Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phút dài và yên tĩnh, Jongdae đã nghĩ mình đang mơ nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng đàn tiếp. Cậu lăn sang bên kia giường và sờ vào khoảng trống bên cạnh mình.

"Hiểu rồi" cậu thở dài, từ từ giãn cơ thể. Giai điệu ấy thật đẹp, nhưng cậu biết nó không phải là màn trình diễn tốt nhất của anh. Cậu có thể nghe thấy Baekhyun đang đánh quá mạnh, những nốt nhạc bị kéo dài thay cho sự thanh nhã của ngày thường.

Jongdae rời giường, khoác lên cái áo choàng và đi chân đất. Cánh cửa he hé, ánh đèn leo lắt rọi từ phòng chính là thứ duy nhất có thể thấy rõ ràng trong căn phòng ngủ tối của họ. Cậu mở hẳn cửa ra, đi ra ngoài và sởn da gà vì sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Jongdae muốn cười to lên; Baekhyun đang ở dưới nhà, chơi piano lúc 3 giờ sáng. Đó không phải là một dấu hiệu tốt, ồ không. Jongdae quyết định đi qua phòng bếp trước, nó gió và lạnh, nghĩa là Baekhyun đã mở cửa sổ, Jongdae hy vọng thế, rồi kéo rèm sang hai bên - bởi vì thỉnh thoảng cậu muốn nhìn thấy chúng tung bay trong gió. Căn bếp trông thật hỗn độn, một dấu hiệu còn tệ hơn vì nó có nghĩa là anh đang trong một cơn âu lo. Cậu tưởng tượng Baekhyun làm bánh kẹp với tất cả thứ gì anh kiếm được trong tủ lạnh, rồi nuốt chửng nó trong hai phút. Jongdae dọn bồn rửa bát, nhặt vụn bánh, quét sàn, ngâm nga theo bài hát. Bài Creep của Radiohead, hai người đã nghe bản Tango của nó mấy ngày trước. Việc Baekhyun nhớ nó đủ để đánh lại là một điều kì diệu, vì hôm đó anh đã mệt đến độ không nhấc nổi đầu dậy.

Jongdae đun nước và thả trà hoa cúc với thanh hao vào cốc. Cậu đặt cốc trà nóng lên một chiếc đĩa bình thường và đậy lại với một cái nắp bất kì (to hơn nhiều so với cái cốc hồng đáng thương). Baekhyun đổi sang một bài cổ điển khiến Jongdae muốn bật cười - đêm hôm khuya khoắt, chỉ có hai người trong căn nhà đó kết hợp với nhạc cổ điển luôn khiến cậu cảm thấy như mình đang trong một bộ phim kinh dị vậy.

Cậu đi ra cầu thang để tìm Baekhyun, người cũng đang mặc áo choàng ngủ. Hai người mua cùng nhau nhưng chúng lại không phải là đồ đôi, tuy vậy, Jongdae vẫn thấy vui vì nó giống những gì vợ chồng hay làm.

Cậu đặt cái đĩa xuống cây đàn như một lời tuyên bố. Baekhyun dừng chơi lại và nhìn lên cậu.

Jongdae nhướng mày.

"Chỉ bài này thôi, đi mà." Baekhyun nói rồi lại tiếp tục chơi tiếp, lần này nhẹ nhàng hơn, ngập ngừng hơn. Jongdae đi đến ban công, dựa vào lan can. Mắt cậu dõi theo người đàn ông đang chơi đàn, mái tóc tẩy trắng rối tung, chân trần giậm theo nhịp, và bờ vai lấp ló trong cái áo choàng.

Jongdae quên pha cho bản thân một cốc trà. Cậu ngáp.

Baekhyun kết thúc bản nhạc với một cái thở dài rồi cầm cốc đứng dậy. Anh uống nhanh, hơi nhanh quá, và lau mồm bằng mu bàn tay.

"Anh nghĩ anh uống cả hoa rồi" Anh vừa cười vừa nói. "Mong là không bị ốm"

"Anh nên nghĩ đến việc ấy trước khi đi xuống đây đánh đàn thay vì đi ngủ" Jongdae cười, cậu nhắm mắt lại để cảm nhận ngọn gió lướt trên mặt mình. Baekhyun thả cái cốc xuống tấm thảm rồi đi ra cái ban công bé tí. Nó là một ngôi nhà cổ, mặc dù không am hiểu về kiến trúc nhưng Jongdae biết căn nhà được xây theo kiểu dáng Châu Âu cổ điển, thứ xuất hiện trong kịch của Shakespeare. Jongdae lớn lên trong một gia đình khiêm tốn, giản đơn. Tất nhiên, cậu có đủ tiền để mua nó và cậu hẹn hò với một người còn giàu hơn nhưng Jongdae thấy như bị kẹt trong một giấc mơ vậy.

Baekhyun ôm eo và kéo cậu lại gần.

"Anh đánh thức em à?"

"Không hẳn" Jongdae nói "nhưng anh nên làm thế..."

"Không" Baekhyun đặt một nụ hôn thoáng qua lên môi cậu, đôi mắt ngái ngủ hấp háy. "Anh sẽ không bao giờ làm thế. Lúc ngủ em đáng yêu nhất luôn"

"Mấy lời mật ngọt không giúp anh đánh trống lảng được đâu." Jongdae khúc khích nói. "Được cái anh cũng khá là quyến rũ đấy"

Baekhyun nuốt nước bọt, nụ cười tắt dần. Jongdae thơm bờ vai trần trụi của anh, nhận lại được cái thở dài tràn đầy hạnh phúc.

"Là tên blogger à?" Cậu hỏi khẽ, lời nói phát ra sát vào tai của Baekhyun. "Lại nữa sao?"

Dựa vào sự thay đổi trên khuôn mặt anh, cậu đoán đúng rồi. Jongdae đặt nụ hôn lên cổ anh, cố gắng giữ anh lại. Bộ phim của Baekhyun mới được công chiếu và nó nhận được những phản hồi tích cực, nhưng các bình luận về vai diễn đầu tiên của Baekhyun... hầu như đều không tốt. Jongdae, nói thật, không mong đợi anh được tung hô. Anh là ca sĩ nổi tiếng và người ta thường có ác cảm với những người đá chéo sân. Nhưng cậu không ngờ Baekhyun sẽ nhạy cảm với lời phê bình như vậy.

Baekhyun ghé đầu và hôn lên miệng Jongdae; lần này, nó sâu và ướt át hơn.

"Chúng ta sẽ không làm tình." Jongdae nói lúc cậu tách khỏi Baekhyun. "Không phải bây giờ."

Baekhyun mè nheo, không tình nguyện mà bĩu môi.

"Anh chỉ tìm cách trốn tránh thôi" Jongdae cười. "Ăn uống trong âu lo, chơi đàn trong âu lo, làm tình trong âu lo. Anh đáng lẽ nên nghỉ ngơi."

"Ước gì mọi chuyện đơn giản thế" Baekhyun thầm thì, trán đặt lên trán của cậu. "Anh không ngủ được. Người thì bồn chồn. Anh phải làm gì đấy."

"Đi dạo đi" Cậu đề nghị. "Để anh có thể trút hết nó ra."

"Anh không muốn đâu" Baekhyun liếm môi, quay mặt ra chỗ khác. "Anh sẽ khóc đấy. Mà thế thì anh sẽ trông kinh lắm."

"Làm như em chưa thấy anh khóc hàng ngàn lần rồi."

Anh cười, đôi mắt buồn ngủ trông tỉnh táo hơn một chút. Anh sắp khóc thật rồi.

"Em không nghĩ anh thấy mình thật ngu ngốc khi quan tâm đến những lời ấy sao?" Baekhyun mắt ngấn nước nói. "Anh biết mình đã cố hết sức và anh không nên quan tâm đến nó vì anh chỉ làm cho vui thôi. Tất nhiên, anh chả mong chờ một đề cử Oscar rồi. Anh chỉ muốn... Anh cố rất nhiều. Đọc cái đó..."

"Anh nhận được hàng triệu lời khen mà lại chỉ chăm chăm vào vài ý kiến vớ vẩn." Jongdae giữ mặt bạn trai trong đôi bàn tay "Baekhyun, anh là một thiên tài. Trên tường nhà chúng ta phủ kín giải thưởng. Anh đã phá kỷ lục. Anh tài năng, anh khiến rất nhiều người hạnh phúc... anh không cần chứng tỏ bản thân với bất cứ ai. Không bao giờ."

"Anh biết" Baekhyun sụt sịt và đặt tay lên tay Jongdae. "Anh biết nhưng nó vẫn nhức nhối. Anh không biết tại sao nữa. Anh chỉ muốn khóc và... trở nên đỡ hơn."

Jongdae hôn anh. Họ nắm tay như mọi lần họ an ủi nhau. Từ lâu, lâu trước khi họ ở cùng nhau và Jongdae không thể đếm được số lần Baekhyun tìm lấy tay cậu và nắm chặt nó, ôm cậu vào lòng bởi anh cần sự an ủi. Khi tình cảm của hai người đã đến bước này, những hành động này trở thành phản xạ có điều kiện, làm trước khi họ kịp suy nghĩ gì.

Baekhyun nắm lấy chìa khoá, Jongdae xỏ đôi dép vào. Không khí bên ngoài khiến nước mắt khô, họ cảm thấy như đang ở nhà khi bên nhau. Đôi ta chống lại thế giới, hoặc bảo vệ nhau khỏi thế giới ngoài kia.

"Anh ổn rồi" Baekhyun nói, ngón tay anh vờn nhẹ lá cây.

Tạm thời thôi, tất nhiên rồi. Anh sẽ lại đọc một điều gì tệ sau đấy rồi căng thẳng. Không có gì mới cả.

"Họ từ chối bài hát của anh" Anh nói với Jongdae, bình tĩnh và cam chịu. "Một lần nữa."

"Cái đấy không phải lỗi của anh" Jongdae giãn cơ thể, xoay xoay cổ "Em không đếm nổi số lần họ chẳng thèm nhìn những bài của em."

"Anh biết" Baekhyun nhún vai. "Nhưng biết thế không khiến nó bớt khó chịu hơn"

"Anh còn điều gì lo nghĩ nữa không?" Jongdae hỏi. "Còn sự kiện bất hạnh nào gần đây không?"

"Bạn trai anh từ chối ngủ với anh" Baekhyun nói.

"Cái đấy, rất tiếc, là không thể làm gì được" Jongdae gật đầu.

Baekhyun lăn ra ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống giường. Đi dạo luôn giúp anh thư giãn, không biết vì sao, chắc nó giúp anh có cảm giác đã vượt qua được chướng ngại. Jongdae mới là người không thể ngủ lại. Thay vì nằm trên giường, cậu quyết định bật TV xem. Cậu tìm thấy mớ giấy tờ Baekhyun vứt lung tung trên đường đi và lẩm bẩm vài câu kêu ca một mình. Cậu nhặt vài tờ và cố gắng dọn gọn nó lại.

"Ồ" Jongdae hơi ngạc nhiên.

Sáng tác của anh ấy.

Jongdae luôn mang đồ ăn ngon về nhà tối thứ Năm, khi Baekhyun học nhảy tapdance (cái điệu nhảy của Kyungsoo trong Swing Kids và trong nhạc kịch của Baekhyun ý) cho vở nhạc kịch của anh bởi giảng viên là một người bạn của họ và đã dạy cho Jongdae vài năm trước. Jongdae không thích tap dance nhưng nhạc kịch thì khá vui, kể cả thế cậu vẫn quyết định ngồi xuống hát vì tất cả mọi người - kể cả cậu - thấy thoải mái hơn. Baekhyun muốn trải nghiệm mọi thứ cho vui.

Jongdae về nhà sớm nên cậu dọn cơm ra sẵn cho cả ba người họ cùng với rượu và ly phù hợp nhưng lại quên không kiểm tra lịch trình.

"Anh rất rất xin lỗi nhưng mà anh có lịch vật lý trị liệu hôm nay" Baekhyun vừa đi giày vừa nói. "Tài xế 5 phút nữa đến rồi"

Jongdae thở dài.

"Thế cậu ở lại được chứ?" Cậu hỏi Kyungsoo

"Ừ, nhưng mà không lâu đâu." Kyungsoo cúi chào, nói. Người cậu ấy không mướt mồ hôi như Baekhyun, tất nhiên rồi, nhưng Jongdae biết Kyungsoo không thích ở quá lâu.

"Em đoán là em sẽ có bữa tối lãng mạn với Kyungsoo vậy" Jongdae nói to lên, căn nhà tràn ngập khoảng trống và Baekhyun đã đi tới cửa rồi.

"Anh không lo đâu" Baekhyun vẫy tay chào. "Tên bạn trai cao to của cậu ấy sẽ đánh gãy chân em đó."

Jongdae gần đánh rơi cả chai rượu.

"Cậu đang hẹn hò à?"

"Ừ" Kyungsoo cười, nhăn mũi đầy thích thú. "Chuyện ấy cũng có thể xảy ra đấy"

Jongdae đang quá tò mò để có thể dừng lại nên cậu tiếp tục tra hỏi Kyungsoo với mười vạn câu hỏi.

"Bọn tớ gặp nhau ở Nhật," Kyungsoo kể. "Bọn tớ dùng bữa tối với nhau và tớ đến căn hộ của anh ấy. Chúng tớ hẹn hò được 3 tháng rồi."

"Thế à" Jongdae nói. "Nhưng mà có nghiêm túc không?"

"Quan trọng sao?" Kyungsoo hỏi trước khi cắn thêm một miếng bánh crepe. "Tớ thích anh ấy."

Jongdae không ngờ tới câu trả lời đó. Cậu không muốn bảo Kyungsoo giải thích - cậu cảm thấy mình như một ông già đang cố hiểu tâm lý của giới trẻ.

"Nếu cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi." Kyungsoo nhận ra được sự khó hiểu của cậu. "Nếu không, tớ tự nguyện nói đâu."

Jongdae thở dài. Cậu đang nuốt quá nhiều điều muốn nói vào trong lòng dạo gần đây, cậu chắc chắn có thể dùng nó làm tư liệu sáng tác.

"Nó... không, để tớ hỏi cậu mấy thứ trước đã." Jongdae nói, đẩy đĩa lùi ra xa và rướn người lên bàn. "Các cậu làm gì rồi?"

"Ý cậu là sao?"

"Hai người làm gì... như một cặp đôi ý?" Jongdae hỏi, ngón tay cậu nghịch cái khăn giấy. "Lãng mạn, lấp lánh, rơi vào lưới tình..."

Kyungsoo cười nhắm cả mắt, đầu ngửa về đằng sau. Jongdae cười cùng cậu, cậu không bị xúc phạm đâu.

"Bọn tớ đi ra ngoài ăn uống vui chơi," Kyungsoo giải thích sau khi lấy lại được hơi. "Anh ấy mua đồ cho tớ, xách túi cho tớ. Chúng tớ làm tình và tớ ngủ lại nhà anh ấy."

Jongdae rót rượu cho cả hai.

"Cậu không phải người phù hợp để tớ hỏi mấy vấn đề này" Jongdae thở dài. "Tớ muốn cái gì đấy thơ hơn cơ."

Kyungsoo lấy điện thoại và cho Jongdae xem một bức ảnh.

"Uồi" Jongdae nhìn người đàn ông cởi trần trong máy. "Anh ấy đấy á? Trông như là photoshop ý."

"Anh ấy gửi cho tớ ảnh khoả thân" Kyungsoo nói huỵch toẹt. "Đủ thơ cho cậu chưa?"

"Cậu quá đáng thế," Jongdae bật cười. "Mấy cái này để làm gì nếu cậu được nhìn thấy anh ấy bằng xương bằng thịt?"

"Đấy là tán tỉnh đấy bố ạ. Tăng sự kích thích, không chỉ tập trung vào mỗi việc ngủ với nhau." Kyungsoo lại cất điện thoại đi. "Tớ bảo là tớ thích anh ấy. Tớ sẽ không bỏ thời gian nếu tớ không có tình cảm cho người đó."

Jongdae gật đầu và làm thêm ngụm rượu vang.

"Tớ biết chứ," cậu thầm thì. "Chỉ là tớ cứ suy nghĩ về vài thứ dạo này."

"Thứ gì thế?" Kyungsoo hỏi, lắc ly rượu như một chuyên gia thứ thiệt.

"Tớ đọc... mấy sáng tác gần nhất của Baekhyun. Chúng bị công ty từ chối." Jongdae giải thích. "Chúng làm thấy... Tớ cũng không biết nữa. Nó cũng không khác mấy so với các bài anh ý đang hát..."

"Nó tệ thế cơ à?"

"Không" Jongdae nhanh chóng trả lời. "Nó tốt, tất nhiên rồi. Chỉ là... Chúng nói về sự lãng mạn và rơi vào lưới tình... cậu biết đấy... vài trải nghiệm tình yêu mùa hè. Tình cảm thoáng qua."

Kyungsoo trở nên nghiêm túc hơn. Cậu biết - một trong vài người hiếm hoi được biết - rằng Baekhyun và Jongdae đã ở bên nhau hàng năm trời, gần 8 năm từ lúc họ bắt đầu làm cùng một công ty quản lý khi còn là thanh niên. Họ là bạn và việc vượt qua rào cản đấy khá là bình yên và dễ dàng. Jongdae nhớ nó tự nhiên thế nào khi hai người họ nắm tay, hôn và ngủ với nhau lần đầu; cảm giác như họ đã hẹn hò với nhau hàng thập kỉ rồi.

"Bọn tớ chưa bao giờ trải qua những điều đấy." Jongdae thành thật trút ra nỗi lòng. "Tớ không nghĩ anh ấy sẽ cảm thấy tiếc nuối. Tớ không có gì để phàn nàn về mối quan hệ của mình nhưng đọc những lời bài hát ấy, nó khiến tớ băn khoăn rằng... rằng đó là hình ảnh anh ấy muốn thể hiện thì anh ấy sẽ muốn cái đấy... cho cuộc sống riêng tư luôn."

"Tốt quá" Kyungsoo thở ra một hơi. "Tớ còn tưởng cậu nghi ngờ anh ấy ngoại tình."

"Ồ không đâu" Jongdae cười và trong một chốc, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Có thể là anh ấy đang chạy xu hướng, cố gắng khiến bài hát được chấp thuận." Kyungsoo gợi ý. "Hoặc là anh ấy đang tưởng tượng. Cũng ổn thôi nếu người ta làm thế một chút, tớ nghĩ thế. Cậu cũng đâu có viết về anh ý suốt đâu."

"Không nhưng mà tớ cũng nói về quá khứ của mình mà. Tớ thỉnh thoảng thay đổi ngôi xưng thôi."

Kyungsoo uống rượu tiếp, liếm môi và Jongdae biết rằng cậu ta sẽ không chia sẻ gì thêm nữa về vấn đề đó.

"Anh ấy đón nhận lời phê bình thế nào?" Kyungsoo cẩn thận hỏi, thay đổi chủ đề.

"Tệ." Jongdae kể. "Cậu biết anh ấy vẫn nhạy cảm mà, mặc cho sự cứng rắn của ngày hôm nay."

"Làm sao?"

"Âu lo, khóc lóc, mất ngủ." Jongdae thở dài.

Kyungsoo nhìn chằm chằm cậu, tay vẫn lắc ly rượu; cái không khí kịch Shakespeare của ngôi nhà tự nhiên biến thành một bộ phim tâm lý.

"Cũng bình thường mà." Kyungsoo mãi mới nói, nét mặt cậu ta gần như không đổi. "Không tệ. Nếu hôm nay tớ ở đây nghĩa là anh ta chưa bỏ cuộc nếu không thì tệ lắm."

Jongdae thẳng lưng lên, đấy là một ý kiến tuyệt.

"Đúng" Cậu lẩm bẩm.

"Anh ta có thể hơi làm màu nhưng tớ chắc Baekhyun sẽ tốt lên thôi, theo lẽ dĩ nhiên." Kyungsoo thêm vào, thẳng thắn và chân thành như mọi khi. "Baekhyun khổ sở bởi vì anh ta tham vọng, và anh ta muốn trở thành một diễn viên giỏi hơn. Tớ hiểu điều đó và tớ biết là cậu không hiểu.

Jongdae thấy bị xúc phạm vì cậu biết mình không phải người có nhiều tham vọng gì cho cam, ngoại trừ ca hát. Cậu mỉm cười.

"Tớ cần nghe điều đấy." Cậu nói. "Cảm ơn cậu. Bọn bạn tớ bây giờ chả liên lạc được ai. Ý tớ là bạn mà không phải là bạn chung với Baekhyun ấy."

"Tớ cũng là bạn Baekhyun mà." Kyungsoo cau có.

"Nhưng mà cậu giữ được bí mật." Jongdae nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baekchen