#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len lỏi qua từng khe cửa đi xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào trong căn phòng rộng lớn. Trên giường lớn có bóng dáng cô độc của một cô gái khép nép cuộn mình, vừa mới hôm qua còn là một nàng công chúa cùng chiếc váy cưới diễm lệ bước vào lễ đường xinh đẹp xinh đẹp khiến người người ngước nhìn thế mà giờ lại đơn độc ngay trong chính đêm tân hôn của mình.

Nhíu mắt tỉnh hẳn, trời đã sáng nhưng chiếc gối đẫm nước mắt vẫn chưa hề khô hết. Cô nhẹ nhàng bước xuống sàn chạy ra phía cửa sổ kéo nhẹ rèm ra đón láy ánh nắng sớm, đôi mắt buồn đảo một lượt xung quanh như muốn được tìm thấy bóng dáng nào thuộc đó nhưng càng trông càng thất vọng.

*Ting* tiếng tin nhắn điện thoại kêu lên, lau tay rồi cầm lên xem, là hình ảnh. Đến khi cô nhìn rõ trên bức ảnh là ai cả người đã mềm nhũn, tim đập thật mạnh ở nơi lồng ngực.

Kia là anh, còn kia là...chính là cô bạn cùng lớp trước kia - Mã Thiên Kì sao?

Sao cô ấy lại.... Tay cầm điện thoại đặt mạnh xuống bàn để níu lấy sự bình tĩnh, cô cần bình tĩnh. Nhưng toàn thân đều như vô lực, bình nước trên tay rơi xuống  gây ra tiếng động lớn vang khắp biệt thự, bình nước vỡ tan làm nhiều phần, phần văng trên sàn phần găm vào chân cô.Cửa nhà vừa bật mở nghe thấy tiếng động mạnh chói tai, anh giật mình chạy ngay xuống khu bếp nơi phát ra âm thanh đó nhìn nhìn một chút. Khuôn mặt cô đã đẫm lệ nhưng còn chút ý chí nhặt lại những mảnh vỡ đặt gọn vào một chỗ, tâm trạng thẫn thờ khi nghĩ về bức hình đó lại chẳng thể nào bình tĩnh xiế chặt lấy, kệ cho da thịt đều bị rách toạc ra, cô điên rồi cảm giác đau đớn đã bị cảm xúc lấn át.

Anh nhìn máu đã tí tách rơi xuống sàn có chút xót xa lòng không hiểu nhưng vẫn quỳ xuống cản lại, cẩn trọng nhặt từng mảnh vỡ ra khỏi tay cô nâng niu vô cùng người vợ mới cưới của mình.

-Em có sao không?

 Đôi mày của anh vẫn luôn nhíu chặt, chuẩn bị đưa tay ôm nhấc cả người Lý Thục Nhi lên cô đã kịp vùng vẫy lại chống lại vòng tay anh.

-Không cần, tôi không phiền anh, mau mau trở lại với Thiên Kì đi.

Câu nói như một gáo nước lạnh sối thẳng vào người anh, sao lại là cái tên của ả đànbà kia? Anh đứng như trời trồng nhìn vợ mình gắng gượng đứng lên chẳng cần sự giúp đỡ hay thương hại nào cả tim như bị ai bóp nghẹt.

Chiếc điện thoại vẫn còn sáng hình chưa kịp tắt, anh loay hoay trong bếp dọn đống thủy tinh vụn ném vào thùng rác vô tình nhìn thấy tấm ảnh trong khung chat là của Mã Thiên Kì gửi đến rồi cầm lên xem kĩ càng. Cô mặc kệ vết thương rỉ máu như thế nào vẫn cố chấp không chịu xử lí mà ngồi tựa đầu vào cánh cửa mà khóc, thân chỉ là một con người nhỏ bé tư cách thân phận đâu có thể kìm hãm được con người anh. Trách sao bố mẹ bán rẻ con gái, để con cưới người không yêu mình.

Anh đập cánh cửa rung lên từng hồi

-Thục Nhi, nghe  tôi nói. Mau mở cửa ra

Đáp lại anh là sự im lặng tuyệt đối , anh cố gắng tiếp tục đập cửa để cố gắng tìm chỗ giải thích cho sự hiểu lầm nhưng vẫn chẳng thấy hồi đáp. Bất lực, anh ngồi phịch xuống bên cửa

-Bất luận em có nghe được hay không tôi cũng phải nói. Tối qua kì thực tôi có ngủ ở khách sạn nhà cô ta mở nhưng hai chúng tôi không hề gặp nhau, bức ảnh đó là photoshop mà ra đó.

Anh nỉ non giải thích không biết vợ có nghe lọt tai câu nào hay không, cả hai vốn rất gần nhưng lắng nghe được nhau lúc bấy giờ thì quá khó.


#Chang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro