dạy bảo.

"Người nổi tiếng và người thường đều là con người thôi!" - Cậu không phục.

"Tuấn Khải, không giống đâu! Thứ em có, họ sẽ không có. Thứ em không có, họ sẽ có. Không phải trước giờ em luôn hiểu rõ sao? Em nên tập luyện tốt cho ngày 24 sắp tới đi!"

     Cậu bước ra khỏi phòng họp, tâm trạng rất tồi tệ. Cậu mò lên weibo gửi cho cô một tin nhắn, hy vọng cô trả lời.

"Huyền Huyền, mọi thứ ổn cả chứ?"

     Tối đó, cậu mở lên chỉ nhìn thấy một biểu tượng mặt cười. Cô ấy thật sự ổn sao?

     Hôm sau, cậu gặp cô trên lớp, cậu có mỉm cười chào hỏi cô nhưng lại bị cô làm lơ. Cô không đợi cậu cùng về nữa, với lại quản lí cũng không cho cậu ở quá gần cô. Cậu đứng từ trên lầu nhìn xuống, mọi người xung quanh đều chỉ trỏ về phía cô, còn cô chỉ cúi mặt xuống đất mà bước về phía kí túc xá.

--------------

"Khải Khải, em nghe nói cô ấy rời đi rồi!" - Dịch Dương Thiên Tỉ ngoắc vai cậu nói.

"Ai chứ?" - Cậu đứng trước gương tập nhảy.

"Cô gái mà anh cùng đi chơi đó!"

"Lúc nào?" - Cậu dừng hẳn động tác, nắm chặt lấy vai Thiên Tỉ hỏi.

"Em tình cờ nghe quản lí nói điện thoại là đã đưa chị ấy ra sân bay rồi!" - Thiên Tỉ vỗ vai an ủi Tuấn Khải.

     Tuấn Khải vùng chạy ra khỏi phòng tập nhảy, Thiên Tỉ thấy thế lập tức đuổi theo.

"Anh định làm gì vậy?" - Thiên Tỉ giữ kịp tay của Tuấn Khải.

"Tìm cô ấy!" - Tuấn Khải giằng co với Thiên Tỉ, muốn chạy ra khỏi cậu ấy.

"Anh có chạy tới, cô ấy cũng đi rồi!" - Thiên Tỉ nhất quyết không để Tuấn Khải chạy ra ngoài.

"Hai người đang làm gì vậy?" - Vương Nguyên từ trong đi ra, trên tay cầm trái táo, đứng dựa cửa nhìn hai người họ lôi lôi kéo kéo nhau.

"Nhị Nguyên, cậu xem anh ấy định ra sân bay tìm người này!" - Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên cầu cứu.

"Tìm chị ấy sao? Nghe nói chuyến bay bị huỷ rồi mà!" - Vương Nguyên ngây thơ nhìn hai người họ.

"Rốt cuộc là sao chứ!" - Tuấn Khải đang gấp lại  gặp hai người họ mỗi người một ý, xoay cậu đến chóng mặt.

"Em nghe nói quản lý cho người đưa chị ấy đến sân bay, chị ấy nhân lúc không ai để ý đã trốn đi rồi! Em vừa mới nghe lén được đó." - Vương Nguyên vừa mới đi từ bếp ra ngay đúng lúc nghe được cuộc điện thoại của người quản lý.

"Tại sao cô ấy lại trốn đi?" - Vương Tuấn Khải thắc mắc.

"Anh thật là! Có vậy cũng nghĩ không ra. Anh xem lịch đi sắp tới ngày gì rồi mà chị ấy nỡ rời đi sao?" - Thiên Tỉ hừ lạnh. Ngày thường rất lanh lợi mà nghĩ không ra một chuyện đơn giản như vậy!

"Ngày gì chứ?" - Vương Tuấn Khải giả ngốc - "Nếu là ngày đặc biệt như vậy thì hai đứa phải có quà cho anh chứ!" - Vương Tuấn Khải nói bóng nói gió với hai người còn lại.

"Thiên Tỉ có bài tập không cùng làm đi!" - Vương Nguyên đánh trống lãng sang chuyện khác.

"Tớ có rất nhiều bài đây!" - Thiên Tỉ cũng hùa theo Vương Nguyên làm lơ Vương Tuấn Khải.

"Hai thằng khỉ này!" - Tuấn Khải nhìn theo hai thành viên kia bật cười.

     Cậu một mình đứng trước cửa công ty, ngửa đầu lên nhìn trời. Ở đây sáng quá không nhìn thấy được nhiều sao như lần trước. Mỹ Huyền, hình như tôi lại nhìn thấy cậu rồi!

------------

     Nhà trường đã quyết định rút hồ sơ nhập học của cô, cô đã chính thức không còn là thành viên của Bắc Ảnh. Mấy ngày nay Tuấn Khải cũng không nghe thêm bất kì tin tức nào về cô. Cô cũng không đến gặp cậu, không liên lạc với cậu, giống như trước giờ cô chưa từng tồn tại vậy.

      Cậu một mình dạo ra vườn hoa của trường, ngồi ngay chiếc ghế đá lần trước ngồi cùng cô. Nhắm mặt lại, ngửa đầu lên trời xanh, lắng nghe tiếng xì xào của gió, tiếng thì thầm của lá cây. Cảm giác này thật yên bình!

     Bàn tay vô tình chạm phải vật gì đó, hình như là giấy. Cậu cúi người, dưới đáy của ghế đá có dán một bức thư, cậu gỡ ra nhìn thấy trên đó ghi những dòng chữ ngay ngắn: "Gửi Vương Tuấn Khải"

     Cậu đọc thật chậm, đọc rất kĩ từng dòng chữ trên thư.

"Nếu cậu đọc xong rồi thì xoay người lại đi!" - Phía sau cậu vang lên giọng nói.

"Tôi vẫn đọc chưa xong!" - Cậu trả lời, nghe được giọng của cô cậu có biết bao nhiêu là vui mừng.

"Không sao, tôi đợi cậu!" - Cô trả lời.

"Vậy sau này cậu còn đợi tôi không?" - Cậu đứng lên, ánh nắng phả vào lưng cậu y hệt cảm giác như lần đầu tiên cô gặp cô, nhưng lần này lại tràn ngập cảm xúc của sự chia xa.

"Tôi vẫn nói câu đó, chỉ cần là cậu tôi nhất định sẽ đợi!" - Cô mỉm cười với bóng lưng của cậu.

"Mỹ Huyền, đừng đi được không?" - Vương Tuấn Khải xoay người lại, bước tới gần cô.

"Đừng gần như vậy, cứ như vậy tôi lại không nỡ xa cậu!" - Cậu bước một bước, cô lùi một bước - "Tuấn Khải, có một cậu nhất định phải nói với cậu, tạm biệt!" - Cô cúi người chào cậu.

"Mỹ Huyền!" - Cậu gọi tên cô khi cô xoay người bước đi. Giống như lần đầu gặp gỡ, cô không hề xoay đầu.

"Cậu quên đồ này!" - Cậu vẫn gọi cô

"Vậy cậu giữ giúp tôi! Lần sau quay lại, tôi sẽ lấy!" - Cô nói rồi bỏ đi.

    Tuấn Khải, tôi không quên đâu. Tôi nhờ cậu giữ giúp trái tim của tôi, đợi tôi tìm được hạnh phúc thật sự sẽ gặp cậu đòi lại. Tuấn Khải, tôi không quên đâu. Cậu không thuộc về tôi, tôi làm sao có thể đem đi. Tuấn Khải, tôi không quên đâu, vì những gì cần nhớ tôi đều nhớ rất kĩ. Yên tâm đi, tôi chỉ quên mỗi trái tim mình ở nơi cậu thôi!

    Cảnh vật vẫn như vậy, chỉ có con người thay đổi. Nửa tháng trước, còn cùng cậu bước qua cánh cửa của Bắc Ảnh. Còn bây giờ chỉ một mình cô rời đi. Nửa tháng trước còn cùng cậu tan học, giờ chỉ còn lại một mình cậu cất bước trên hành lang dài ngoằn. Nửa tháng trước còn cùng nhau ngắm sao, bây giờ trên ghế đá ấy đã vắng bóng người. Nửa tháng trước còn hẹn nhau dưới tán cây cổ thụ ở góc đường, giờ lại mỗi người mỗi nơi. Nửa tháng trước giờ đây chỉ còn là quá khứ, quá khứ mang dư vị của nuối tiếc đang gặm nhấm trái tim của hai người.

     Nhìn cô bước đi, cậu muốn giữ cô lại thế mà chân nhấc lên mà chẳng thể bước tiếp. Cậu làm sao giữ cô lại đây? Nhìn cô như vậy, có lẽ để cô đi mới là cách tốt nhất. Ban đầu đúng là cô không nên đến đây. Cô đến đây rồi rời đi mang theo khoảng thời gian đẹp nhất của cậu. Cô đến đây làm tim cậu rung động rồi lại bỏ đi như chưa hề có chuyện gì. Vậy ban đầu vì sao lại đến chứ?

------------

Ngày 21 tháng 9 năm 2017.

    Tuấn Khải đang tập luyện quân sự trong sân, vô tình nhìn thoáng ra ngoài sân chợt bắt gặp hình bóng quen thuộc. Cô đứng đó, yên lặng nhìn cậu, mỉm cười với cậu.

     Trong phòng thay đồ, trên tủ có miếng giấy nhỏ: "8 giờ tối nay, gặp cậu phía sau trường!"

     Tối đó, Vương Tuấn Khải trèo tường trốn ra khỏi trường quân sự, chạy bộ một vòng ra khu đất trống phía sau trường.

    Một mảnh đất trống tràn ngập màu ánh đèn màu xanh lam. Các ngọn nến được xếp thành hình trái tim, ở giữa là tên của cậu được xếp từ những tấm hình của mười tám năm qua. Trung tâm trái tim có một hộp quà nhỏ, bên trong là một chiếc máy nghe nhạc. Cậu đeo tai nghe có sẵn trên đó vào, nhấn nút "Play".

"Tuấn Khải, sinh nhật vui vẻ! Cậu có thích món quà tôi tặng cho cậu không? Cảm giác lần đâu trèo tường trốn ra ngoài như thế nào? Rất thú vị đúng không? Tuấn Khải nè, mười tám tuổi rồi chúc cậu cao 1m8 theo đúng ước nguyện của mình, học hành thật tốt, càng ngày càng soái, còn nữa phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đừng để bị bệnh. Có phải cậu muốn nghe tôi hát không? Vậy tôi tặng cậu một bài nha! Định hát bài "Thụ Độc" của cậu nhưng lại sợ không hay nên sẽ thay bằng bài "May mắn bé nhỏ" nhé!" - Giọng nói quen thuộc vang lên, cậu vừa nghe vừa chạy đi, cậu muốn nhìn thấy cô, chỉ muốn tận mắt nhìn thấy cô, chỉ muốn một lần nữa nắm lấy tay cô, chỉ muốn được nói: "Mỹ Huyền, tôi thích cậu!"

"Tôi nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách trên cỏ xanh.

Nghe thấy tiếng chuông thân thương từ xa vọng về.

Nhưng lại không nghe được tiếng cậu thì thầm cạnh bên.

Chân thành gọi thật to tên tôi!

Khi mới biết cậu chưa biết thế nào là yêu sâu sắc

Đến khi rời xa mới cảm nhận đã yêu đậm sâu.

Tại sao lại không phát hiện ra gặp được cậu chính là điều may mắn nhất của tôi.

Có lẽ lúc đó còn mãi cười đùa và khóc lóc

Đuổi theo những ngôi sao băng trên trời, lòng ngập tràn ước mơ.

Cho nên, tôi đã quên mất người luôn âm thầm che chở tôi qua mưa gió và luôn đợi tôi nơi ban đầu.

Thì ra cậu chính là may mắn mà tôi muốn giữ lại nhất.

Thì ra chúng ta và tình yêu đã gần nhau đến vậy.

Cậu vì tôi chống lại quyết định của cả thế giới

Cùng tôi ướt đẫm dưới những cơn mưa rào.

Tất cả đều là tấm chân tình thuần khiến của cậu.

Được gặp cậu là điều may mắn biết nhường nào.

Nhưng mà tôi lại đánh mất quyền được rơi nước mắt vì cậu.

Chỉ mong rằng ở một chân trời mới mà tôi khong nhìn thấy,

Cậu dang rộng đôi cánh của mình gặp được người mà định mệnh sắp đặt dành cho cậu.

Cô ấy sẽ là người hạnh phúc biết bao!

Thanh xuân là một chuyến đi trắc trở mang theo sự nhận thức muộn màng mà tươi đẹp.

Vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn cậu đã cho tôi đủ dũng khí để có thể quay lại là chính mình!"

     Tiếng hát trong trẻo của cô chạm tim cậu, chạm đến những xúc cảm trong tâm hồn cậu. Đã có ai nói với cậu rằng cậu hát rất hay chưa Mỹ Huyền?

"Mỹ Huyền!" - Cậu dừng lại khi hai chân rã rời, trên con đường vắng gọi thật to tên cô.

    Vương Tuấn Khải, cậu biết không, ở góc khuất nào đó, có một người con gái nhìn cậu như vậy đau lòng biết bao. Không phải cô không muốn gặp cậu, không phải cô không nghe thấy tiếng cậu gọi. Chỉ là không đủ can đảm để bước tới, không đủ can đảm để đứng gần cậu. Vương Tuấn Khải, xin lỗi!

-----------

"Hey, đừng nói em không giúp anh! Đây là số ghế chị ấy sẽ ngồi!" - Vương Nguyên đưa cho cậu một mảnh giấy.

"Sao em biết được vậy?" - Tuấn Khải nhận mảnh giấy.

"Là Thiên Tỉ đưa cho chị ấy! Thiên Tỉ bảo chị ấy đến xem anh!" - Vương Nguyên thuận tay lấy bịch snack trên bàn của Vương Tuấn Khải.

"Cậu chắc chị ấy sẽ tới sao?" - Thiên Tỉ cũng đưa tay lấy một miếng.

"Không biết!" - Vương Nguyên nhún vai, tiếp tục ăn hết bịch bánh.

-------------

     Khắp các con phố ở Bắc Kinh và một vài nơi nữa đều đang có những hoạt động tiếp ứng sinh nhật của cậu. Nơi sân khấu rộng lớn kia, một Vương Tuấn Khải mười tám tuổi chững chạc cùng những người yêu quý cậu đón chào tuổi đẹp nhất của đời người.

     Nơi góc khuất dưới khán đài, có người âm thầm vì cậu rơi lệ, lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ xa. Nhìn cậu toả sáng trên sân khấu của riêng mình, cô cũng nhận ra được khoảng cách của hai người chính là quá xa. Dù cho cậu có vì cô bước đến gần cô thì cô cũng tự giác lùi lại. Vì cô vốn không xứng, vì cô vốn rất tự tin khi đứng cạnh bên cậu. Có lẽ quản lí của cậu nói đúng, nếu cô muốn tốt cho cậu chỉ có một cách là rời xa cậu ấy.

    Thành phố xa lạ, con người xa lạ, mọi thứ đối với cô đều không có gì ấn tượng, chỉ vì có cậu nên cô yêu thành phố này. Vì cậu tới đây, vì cậu rời đi. Vì một nụ cười nguyện đồng hành cùng cậu đến suốt đời. Cô chỉ muốn giữ mãi nụ cười ngây thơ ngày nào của cậu. Vương Tuấn Khải, xin cậu dù có thế nào cũng hãy giữ nụ cười ấy, nụ cười mà chúng tôi yêu quý. Vương Tuấn Khải, dù gặp khó khăn xin cậu đừng bỏ cuộc, vì đằng sau cậu còn có chúng tôi. Vương Tuấn Khải, tuổi trẻ nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài, mong cậu hãy luôn vui vẻ, sống cuộc sống mà bản thân mình mong muốn.

"Tuấn Khải, tôi đi đây! Nhưng đừng lo, ở một đất nước khác tôi sẽ vẫn luôn dõi theo cậu." - Cô tự nhủ với bản thân, đứng lên rời khỏi hiện trường.

    Cô không có gì để hối tiếc, ít ra trong số các fan ngồi đây cô chính là người hạnh phúc và may mắn nhất khi đã có khoảng thời gian đáng nhớ như vật cùng thần tượng của mình. Nếu có hối tiếc, cô chỉ cảm thấy tiếc khoảng thời gian ấy quá ngắn ngủi, vẫn còn một lời hứa chưa hoàn thành với cậu, vẫn còn rất nhiều việc cả hai chưa làm cùng nhau. Nhưng ít ra cô cũng được ở bên cậu. Cho dù có chọn lại lần nữa nếu kết quả vẫn giống bây giờ cô cũng vẫn muốn chọn lại.

    Tuấn Khải! Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa cùng cậu đi hết quãng đường đại học. Xin lỗi vì sự xuất hiện của tôi đã khiến cuộc sống của cậu bị đảo lộn. Xin lỗi đã trở thành một mối bận tâm trong cậu. Xin lỗi vì ngay cả dũng khí gặp cậu lần cuối cũng không có. Vương Tuấn Khải, xin lỗi!

     Cậu nhìn thấy cô rồi, cô gái không có gì nổi bật, cô gái luôn cúi đầu, cô gái hay đỏ mặt, cô gái ngốc nhất cậu từng biết. Bóng cô từ từ rời xa tầm mắt của cậu. Có nên gọi cô không, rất muốn nhìn thấy nụ cười của cô một lần nữa, vẫn còn rất nhiều điều chưa nói hết với cô.

   Mỹ Huyền, cám ơn cậu cho tôi biết thế nào là rung động! Cám ơn cậu đã đến mang cho cuộc sống của tôi thêm một sắc màu. Cám ơn cậu cho tôi trải nghiệm những thứ tôi chưa từng thử qua. Cám ơn cậu đã lặn lội đường xa vì tôi mà đến.

    Mỹ Huyền, đừng đi! Đã bao lần mấp máy môi nhưng không thể bật thành tiếng. Có lẽ chúng ta chỉ dừng lại ở đây. Không thể đi tiếp nữa rồi! Mỹ Huyền, chỉ muốn nhắn cậu một câu, sau này hãy ngẩng thật cao đầu mà đi, cậu hãy tự hào rằng cậu là người của đại ca tôi. Nhớ nhé!

     Sáng mai, khi tỉnh dậy, chúng ta hãy xem nửa tháng qua như là một giấc mộng. Giấc mộng thanh xuân đẹp nhất, chân thực nhất. Giấc mộng mang tên Vương Tuấn Khải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro