Chương 1: Thanh Long Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trước mắt cô gái là chiếc cổng cao tới vài chục mét, được thiết kế nguy nga, trang trọng không kém gì ngai vàng của nhà vua. Phía trên cổng được những thợ thủ công giỏi nhất trong vương quốc đúc lên 2 con thanh long với đường nét tinh xảo, đại diện cho sức mạnh và quyền lực mạnh mẽ. Đứng từ ngoài cổng nhìn vào, cũng có thể cảm nhận được một khí thế áp đảo đến run rẩy của người cai trị.

        Cô chỉ thấy 2 tên lính canh, được trang bị giáp tới tận chân răng. Chúng ra sức đẩy cánh cổng lớn đã được lắp từ lâu, phát ra những tiếng rít ken két, giống như để đe doạ những kẻ to gan nào dám công thành mà tiến vào.

        Cổng lớn vừa mở, hàng trăm binh sĩ đã dàn sẵn 2 bên đường. Chỉ chờ cô tiến vào, chúng cúi rạp người xuống và đồng thanh

       "Công chúa điện hạ"

       Từ nhỏ cô đã quen với những lễ nghi nhàm chán này rồi, nhưng nhiều lần đề nghị với vua cha rằng bỏ đi, nhưng đều không được chấp thuận. Ông nói đó là tập tục, là đặc ân chỉ dành cho hoàng tộc, nên cô chỉ được phép tuân theo.

        Cô vừa bước xuống ngựa, liền sẽ có 1 tên lính chạy lại, dắt con ngựa đó qua một bên. Những nô tì thì lập tức mở ô che nắng cho cô di chuyển. Mặc dù ngay trên đầu cô là mái vòm kính, được thiết kế dọc các tuyến đường chính nối liền các điện.

        Cô chạy qua Thượng Thư Phòng, qua Đài Thượng Uyển, cho tới khi trước mặt cô là một toà lộng lẫy nhất với tấm biển và dòng chữ bằng vàng ròng:

      "Thanh Long Điện"

      Bước vào bên trong, vua cha uy nghiêm đang ngồi chiễm trệ trên ngai vàng của mình. Trong gian điện, màu vàng ở khắp nơi, nhìn thật muốn loá mắt. Ông khoác long bào, 2 tay chắp vào nhau, chống lên đầu gối, vẻ mặt vô cùng sầu muộn. Nhưng khi thấy cô bước vào, ông liền thay đổi sắc mặt:

      "Vân Hy, tiểu công chúa của ta, hôm hay con đi chơi vui chứ?"

      Cô làm nũng xà vào ngồi cạnh nhà vua mà lắc đầu nguây nguẩy:

      "Rất vui ạ, thành thị vô cùng náo nhiệt, nhưng chỉ có điều..."

      "Sao vậy con gái?"

      Cô ấp úng. Cô không có ý định kể về việc những nam nhân trên đường ai cũng có ý định trêu chọc cô. Còn có kẻ muốn bắt cô về làm vợ, chỉ vì cô cải trang thành dân thường. Nhưng cô thật không hiểu, cô không mặc những bộ trang phục đẹp, cũng cố để mặt mũi mình lấm lem cho giống họ rồi, nhưng tại sao...

     Không nhận được câu trả lời từ con gái, nhà vua chỉ nở một nụ cười hiền từ:

       "Công chúa à, đến khi nào thì công chúa mới chịu thành thân đây? Cha đã già rồi, con cũng 19 tuổi rồi. Ta chỉ có mỗi đứa con gái là con thôi, ta muốn được bế cháu trước khi lâm chung mà cũng khó vậy sao?"

       Vân Hy ngại đến đỏ mặt, cô vội phản bác:

      "Cha à! Đừng trêu con nữa. Con đã nói con chưa muốn thành thân, cha còn đùa kiểu đó con sẽ không chơi với cha nữa đâu"

     "Rồi rồi ta biết rồi. Con có thấy các quan đại thần ở đây còn đang chờ ta không? Con gái về phòng nghỉ trước đi, ta bận chút chuyện rồi lần sau sẽ dẫn con đi chơi"

     "Con chẳng thèm đâu, cha cứ bận việc của cha đi, con về đây"

      Nói rồi, cô đi thẳng ra cửa mà không để ý ánh mắt của tất cả các quan trong chiều đang hướng về phía mình.

      Vân Hy trước nay luôn như vậy, là một cô gái xinh đẹp với cá tính mạnh mẽ, cô không bận tâm đến cái nhìn của người khác về mình. Nói không ngoa khi khẳng định Vân Hy chính là một mĩ nhân khiến bất kì chàng trai nào bắt gặp ánh mắt của cô cũng không khỏi si mê. Đôi mắt ấy giường như chứa đựng tất cả sức mạnh của thần tình yêu, một sự thôi miên khó cưỡng, nó chạm tới trái tim của mỗi con người. Có người nói đôi mắt cô xanh biếc giống như đại dương bao la, mang lại cảm giác bình yên khi nhìn vào. Có người lại nói đôi mắt cô giống như một khu vườn mùa xuân, mọi thứ như đang đâm chồi nảy lộc, vươn mình trước thiên nhiên, khiến chúng ta si mê đến lạ.

       Những lời ấy cô cảm giác như chỉ là lời nịnh nọt như những tên đàn ông háo sắc khác, nên cô luôn bỏ ngoài tai.

      Sau khi Vân Hy công chúa đã đi khỏi, một quan đại thần lên tiếng:

      "Thưa đức vua, người có đa g nuông chiều công chúa quá mức không? Thần chỉ e..."

      Nhà vua trở lại với trạng trái trầm tư ban đầu, ông nghiêm túc nói:"

     "Trẫm tin ở con bé, nó tuy có nghịch ngợm nhưng rất biết điều, cũng gọi là hiểu chuyện. Chỉ là ở độ tuổi này, con bé bộc lộ cá tính có chút mạnh mẽ một tí, mong các ái khanh thông cảm cho"

     Nhà vua nói tiếp:

    "Trở lại vấn đề lúc nãy, ta cũng đã nắm được tình hình. Nhưng e là với tình hình nước ta hiện nay, khó có thể chống lại liên minh của ba nước. Các khanh có cao kiến nào không?"

     Sau câu hỏi ấy, cả triều bỗng im bặt, những tiếng bàn tán nhỏ ban nãy không cánh mà bay. Dường như không ai có thể giải được bài toán khó này.

     Nhà vua cực kì u sầu, không lẽ mình cầu hoà ư? Trước cường địch như vậy, chống lại họ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng... cầu hoà cũng chỉ là kế hoãn binh, trước sau gì với sự chênh lệch lực lượng ấy, bọn chúng cũng sẽ tấn công.

     Một vị quan trong triều lên tiếng:

     "Bẩm, thần có một ý kiến"

     "Khanh nói đi"- Nhà vua cho phép.

      "Bẩm, có lẽ mục tiêu của bọn chúng chỉ muốn lấy mảnh chén thánh, chi bằng chúng ta giao cho họ như vậy có lẽ..."

    Chưa nói hết câu, một vị quan khác ngắt lời:

     "Không được, chúng ta không thể giao ra. Đó là bảo vật của đất nước chúng ta, cho dù có chết cũng không thể để bọn chúng lấy được!"

     Một vị quan khác hưởng ứng:
 
     "Đúng vậy, từ xa xưa, thần sáng thế đã đánh bại ma vương, phong ấn hắn dưới đáy vực sâu nhất. Nhưng vì thế ông cũng đã phải hy sinh toàn bộ sức mạnh của mình. Ông đã đưa nó vào một cây chén thánh, nhưng không may sức mạnh của thần quá lớn, chén đã bị vỡ ra thành 4 mảnh giao cho 4 quốc gia nắm giữ. Nghe đồn nếu ai có được cả 4 mảnh chén thánh sẽ có được sức mạnh vô địch của thần, làm bá chủ thế giới. Nếu chúng ta giao ra chẳng khác nào phản bội lại ý chỉ của thần."

     Nhưng lại có một âm thanh phản bác khác:

    "Thần nào, chỉ có nhà vua đang ngồi đây mới là thiên tử thật sự, ông đừng tin những cái điều vớ vẩn ấy. Giờ nếu không giao ra, toàn bộ dân chúng sẽ rơi vào cảnh lầm than, đánh đổi sinh mạng của người dân chỉ vì tin vào cái truyền thuyết vớ vẩn liệu có đáng không? Tôi vẫn thấy nên thương lượng bằng cách giao ra mảnh chén ấy."

     Không ai chịu nhường ai, vẫn có tiếng cãi lại từ đâu đó:

    "Ông không tin? Vậy ông thử nhìn vào hội kị sĩ ma pháp trong thành đi? Họ sử dụng những năng lực đặc biệt mà người thường không có, thử hỏi thứ sức mạnh phi lí đấy ở đâu ra?"

     Bỗng có tiếng gõ bàn phát ra từ phía trên, nhà vua thở dài, nói bằng giọng mệt mỏi:

     "Thôi được rồi, các khanh trật tự đi."

     Nhà vua tiếp tục:

    "Ta có một người bạn, ông ta khá tinh thông binh pháp lẫn ma thuật. Cũng là một chỉ huy giỏi, ngày mai ta sẽ đến đó thỉnh giáo ông ta một chuyến, hy vọng trở về sẽ có câu trả lời cho các ái khanh. Buổi trầu hôm nay tạm dừng tại đây thôi."

   Tuy rằng cũng có chút thắc mắc người bạn mà nhà vua nói là ai mà chưa từng nghe nhắc tới. Nhưng ý ngài đã quyết, cả triều liền đồng thanh hô lớn:

  "Hoàng thượng vạn tuế."

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro