Chap 24 : Em ở đây rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau đó cô vẫn tiếp tục làm ở hiệu sách của mình . Những việc hằng ngày được lập trình thành một quỹ đạo riêng biệt để tách xa với những tư tưởng của trái tim - cô nhớ anh, thực sự nhớ anh . Đến khi cuộc gọi ấy đánh thẳng vào lí trí cô .
"Cô là Thục Nhi phải không ???" Tiếng phụ nữ the thé phát ra từ điện thoại . Cô ậm ừ động não xem người đằng ấy là ai .
"F*ck , cô còn sống cơ đấy . Đm loại con gái thấy chồng hợp pháp của mình bị xe đâm đến sắp chết cũng không thèm quay đầu lại nhìn . Cô là đồ tồi , vậy mà đến khi trên giường với tôi anh ấy vẫn gọi tên cô . Cô là đồ tồi. Bệnh viện FF2 phòng 197, không đến mà hốt xác chồng cô về đi , tôi đếch cần nữa "
Máy bên rụp tắt , tai cô dần ù cả đi chẳng còn nghe thấy gì thêm , rơi vào trạng thái nửa tỉnh .  Đầu cô lùng bùng nhớ ra âm thanh chói tai ôm ấy rồi vội vội vàng vàng cầm túi sách , lái xe đến thẳng đến FF2 . Tiếng giày cao gót vội vàng tác động vào hành lang bệnh viện  
Phòng 197 

Tuấn Khải nằm sõng soài trên giường bệnh , sắc mặt tái nhợt , trên người băng bó đủ kiểu . Cô dừng trên bên giường bệnh phát hiện khuôn mặt đã lâu không gặp hơi sắc của tuổi trẻ đã hơi bị mờ nhạt . Lặng lẽ kéo chiếc ghế ngồi xuống,  thấy phòng không người sự thương cảm lại dâng trào 
"Ai đã chăm sóc anh ? Tỉnh lại được chưa ? Anh về với em là được rồi" 
Giọt nước mắt mặn chát đã dần rơi xuống , chuyện tình của hai người không phải truyện cổ tích nên chẳng có phép màu nào hiện lên trước mắt đâu .
Cạch

"Ôi chị dâu đến rồi , em tưởng chị không đến"
Lại là giọng the thé hôm ấy , làm cô thoáng giật mình lại lấy lại tinh thần .
Nhưng "chị dâu" là sao ???
"???"
"Cái hôm mà chị gặp em ở công ty ấy , hôm anh ý mệt quá nên ngất lúc nào không hay may mà mẹ bảo em đến thăm công ty , em lôi anh ý vào trong phòng để nghỉ . Lúc chị đến em tưởng chị là cái cô Mã Thiên Kì gì đấy nên diễn một tí . Ai ngờ Vương Tuấn Khải vừa ngất nên vẫn còn ngơ . Xong vụ đấy ổng cắn răng chửi em một trận xong đi tìm chị..."
"Lúc mà anh ý đang hẹn bạn trai trong bar thì thấy chị đi với anh gì đấy  thì ổng hết hơi chạy theo chị . Mắt để trên đầu bị xe lao vào . Hôn mê mất cả tháng mới tỉnh được 2 ngày hôm nay.."
Cô ngơ ngơ nghe chuyện và tiêu hóa câu chuyện vẫn chưa nói được đâu nào .
"À mà ổng tỉnh rồi mà . Em hiểu rồi..."
Lúc này thì cô  mới tỉnh hẳn , nghĩ ra điều cô em chồng vừa nói . Ý là mình nói gì vừa nãy đều được người nào ấy tiêu hóa đủ .
" Tuấn Khải... Vương Tuấn Khảiiii..."
Giọng cô đã dần lạnh tanh gọi chồng
"Ừ ừ . Anh đâyyyy... " ai đó đã tỉnh nhe răng cười khà khà . Sợ vợ giận mình nên đã lết thân đưa tay lên giữ vợ sợ giận rồi lại đi mất .
"Anh xin lỗi , là anh sai rồi . Đừng đi , không được đi . Anh theo em , anh hứa đấy....." đôi mắt phượng khẽ nhíu lại nài nỉ , thân nặng nề  mang thương tích do tai nạn .
"Được rồi, được rồi. Em không đi , nghỉ ngơi đi , em ở đây rồi... 

____________ 
Quý dị đã yên lòng chưa . Hihi..
Mị lười quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro