Tình chưa dứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên về tới nhà đã gặp Khải ngồi đợi liền lướt qua
- Vương Nguyên! Em đi đâu mới về vậy? - Khải hỏi

- Từ nhà Quý Tỷ về! - Nguyên nói
Khải ngạc nhiên tức giận
- Em còn dám nói như vậy với anh sao? Em đi cả đêm không về làm mọi người lo lắng đấy. Về gặp anh ngồi đây cũng giả như không thấy! Anh hỏi thì em trả lời không chút lễ phép vậy à? - Khải lớn tiếng nói.

Thiên Tỉ cũng từ phòng chạy ra...
- Chuyện gì mà sáng sớm mà hai người cãi nhau um sùm vậy?? - Thiên hỏi

- Em hỏi Vương Nguyên kìa!! - Khải nói

- Chính bản thân anh đấy! Đã làm mà không chịu trách nhiệm sao? Dù anh có bị sao đi nữa nhưng cô ấy cũng là của anh rồi. Từ giờ anh bảo cô ấy sống sao? - Nguyên tức giận nói đi vào phòng

Khải như hiểu được những lời Nguyên nói, đứng im suy nghĩ...

- Cô ấy là của anh??Sống sao?? Chẳng lẽ....! - Thiên suy nghĩ
Một lúc sau Nguyên từ phòng bước ra
- Tớ tới công ty trước! - Nguyên lạnh lùng nói

- Nguyên khoan đã! - Khải gọi nhưng Nguyên không quan tâm đi ra khỏi nhà

- Anh Khải! Có phải anh và cô ấy xảy ra quan hệ rồi không?- Thiên hỏi

-....Ừ!! - Khải ôm đầu trả lời

Thiên thở dài....
- Nếu đã như vậy thì cô ấy cần được biết!! - Thiên nói

Nguyên đột nhiên quay lại. Ngồi xuống ghế
- Em xin lỗi! Lúc nãy em hơi lỡ lời! - Nguyên nói

- Không! Anh mới là người xin lỗi! - Khải nói

- Nhưng sao em lại biết được việc này? - Khải hỏi

- Đó là vì... Em không giấu anh nữa. Thật sự em thích cô ấy! Em muốn cùng cô ấy phát triển nhưng cô ấy không đồng ý và nói em nghe! - Nguyên nói

Khải thở một hơi...
- Anh xin lỗi em! - Khải nói

- Anh đừng nói xin lỗi! Em mới đúng! - Nguyên nói

- Thật sự thì... Cả em cũng vậy!! Nhưng em chưa nói cho cô ấy nghe! -  Thiên nói làm mọi người giật mình

- .. Haha. Thật không ngờ cả ba anh em chúng ta lại cùng thích một người! - Khải gượng cười nói

- Nếu đã vậy! Anh có không thành công phẫu thuật cũng có các em chăm sóc cho cô ấy rồi. Anh an tâm và xin rút lui trước! - Khải nói

- Nhưng thật đáng tiếc cô ấy lại chọn anh chứ không phải bọn em! - Thiên nói

- Tụi em chỉ có nhiệm vụ chăm sóc giúp thôi! Anh phải lo hoàn thành ca phẫu thuật mà trở về sống thật hạnh phúc!! - Nguyên nói

- Các em!!!... - Khải cảm động

- Em sẽ từ bỏ thôi! Còn nhiều cơ hội đến với em mà! - Thiên nói

- Em thì tuy chỉ yêu cô ấy nhưng em biết cô ấy yêu anh và anh sẽ cho cô ấy hạnh phúc nên sẽ không níu kéo đâu!- Nguyên nói

- Bởi vì chúng ta là anh em tốt mà! - Thiên và Nguyên cùng nói làm Khải rất cảm động

Bắt đầu khoảng 10 giờ Tỷ bắt đầu có dấu hiệu bệnh sau đêm hôm qua...
- Bác sĩ! Phòng thí nghiệm chuẩn bị xong rồi ạ! - Hồng Hoa

- ...Ừ. Cô đợi tôi một lát! - Tỷ xoa đầu đứng dậy

- Cô không sao chứ?? - Hồng Hoa đi tới đỡ

- Không sao!! - Cô nói

- Ý sao tay cô nóng vậy nè?? - Hồng Hoa hỏi

- Chưa sao cả!! Mau vào phòng thí nghiệm đi! - Tỷ nói

- Không đâu! Nóng lắm. Cô bị sốt rồi, chắc chắn là trúng gió luôn!! - Hồng Hoa nói
Tỷ đi được một bước đã ngã quỵ xuống

- Ah bác sĩ... Bác sĩ Phan!! Cô không sao chứ?? Người ngoài đó vào giúp với!! - Hồng Hoa lớn tiếng nói
Các y tá bên ngoài cũng vào tiếp...

Nguyên đã chờ bên ngoài hơn 20 phút. Điện cho cô...
Ting... Ting...

