Vương Tuấn Khải, một chút nhìn lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải, thiếu niên ngoan cường như nước...

Ta lần đầu nhận thức thích một thiếu niên nhỏ hơn mình rất nhiều. Chính là loại tình cảm yêu thương cùng trân quý.

Cậu bé ấy lúc nhỏ, gương mặt đặc biệt ngây thơ lại có chút ngây ngô cùng ngốc ngốc. Đôi mắt to tròn , tròng mắt đen lấy, khi nhìn vào có cảm giác vừa an tĩnh vừa u buồn tựa mặt hồ phẳng lặng vậy. Ta đặc biệt thích đôi mắt ấy, trong trẻo không tạp niệm, lại trầm buồn cô tịch. Khi lơ đãng nhìn, chính là không đem bất cứ vật gì để vào mắt, đơn giản liếc một cái rồi quay đi. Ở điểm này, có chút giống với ta.

Cậu ấy từ nhỏ đã rất kiên trì, tin tưởng vào điều mình theo đuổi, cố gắng hoàn thành nó. Chính là bây giờ đã chạm đến điểm khởi đầu của thành công. Ta tin với ý chí của cậu ấy có thể tạo nên những kì tích trong cuộc sống.

Nhìn cậu ấy ta nhớ lại bản thân năm năm trước, cùng lúc với cậu ấy bây giờ thật quá khác biệt. Ta ko tài năng, ko ước mơ, chưa từng nghĩ vì tương lai trở thành cái gì, đơn giản lại lãng phí tuổi thơ nhàn hạ. Vậy mà cậu ấy đã có thể tự mình đi thi, tự mình quyết định vận mệnh, tự mình kiên trì, nỗ lực để đem tiếng hát của mình đến với mọi người. Ta ko ở cùng cậu ấy, ko cùng cậu ấy trải qua gian khó, ko cùng cậu ấy gặp qua một lần, những gì ta biết về nhóc con đó chỉ là qua những trang báo, những clip ngắn... Liệu đủ để ta hiểu cậu ấy? Không đủ! Đơn giản là những cảm nhận của riêng ta thôi.

Ta ko thích Tiểu Khải qua short film học viện nam sinh, cũng ko vì vẻ điển trai hiện tại của cậu ấy. Ta thích cậu ấy bởi bất chợt nhìn thấy một tấm ảnh tiểu tử này mặc đồ hình con bò đặc biệt dễ thương. Các bạn có biết Junhyung chứ? Anh ấy là thần tượng ta kiên trì dõi theo lâu nhất cho đến hiện tại. Đó chính là chú bò lớn trong lòng ta, rất thích. Ở Tiểu Khải có vài nét tương đồng với anh ấy, sự tài hoa, vẻ dễ thương lại cố làm ra vẻ cool, ý chí, nỗ lực,... Ta mong Tiểu Khải lớn lên cũng có thể sáng tác những ca khúc thật hay như Junhyung, cũng là hoàn thành ước mơ của cậu ấy.

Đứa trẻ này vừa ngoan vừa dễ thương như vậy, ta chính là không cách nào có thể phủ nhận tình cảm mình.

Tiểu Khải, tương lai còn xa, đường đi cũng rất nhiều chông gai, sự nổi tiếng của em hiện tai giống như bong bóng xà phòng xinh đẹp nhưng dễ vỡ vậy. Làm một ca sĩ thần tượng, tỷ không biết có phải là điều em mong muốn không, nhưng ước mơ được đem tiếng hát của mình và phát triển nó thì tỷ hiểu rõ.

Hẹn ước mười năm gì đó tỷ không hứa nhưng nguyện ý nhìn em trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro