LỜI TỰA - NƠI GIẤC MỘNG BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UTC-0   0°W

🌸

                            LỜI TỰA

   Lúc bắt đầu dự định viết cuốn sách này, tôi có chút mờ mịt. Biên tập nói với tôi, em có thể tùy ý kể câu chuyện của chính mình, nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu?

                               💙

             NƠI GIẤC MỘNG BẮT ĐẦU

   Thời gian rảnh rỗi lúc làm việc, tôi ngồi trước máy tính rất lâu mà vẫn chưa thể gõ xuống được chữ đầu tiên, nghĩ một chút về lộ trình gần đây, có đủ các loại sắp xếp, ngay cả giờ nào phải hoàn thành xong công việc này, giờ nào phải hoàn thành xong công việc kia cũng vô cùng chuẩn xác

   Trạng thái này đã duy trì bao lâu?

   Một tháng? Nửa năm? Hay hay ba năm?

   Sân bay, phòng tập, nơi tổ chức sự kiện, sân khấu.... Bất giác, tôi đã quen với cuộc sống thế này, tôi rất ít khi ngoảnh lại nhìn con đường đã đi qua. Tôi nghĩ, có lẽ viết cuốn sách này là cơ hội để đứng trước ngưỡng cửa của tuổi 19 và suy nghĩ một cách nghiêm túc. Tôi của hiện tại và trước kia khác biệt như nào? Con đường sau này dự định sẽ đi ra sao?

   Cuộn ký ức từ từ mở ra, hình ảnh hiện ra đầu tiên trong đầu tôi chính là lần đầu tiên bước lên một sân khấu nghiêm chỉnh

   Sân khấu được trải mấy tấm thảm đỏ mới tinh không lớn lắm, lộ ra chút đơn giản sơ sài. Trái lại với những khán giả nhiệt tình đến ủng hộ chúng tôi, họ đứng chen chúc tại trung tâm thương mại nhỏ --- từ rìa sân khấu đến lối vào của trung tâm thương mại, từ lầu dưới đến lầu trên, ống kính máy ảnh hướng về phía chúng tôi từ khắp nơi, những cánh tay đưa cao, còn có cả những khuôn mặt bừng sáng bởi sự phấn khích

   Tôi nghe thấy dưới sân khấu có người lớn tiếng gọi tên tôi: "Vương Tuấn Khải! Cố lên!". Ngọn lửa trong trái tim tôi đột nhiên được đốt cháy! Nhiều người như vậy, họ đều đến để nghe chúng tôi hát, xem chúng tôi nhảy! Đợi lâu như vậy, luyện tập lâu như vậy, chúng tôi cuối cùng cũng đứng trên sân khấu, cuối cùng cũng xuất đạo rồi!

   Đó là năm 2013, tại trung tâm Nhật Nguyệt Quang ở quận Du Trùng - Trùng Khánh, buổi biểu diễn đầu tiên mang tên "Heart, Dream & Start"

   Đó là nơi giấc mộng bắt đầu --- lần đầu tiên tôi tuyên bố tên của mình với thế giới

   Tôi đã tưởng tượng qua cảnh tượng này vô số lần và cũng luyện tập qua vô số lần, khi thực sự đối diện thì trong lòng lại rất bình tĩnh, bởi vì cơ thể đối với những động tác đã luyện tập vô số lần này sớm đã hình trong trí nhớ. Chờ đợi đã lâu như vậy, cũng kỳ vọng lâu như vậy, khi chân chính đứng trên sân khấu, nghe thấy tiếng vỗ tay và reo hò, tôi chợt nhận ra: bắt đầu từ hôm nay, giấc mộng "sân khấu" không còn là chuyện của riêng tôi nữa mà còn là của tất cả những người ủng hộ tôi

   Thời gian trôi qua, đã 5 năm kể từ lần đầu tiên bước lên sân khấu đó

   Trong 5 năm qua, tôi đã lần lượt đứng trên những sân khấu mới. Có những sân khấu vô cùng tỉ mỉ, bệ đỡ được từ từ nâng lên, ánh đèn lấp lánh, tiếng vỗ tay và sự khích lệ ; cũng có những sân khấu vô cùng trừu tượng, tôi phải tự mình tìm kiếm phương hướng và cố gắng leo lên để ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Cảm giác cũng giống như lần đầu tiên, tôi cảm thấy chỉ khi đứng trên sân khấu thì bản thân mới thoải mái nhất và cũng phấn khích nhất. Những trải nghiệm hiếm có này là ánh sáng trong cuộc đời tôi, là thứ ánh sáng mà tôi có được bằng cách đốt cháy tất cả những do dự, băn khoăn, hoài nghi hay thậm chí là đốt cháy chính bản thân thành tro bụi trên con đường này

  Trong 5 năm qua, tôi từng nỗ lực, từng lạc lõng, từng cười, từng khóc, cũng từng nhỏ bé nhưng tôi chưa từng cô đơn. Vì tôi biết có rất nhiều người ủng hộ tôi, tôi muốn vì những yêu thương này mà nỗ lực. Vì nếu trong đời đã có người kỳ vọng vào thôi, thì tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của họ

   Tôi từng nghe một câu nói như này: đời người là chuyến đi một chiều, không thể quay lại, mỗi người một vé. Từ khi bước vào tuổi 19, tôi đã muốn trưởng thành hơn để sống cuộc đời của chính mình. Tôi tin rằng chỉ cần trong tim có phương hướng, chỉ cần sẵn sàng cho đi, chỉ cần mỗi bước chân đều giẫm xuống đất thật vững chắc thì sẽ tiến gần hơn đến nơi mà tôi muốn đến

  Trong cuốn sách này là những câu chuyện của bản thân mà tôi muốn kể cho mọi người nghe khi sắp bước vào ngưỡng cửa của tuổi 19. Có những câu chuyện thời thơ ấu mà mọi người chưa biết, có những dấu chân từng bước tới, còn có những do dự và đấu tranh nội tâm đằng sau ánh đèn sân khấu, cả những hy vọng và khao khát về tương lai. Khởi điểm từ năm 2013, cuốn sách được chia thành 24 phần, trong dòng sông chảy dài của thời gian, những hồi ức của quá khứ và những trải nghiệm trong tương lai đều quy tụ tại nơi đây

___

Trans: Tư Duệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karrywang