- Alô! - Hồng Hoa nghe máy

- Ủa. Đây là điện thoại của Tỷ mà? - Nguyên hỏi

- Dạ đúng rồi nhưng bác sĩ Phan vừa bị ngất rồi. Tôi nghe giúp! - Hồng Hoa

- Cô ấy bị ngất ở đâu vậy? - Nguyên lo lắng hỏi

- Chúng tôi đang ở trong bệnh viện tại phòng của cô ấy! - Hồng Hoa nói

- Đợi chút tôi vào ngay! - Nguyên chạy xuống xe không một chút trang bị, làm bao người thấy và đuổi theo

" Vương Nguyên, Vương Nguyên cho chị xin chữ kí đi..." một nhóm nữ chạy theo Nguyên

- Mọi người! Em đang có việc gấp! Mọi người đừng đi theo em nữa! - Nguyên nói rồi chạy đi làm mọi người bàn tán

Chạy đến phòng Tỷ, thấy cô đang được y tá chăm sóc.
- Ah Vương Nguyên!! - Y tá khác vui mừng khi gặp cậu

- Cô ấy có sao không? - Nguyên hỏi

- Bác sĩ cô ấy bị sốt cao lắm. Tôi đã cho cô ấy uống thuốc rồi bây giờ là thời gian nghỉ ngơi!! - Hồng Hoa nói

- Tôi đưa cô ấy về nhé! - Nguyên nói

- Anh là gì của cô ấy? - Y tá hỏi

- Bạn đồng nghiệp thôi! - Nguyên nói

- Được. Anh đưa cô ấy về cẩn thận! - Mọi người giao cô lại cho Nguyên

Nguyên đưa cô về nhà, cho cô nằm ngủ trên giường.
- Em có sao không? - Nguyên hỏi

- Em không sao!! Em xin lỗi đã để anh lo lắng rồi! - Tỷ nói

- Sao lại nói vậy??
Reng... Reng... (điện thoại Nguyên)
- Tôi nghe!... À... Ừ được rồi!

- Anh có chuyện bận à? - Tỷ hỏi

- Có chuyện bận thật rồi!!- Nguyên nói

- Vậy anh đi giải quyết trước đi! Em nghỉ một chút là khỏe ngay à! Anh đừng lo!! - Tỷ nói

- Ừ được rồi! Anh sẽ sắp xếp về sớm! - Nguyên nói

- Khoan đã! Anh lấy chìa khóa khóa nhà lại luôn giúp em. Em không ra ngoài được đâu!! - Tỷ nói

- Được! Em ráng nghỉ ngơi đi!

Về tới công ty...
- Em đi đâu vậy? - Khải hỏi

- Ăn trưa à? Sao không rủ!! - Thiên nói

- Em tới bệnh viện vì có hẹn Quý Tỷ đi ăn trước rồi! Nhưng cô ấy bị sốt rồi. Còn rất cao nữa! - Nguyên nói

- Vậy có sao không? - Khải lo lắng hỏi

- Không biết! Cô ấy đang nằm ở nhà á! - Nguyên nói

- Anh Khải! Anh tới chăm sóc cho cô ấy đi! Nhân lúc cô ấy bệnh hãy bên cạnh cô ấy, ngày mà anh đi sẽ không gặp được cô ấy trong thời gian dài đấy! - Thiên nói

- Được rồi! Để anh đi, các em đừng lo lắng! - Khải nói

- Anh có chìa khóa không? - Nguyên hỏi

- Có! Em và Thiên làm việc cho tốt nha!! - Khải nói

- Dạ. Anh đi nhanh đi! - Nguyên nói

Khải liền nhanh chóng đi ngay...
- Cậu chịu từ bỏ à? - Thiên nhìn Nguyên hỏi

- Cậu cũng vậy thôi!! Suy cho cùng người cô ấy yêu thương vẫn là anh ấy! - Nguyên nhìn theo bóng dáng Khải nói

- Đôi khi yêu một người là chỉ cần nhìn người đó được hạnh phúc là được rồi! - Thiên nói

- Ừ. Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội mà! - Nguyên nói
Thiên mỉm cười...
.
.
Tới trước nhà cô Khải liền mở cửa và chạy ngay vào phòng. Thấy cô vẫn đang ngủ cậu ngồi xuống bên cạnh đặt tay lên trán cô...

- Sốt cao quá!!... Anh xin lỗi em! - Khải nhìn cô nói

Cô ho lên vài tiếng, mặt đỏ bưng, không mở mắt lên nổi. Lòng cậu thì đau như cắt, nhưng không biết làm gì hơn.

Cậu lấy khăn ướt đặt lên trán cô, đắp thêm chăn và nấu một ít cháo cho cô và uống cho uống thuốc. Khoảng chiều thì cũng bớt sốt hơn, mặt cũng đỡ đỏ đi nhưng vẫn còn mê mang...

Tối Khải ngồi ở cạnh giường,cậu mệt và ngủ ngay bên cạnh cô. Lúc này cô đã hạ sốt nhiều rồi, mở mắt dậy...
Cô cố gắng ngồi dậy thì cậu cũng giật mình thức dậy...

- Ýh! Em định làm gì vậy? Nằm xuống nghỉ đi! - Khải đỡ cô nằm xuống

- Vương Tuấn Khải! Sao lại là anh? Không phải là anh Nguyên sao? - Tỷ hỏi

-...Là Vương Nguyên nhờ anh qua để ý em chút thôi! Em ấy mới đi tới công ty rồi! - Khải nói

- Cảm mơn anh! Mà nè... Chuyện hôm qua... Tôi xin lỗi!! - Cô ngại ngùng nói

- Hm... Chuyện hôm qua!! Tôi quên hết rồi! - Khải cười nhẹ nói

Cô biết cậu đang nói dối cũng im lặng không nói gì...

- Cháo còn dưới bếp! Tôi về trước! - Khải nói rồi đứng dậy đi

- Vương Tuấn Khải khoan đã!! - Cô gọi
Cậu đứng lại...

- Tối qua em nói như vậy... Anh không có chút cảm giác nào sao?? - Cô vẫn ngồi ngay giường cúi mặt hỏi

- ...... Tôi không nhớ! - Khải cố nói ra rồi đi nhanh ra khỏi nhà

Cô thở dài rồi cho qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro