Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—vào lớp—-

Tua nhanh nha!!

giờ về-

Nó đang đi ra bậc thang thì bị Hàn Di chặn lại.

   -Muốn gì? - nó lạnh lùng lên tiếng

Nói chuyện với tao một lát. -Hàn Di gằn giọng

_Nhà VS_

- Mày cảm thấy này có xứng khi đứng trước mặt 3
anh không??- Di

- tại sao lại không? - nó phản bác

- Nhìn xem, một đứa vừa nhà quê, lại ngu như mày làm sao xứng! - từng chữ rít lên như muốn nuốt chửng nó

    Nó mặc áo sơ mi trắng, quần jean, đi một đôi adidas trắng thì có gì nhà quê nhỉ?

- QUÊ... - nó nhấn mạnh

"Đún...." - lời chưa nói hết một cái bạt tai đã nhanh như điện thẳng mặt Hàn Di.

- Đừng bao giờ làm màu trước mặt tôi. Hậu quả chưa biết trước - nó trợn mắt cảnh cáo

Dù sao nhà nó cũng là 1 gia đình có danh giá. Tự nhiên bị sỉ nhục là "quê" làm cho nó tức tận óc.

  Nó vừa bước xuống nhà xe thì thấy Khải, Nguyên, Thiên đang chuẩn bị lên xe để về nhà giám đốc tại VN. Thiên Tỉ nhìn thấy nó, chạy lại và hỏi:

    "Tiểu My, anh vừa đọc hết tin nhắn em gửi cho bọn anh trong 3 năm qua rồi!! Tuy là có đôi chỗ Tiếng Việt anh không hiểu nhưng cũng cho là...." - Thiên Tỉ ngập ngừng

   "Em là Fan của 3 anh" - nó hạnh phúc trả lời

"Vậy làm bạn tụi anh nhé". - Nguyên đứng chỗ xe cũng lên tiếng mời gọi.

"Bạn"— nó ngạc nhiên

Idol ai cũng như các anh ư?? Thân thiết, gần gũi với Fan như vậy sao?? Lạnh lùng, ấm áp, dễ thương không phải tính cách của 3bb sao?? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu nó..

   "Không được sao?"  - Thiên Tỉ

    "Không, không, không. Được chứ!!"   - nó nhanh chóng trả lời

   Vì sao ư??
..
Đơn giản là vì làm bạn của TFBOYS không ngờ lại đơn giản đến vậy. Biết bao nhiêu cô gái đang mơ ước ngoài kia!! Nó cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Nhưng có người đã phá tân khoảnh khắc đó.

Tuấn Khải đằng hắng:

"Muộn rồi về thôi!"

Một câu nói gói gọn 4 từ. Thành một câu mệnh lệnh. Ngay lập tức Nguyên và Thiên hối hả chui vào xe. Trước khi đi, Nguyên còn không quên vẫy tay bey bey. Còn Thiên Tỉ thì nhắn qua điện thoại cho nó và địa chỉ nhà giám đốc.🤔🤔😁😁

    Nó hơi bất ngờ, không ngờ lại là nhà bác họ nó. Nó vui sướng reo lên:

       Aaaaa! Vui quá, vậy là ngày nào cũng gặp rồi!!

Hàn Di từ nãy giờ đứng sau cây đã nghe lén được hết mọi chuyện. Cô ta nhếch mép cười đểu một cái rồi cũng bấm điện thoại gọi xe đến đón về. Còn nó tất nhiên là lên xe địa hình phi về nhà rồi!!
.
.
.
                         ___Hết chap 4___
Nhớ vote cho mình nha!!
Đừng ném đá nha!! Bận ôn thi học kì nên mới không ra chap mới đó...
❤️yêu mọi người❤️
* tất cả những câu trong ngoặc kép("") đều là nói tiếng Trung nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro