Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối thanh vắng, Vương Tuấn Khải như thường ngày từ chỗ làm đi về nhà. Gió thổi hiu hiu tung ngược mái tóc của anh lên. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường chiếu gọi xuống gương mặt tuấn mĩ của anh.

Bước chân anh càng đi càng chậm, cuối cùng là dừng hẵn lại. Bởi vì, phía trước anh chính là một cô gái. Cô gái đứng đó nhìn anh. Nhìn đến nổi cả da gà cũng nổi lên hết.

-Anh nhìn thấy tôi? - một câu không đuôi khiến anh ngỡ ngàng. 

Anh chỉ lẵng lặng gật đầu rồi bước về phía cô gái......

-Tôi có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy được..ví như...cô -anh đứng đối diện cô nói chuyện như một người bình thường.....

Cô không nói gì chỉ cười nhẹ rồi nhìn về phía bên đường....

-Tôi đã chết ở đó vào 1 năm trước -cô chỉ tay về nơi đã lấy đi sự sống của cô vào 1 năm trước...

-Tôi có nghe nói 1 năm trước ở đó có xảy ra tai nạn xe ô tô. Một nữ diễn viên đã tử vong. Không lẽ người kia là cô? - anh hỏi

-Đúng..là tôi

Anh không nói gì thêm nữa chỉ lẵng lặng quay gót rời đi. Cô mím môi, chạy lại kéo ống tay áo của anh. Anh giật mình quay sang nhìn cô.

-Trên đời này, người gặp được tôi rất ít. Người nói chuyện được với tôi, chỉ có mình anh. Xin anh hãy thu nhận tôi - cô nói

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn người trước mặt.

-Không được! Chỗ tôi không thể chứa cô - anh dứt khoác nói.

-Vì sao?

-Bởi vì.....

Nói đoạn anh không nói nữa. Liếc nhìn thấy ánh mắt vẻ chờ mong của cô.

-Tóm lại....không thể.

Nói rồi liền quay đầu đi. Nhìn người kia đã đi được một nửa quãng đường rồi. Cô bỗng hét lên.

-Vương Tuấn Khải

Anh đứng lại nhíu mày, vội vàng quay lại nhìn cô gái kia. Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt của cô.

-Cô biết tên tôi?-anh nghi hoặc hỏi

Cô gật đầu.

-Xin anh hãy thu nhận tôi...

-Tôi....tôi... -anh ấp úng

-Lúc tôi còn sống chưa bao giờ cầu xin ai bây giờ là lần đầu tiên....xin anh thu nhận tôi... -cô khẩn cầu xin anh

-Nhưng.....haizzz.....cô đừng hối hận đấy nhé..

-Được tôi sẽ không hối hận..

Một người một ma song song cùng đi. Hazz! Vương Tuấn Khải anh rất đẹp trai, chỉ tiết lúc này đây đẹp trai chẳng còn quan trọng nữa rồi. Người ta nhìn vào sẽ nghĩ anh bị điên. Cũng chả trách ai được.

Nếu tối đêm tối hôm,một chàng trai vừa đi vừa nói chuyện một mình. Không bị điên thì là cái gì.

-Vương Tuấn Khải! Anh từng xem qua phim tôi đóng chưa - kẻ nào đó hỏi

-Chưa

-Vì sao??? Tôi đóng phim không hay hả?

-Hay là vì...anh sợ xem xong rồi lại thích tôi...

-Hay là...

Sức nhẫn nhịn của mỗi người đều có giới hạn. Và anh đã đến giới hạn của mình rồi.

-Cô im ngay cho tôi - anh hét lên.

_______________

End chap 1

Cmt đi mọi người ưiii❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro