Chap 1 : Làm loạn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bắc Kinh :

Trong phòng làm việc của 1 ngôi biệt thự giữa lòng thành phố, có 1 người đàn ông trung niên đang tức giận, ném mạnh sấp giấy lên bàn trước mặt đứa con gái hờ hững :

- Rốt cuộc còn định quậy phá tới lúc nào nữa ? Đây là trường thứ 15 đuổi con rồi, vẫn chưa thoả mãn sao ?

- Thì sao ? Rồi ba vẫn luôn kiếm được ngôi trường xấu số khác cho con mà !

- Con...con...Năm nay đã là cuối cấp rồi. Đánh nhau, đốt trường, hù doạ giáo viên nhập viện,.... Con muốn bị lưu ban hả ? Con còn muốn buông thả tới lúc nào nữa...

- Lưu ban thì lưu ban thôi, không phải ba có rất nhiều tiền à ? Có thể nuôi được con học lại cả đời mà, có mấy năm cũng đâu ảnh hưởng gì. Không phải sao ? Hay ba không muốn phí tiền cho con này nữa ?

Ba nó thật sự tức chết rồi. Cố gắng kiềm chế, hỏi lại :

- Rốt cuộc thì con bị làm sao vậy hả ?

- ......

- Không phải lúc trước còn rất tốt sao ? Luôn xem việc học là việc vui và quan trọng nhất. Sao giờ lại là bộ dạng này ? Con còn muốn làm loạn thế này tới bao giờ, hả ?

Nghe vậy, không còn thái độ hờ hững như lúc nãy, nghiêm túc nhìn thẳng ba nó nói ra từng chữ 1 :

- Tới khi nào ba chịu nói mẹ ở đâu...

Nói rồi nó đứng dậy, nó không muốn ngồi đây đôi co với ba nó nữa, 2 năm nay, câu đấy nó cũng nói hàng trăm lần rồi, vẫn là ba không hề cho nó đáp án nó muốn.....

Ba nó ngẩn ngơ. 2 năm rồi. Nó quậy phá như vậy chỉ vì mẹ nó đã 2 năm rồi. Vậy được, dù sao cũng chẳng thể dấu nó cả đời. Chi bằng nói sớm 1 tí, nó sẽ dễ chấp nhận hơn. Hít 1 hơi dài, nói :

- Được. Nếu con đã muốn như thế, ba sẽ nói. Nhưng với điều kiện, tới trường mới, thành tích của con phải đứng đầu, thi đậu vào trường đại học nổi tiếng nhất Bắc Kinh này.... Lúc đó ba sẽ đưa con đi gặp mẹ...

Vừa đi tới cửa, nghe ba nói vậy, nó ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn ba, khuôn mặt lộ vẻ khó tin hỏi lại :

- Thật ?

- Sao ? Điều kiện đó làm được chứ ? Ba nói được làm được.

- Trường nào ?

- Nguyệt Lượng Đảo - Trùng Khánh

- Được, nhưng chỗ ở ba sắp xếp, 1 người thu dọn mỗi tối xong rồi về. Con không muốn ai ở chung trong nhà.

- Không thành vấn đề.

- Thành giao !

Nói xong nó đi thẳng lên lầu, vào phòng ngã lên giường. Nhìn bức tường đen thui trước mặt, lẩm bẩm :

- Mẹ à, con chắc chắn làm được để gặp mẹ, mẹ ráng chờ Băng Nhi nhé...

Nói rồi giọt nước mắt đầu tiên trong 2 năm qua của nó rơi xuống. Ngay bây giờ mặt nạ lạnh lùng mới được gỡ bỏ. Thực ra nó không mạnh mẽ đâu, nó quậy phá 1 phần vì chống đối ba nó để cho nó gặp mẹ, 1 phần vì đó mấy người chọc nó, xúc phạm tới mẹ nó nên nó mới cho nhập viện, mới đốt trường thôi... Nó thật sự là vô tội a~

Nằm suy nghĩ 1 lúc rồi nó thiếp đi lúc nào không hay. Ngày mai thôi, cuộc sống của nó sẽ bước sang 1 trang khác, buồn có, vui có, đau khổ có, hạnh phúc cũng có. Nó thật sự sẽ ra sao đây ? Vượt qua hay là gục ngã trên con đường tự mình nó lựa chọn ?

Còn ba nó, buồn rầu lại chỗ bàn làm việc của mình, ngồi xuống ghế, mở ngăn kéo bàn ra lấy tấm ảnh 1 người phụ nữ, khẽ hỏi :

- Bà nó à, tôi làm vậy liệu có ổn không đây ? Nhưng thật sự đây là cách tốt nhất rồi, bà không trách tôi chứ ?

........

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nii