Chap 4 : Tại vì...em đẹp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe thấy nội dung anh lẩm bẩm, nó liếc mắt 1 cái, hỏi :

- Nói cái gì đấy ?

- Đâu có...hề hề

Chột dạ, anh nhìn nó phủ nhận rồi cười trừ. Nếu thật sự chính miệng nói ra lời lúc nãy, cơ hồ có thể khiến nó bài xích, ghét bỏ anh, xem anh cũng giống mấy loại lăng nhăng ngoài kia mất. Dù sao, cả 2 cũng chỉ gặp nhau chưa tới 30 phút nữa là....

Với nó, câu lúc nãy đối với nó cũng chả có tí trọng lượng nào. Dạng câu nói giống vậy cũng đâu phải lần đầu nó nghe đâu....

Mặc dù ở mấy trường cũ, nó phá phách, trốn học các kiểu này nọ nhưng lại rất được lòng rất nhiều học sinh ở đấy. Ở đâu cũng có kẻ ức hiếp người khác mà, những lần đấy nó lại có mặt kịp lúc, thuận tay tẩn mất thằng trẩu tre đó 1 trận. Phần vì ngứa mắt, phần vì thấy người bọn này ức hiếp toàn những người hiền lành, học giỏi, nhất thời mềm lòng...

Lần 1 rồi lần 2, lần 3,.... Bây giờ mỗi khi nhắc tên nó, không khỏi có những người mắt sáng hơn đèn pha ô tô, hưng phấn mà kể lại lần lượt các chiến tích của nó a~. Chỉ có mấy người bị nó tẩn, mấy giáo viên bị nó chỉnh đen mặt thôi...

Bây giờ nghe anh, thật sự chả có gì đặc biệt, còn có cảm giác nhàm chán...

Suy nghĩ 1 lúc, nó chỉ 1 cái ghế đá trước mặt, mở miệng :

- Lại đó ngồi đi, tôi đi mua bông băng bó cho anh

Dù sao thì cũng là anh cứu cô , dù cảm thấy phiền phức nhưng cũng đành nhịn thôi, nó không muốn nợ người khác quá nhiều, lần này băng bó coi như trả 1 nửa vậy....

Anh nghe vậy, nhìn mặt nó tỏ ý không muốn. Anh là sợ nó chạy đi luôn ý ...

- Để anh đi cùng không được sao ?

- Làm sao ?

-....

- Anh là sợ tôi chạy luôn ? - Nó nhíu mày :

Lại chột dạ. Nó là thánh à trời. Biết là có chối cũng không được liền gật đầu. Hazz anh từ khi nào lại yếu đuối, ngoan ngoãn như thỏ con thế này.....

Nó đen mặt. Moá nó, dám nghi ngờ nó luôn ?

Nghiến răng ken két, nhét vào tay cặp sách của nó, nhíu mày như muốn nói : " Vậy được chưa, còn không chịu lại đấy ngồi "...

Nhận được " con tin ", anh cũng đã có thể yên tâm nó không cho anh leo cây rồi, liền bỏ qua ánh mắt khó chịu của nó, vui vẻ lại chỗ nó chỉ mà chờ

Nó thật là cạn ngôn với anh mà. Từ khi nào nó trở thành người không đáng tin như vậy rồi hả trời ?

( au : 2 năm trước rồi con ạ 😂 )

------------------------------

Khi nó trở lại, nhìn thấy cánh tay hắn không ngừng rỉ máu, mặt thì trắng bệch, nhưng miệng vẫn mỉm cười tươi rói khi thấy nó quay lại, không khỏi khẩn trương. Chạy lại gần, nhanh chóng lấy băng gạc bịt miệng vết thương lại, nôn nóng hỏi :

- Sao lại thế này ? Miệng vết thương nhỏ vậy, làm sao có thể chảy máu không ngừng như vậy ?

- À, không sao. Anh là bị chứng máu khó đông. Đến bệnh viện liền có thể cầm máu.

- Lúc nãy sao không nói ?

- Là anh quên, em đi 1 lúc mới nhớ hề hề....- Anh

Mặt nó đen lại, sát khí bốc lên. Tên điên này đang muốn chết sao hả trời ? Cố gắng kiềm chế,vừa buộc tạm miệng vết thương lại, vừa rít lên từng chữ :

- Vậy sao không đi bệnh viện đi, còn ngồi đây làm gì ?...- Nó :

- Tại anh sợ em quay lại, không thấy anh sẽ lo lắng a~

Mặt giờ đã trắng bệnh, sức cũng đuối dần do mất nhiều máu, cũng không quên tỏ vẻ ủy khuất với nó nha...

Nó : "_" Vậy chắc nó nên cảm ơn anh hả ?

Thở dài 1 cái, nó lười nói với anh luôn rồi; đeo cặp nó lên vai, tay phải xách cặp anh, tay trái đỡ anh đứng dậy, bắt 1 xe taxi gần đấy rồi đi thẳng tới bệnh viện luôn...

Trên xe, anh tựa hẳn lên cửa kính vì chẳng còn chút sức nào nữa. Lâu lâu nhằm mấy cái ổ gà nên đầu cứ gõ cong cóc lên cửa kính. Thấy vậy, nó vuốt mặt thở hắt, đưa tay kéo đầu anh lại để tựa lên vai mình....

Cảm nhận được sự thoải mái, hơi ấm và mùi hương hoa hồng nhàn nhạt dễ chịu từ nó tỏa ra, anh khó khăn mở mắt nhìn nó, cười cười. Nó ngẩn hồn 1 lúc, hỏi :

- Tôi và anh cũng chỉ mới gặp nhau thôi, cũng không coi là tôi nhảy vào cứu anh, là vào cản trở anh " xả stress " mới đúng. Sao anh lại làm vậy ? Sao anh lại đỡ dao thay tôi ?

- Tại vì....Em Đẹp....

-----------------------------------------------------------

Ok.... Truyện mà...cho anh nhà vô vai Dại gái 1 xíu há há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nii