Chương 11 : không hẳn là bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Triệu Lệ Dĩnh cùng Tiểu Manh trở về nhà trời đã tối ,đã thấy trước cửa có một người phụ nữ xinh đẹp, đeo kính râm, tay xách chiếc túi hiệu Dior bộ dạng yểu điệu, kiêu sa, dẫm giày cao gót theo nhịp, Triệu Lệ Dĩnh không khỏi phì cười, cô lắc nhẹ cánh tay Tiểu Manh :

- bà mẹ minh tinh của con về rồi kìa !

Tiểu Manh trưng vẻ mặt bà cụ non, khoanh tay trước ngực, vừa đi vừa nói to :

- mẹ, mẹ có cần phải phô trương như vậy không ?

Mạn Na dứt nụ cười xinh đẹp, tiến đến nhéo nhéo cái má của Tiểu Manh, sau đó còn hôn chụt một cái, Tiểu Manh nhanh chân nấp ra đằng sau Triệu Lệ Dĩnh, đương nhiên cuối cùng Tiểu Manh đáng yêu cũng bị ôm chặt vào nhà.

Triệu Lệ Dĩnh rót cho Mạn Na một cốc nước ép nho, Mạn Na xinh đẹp lại ngán ngẩm than vãn rằng cô lúc nào cũng uống nước nho, không thể đổi sang một loại nước ép khác sao, mỗi lần sang nhà Triệu Lệ Dĩnh lại phải uống nước ép nho, cô đã ngấy đến tận cổ rồi. Thế nhưng đáp lại Mạn Na, Lệ Dĩnh luôn chỉ nói một câu : - Không thích, Không đổi .....

Con bé Tiểu Manh sau khi đi chơi về đã thấm mệt rồi lăn ra ngủ biến, Mạn Na vốn định đón nó về luôn nhưng thấy thiên thần nhỏ của mình ngủ quá ngon thì không nỡ đánh thức, nên đã quyết định ngủ lại nhà Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh đương nhiên không có ý kiến gì, nhưng ngầm đoán mò rằng Mạn Na với Trần Kiệt chắc lại giận dỗi nên mới kiếm cớ ngủ lại nhà cô, nói chuyện với Mạn Na về mấy cảnh quay trong bộ phim của cô ấy, nghe được một số chuyện hay ho, cuối cùng Mạn Na cũng không đánh mà khai chuyện của mình với Trần Kiệt, chuyện là lần quay phim ở Mĩ này sảy ra một số chuyện, Mạn Na cùng bạn diễn nam có khá nhiều cảnh hôn môi, mà do sự thiếu tập chung của bạn diễn nên phải diễn đi lại nhiều lần, chuyện này đối với Trần Kiệt như gai đâm vào mắt, khỏi phải nghĩ, Trần Kiệt đương nhiên gọi cậu bạn diễn của Mạn Na ra nói chuyện, hàm ý như cảnh cáo, sau đó còn tìm đạo diễn yêu cầu cắt bớt cảnh hôn, Mạn Na tức giận, sau khi quay xong thì về nước, chiến tranh lạnh với Trần Kiệt, cho nên cơ sự mới dồn về nhà Triệu Lệ Dĩnh.
- Còn không phải ông xã cậu yêu cậu nêu mới làm vậy sao ?
- thật là,...cậu không hiểu gì cả.
Mạn Na phụng phịu bĩu môi, tay cô nắm lấy cánh tay của Triệu Lệ Dĩnh lắc qua lắc lại.

Triệu Lệ Dĩnh vỗ ngực, thấy mình đúng là quan thế âm cái thế, cưu mang từ phụ nữ đến trẻ nhỏ, bây giờ còn giúp Mạn Na tư vấn tình cảm. Nhưng chuyện gặp lại Ngô Diệc Phàm nhất định nói với Mạn Na.
- Mạn Na, cậu biết hôm nay mình gặp ai chứ ?
Mạn Na ngắm nghía bộ móng tay mới sơn của mình tiện thể phun ra một từ " ai? ".
- Ngô Diệc Phàm....
Mạn Na suýt làm gãy luôn móng tay mình, ấn đường nhíu lại, gương mặt xinh đẹp lộ vài nét ưu tư.
- Cậu ta làm gì cậu à ? cô lo lắng nhìn Lệ Dĩnh.
- không hề, thậm chí thái độ của cậu ta vô cùng khách sáo, đến chính mình còn thấy lạ, lẽ ra cậu ta nên lôi mình ra cãi nhau một trận mới phải.
- con cáo già đó, cậu cần phải tránh xa. Mạn Na nhấp một ngụm nước nho.
- Tất nhiên rồi Mạn Na tiểu thư ...

Triệu Lệ Dĩnh nhìn Mạn Na đầy thâm tình, " Mạn Na này, mình có thể sẽ mượn Tiểu Manh vài hôm đó " . Ánh mắt Mạn Na đầy nghi hoặc " sao thế ? lại phải đi xem mắt à " . Lệ Dĩnh thở dài một hơi, gật đầu một cách hết sức miễn cưỡng, sau đó nhớ ra điều gì đó, cô lại nói " À này, dường như Ngô Diệc Phàm nghĩ Tiểu Manh là con gái mình, chẳng trách mọi người đều nói nó trông giống mình, chứ không giống người nào kia, haha phải không minh tinh xinh đẹp? "
- cậu quá tự đắc rồi đó, mình mới là mẹ ruột của con bé đấy . Mạn Na nhấn mạnh với Triệu Lệ Dĩnh bằng cái lườm nguýt, nụ cười cũng trở nên miễn cưỡng.
Triệu Lệ Dĩnh đang vui vẻ bỗng khuôn mặt hiện lên nét khó chịu, cô lấy tay xoa xoa trán, lập tức đứng dậy mở ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc, Mạn Na nhanh chóng rót cho cô một cốc nước đưa đến trước mặt, Lệ Dĩnh cầm cốc nước, uống thuốc một cách mau lẹ, nhưng lại nhăn mặt vì đắng.
- đầu lại đau sao ?
- ừ, gần đây lại tái phát . Lệ Dĩnh gật đầu.
- bác sĩ đã nói cậu bị di chứng sau tai nạn, cần phải tĩnh dưỡng tốt, đừng có lao đầu vào công việc như thế. Mạn Na sắp sửa giáo huấn Lệ Dĩnh một trận .
- Biết rồi, Biết rồi ,.... Lệ Dĩnh xua xua tay.
- đáng đời cậu . Mạn Na đỡ Lệ Dĩnh ngồi xuống sofa.
Triệu Lệ Dĩnh nhắm mắt thư giãn một lát, nhưng đầu óc cô chẳng thể thư giãn nổi, gần đây cô hay cảm thấy đau đầu, cơn đau dần xuất hiện với tần suất nhiều hơn, mỗi lần cô đều cảm thấy như có thứ kim loại gì đó đập vào đầu mình, rồi đôi khi lại mơ thấy máu me đầy mình, da thịt đầy vết thương. Tất cả đều do tai nạn 4 năm trước , năm đó cô kết thúc việc du học, từ Úc trở về Trung Quốc, có lẽ do tiệc rượu chúc mừng nồng nhiệt hôm đó, cô lái xe tai nạn, suýt nữa thì đã không sống trên đời, nghe Mạn Na nói cô hôn mê vài tháng trời, sắp trở thành người thực vật, nhưng mà ông trời còn có lòng thương, nên mới có thể tỉnh lại, tuy nhiên đầu óc lại bị ảnh hưởng, quên mất một số chuyện. Mạn Na vừa sinh con được một tuần, nghe tin cô tại nạn đã phải ôm cả Tiểu Manh đến tìm cô. Mẹ con cô ấy đã cứu cô một mạng.
Vậy mà đến cả việc Tiểu Manh ra đời như thế nào cô đều phải nhờ Mạn Na kể lại cho mình, khoảnh khắc hay ho ở tiệm đá quý ngày Mạn Na chuyển dạ, quả thật quên đi rất phí.....

-Ngô tổng, chúng ta làm vậy là muốn ép Thụy Hoan ra tay sao ?
- đúng vậy . Ngô Diệc Phàm khoan thai vuốt ve chiếc đồng hồ quả lắc tinh xảo, nhìn qua cũng biết là thứ đắt tiền.
- vậy ngài nghĩ Thụy Hoan sẽ ra chiêu bài nào ? có thể thành công chứ ?
- điều đó đều phụ thuộc vào phó tổng của Thụy Hoan . Ngô Diệc Phàm nhếch miệng, nở nụ cười hết sức mê hoặc, rồi lại mở miệng dặn dò người đứng trước mặt " làm gì thì cũng không được tổn hại đến một sợi lông của phó tổng, nhớ cho kĩ "
" vâng " Tôn Lam gật đầu nhìn Ngô Diệc Phàm sau đó rời khỏi. Hắn đương nhiên tự biết điểm dừng, huống hồ đi theo Ngô Diệc Phàm bao nhiêu năm, hắn tự biết người nào có thể động vào người nào không thể. Sáng nay khi nhìn thấy ánh mắt Ngô Diệc Phàm nhìn Triệu Lệ Dĩnh, hắn cũng tự hiểu nếu như giữa hai người không tồn tại tình cảm thì hẳn là cố nhân, mọi chuyện đều có nguyên do, vị Triệu phó tổng này cũng là người cực kì khó đối phó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro