Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi đọc được tin nhắn ấy của cô thì mọi người mới thở nhẹ ra một hơi, thật là làm lo muốn chết luôn. Ở đâu đó có một người cũng đang lo lắng cho cô cũng nhẹ lòng.
   Suốt cả buổi học hôm đó cả lớp học trong im lặng, nhưng điều bất ngờ là không có sự hiện diện của lớp trưởng Thảo My mà họ có thể im lặng như thế, chuyện lạ nha. Mang danh là lớp học giỏi nhất và kèm theo là quậy nhất mà bây giờ tất cả học sinh trong lớp lại chăm chú vào bài học như thế làm cho mấy lão sư (thầy, cô) trong lòng nôn nớp không thôi.

-------------------------------------------------------

                  Reng~reng~reng

   Những tiết học nhanh chóng trôi qua, cũng tới giờ ra về. Học sinh vội vàng người dọn dẹp tập sách để nhanh chóng được về nhà.
   Cô khi nghe tiếng chuông báo hết giờ học thì cũng đứng ở sân thượng tầm 15p sau,chắc chắn rằng tất cả đã về rồi cô mới đi xuống lớp.
   Dọc đường về lớp hành lang vắng hẳn bóng người, những ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng chãy dài theo lối đi. Bước nhẹ nhàng về phía lớp cuối hành lang, đặc được một chân cửa lớp nhìn vào trong một cái làm cô hơi sững người, rồi sau đó nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng bước chân đến bàn của mình thu dọn tập sách.
   Dọn xong tập sách cô toan bước đi thì có gì đó giữ tay cô lại,cô nhìn bàn tay to đang dùng lực nắm lấy tay mình, rồi lại nhìn lên trên, à thì ra là người còn lại trong lớp làm cho cô hơi sững người-Vương Tuấn Khải đây mà.

-Lúc nãy sao không vào lớp?

-*im lặng*

-Tôi hỏi lúc nãy sao không vào lớp? Đã đi đâu?

-*tiếp tục im lặng*

-Trả lời tôi.

-Liên quan sao?

-Tôi.....

   Phải,liên quan sao? Câu hỏi của cô làm anh không biết trả lời như thế này nào. Cô thật sự là tuyệt tình như thế sao? Xem nhau như xa lại thì mới tốt sao? Anh thật không hiểu được cô đang muốn gì nữa.

-Có liên quan.

-Tư cách?

-Một người bạn.

-Hứ,không đủ để tôi có thể trả lời câu hỏi của cậu.

-Vậy vì sao mắt lại đỏ?

-.....

   Quả thật mắt cô rất đỏ,vì lúc ở trên sân thượng cô khóc cả buổi nên giờ mắt vẫn còn đỏ,như thế lại vô tình làm cho anh thấy được.
   Cô không trả lời câu hỏi của anh mà chọn cách im lặng, bởi vì cô không biết phải nói với anh thế nào, không lẽ nói với anh là"mắt tôi đỏ là khóc vì anh sao?" không được, không thể nói như thế được. Cô hiện giờ không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với anh cả,kể cả bạn bè cũng không. Vì cô sợ,nếu như cô gần gũi với anh,tin tưởng anh thì chuyện ấy lại một lần nữa xảy ra.

-Nói đi,đừng im lặng như vậy

-Nói gì?

-Vì sao khóc? Vì sao lại tránh né tôi?

-Không phải cậu là người rõ nhất sao? Sao lại hỏi tôi chứ, hứ.

-........(im lặng nhìn cô)

-Sao? Được rồi chứ?

-.......

-Và tôi nói lần này cậu hãy nhớ cho rõ rằng, những đều này 7 năm trước thì cậu có thể biết tới, còn bây giờ tôi và cậu không là gì của nhau cả nên cậu đùng xen vào chuyện của tôi nữa.

   Nói rồi cô bước nhanh ra khỏi lớp, còn anh thì chỉ biết đứng chân ở đó nhìn bóng cô khuất dần. Trong lòng anh bây giờ rất rối bời, anh không ngờ chuyện về 7 năm trước đã làm cho cô xa cách nhau như thế.
   Aha chỉ tại vì mày thôi Vương Tuấn Khải à,trách ai được cơ chứ. Anh tự giễu bản thân mình, 7 năm trước anh cho cô đâu khổ,rồi 7 năm sau trở về lại muốn cô đừng xa lánh mình, đều này chắc chắn sẽ không xảy ra đâu.
   Một nỗi đau mà anh có thể nhìn thấy trong mắt cô, sự bi thương, thất vọng và nhiều nhất là sự thù hận.
   Khi thấy cô bước vào lớp anh cảm thấy an tâm, nhưng khi thấy cô khóc đến đỏ cả mắt như thế làm tim anh rất đau,đau như đâm vào vậy.















___________________________________

   Còn về phía cô,khi chân nhanh chóng bước ra khỏi lớp thì thứ chất lỏng ở viền mắt do kìm nén quá lâu mà trào ra. Hai hàn lệ thi nhau rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy.
   Thật ra lúc nãy nói chuyện với anh,cô đã rất cố gắng kiềm nén nước mắt để cho đừng rơi. Cô không muốn anh thấy cô khóc, vì như thế anh sẽ thấy được sự yếu đuối mà cô đã che dấu lâu nay.
   Thật sự cô không muốn đối xử với anh như thế đâu, nhưng vì cô phải cho anh nếm thử mùi vị đau khổ mà cô đã trải qua.






















Hết chap 4
Mọi người hãy ấn ⭐ để ủng hộ mình và mọi người nếu thấy truyện của mình có lỗi hay ý kiến gì thì hãy cmt nhé.

#Mon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karry