Chương 15 : Quá Khứ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay trời Bắc Kinh đổ mưa tầm tã, Triệu Lệ Dĩnh như thường ngày được quản gia nhà mình đưa tới trường, bước khỏi xe hơi nhà mình cô vội cầm chiếc ô được chuẩn bị sẵn, cẩn thận bước từng bước một băng qua sân trường, mặc dù được dọn dẹp sạch sẽ nhưng từng lớp gạch cũng sớm phủ rêu xanh, nếu đế giày không tốt, trượt ngã là điều không tránh khỏi, dưới màn mưa như trút nước hai thân ảnh quen thuộc lại hiện ra ngay trước mặt cô, Ngô Diệc Phàm cầm chiếc ô màu xám nhạt che cho Hạ Tầm, Hạ Tầm cũng vì thế mà nép vào người Ngô Diệc Phàm, cô lại nhớ đến một câu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Họ chính là nam chính và nữ chính ngôn tình, trời sinh một cặp.
         Bước chân của Triệu Lệ Dĩnh chậm chạp hơn, cô không muốn chạm mặt họ, rất phiền phức. Đến hành lang, cô lại rẽ sang một hướng khác, hoàn hảo lánh mình.
         Mạn Na không biết từ đâu chạy đến, đập vào vai cô một cái, lắc đến nỗi óc cô sắp rơi ra ngoài. " Lệ Dĩnh, Trần Kiệt anh ấy mời tớ đi chơi rồi ".
  " thật đấy à, anh ta đúng là rất có mắt nhìn " Lệ Dĩnh biết Mạn Na thích Trần Kiệt từ lâu, mặc dù Trần Kiệt hơn Mạn Na những năm tuổi nhưng Mạn Na vẫn nguyện ý bám đuôi anh ta, người theo đuổi Mạn Na vốn đã nhiều, nay có thể tất cả sẽ phải vỡ mộng vì nữ thần của họ đi chơi với người khác.
     Mạn Na thích xem tử vi bói toán gì đó, tuần nào cũng mua báo nhưng chỉ lật trang cuối xem dự đoán cung hoàng đạo của mình và của Trần Kiệt, sau đó tiện tay xem luôn cả cho cô, vài ngày trước Mạn Na nói tuần này hắc tinh chiếu mệnh, vận số của cô không được tốt lắm, vẫn là nên cẩn trọng. Lệ Dĩnh không tin mấy chuyện này, thực ra đó chỉ là chiêu câu khách của mấy tờ báo, độ chính xác thật không thể nói.
       Tâm trạng của cô tới lúc này vẫn luôn tốt, cho tới khi tới phòng câu lạc bố toán học. Vừa mở cánh cửa, một bộ mặt xinh đẹp đã hiện ra, còn ai vào đây nữa, Hạ Tầm tiểu thư xinh đẹp của chúng ta, cô cũng gật đầu một cái với cô ta coi như chào hỏi. Chắc chắn Ngô Diệc Phàm đã đem theo cô ta đến đây, Hạ Tầm là cô gái đầu tiên cậu ta cho phép bước vào phòng này. Ngô Diệc Phàm đối với cô ta quả thực không tồi, tình cảm có vẻ không ít.
      -Ngô Diệc Phàm đâu rồi
     Ngó quanh phòng mà không thấy bóng dáng Ngô Diệc Phàm, cô ngồi xuống ghế, Hạ Tầm trả lời không nặng không nhẹ :
   - vừa nãy em thấy hơi đói bụng, anh ấy đã đi mua đồ ăn cho em rồi.
  - vậy sao. Triệu Lệ Dĩnh nhấp môi một ngụm nước, mắt cụp xuống như sắp buồn ngủ.
Cô nằm xuống, ôm chiếc gối, nhưng không quên nói với Hạ Tầm.
    -  hai người cứ tự nhiên, tốt hơn hết là đừng đánh thức tôi.
    Triệu Lệ Dĩnh cụp mắt tránh đi sự gượng gạo trong bầu không khí, Hạ Tầm cũng thở phào, dường như giữa cô và Triệu Lệ Dĩnh vẫn quá xa lạ. Nhưng sự nhạy bén nói với cô ta rằng, nếu Triệu Lệ Dĩnh không thực sự quan tâm tới Ngô Diệc Phàm và mình, đó là một điều tốt.
     Ngô Diệc Phàm trở về với túi to túi nhỏ đồ ăn vặt, đưa cho Hạ Tầm một túi, túi còn lại cẩn thận đặt gọn vào tủ, lấy chiếc chăn lông đắp lên mình Triệu Lệ Dĩnh đang cuộn tròn như con thú nhỏ. Vài phút đó thu hết vào mắt Hạ Tầm, nhưng tất cả đều bị cô ta phủ nhận, dù thế nào cô ta cũng sẽ đạt được điều mình muốn.
      Ngô Diệc Phàm dùng kẹp nhỏ gắn từng chi tiết vào mô hình của mình, Hạ Tầm lại như cái đuôi nhỏ nép bên cạnh, tỏ ý muốn giúp đỡ.
  - em giúp anh làm nhé !
     Ngô Diệc Phàm nhìn Hạ Tầm, thấy vẻ nhiệt tình thì không nỡ từ chối cô, gật đầu một cái, Hạ Tầm bèn lấy keo dán bắt đầu bôi lên từng chi tiết giống như Ngô Diệc Phàm.
- đừng bôi nhiều keo quá. Ngô Diệc Phàm cầm tay Hạ Tầm chỉnh lại lượng keo cho vừa, hướng dẫn cô gắn chúng lên mô hình, Hạ Tầm phối hợp làm theo lời anh.
      Cũng vừa lúc nãy Triệu Lệ Dĩnh tỉnh dậy, cô thấy mình quả thực là người thừa thãi. Cô lại vờ ngủ tiếp, chính bởi vì không muốn phá vỡ bầu không khí giữa hai người họ. Lúc này cô lại tin lời Mạn Na : " phá hỏng nhân duyên tốt đẹp của người khác ắt sẽ bị quả báo ". Cô không muốn liên can gì tới bọn họ.
        Sau một thời gian dài như cả cuộc đời khi hai người họ kết thúc màn tình cảm cô mới ngồi dậy, lại nghe được Hạ Tầm vừa mới đăng tham gia cuộc thi piano của trường, Hạ Tầm lắc tay Ngô Diệc Phàm năn nỉ anh nhất định phải cổ vũ cho cô. Ngô Diệc Phàm tươi cười nói rằng anh nhất định sẽ làm cho cô một đội cổ vũ hoành tráng.
     - Chị Lệ Dĩnh, chị nhất định phải tới xem em biểu diễn nhé !  Hạ Tầm mỉm cười xinh đẹp như hoa khiến Triệu Lệ Dĩnh khó có thể chối từ. Cô đành nói rằng:
    - được, Hạ Tầm, chúc may mắn.
     Triệu Lệ Dĩnh liếc nhìn lên đồng hồ, đã gần 6h tối, cô đeo cặp lên chuẩn bị ra về.
      Hạ Tầm cũng kéo tay Ngô Diệc Phàm đứng dậy, cùng đi theo Triệu Lệ Dĩnh.
     - chị Lệ Dĩnh đi ăn cùng bọn em nhé.
       Lệ Dĩnh khựng chân lại, từ khi Hạ Tầm trở về câu từ giờ đã thay thành " bọn em " rồi. Cô đang định từ chối, nhưng lời chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã bị chen ngang
     -  cô ấy đi cùng tôi.
      Hướng Mặc xuất hiện đột ngột như ma quỷ.
     - sao lại tới đây? Lệ Dĩnh hỏi anh
     - chẳng phải em hẹn tối nay ăn cơm sao?  Hướng Mặc nhanh chóng đáp lại
     - a, em quên mất, đúng vậy tôi có hẹn rồi hai người cứ tự nhiên nhé. Tôi đi trước.
    Triệu Lệ Dĩnh nhanh chân bước tới cạnh Hướng Mặc. Hạ Tầm trong lòng thoải mái vô cùng khoác tay Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm mặt dửng dưng mặc cho Hạ Tầm kéo đi, hai người họ trông giống như một cặp đôi tinh nghịch.
      Trường cao trung A tập trung toàn con nhà giàu có gia thế, đương nhiên rất nhiều tiểu thư đã được dạy dỗ từ nhỏ, nào là đánh đàn dương cầm, múa ba lê, vẽ tranh,.... do đó việc tranh giải nhất là điều khó đoán, Hạ Tầm tập luyện ngày đêm chỉ vì muốn giành giải nhất đó.
       Nhưng truyện làm Triệu Lệ Dĩnh phiền lòng mấy ngày nay chính là Mạn Na yêu quý của cô không biết nhân lúc nào mà đem cái tên Triệu Lệ Dĩnh viết vào danh sách đăng kí tham gia chơi đàn dương cầm. Thực ra cô biết đánh đàn, nhưng là bị ép học ,đối với cây đàn một chút hứng thú cũng không có, đã không có hứng thì lấy đâu ra tinh thần say mê âm nhạc như thầy giáo nhạc họa nói. Triệu Lệ Dĩnh tới gặp thầy Lý muốn xin rút tên mình khỏi cuộc thi, nhưng kết quả là không những không rút ra được mà còn bị giảng giải một trận về sự tự tin, thầy Lý cho rằng Triệu Lệ Dĩnh sợ thua cuộc nên muốn rút lui, một lòng muốn Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục thi, Triệu Lệ Dĩnh đành chấp nhận.
        Ngày dự thi, Ngô Diệc Phàm giữ đúng lời hứa đưa Hạ Tầm tới và xem biểu diễn. Tiết mục đàn của Hạ Tầm xuất sắc vô cùng, đánh không sai một nốt, thêm vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người, mỗi một ngón tay cử động cũng khiến tim người khác loạn nhịp, khán đài hò reo cũng không ít. Triệu Lệ Dĩnh thi sau Hạ Tầm, cô mặc bộ váy màu xám nhạt, đặt ngón tay xinh đẹp của mình trên phím đàn thoải mái đánh một bản, tuy bản nhạc hay tuyệt nhưng sai vài nốt, Hướng Mặc và Mạn Na cũng chăm chú quan sát cô.
        Triệu Lệ Dĩnh lúc trước đã gặp Hạ Tầm ở sau sân khấu, thái độ của cô ta khác hẳn so với lúc trước, đầy vẻ đối địch.
         Sau khi trình diễn xong, Mạn Na nhào tới Triệu Lệ Dĩnh, véo mạnh vào tay cô :
     -  mình đăng kí cho cậu thi chứ không phải để cậu nhường người khác đâu nhé!
     -  Cậu nhìn ra rồi ?  Triệu Lệ Dĩnh hơi có ý cười nhìn Mạn Na.
     -  mình nghe cậu đánh bản nhạc này không ít hơn 20 lần, không lần nào sai cả, không có lí nào bây giờ cậu lại đánh sai nó.
     - Mạn Na nhà chúng ta ngày càng thông minh đó.
     - Sao cậu phải nhường cô ta như vậy, cậu không mặc nợ gì cô ta cả ?
     - Vậy coi như mình thành toàn cho cô ta đi.
     - Bày truyện mà còn thản nhiên như vậy, rõ là đồ thần kinh.  Mạn Na bĩu môi không cam chịu, Triệu Lệ Dĩnh nựng má cô.
      Vốn Triệu Lệ Dĩnh muốn ra về, nhưng giữa cửa gặp lại Hạ Tầm và Ngô Diệc Phàm, Hạ Tầm ra sức năm nỉ cô ở lại chờ tới lúc công bố kết quả , Lệ Dĩnh miễn cưỡng ở lại.
       Nhân tính không bằng trời tính, lúc công bố kết quả dự thi Triệu Lệ Dĩnh cũng bất ngờ vô cùng, cô đoạt giải quán quân, đồng nghĩa với việc Hạ Tầm xếp sau cô, đúng là chuyện không tưởng.
        Hạ Tầm ở một bên hai tròng mắt long lanh , giọt nước mắt như pha lê sắp chực rơi ra, mấy kẻ nịnh nọt bên canh ra sức an ủi, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cô, một đống người nhao nhao nói rằng cô không biết liêm sỉ, ngang nhiên mua giải, hàng trắm cặp mắt và cái miệng đổ dồn về phía cô.
      Triệu Lệ Dĩnh bật cười, không ngờ lại có kẻ dám tính kế bổn tiểu thư , nực cười, thật nực cười biết bao.
      Hạ Tầm lúc này mới cất lời, nước mắt trào ra.
    " chị Lệ Dĩnh, sao chị phải làm như vậy chứ"
     " ha ha, dám hỏi Hạ tiểu thư, tôi đã làm cái gì mới được "
    Ngô Diệc Phàm bên cạnh luôn im lặng, hẳn là bênh vực Hạ Tầm, cho cô ta một chỗ dựa kẻo ngã mất.
    " chị...nếu như muốn đoạt giải như vậy chỉ cần bảo em là được, đâu cần phải dùng thủ đoạn này "
     " giải cũng đã đoạt rồi, kết quả đã như vậy, các người có giỏi thì làm như cô ấy thử xem"
      Hướng Mặc rất không biết liêm sỉ mà phun ra những lời này, đại ý là nếu như bạn có tài nguyên bạn có thể làm như tôi, Triệu Lệ Dĩnh vốn định nói ra những lời thật ác, nhưng nghe câu nói của Hướng Mặc lòng vô cùng ưng, lại nghĩ mình chẳng phải kẻ nhiều chuyện , tốt nhất nên ra về, cô không muốn bị kéo vào vở kịch của lũ người này.
    " lời muốn nói đã nói cả, tôi về trước"
   Lệ Dĩnh quyết định khoát tay ra về.  Hạ Tầm không cam tâm nhưng cũng không có lí do để cản, chỉ có Ngô Diệc Phàm bên cạnh cô ta là bình lặng như nước cả buổi chẳng nói gì, cứ như đang thưởng thức kịch hay vậy.
      " Diệc Phàm, em xin lỗi, em đã không đạt được như mong đợi "
      Ngô Diệc Phàm lúc này mới chú ý tới Hạ Tầm, đôi tay xinh đẹp khẽ xoa đầu Hạ Tầm, nở một nụ cười ấm áp.
    " đối với anh, Tầm Tầm là người tốt nhất "
     Hạ Tầm vui sướng dựa vào người Ngô Diệc Phàm, níu cánh tay anh, khuôn mặt rạng rỡ như nắng hạ, vô cùng mê người.

-------------------------------------------------------------
lâu không viết h cảm thấy thật ngu người 😂😂

      
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro