Anh luôn là người chia sẻ cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi đây là phần tiếp theo của truyện. Do mình đổi điện thoại mà nick kia mình không đăng nhập được. Từ nay mình sẽ hoạt động nick lymygiao15 này nha. Nhớ ủng hộ mình. Cảm ơn 😘

Sau khi từ công viên trở về, Khải ngồi một mình ở phòng khách. Nguyên thấy vậy cũng đi lại...

- Nè anh sao vậy? - Nguyên lo lắng hỏi

- Anh không sao! Em đừng lo! - Khải trả lời với gương mặt đầy nổi sầu

- Anh có chuyện gì thì nói cho tụi em nghe cùng đi! - Thiên nói đi lại ngồi cùng

- Phải đó. Chúng ta là anh em kia mà! - Nguyên nói

- Không sao cả mà! - Khải vẫn cố chấp

- Chẳng lẽ anh và Quý Tỷ xảy ra chuyện gì sao? - Nguyên hỏi ,Thiên nhìn Nguyên rồi quay sang Khải

- ..... - Khải im lặng

- Việc gì cũng giải quyết được mà. Gọi cô ấy ra giãn hoà đi! - Thiên nói

- Không cần nữa! Anh và cô ấy chia tay rồi! - Khải nói lướt qua

- Hả?? Chia tay!! - Nguyên và Thiên ngạc nhiên

- Sao lại như vậy?? - Nguyên hỏi

- Không sao trăng gì cả! Anh vào phòng trước! - Khải đứng lên đi vào phòng để tránh bị hỏi nhiều

- Cậu tính làm sao? - Thiên hỏi

- Mình không biết!! Chết rồi... Sắp tới giờ tới đài truyền hình rồi. Lo quá không biết sao đây?? -Nguyên nhìn đồng hồ lo lắng nói thầm

- Đừng lo lắng quá! Cậu hãy hoàn thành tốt công việc của mình đi rồi đi gặp cô ấy sau...! - Thiên nói

- Sao cậu biết là mình muốn gặp cô ấy? - Nguyên hỏi

- Ngay từ đầu mình đã biết rồi! Đi nhanh đi rồi về sớm! - Thiên nói

- Ừm.
.
.
Thiên ở nhà trong lòng cũng lo lắng, cầm điện thoại gọi cho cô...

Ting.... Ting... (tiếng chuông điện thoại)

Tỷ bắt máy...
- Em nghe nè Thiên Tỉ!

- Em đang ở đâu vậy? Anh muốn gặp em một chút! - Thiên nói

- Có chuyện gì không anh? - Tỷ hỏi

- Một chút chuyện! - Thiên nói

- Em đang ở công viên sau trung tâm thành phố! - Tỷ nói

- Được rồi anh tới ngay!
.
30' sau Thiên chạy từ ngoài công viên vào gặp cô đang ngồi một mình dưới ghế tại gốc cây, cậu đi lại ngồi kế bên...

- Em có sao không? - Thiên hỏi

- Em không sao? - Cô vẫn buồn, mắt còn đọng nước mắt

- Anh đã nghe anh Khải nói lại rồi! Em cứ chia sẻ với anh đi! - Thiên nói

Mắt cô trở nên nhiều nước mắt hơn và tuôn rơi, mặt và mũi đỏ cả lên nhưng vẫn kìm nén ...
- Anh ấy nói là anh ấy chán em! Tất cả.. Em chỉ biết để anh ấy bước đi! - Tỷ nói

Thiên cũng bối rối vì chính bản thân cậu sợ con gái khóc mà...
Lấy khăn tay đưa cho cô lau. Và nước mắt cũng chỉ rơi tới đó.
- Mà anh tới đây gặp em có gì nói vậy? - Tỷ hỏi

- Không không. Anh hỏi em cái này nhé! - Thiên hỏi

- Anh hỏi đi! - Tỷ nói

- Theo như anh thấy các bác sĩ chỉ làm một khoa thôi mà, tại sao em lại chuyên cả ba khoa thế? - Thiên hỏi

- Đó là bởi vì thời gian đào tạo một khoa tới tận 6 năm. Ban đầu em chỉ tính học khoa ngoại nhưng mẹ em lại bị đau xương, ba em kêu em học xương khớp. Nghiên cứu là tại vì em cũng thích. Ba em đã bỏ tiền ra cho em thi một đại học 3 lần ngành y tức là thi Toán-Hóa- Sinh ba lần sau đó đi du học luôn. Học 3 ngành trong 6 năm. Nếu mà em học từng khoa như thế tới gần ba mươi mấy tuổi luôn rồi! - Tỷ nói

- Wow. Em giỏi thật! - Thiên khen

- Không có đâu. Anh nói quá rồi!

- Mà anh có nghe nói em được mời đi lễ "Thảm đỏ Thượng Hải ". Em có chuẩn bị gì chưa? - Thiên hỏi

- ..... Chưa ạ! Em có ý tưởng rồi!- Tỷ nói

- Ừ.

- Cảm mơn anh nhé! - Tỷ mỉm cười nhìn Thiên

- Sao lại cảm ơn anh?? - Thiên hỏi

- Anh chỉ muốn chia sẻ với em thôi phải không? Anh đâu có chuyện quan trọng cần nói!! Cảm ơn anh luôn quan tâm đến em, những lúc em cần anh luôn là người ở bên chia sẻ cùng em! - Tỷ nhìn Thiên cười nói

Thiên nhìn cô cười....
.
.
Tối đó Vương Nguyên về nhà chung cũng đã hơn 10 giờ.
- Nè sao hôm nay cậu về trễ vậy? - Thiên hỏi

- Đáng ra là về sớm hơn dự định nhưng ai ngờ trợ lý của mình đã nhận thêm phần quảng cáo cho tập sau nên bây giờ mới về nhà nè! - Nguyên ngồi xuống ghế thở dài...

- Em về rồi à? Có muốn ăn mì không anh nấu cho! - Khải đi ra nói

- Không đâu anh! - Nguyên nhắm mắt dựa lưng vào ghế nói

- Cậu mệt rồi thì vào nghỉ đi! - Thiên nói

- Không sao! Mà cô ấy sao rồi? Cậu có biết không? - Nguyên bật dậy hỏi

- Lúc cậu đi tớ có ra tìm gặp cô ấy! Không sao đâu, cô ấy đỡ hơn rồi. Rất mạnh mẽ!! - Thiên nói

- Ừm! Thôi tớ vào phòng nghỉ trước!- Nguyên nói

- Ừ!
.
.
Sáng hôm sau....

- Bác sĩ ơi em muốn lấy bản xét nghiệm ở kho máu!! Bác sĩ!!... - Y tá Trương đang gọi Tỷ

-... À! hả?? cô gọi tôi à?? - Tỷ giật mình

- Dạ em muốn lấy bảng xét nghiệm máu của tháng này! - Y tá Trương nói

- À... Đây! - cô lục đồ đạc trên bàn

- Dạ...

- Sao cô còn đứng đây?? - Tỷ nhìn hỏi

- Dạ... cái này là bảng xương khớp mà bác sĩ! - Y tá Trương nói

- Ủa!! Tôi xin lỗi, đây mới đúng!

- Dạ. Cho em hỏi một câu!! - Y tá Trương

- Cô hỏi đi!!

- Hôm nay bác sĩ có tâm sự phải không? Lần đầu tiên em thấy cô như vậy đó! - Y tá Trương nói

- Không có gì! Tối qua tôi mất ngủ thôi! - Tỷ nói

- Dạ. Vậy em ra ngoài trước!! - Y tá Trương

- Ukm.

Lúc đó tiếng chuông điện thoại của cô reo lên...
- Vương Nguyên!! Anh ấy điện cho mình làm gì vậy?

- Alô! Em Tỷ đây!

- À! Anh muốn hẹn em đi uống nước có được không? - Nguyên hỏi

- Được! Anh chọn địa điểm rồi nhắn cho em nha! - Tỷ nói

- Không cần đâu! 1 giờ anh qua bệnh viện đón em nhé! - Nguyên nói

- Ờ vậy cũng được!
.
.
- Chắc anh Nguyên cũng biết việc đó rồi! - Cô nói

- Bác sĩ ơi! Trương Hồng Hoa đang bị bác sĩ Thành mắng đấy ạ! - Y tá khác vào thông báo

- Ở đâu?? - Cô hỏi rồi chạy tới đó
.
.

- Hồng Hoa! - Tỷ gọi

- Bác sĩ!! - Y tá Trương gọi

- Anh Thành có chuyện gì vậy? - Tỷ hỏi

- Y tá trợ giúp chính cho em đã lấy lộn báo cáo của 2 bệnh nhân. Chữa bệnh khác nhau giờ người nhà bệnh nhân làm loạn kìa! - Bác sĩ Thành tức giận nói

- Sao cô ẩu quá vậy?? - Tỷ mắng

- Em xin lỗi! - y tá Trương

- Bây giờ bệnh nhân có sao không anh? - Tỷ hỏi

- Một người bị sốt còn người kia bị đau đầu rồi! - Bác sĩ Thành

- Có lẽ ảnh hưởng đến thần kinh rồi! Còn người bị sốt chắc sẽ không sao đâu! Cô ấy tuổi còn trẻ lỡ mắc sai lầm lần đầu nữa. Thôi anh bỏ qua cho cô ấy nhé! - Tỷ nói

- Bệnh nhân do anh phụ trách bây giờ như vậy anh biết ăn nói làm sao với trưởng khoa? - Bác sĩ Thành nói

- Để em giải quyết với người nhà bệnh nhân cho. Bỏ qua cho cô ấy đi! - Tỷ nói

- Bác sĩ Thành em xin lỗi! Sẽ không có lần sau đâu! - Y tá Trương nói

- Được. Không có lần sau đó! - Bác sĩ Thành nói

- Cảm mơn anh! - Tỷ nói
.
.
Về lại phòng làm việc của Tỷ...
- Sao cô bất cẩn thế? Bác sĩ Thành là người lạnh lùng nhất khoa tim đấy! Lúc nãy tôi không tới để anh ấy báo cáo lên trên cô chỉ có nước bị đuổi thôi! - Tỷ trách

- Bác sĩ à em xin lỗi!! - Y tá Trương khóc

- Nè cô khóc cái gì chứ? Tôi chỉ nói cho cô rút kinh nghiệm thôi! - Tỷ nói

- Em biết! Nhưng em đang giận bản thân thôi ạ! - Y tá Trương nói

- Hồng Hoa! Làm sai mới rút được kinh nghiệm. Sẽ tốt lên thôi, đừng khóc nữa! - Tỷ nói

- Dạ. Cảm ơn bác sĩ!

- Sau này khi có 2 chúng ta gọi tôi Quý Tỷ được rồi. Ngày mai giấc chiều chuẩn bị phòng thí nghiệm nhe, tôi chỉ cô về hóa học! - Tỷ nói

- Dạ. Em cảm ơn bác sĩ!!

- Được rồi. Lát nữa tôi có hẹn sẽ vào trễ một chút, chăm sóc bệnh nhân ở phòng 325 ở tầng 2 nhé! Ngày mai phẫu thuật đấy! - Tỷ nói

- Dạ.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro