Chap 4: Chuyện đêm khuya😂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, hắn tập trung lái xe còn nó thì ngắm phong cảnh Trung Khánh vào buổi đêm nên cả 2 đều im lặng. Đột nhiên có 1 cái gì đó khiến nó rất phẫn nộ. Nó lên tiếng:" Vương Tuấn Khải giúp em dừng xe lại ngay lập tức."

Hắn theo phản xạ mà dừng xe lại. Nó lập tức chạy xuống vỉa hè, nơi có 1 chàng trai và 2 cô gái đang đứng. Nó cứ thế cầm túi xách mà lao tới đánh vào đầu cậu ta. Vừa đánh nó vừa chửi:" Tên khốn nạn. Sao anh dám làm như thế lần nữa hả đồ cặn bã."

Người đàn ông này k ai khác chính là thằng nyc của nó. k chỉ vậy còn có 1 người từng là bạn rất thân với nó, từng là 1 người nó rất tin tưởng nhưng đâm nó 1 nhát dao quá sâu. Nó thấy cảnh cảnh tượng bạn cũ của mình bị đánh tuy rất ghét cô ta nhưng vẫn quyết định ra tay cứu giúp. Nhìn từ góc độ đó thì hình như nó đã hiểu hết mọi chuyện.

"Là cô. Hồ Ngọc Thiên An chúng ta chia tay lâu như vậy rồi, chuyện của tôi cô còn lo lm j"_ chàng trai 

"Chuyện của anh nhưng liên quan đến bạn tôi"_ nó

Nói rồi nó lao tới tát cậu ta 

"Cái thứ nhất vì vừa nãy anh đánh cậu ấy. Cái thứ 2 vì anh dám phản bội cậu ấy. Cái thứ 3 vì cô gái tội nghiệp kia bị anh lừa gạt"_ nó phẫn nộ

"Thiên An cô đừng tưởng mình có võ mà lên nước nhá"_ chàng trai

"Cái cuối cùng vì tội khẩu nghiệp "_ nó đánh tiếp khiến miệng cậu ta rỉ máu

"Cô dám đánh tôi"_ cậu ta dơ tay định đánh nó thì bị hắn cản lại

"Vương...Tuấn .....Khải"_ cậu ta lắp bắp

"Là tôi"_ hắn

" Anh với cô ta căn bản k liên quan gì sao anh bảo vệ cô ta. Bộ minh tinh các người rảnh lắm hả"_ cậu ta nói

"Bạn gái tôi tôi ko bảo vệ chẳng lẽ bảo vệ hạng người như anh"_ hắn

Nó trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn

"Thằng khốn nạn. Ko ngờ anh lại là loại người sở khanh như thế. Đừng để tôi gặp lại anh lần nữa."_ Cô gái thứ nhất lao tới vừa đánh vừa chửi hắn rồi nhanh chóng lên taxi

"Tôi nhất định sẽ trả mối thù này"_ cậu ta liếc nó và hắn rồi cx lên xe. Kể ra nhà cậu ta cx khá giả nên dùng tiền để mua gái.

"An An"_ cô gái thứ 2 đứng khóc lóc từ nãy đến h ms chịu lên tiếng. Cô ta là Tiêu Ý Ý, từng là bạn rất thân của nó. Người ta nói quả k sai: Tình yêu k có lỗi, lỗi ở con bạn thân. Cô ta đã tặng nó cái sừng to chà bá, chơi nó như chong chóng.

"Đừng gọi tôi = cái tên thân mật thế. Cái tên đấy k phải loại người nào cx có thể gọi"_ nó gắt

"Xin lỗi, là mình sai. Cậu tha thứ cho mình đc k. Xin cậu đó An An"_ Tiêu Ý Ý

Nó nhếch mép:" Nếu xin lỗi có ích thì soái ca để làm gì" nó liếc mắt sang hắn rồi nói tiếp:" Vết thương có thể lành nhưng vẫn để lại sẹo. Cậu thử nghĩ xem vết sẹo này bao h mới lành"

Nói xong hắn và nó lên xe đi về bỏ mặc Tiêu Ý Ý đằng sau đang rất hối hận. lên xe hắn vừa lái xe vừa cười khiến nó ko khỏi thắc mắc< Na: Chắc lên cơn đao đó>

"Anh bị làm sao vậy"_ nó

"Không ngờ em lại có thể ra tay mạnh đến như thế. Mà nếu vừa nãy cậu ta đánh em thật thì em tính sao?"_ hắn

"Đánh lại chứ sao. 10 tên như hắn ta cũng ko làm gì được em. Đừng coi thường đai đen của em"_ nó kiêu ngạo

"Ồ! Nguy hiểm quá nhỉ"_ hắn cười

"Anh muốn thử k?"_ nó

"Anh còn phải giữ thân thể này cho công chúng lỡ xảy ra chuyện gì thì nguy hiểm lắm. Nhiều người lo cho anh như vậy sao nỡ làm họ tổn thương."_ hắn

"kể ra cũng đúng. Mà sao anh ko hỏi em anh ta là ai"_ nó

"Còn phải hỏi sao. Nhưng mà chuyện riêng của em nếu em k muốn nói ra thì anh cũng k muốn khẩu nghiệp như cậu ta"_ hắn cười

"Mà cô gái lúc nãy là ai thế. Bạn em hả? Sao anh thấy em vs cô ấy ko được hòa thuận"_ hắn

"Ý anh là Tiêu Ý Ý. Đúng, chúng em từng rất thân thiết, còn hơn cả 2 đứa bạn ở Việt Nam. Rồi 1 ngày em phát hiện cô ta câu dẫn bạn trai em, 2 người họ thông đồng với nhau lừa gạt em, phản bội em. Từ đó chúng em k còn liên quan đến nhau nữa"_ nó

"Vậy vừa nãy cậu ta định dùng cách mà trước kia họ lừa gạt em áp dụng với Tiêu Ý Ý"_ hắn

Nó cúi đầu k nói gì. Hắn nói tiếp:" Chuyện gì đã qua thì cứ để cho nó qua, đừng nhớ lại làm gì nữa. Chứng minh cho cậu ta thấy ko có cậu ta em vẫn sống tốt, vui vẻ là đằng khác. Hãy sống vì hiện tại và tương lai của bản thân, đừng vì người khác."

Nó k nói gì dựa đầu vào cửa sổ nghĩ:" Tiếc là lại 1 lần nữa anh chính là hiện tại và tương lai của em rồi Vương Tuấn Khải. Dù sau này người con gái ấy có là ai đi chăng nữa em cũng sẽ chúc phúc cho anh" nó cứ nghĩ rồi thiếp đi lúc nào ko hay. Về đến chung cư, hắn thấy nó ngủ nên ko nỡ đánh thức. Hắn nhẹ nhàng rướn người sang tháo dây an toàn ra cho nó thì đột nhiên nó giật mình tỉnh giấc. OMG chạm môi rồi, nụ hôn đầu của nó. 

Đừng nghĩ nó có bạn trai rồi thì k còn nụ hôn đầu nữa nhá. Nó giữ gìn ghê lắm đấy. Nó đẩy hắn ra:" Anh làm gì đấy?"

"À..giúp em tháo dây an toàn ra thôi. Về đến nơi rồi"_ hắn

Nó vội vàng chạy đi mặt vẫn còn đỏ như quả gấc chín không quên để lại cho hắn 1 câu: "Hôm nay cảm ơn anh nhiều, ngủ ngon". Về đến nhà mặt nó nóng ran vội mở tủ uống hết cả chai nước khoáng. Trong đầu nó lúc này lại cái hàng vạn suy tư: "Ôi nụ hôn mình giữ 22 năm trời cuối cùng lại là Vương Tuấn Khải cướp mất. Sao ngày hôm nay mọi chuyện diễn ra đều giống trong mơ vậy. Hay mình ATSM ( ảo tưởng sức mạnh) quá rồi".

ko nghĩ gì thêm nó đi VSCN rồi lên giường đi ngủ

__________________________________________

Mấy chap đầu còn vui vẻ lắm..rồi sẽ cho ngược nhiều. Mọi người nhớ vote cho Na nhé, Na sẽ tích cực viết tiếp, có gì ko ổn mn nhớ comt để Na sửa lại cho cốt truyện khỏi nhàm...À đúng rồi Na đg có ý tưởng viết 1 câu chuyện xuyên ko ai hóng k nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro