Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________

Anh tức giận quay lại đi vào gian bếp nấu đồ ăn tối, cô cũng lập tức im phắt ngồi xuống chiếc ghế gỗ chăm chú nhìn anh. Ngũ quan tuyệt đẹp không biết anh đã làm cho bao nhiêu cô gái gã gục rồi, nếu cô biết anh sớm hơn thì chắc cô sẽ theo đuổi anh.....nhưng bây giờ thì không thể nữa anh là người còn cô là ma.....hai người hai thế giới khác nhau không thể đến được với nhau.

  Sau 30' quần quại trong bếp anh mới hoàn thành món ăn tối của mình, đem ra bàn một tô mì thơm phức nóng hổi.

-Nga~~ thơm quá nhưng sao lại chỉ có một tô?! Anh không ăn à?! -cô chăm chú nhìn tô mì thơm phức "của mình"

-Ai bảo là tôi không ăn?! -anh quay vào gian bếp lấy ra một đôi đũa và một cái thìa

-Nhưng sao lại chỉ có một tô?! - cô nghi hoặc

-Thì tất nhiên là chỉ có một tô vả lại tô mì này là của tôi -anh vừa nói vừa lấy lại tô mì thơm phức của mình

-Ơ....nhưng còn của tôi đâu?! -cô ủy khuất nói

-Cô là ma không thể ăn được thì làm sao có phần -anh gắp một đũa mì vào miệng

"Đúng cô là ma không thể ăn được nhưng cô vẫn có thể ngửi cơ mà tại sao lại không có phần.... Vương Tuấn Khải anh đúng là đồ đáng ghét, đồ xấu xa, đồ ác quỷ, đồ....đồ không biết thương ma,...v...v.." - cô trong lòng tức giận chửi.

Thấy cô bỗng nhiên im lặng Vương Tuấn Khải không đành lòng đánh mắt nhìn sang cô.

-Đúng rồi! Tôi quên chưa hỏi cô tên gì?

-Mạc Yên Chi

Vương Tuấn Khải nhìn cô sau đó gật đầu.

-Này! Anh không thể cho tôi một ít đồ ăn hay sao? Ngồi nhìn anh ăn tôi thật sự kìm không nổi lòng -Mạc Yên Chi nói.

Vương Tuấn Khải lạnh mặt nhìn cô.

-Không kìm nổi thì đi ra chỗ khác. Còn nữa, nếu việc như lúc nãy còn xẩy ra nữa cô tốt nhất nên ra khỏi nơi này.

-Được!

Mạc Yên Chi đi rồi Vương Tuấn Khải lại tiếp tục và việc mình đang làm. Đang ăn, không biết người đến cái gì Vương Tuấn Khải liền đập bàn đứng dậy.

-Mạc Yên Chi

-Chuyện gì? -Mạc Yên Chi nhìn anh.

-Chỗ nào cô cũng có thể đi ngoại trừ căn phòng cuối hành lang. Nơi đó là cấm kỵ -Vương Tuấn Khải lạnh giọng nhắc nhở.

Nhìn gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh cô đành gật đầu. Vương Tuấn Khải sống rất quy cũ, vừa ăn cơm xong thì đi rửa chén, rửa chén xong thì đi tắm, đi tắm xong thì ngồi coi TV, coi TV xong thì vào phòng đi ngủ.

Nhìn Vương Tuấn Khải đã ngủ say, Mạc Yên Chi cảm thấy mọi chuyện trôi qua quá nhanh mới đây cô đã có chỗ cư ngụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro