chap 16 : giấc mơ chưa từng nghĩ tới - sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hét lên , cô gái tóc xõa ngang vai kia quay đầu lại nhìn cô . Cô ta mang nét đẹp sắc sảo đôi mắt sắc bén nhìn cô cười một nụ cười quỷ dị . Giây phút đó Thục Nhi chợt điếng người mặt trắng bệch không còn giọt máu . Đôi chân cô mềm nhũn chao đảo có thể nhìn nhận một ngọn gió thổi cũng có thể làm cô ngã . Miệng cô vẫn luôn niệm 8 chữ "cô ta chẳng phải đã chết rồi sao" Thục Nhi cô không tin vào mắt mình để ý thấy cô ta vẫn ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải đôi tay vẫn sờ soạng linh tinh như đang khiêu khích thị giác của cô . Cô ta chính là Lý Thục Lan em gái song sinh cùng cô , khuôn mặt của Thục Nhi và Thục Lan như đúc không có khác biệt gì lớn . Nhưng... cô ta 16 tuổi vì đòi xé bài kiểm tra điểm cao của cô mà trượt chân đầu va vào chiếc bàn làm bằng đá hoa mà chết . Lý Thục Nhi là từ ở bên bà nội đón về ở cùng nhưng Lý Thục Lan lại ghanh ghét cô bởi Thục Nhi cái gì cũng tốt hơn cô ta . Khi bước chân vào cấp 3 Thục Lan thấy Thục Nhi thích Vương Tuấn Khải , cô ta liền lấy thân phận thiên kim của mình tiếp cận anh, Thục Nhi đã biết chuyện nhưng không thể làm gì  . Cuối cùng Thục Nhi được đưa đi du học còn cô ta thì không . Khi cô ta chết vẫn trừng mắt sắc lẹm nhìn cô nên đến hiện tại Thục Nhi vẫn ám ảnh .

- Thục Nhi... Thục Nhi ... _tiếng gọi vang vọng quanh tai , kéo cô về thực tế . Cô giật mình sực tỉnh , chỉ là một giấc mơ thôi . Trên trán cô lấm tấm vài giọt mồ hôi , khéo mắt vẫn đọng lại giọt nước . Liếc thấy Vương Tuấn Khải đang nằm cạnh mình cô vòng tay qua ôm ngang người anh . Anh cũng ân cần vỗ về chỉnh lại cảm xúc cho cô .
- Ngoan , em mơ thấy ác mộng sao ?
- ...
Đáp lại là sự im lặng của cô , cô không nói gì hơn chỉ muốn ôm anh thật chặt sợ mất anh . Anh thấy vậy vẫn không gắng hỏi gì thêm .
- Em...em , sợ bị cướp mất anh
_ Vương Tuấn Khải phì cười , anh nghĩ chỉ là mơ thôi sao phải thế .
Chưa đầy 4s sau cô nghẹn nghào kể hết lại mọi chuyện , anh vẫn ôm lấy cô .
- Sao đến bây giờ em mới nói _ giọng anh trở lạnh , cô tự quặn thắt đáy lòng , cô nghĩ vì yêu anh mới không giấu giếm . Nhưng khi giọng anh trở lạnh cô mới thực sự lo ngại , Thục Lan có một thời gian ngắn qua lại với anh cô sợ anh vẫn còn yêu cô ta mà trở mặt với cô vì cái chết của cô ta cũng liên quan tới cô .  
*phóc* anh dùng ngón tay búng một cái thật đau vào trán cô .
-Đồ ngốc , tôi thương cô còn không hết cơ mà . Hiện tại người tôi thương là cô  tương lai cũng thế , quá khứ cũng từng thế . Cô đi du học lại không nói một lời , cô biết khi ấy tôi muốn băm cô làm trăm mảnh bỏ vào lọ để đem theo bên mình không . Những đứa con gái khác thích tôi đều tìm cách tiếp cận như hổ đói vậy , còn cô lại tìm cách trốn tránh vì tự tin . Có thấy đứa nào ngốc như cô không ? _ cô mắt tròn mắt dẹt nhìn anh .
- thế sao khi nãy anh lại hỏi như thế .
- Đồ ngốc , em không nói sớm thì sao tôi giải thích sớm được cho cái đứa ngốc như em . _ anh mỉm cười nhẹ nhẹ . Còn cô khuôm mặt ấm ức mãi , Vương Tuấn Khải anh ta từ đầu tới cuối lúc nào cũng nhấn mạnh từ "ngốc" "đồ ngốc" . 
Anh ấn đầu cô xuống vai mình bắt đi ngủ , cô thì hiện tại đã tỉnh bơ "em không muốn ngủ" . Anh trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa ra kết luận kèm theo ánh mắt gian gian "chưa ngủ thì vận động tí nhé"
Cô giật giật khóe miệng , vội nằm ụp xuống rúc vào lồng ngực anh cựa quạy
- em lại buồn ngủ rồi ...
Anh lại nở nụ cười thỏa mãn.................

____________
Hú hồn chưa a~~~~~
Đọc xong nhớ vote nheee.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro