1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Hai là ngày để bắt đầu mọi thứ.

Tám giờ sáng, Phương Quân mở mắt, vali ở cuối giường, quần áo trong tủ đã xếp gọn. Hôm qua cô chỉ mất ba tiếng để gom hết những thứ thuộc về mình trong căn nhà này. 

Lúc đã đánh răng vệ sinh sạch sẽ, cô thay nước cho mình cúc họa mi mới mua, tưới nước cho mấy chậu lưỡi hổ ngoài ban công. Đây là một ngôi nhà thị thành thiếu mảng xanh tiêu chuẩn, chỉ tuyền một màu xám lạnh. Ừ, đó là lúc mà cô dọn đến. Cô không hình dung được người như Gia Dương sẽ thích một nơi như vậy. 

Người như Gia Dương... Vốn dĩ chỉ nên thuộc về ánh mặt trời. 

Lúc cô xách hành lý đẩy cửa bước ra thì phát hiện, cửa không mở được... Cái tên này, vậy mà lại chơi trò chốt cửa?!

Phương Quân gọi điện cho thủ phạm, bên kia lập tức bắt máy ngay. Bắt máy xong lại chẳng nói gì. 

"Sao anh nhốt em?", Phương Quân hỏi, chẳng có gì là giận. 

"À, anh muốn em đợi anh về rồi nói chuyện", Gia Dương trả lời, tiếng máy tính vẫn gõ lạch cạch đều đều. 

"Ờ, em biết rồi."

Phương Quân cúp máy, tháo giày và vớ, bắt đầu làm bữa sáng cho mình. Ha, tên nhóc này, hóa ra vẫn bướng bỉnh như vậy. 

Điện thoại báo tin nhắn mới, là của Thu Ngân. Thu Ngân là bạn cấp 3 thân nhất của cô, nhà bán thuốc bảo vệ thực vật, rất coi trọng chuyện kiếm tiền. Cho nên Thu Ngân có cái tên đầy mùi kim tiền như vậy. Trái ngược với tên, nó đặc biệt không thích kiếm tiền.

"Alo, nhà của mày đã được dọn rồi, hợp đồng bên tiệm cà phê cũng ổn, bao giờ mày về?", giọng sang sảng bên kia làm Phương Quân mỉm cười. 

"Sắp rồi, tối nhé", cô trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ.

"Saooooo, tao nghe không có rõ", bên kia gào lên như sư tử hống, làm Phương Quân giật mình. 

"Cái con này, điếc à, tao nói là tới tối tao sẽ tới", Phương Quân cũng gào lên, dùng cái giọng điệu lâu rồi không dùng, giọng không tiêu chuẩn, có chút thô thiển...

'Cạch', cửa bị đẩy ra trong âm lượng lớn hơn mức bình thường đó. Gia Dương đã về. Phương Quân quay lại nhìn anh, khóe môi giật giật...

Mặt Gia Dương nhìn cực kỳ âm u. Anh rót cốc nước cho cả hai người, đem tới bàn và ngồi xuống. Phương Quân biết ý cũng ngồi theo. Gia Dương ngẩng đầu nhìn cô một lượt, đêm qua cô ngủ rất kỹ, sắc mặt tươi vui hớn hở.

"Tại sao em muốn đi?", anh chậm rãi hỏi một cách khó khăn. 

Phương Quân nhấp một ngụm nước, trả lời: "Anh biết đấy, chúng ta không hợp."

Không hợp. Tuyệt đối là giọng điệu của những gã đàn ông tồi tệ muốn phủi bỏ quan hệ với bạn gái. Có gì mà hợp, có gì mà không hợp. Chỉ là không muốn cố gắng nữa. Chỉ là ngụy biện mà thôi.

Gia Dương vuốt mặt, hôm nay anh đến công ty gấp vì có chuyện cần xử lý, nên mới chọn khóa cửa nhốt cô nàng này ở nhà. Anh sợ khi về thì cô gom đồ đi mất cũng nên.

"Vậy 3 năm nay, em tính là gì? Anh có từng làm gì khiến em buồn lòng không, em nói đi, anh sẽ sửa."

Phương Quân lắc đầu. Vì quả thực, anh không có. Anh tốt trên mức tưởng tượng. Với gia cảnh và địa vị của anh, là cô trèo cao, Thu Ngân cũng nói vậy, mà tự cô cũng thấy vậy. Nhưng anh chưa bao giờ xem thường cô. Anh tôn trọng cô và công việc của cô, luôn luôn vẫn thế.

"Gia Dương, em biết anh đi xem mắt."

"Đó là vì mẹ anh bắt buộc, cô kia là con của người quen trong nhà. Bọn anh không có gì cả. Em..."

"Đúng, em biết. Chỉ bởi vì điều đơn giản đó thôi, em không cần một gia đình, còn anh thì có. Thế nên, chúng ta không hợp."

"Anh chưa từng ép em kết hôn, sao em nói thế?", Gia Dương bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh không quen xử lý mấy chuyện kiểu này. Phương Quân là mối tình đầu, là người anh thích từ năm cấp 3. Sau cô, chưa từng có ai khác. Sau cô, anh chưa từng thử tìm ai khác. Cô luôn xuề xòa dễ chịu, anh luôn biết nhường nhịn. Anh chưa từng có khái niệm bị người yêu dỗi. 

Phải rồi... Nếu một cô gái chưa từng giận dỗi, hoặc cô ấy bị tổn thường quá nhiều, hoặc cô ấy vô tâm. Phương Quân có vẻ là vế thứ hai. Anh thấy đầu đau vô cùng, kèm theo đó tim cũng bắt đầu đau nhói.

"Chỉ là không hợp thôi, anh đừng quá nặng nề. Em biết gia đình cũng sắp xếp cho anh nhiều mối tốt mà, anh có thể chọn đại một người..."

Phương Quân chưa nói hết câu đã nghe mùi nguy hiểm.  Gia Dương ấy à, là một người tốt tính rộng lòng. Bị đánh một cái, anh thà né chỗ khác chứ không đáp trả. Trong mối quan hệ với cô, anh luôn biết co biết duỗi, không quá tự tôn, không quá kiêu ngạo. Anh quan tâm đến cảm nhận của cô hơn ai hết dù anh chưa bao giờ nói mấy lời yêu đương sến súa. 

"Em không yêu anh, em không cần gì cả, có đúng không?", câu này khiến hai kẻ cùng sững sờ, Phương Quân cúi đầu. "...Phương Quân, anh chưa bao giờ chất vấn em, không phải là anh không quan tâm, anh chỉ nghĩ là từ từ rồi em sẽ kể cho anh nghe. Bốn năm chúng ta xa nhau đó, em chưa từng nhắc tới. Anh nghĩ em tìm anh là vì em muốn tiếp tục, nhưng bây giờ em nói kết thúc là kết thúc, với em anh chỉ có thế thôi ư?"

Anh tiếp tục nói. Cốc nước đã vơi rồi. Thật tình cô không thích kiểu nói chuyện thế này. Cô thích nhắn tin hơn. 

"Gia Dương, em cảm ơn anh vì đã giúp em. Nợ của anh, em đã trả xong rồi. Em rời đi là hợp lý. Em không muốn tiếp tục những thứ không thể tiếp tục nữa."

"Hồi trước, em cũng định như thế, có đúng không? Gặp anh là tình cờ, mượn tiền anh là tình cờ, ở bên anh cũng là vì em không còn chỗ nào để ở, có đúng không?" 

Phương Quân gật đầu, xem như những lời anh nói là kết luận: "Anh nghĩ thế nào thì nó là thế ấy. Em phải đi đây." 

Cô xách hành lý, mang giày bước ra. Gia Dương không nói gì nữa. Sức để giận anh cũng không có. Phương Quân cứ như một cái bịch bông. Anh nói bao nhiêu lời cô đều không đáp trả. Cô chỉ muốn đi, không muốn có liên hệ gì thêm nữa. Nợ cô nợ anh, hai tuần trước anh nhìn biến động số dư mới biết là cô đã trả xong. Anh hỏi, cô chỉ nói, nợ anh thì phải trả. Cô cười cười, anh nghĩ, điều đó không quan trọng. Họ còn cả đời...

Nghĩ về việc ở bên ai đó cả đời, có phải một việc rất ngây thơ không?

Hôm đó là Thứ Hai. Thứ Hai là ngày đầu tuần. Phương Quân xách hành lý ra cửa, kết thúc gần tám năm họ quen biết nhau. 

Cô làm vậy với anh là quá đáng. Nhưng cô luôn quá đáng như thế, từ hồi anh biết cô đã vậy. 

Anh ngưỡng mộ sự tự do ấy của cô, nhưng không ngờ có ngày nó cũng khiến anh vô cùng bất phục. 

Anh chợt nhớ năm mười bảy tuổi ấy khi ở bên cô, sau nụ hôn đắm đuối của họ dưới giàn thiên lý, ánh mắt cô vẫn trong suốt như vậy, chỉ có mặt hơi đỏ lên, vội khép mi khi anh nhìn tới. 

"Phương Quân, anh thích em", Gia Dương năm mười bảy tuổi nói, ngây ngô và đầy tin tưởng vào trái tim mình. 

Phương Quân gật đầu. Con gái có đặc quyền xấu hổ. Anh chưa từng hỏi lại, cô cũng chưa từng chủ động nói thích anh. 

Thì ra, mọi thứ vẫn luôn là như thế. Cô vẫn luôn im lặng. Tồn tại như một cái bóng. Không bao giờ muốn bộc lộ chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro