VuongMenh328-330

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 328 : CHUẨN BỊ XUẤT NGOẠI

Giang Phong cùng bọn Lương Tuấn Long dạo quanh khu ‘tiểu đô thị’ của mình thị sát. Sau khi giới thiệu tình hình các nơi, Lương Tuấn Long đưa Giang Phong đến khu bờ sông. Nơi đó ngoài bến tàu thì chỉ có một kiến trúc duy nhất, nằm giáp bờ sông. Đó sẽ là nơi ở của Giang Phong sau này, một khu nhà được một dãy tường cao 3 mét bao quanh. Bức tường được sơn màu trắng, trên đầu tường có ngói lưu ly xanh theo lối kiến trúc cổ, rất đẹp. Giang Phong rất hài lòng.

Đưa Giang Phong vào bên trong, Lương Tuấn Long nói :

- Ở đây mới xây dựng được một phần thôi anh à !

Giai đoạn đầu, nơi đây mới chỉ được xây dựng vài kiến trúc, phần còn trống rất nhiều, sẽ được hoàn thiện dần dần trong các giai đoạn sau. Tạm thời Giang Phong cho xây dựng vừa đủ chỗ ở, để có thể dời về đây cho tiện việc bố trí bảo vệ. Sau lần bị ám sát, Giang Phong càng trở nên cẩn thận hơn.

Giang Phong ngắm nhìn một lượt, gật đầu nói :

- Nơi đây sau này sẽ gọi là Thiên Phúc Trang, lấy từ câu “Thượng Thiên Tứ Phúc”, để cầu may mắn.

Sau đó, ở phòng khách lớn, Giang Phong gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp đang hoạt động ở đây, tức là những thành viên của Viễn Thông Tổ hợp. Giang Phong chỉ gặp gỡ mọi người, nói vài lời biểu dương thành tích bọn họ chứ không tổ chức hội họp báo cáo. Chỉ cần xem các báo cáo của ban điều tra là được rồi, Giang Phong không thích những cuộc họp hội vô bổ và mất nhiều thời gian. Thời buổi này, thời gian là vàng bạc.

Giang Phong không phải thiên tài, năng lực làm việc không xuất chúng, nhưng nhờ đọc nhiều sách, hiểu biết rộng, dần dần luyện tập được ‘ngự hạ thuật’ đến mức cao siêu. ‘Ngự hạ thuật’ là một trong các học thuật có từ thời cổ, đông tây đều có, từ mức sơ cấp là ‘dụng nhân thuật’ cho đến mức cao cấp hơn là ‘quyền mưu thuật’, ‘đế vương thuật’, … Sự thành công của Giang Phong hiện tại không phải nhờ ở năng lực làm việc của mình, mà hoàn toàn nhờ vào khả năng biết dùng người, sử dụng và điều độ hợp lý. Giang Phong không trực tiếp quản việc gì cả, chỉ nghe báo cáo và định chiến lược, công việc đã có nhân viên làm. Theo Giang Phong nhận thấy, lãnh đạo mà quản hết mọi việc cũng không phải là chuyện hay. Con người không phải là thánh nhân, không thể toàn năng, việc gì cũng làm được. Người xưa có câu : “Thuật nghiệp hữu chuyên công”. Công việc nên để cho những người chuyên nghiệp làm là tốt nhất.

Hiện tại, Giang Phong hoàn toàn không giống những doanh nhân khác trong nước, bận rộn suốt ngày, thậm chí không có đủ thời gian lo cho gia đình. Thời gian rảnh rỗi của Giang Phong là tối đa. Mỗi ngày định kỳ chơi game, xem phim, đọc sách. Thời gian quản công ty lại tối thiểu, chủ yếu là nghe báo cáo, ra chỉ thị, thỉnh thoảng ký duyệt những văn kiện quan trọng. Theo quan niệm của Giang Phong, đại nhân vật không cần giống như những doanh nhân bình thường, phong cuồng công tác, bận rộn quanh năm, và cũng không cần tham gia các cuộc hội nghị, tiệc tùng, giao tế hết lần này đến lần khác. Nói cách khác, Giang Phong quan niệm rằng, nếu sinh hoạt càng nhàn nhã, chứng tỏ rằng sự nghiệp càng thành công. Nếu như ông chủ bận rộn từ sáng đến tối, không những khiến cho nhân viên cảm thấy áp lực nặng nề, mà còn khiến cho doanh nghiệp càng lúc càng thiếu sức sống. Thử tưởng tượng, một ông chủ tinh lực sung túc, làm việc bằng gấp mấy lần nhân viên bình thường, nhân viên cấp dưới đương nhiên cũng không dám lơ là, dốc hết sức làm việc, liều mạng làm việc. Trong thời gian ngắn không vấn đề gì, nhưng càng kéo dài, sẽ khiến cho đại đa số nhân viên cảm thấy mệt mỏi, chán ngán công việc, bị stress, hậu quả nghiêm trọng.

Sau đó, Giang Phong khảo sát và hoạch định quy mô xây dựng Thiên Phúc Trang, nơi ở tương lai của mình. Trước đây, toàn bộ dự án ở đây Giang Phong chỉ đưa ra ý tưởng cơ sở, còn chi tiết sẽ do nhân viên tự hoàn thiện. Nhưng đối với nhà của mình, Giang Phong đặc biệt quan tâm.

Những ngày tiếp theo, cuộc sống sinh hoạt của Giang Phong vẫn bình thường như mọi khi, nhưng bọn Lương Gia Tuấn trở nên cực kỳ bận rộn. Giang Phong sắp ra nước ngoài, bọn họ phải tiến hành các công tác chuẩn bị. Giang Phong giờ đây đã là đại nhân vật rồi, lại đang có nguy cơ về an ninh, nên công tác chuẩn bị phức tạp hơn nhiều.

“Vương Mệnh”. Nguyên Thành.

Lần này Giang Phong lại hội diện một vị khách quan trọng - Nam Quân Tiên sinh. Hai người không nói chuyện trong trò chơi mà bàn luận chuyện bên ngoài, chuyện thời sự, chuyện quốc nội quốc ngoại. Tuy tuổi tác cách biệt, nhưng giữa hai người có nhiều quan điểm tương đồng, rất hợp chuyện. Ngày từ lần gặp gỡ trước, Giang Phong đã nhận ra điều này. Từ đó quan hệ giữa hai người càng trở nên vi diệu, nói chuyện cũng không cần quá khách khí. Nói đến chuyện của Tân Sáng Alpha, Giang Phong phàn nàn :

- Vụ đó mọi người xử lý không được kiên quyết nha !

Nam Quân Tiên sinh lắc đầu nói :

- Liên quan vấn đề chính trị, khó làm lớn. Gây náo động không có lợi. Xã hội hòa hài quan trọng hơn.

Giang Phong mỉm cười nói :

- Ai bảo vụ đó liên quan đến chính trị chứ. Giết người có tổ chức, rửa tiền, quan hệ với các tổ chức khủng bố. Chỉ vài tội đó thôi cũng đủ bọn họ ‘gỡ lịch’ cả chục năm rồi. Chỉ huy sát thủ dùng súng tấn công ngay trên đường phố, chứng cứ rõ ràng nha, làm lớn lên để tạo thế, tạo dư luận. Nhận tiền từ các tổ chức nước ngoài, xem là rửa tiền cũng chẳng có gì sai. Nếu cần, gán cho bọn họ tội danh khủng bố, mưu sát đối thủ thương nghiệp ngay trên đường phố, khủng bố chứ còn gì nữa. Các nước khác hô hào chống khủng bố, chúng ta cũng nên phối hợp với các nước khác, cũng chống khủng bố.

Nam Quân Tiên sinh ngẫm nghĩ giây lát, rồi gật đầu nói :

- Cũng có lý. Chỉ cần vài tội như giết người có tổ chức, rửa tiền, hoạt động thương mại bất hợp pháp cũng đủ xử lý bọn họ rồi.

Giang Phong thấy cũng phải. Khủng bố - không nên tùy tiện sử dụng lá bài đó vì dễ dẫn đến xã hội hỗn loạn. Nam Quân Tiên sinh chợt cười nói :

- Ta đã xem văn bản cậu gửi lên. Theo như những gì cậu viết trong đó thì công lao của bọn Tuấn Long lớn lắm đó nha. Càng xem, ta lại càng cảm thấy bọn họ giỏi như Sherlock Holmes vậy.

Giang Phong mỉm cười nói :

- Những gì trong đó điều là sự thật nha. Chỉ vì em không phải là nhân viên hành chính, nên viết không theo theo quy cách khuôn mẫu hành chính mà thôi.

Giang Phong muốn ghi công cho bọn Lương Tuấn Long nên đã dựa trên sự thật mà phóng đại lên rất nhiều, như viết tiểu thuyết vậy. Tuy nội dung đều là sự thật, nhưng lại làm nổi bật lên công lao của bọn họ. Nam Quân Tiên sinh hỏi :

- Cậu muốn thăng quân hàm cho bọn họ, còn có ý gì khác không ?

Giang Phong nói :

- Sắp tới em sẽ ra nước ngoài. Bọn họ cũng phải tiếp xúc với người nước ngoài, thân phận địa vị càng cao, càng dễ tranh thủ lợi ích hơn.

Nam Quân Tiên sinh lại hỏi :

- Nghe nói các cậu đang có kế hoạch xây dựng một đại doanh nghiệp tầm cỡ thế giới ?

Giang Phong mỉm cười nói :

- Không chỉ là kế hoạch. Bọn Tuấn Long đang thực hiện, kết quả ban đầu cũng khả quan.

Nam Quân Tiên sinh khẽ thở dài nói :

- Nước ta về quân sự, an ninh đều khiến nước ngoài trọng thị, chỉ có lĩnh vực kinh tế … Ai ! Các cậu có mục tiêu như thế là rất tốt. Ta sẽ ủng hộ các cậu.

Ba ngày sau …

Giang Phong đang ngồi trong văn phòng xem tin tức trên mạng thì Lương Tuấn Long đi vào, trên tay cầm một bưu kiện nhỏ, nói :

- Có bưu kiện gửi cho anh nè. Của sếp gửi đó nha.

Giang Phong khẽ mỉm cười, bảo :

- Gọi cả Anh Khoa vào đây.

Lương Tuấn Long vâng lời đi ra ngoài tìm Triệu Anh Khoa. Giang Phong mở bưu kiện ra. Bên trong có hai chiếc hộp nhỏ và hai bản quyết định thăng quân hàm. Đề nghị của Giang Phong đã được đáp ứng. Lát sau, bọn Lương Tuấn Long, Triệu Anh Khoa đi vào. Triệu Anh Khoa hỏi :

- Anh gọi em có việc gì không ?

Giang Phong lấy hai chiếc hộp nhỏ ra trao cho hai người. Lương Tuấn Long ngạc nhiên hỏi :

- Gì vậy anh ?

Giang Phong mỉm cười nói :

- Mở ra xem sẽ biết !

Cả hai liền mở hộp ra, và cùng ồ lên. Lương Tuấn Long cầm quân hàm thượng tá trên tay, ngơ ngác hỏi :

- Cái này là … ?

Giang Phong nói :

- Các cậu có công phá một vụ án lớn, khởi tố một nhóm giết người có tổ chức, rửa tiền, hoạt động thương mại bất hợp pháp, … nên được thăng quân hàm thôi mà.

Nói đoạn lại đưa hai bản quyết định cho hai người họ. Chờ cả hai thay đổi xong, Giang Phong mới hỏi :

- Chuyến đi của ta thu xếp xong chưa ?

Lương Tuấn Long đáp :

- Xong hết rồi anh. Hôm kia Anh Khoa có sang bên đó rồi. Mọi việc ổn cả anh à !

Giang Phong gật đầu, hỏi :

- Thế quà tặng ra sao rồi ?

Lương Tuấn Long đáp :

- Cũng sắp xong rồi anh. Bọn họ bảo chắc chắn sẽ làm kịp. Mà chỉ vì làm mấy món quà tặng, anh lại thành lập cả công ty kim hoàn thế sao ?

Giang Phong mỉm cười nói :

- Công ty nhỏ thôi mà, chỉ có chưa đến chục nhân viên. Kinh doanh nhỏ, có lỗ cũng không sợ. Quan trọng là có sẵn người để thực hiện theo những yêu cầu của ta, khỏi phải liên hệ người ngoài phiền phức.

Lương Tuấn Long lắc đầu nói :

- Chịu anh luôn !

Giang Phong khẽ mỉm cười. Đương nhiên Giang Phong không thể để cho công ty làm ăn thua lỗ rồi. Chỉ có điều, giờ chưa phải là lúc phát triển nó.

Chương 329 : ĐẾN TOKYOTO

Tokyoto - thủ đô của Nhật Bản.

Trong tiếng Nhật, kinh đô được gọi là Kyoto (京都), để chỉ nơi Thiên Hoàng ở, Thiên Hoàng ở đâu, kinh đô ở đó (bất kể chính phủ đóng ở đâu). Ngay cả người Việt, người Hán thời xưa cũng gọi nơi vua ở là kinh đô hay kinh thành (ví dụ : kinh đô Huế, kinh đô Trường An). Năm 794, Thiên Hoàng dời đến Heian (Bình An), nơi đó được gọi là Heiankyoto (Bình An Kinh đô), sau rút gọn thành Kyoto (Kinh Đô), tức thành phố Kyoto (京都市 – Kyotoshi) thuộc phủ Kyoto (京都府 - Kyotofu) ngày nay.

Năm 1869, Minh Trị Thiên Hoàng dời đô về Edo (Giang Hộ), kinh đô cũ được gọi là Kyotofu (Kinh Đô Phủ), còn kinh đô mới Edo được chia làm đôi : khoảng 28% diện tích ở ‘Đông Edo’, nơi có thành Edo (dinh thự của Shogun, giờ chuyển thành Hoàng Cung), được chia thành các đặc biệt khu, gọi chung là ‘Các đặc biệt khu Đông Kinh’ (Tokyo-tokubetsu-ku), hợp lại thành Tokyoshi (東京市 - Đông Kinh Thị); và phần còn lại ở ‘Tây Edo’ thành lập Tokyofu (東京府 - Đông Kinh Phủ) như là một thành phố trực thuộc Trung ương. Thời kỳ này thủ đô của Nhật Bản chỉ là phần phía đông - Tokyoshi. Đến năm 1943, 23 đặc biệt khu của Tokyoshi sát nhập với 26 thành phố của Tokyofu thành Tokyoto (東京都 - Đông Kinh Đô), trở thành thủ đô của Nhật Bản. Tên gọi Tokyo mà người Việt vẫn dùng ngày nay là tên gọi quen dùng của thành phố Tokyo, rút gọn từ ‘thành phố’, để chỉ khu vực 23 đặc biệt khu ở phía đông (giống như các quận nội thành của thành phố ở Việt Nam), là thủ đô của Nhật Bản trước năm 1943.

(chú 1 : thủ đô chính thức của Nhật Bản là ‘Tokyoto’, thành phố Tokyo chỉ là 1 bộ phận của nó; cũng giống như thủ đô chính thức của Mỹ là ‘District of Columbia’, viết tắt là ‘D.C.’, còn thành phố Washington chỉ là 1 trong số các thành phố và hạt của nó mà thôi, do đó phải viết là ‘Washington, D.C.’, giống như ‘Ba Đình, Hà Nội’; người Việt sử dụng sai cả trăm năm nay, đã trở thành thói quen, không bỏ được).

Sân bay quốc tế Narita, một sân bay ở huyện Chiba, phía đông Tokyoto.

(chú 2 : đô, đạo, phủ, huyện là cấp hành chính thứ nhất của Nhật; không giống huyện là cấp hành chính thứ hai ở Việt Nam và là cấp hành chính thứ ba ở Trung Quốc).

Ở Tokyoto có sân bay quốc tế Haneda, nhưng chỉ tiếp nhận các chuyến bay nội địa và các chuyến bay quốc tế đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông. Từ Việt Nam muốn đến Tokyoto phải đi qua sân bay quốc tế Narita ở Chiba.

Giang Phong chờ đa số hành khách rời máy bay, rồi mới đi theo phía sau. Đội bảo vệ của Giang Phong gồm 20 cận vệ do Lương Tuấn Long và Triệu Anh Khoa chỉ huy. Lực lượng này được bọn Lương Tuấn Long tuyển chọn từ các đơn vị đặc nhiệm, cảnh vệ, và đương nhiên trong thời gian phục vụ Giang Phong thì Giang Phong phải phụ trách trả lương.

Sau khi bọn Giang Phong ra đến chỗ đón khách của sân bay thì chợt thấy một hàng xe hơi sang trọng đậu dọc theo bên đường đi cạnh đó. Trước mỗi chiếc xe đều có mấy người vận đồng phục đen, đeo mắt kính đen đứng chờ. Ngay cạnh cửa ra vào cũng có mấy người áo đen, kính đen đứng vây quanh bảo vệ hai thanh niên và ba thiếu nữ, cả bọn không ngừng nhìn vào bên trong, quan sát những hành khách đi ra.

Khi Giang Phong vừa ra đến, thì chợt thấy một trong ba thiếu nữ kia vẫy tay gọi :

- Thiếu Quân ca ca. Ở đây này !

Cũng may, từ khi gặp gỡ bọn Mizu và có giao thiệp với bọn Akihiro, Giang Phong đã học giao tiếp bằng tiếng Nhật, sau mấy tháng, tuy chưa nói được lưu loát, nhưng cũng có thể kể là thông thạo. Dù sao thì giới thượng lưu quý tộc nên nói chuyện trầm, nhẹ và rõ chữ, do đó chẳng sao cả (nói chuyện hay làm gì mà cố thật nhanh, gấp gáp thì mất phong độ; nhiều người cố ý nói thật nhanh, nuốt chữ, ‘xì’ nhiều thì chỉ chứng tỏ mình là bình dân mà thôi).

Giang Phong nhận ra ba thiếu nữ kia là Mizu, Nori và Masashi, nên đi lại phía đó, mỉm cười hỏi :

- Ba vị hiền muội chờ tiểu huynh có lâu không nào ?

Masashi nói :

- Máy bay đáp xuống đúng giờ mà ca ca. Cũng không lâu lắm đâu !

Giang Phong khẽ mỉm cười, quay sang chào hỏi hai thanh niên còn lại :

- Akihiro san, Masaru san. Chào !

Cả hai cũng tươi cười đáp lại :

- Thiếu Quân san. Chào ! Hoan nghênh đến Nhật Bản !

Cả hai vừa nhìn thấy, đã rất ngạc nhiên về khí chất và phong độ của Giang Phong, nên thái độ rất thân thiết. Dù không đẹp trai cỡ như ‘diễn viên Hàn Quốc’, nhưng Giang Phong có khí chất tôn quý, phong độ cao sang (luyện tập được từ trong “Vương Mệnh”), đi đến đâu cũng dễ gây chú ý và hảo cảm của mọi người.

Mizu bước tới nắm tay Giang Phong, nói :

- Ca ca sang đây. Bọn tiểu muội sẽ dẫn ca ca đi tham quan các nơi nổi tiếng nha.

Masashi nói :

- Mizu. Chuyện đó để sau đi. Giờ chúng ta hãy đưa ca ca về nhà nghỉ ngơi trước đã.

Mọi người chia nhau lên xe. Giang Phong đi cùng xe với Akihiro và Masaru. Cả hai người bọn họ có hình dáng so với trong “Vương Mệnh” không khác nhiều (đương nhiên trong game đẹp trai hơn một chút), khí chất cao quý phối hợp với diện mạo anh tuấn, thân hình cân đối, y phục sang trọng, hoàn toàn là mỹ nam tử, đại thiếu gia.

- Thiếu Quân huynh chắc đã thám hiểm xong Địa hạ thế giới ?

Ngồi cùng xe, chẳng lẽ cứ mãi nhìn nhau, Akihiro liền mở lời, tranh thủ hỏi về vấn đề bọn họ quan tâm nhất. “Vương Mệnh” - đối với bọn họ lúc này không chỉ đơn giản là một trò chơi, mà còn là nơi chứng tỏ mình với bạn bè, người thân. Giang Phong mỉm cười hỏi :

- Hai người cũng tham gia thám hiểm Địa hạ thế giới ?

Akihiro nói :

- Ta với Masaru vừa trở thành bán thần, nên cũng đến Mạo hiểm Hiệp hội tiếp nhận thần cấp nhiệm vụ đó. Chúng ta cùng các lãnh địa lân cận tập họp thành một nhóm, cùng đi thám hiểm.

Masaru chợt nói :

- Hầu như ai đến Mạo hiểm Hiệp hội đều đi cửa sau cả nha. Cống hiến cho Mạo hiểm Hiệp hội 100 kim tệ để nhận điểm cống hiến, đổi lấy chìa khóa.

Akihiro lại nói :

- 100 kim tệ chẳng đáng gì ! Chỉ đáng tiếc mỗi chiếc chìa khóa chỉ sử dụng được 2 lần, thành ra chỉ có thể đi được 1 chuyến mà thôi. Hơn nữa, chìa khóa lại rất quý hiếm, không phải lúc nào cũng có. Ai đến trễ là phải chờ.

Giang Phong nói :

- Vật liệu chế tạo chìa khóa là tinh kim, vốn là một trong những vật liệu quan trọng để chế tạo thần khí, nên rất quý hiếm. Ngoài ra, chế tạo chìa khóa còn phải tiêu hao Thần lực. Mà Thần lực của mỗi vị thần lại có giới hạn, vì thế sản lượng không thể cao được.

Akihiro hỏi :

- Vậy ra chìa khóa đó là của Thiếu Quân huynh tạo ra ?

Giang Phong gật đầu nói :

- Ta vô tình sát tử một vị thần tộc tộc trưởng, thu được chiếc chìa khóa mẫu. Thủ hạ của ta lại có thần cấp thợ rèn, có thể phục chế lại thành các bản sao. Dù sao thì Địa hạ thế giới cũng rất rộng lớn, một mình ta thám hiểm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Để cho mọi người cùng thám hiểm vẫn hay hơn. Nếu mọi người may mắn, sẽ có thể tìm được cho mình thần giai tọa kỵ ở dưới đó đấy. Thậm chí có thể trở thành Long kỵ sĩ, đương nhiên long ở đây là tây phương long.

Bọn Akihiro đều giật mình, vừa kinh vừa hỉ. Bọn họ đều đã nhìn thấy thần giai tọa kỵ của bọn Mizu, đều rất ham muốn, nay đã có cơ hội rồi. Trầm ngâm một lúc, Akihiro lại nói :

- Chúng ta có gặp được gã Fayez ở Minh Châu Ma pháp tháp, nhưng tìm mãi mà vẫn chưa thấy được Bắc bộ bình nguyên mà gã nói.

Giang Phong mỉm cười nói :

- Đương nhiên rồi. Hai thế giới khác nhau, đâu thể dễ dàng gặp nhau được. Khoảng cách giữa hai nơi rất xa. Hơn nữa, muốn tìm bảo vật, tốt nhất là thám hiểm ở vô tận hoang nguyên thôi. Bảo vật vẫn thường được giấu ở những nơi hoang vắng. Thần giai quái vật cũng chỉ có ở vô tận hoang nguyên, thu phục được nó sẽ có thể biến thành tọa kỵ. Chỉ có điều cơ hội gặp được không nhiều mà thôi, còn phải xem cơ duyên của từng người nữa. Ở Bắc bộ bình nguyên mật độ cư dân rất cao, người chơi ở đó cũng rất hiếu chiến, đến đó rất dễ bị cuốn vào chiến tranh.

Masaru nói :

- Nghe nói ở Bắc bộ bình nguyên còn có đường thông lên mặt đất, đến tây phương thế giới.

Giang Phong mỉm cười nói :

- Địa hạ thế giới còn chưa thám hiểm xong đó nha. Tích tụ thực lực trước đã. Mạo muội đi quá xa sẽ gặp nguy hiểm đó.

Akihiro cười hỏi :

- Thiếu Quân huynh có gì cần nhắc nhở chúng ta không ?

Giang Phong trầm ngâm giây lát, rồi nói :

- Chúng ta vẫn có thể kiến thiết lãnh địa dưới đó, rồi khai thác tài nguyên sử dụng trong quá trình thám hiểm. Đôi khi không thể sử dụng bạo lực mà phải cần đến trao đổi. Ta đã từng sử dụng bảo vật trao đổi với Long tộc, để có tấm Card kiến tạo Ma pháp tháp đó. Ngoài ra, vẫn có thể thu phục NPC dưới đó làm thuộc hạ, tăng cường thực lực của mình.

Akihiro giật mình nói :

- Hóa ra Ma pháp tháp đó chính là do Thiếu Quân huynh kiến tạo ? Tháp chủ vong linh đại ma đạo sư cũng là thuộc hạ của Thiếu Quân huynh ?

Giang Phong mỉm cười, khẽ gật đầu. Akihiro và Masaru đưa mắt nhìn nhau, rồi chìm vào dòng suy nghĩ.

Chương 330 : HÀO MÔN GIA TỘC

Đoàn xe rời sân bay quốc tế Narita ở Chiba, chạy qua phần đông Tokyoto, đi về khu vực các thành phố ở phía tây, cũng là vùng ngoại ô của thủ đô Nhật Bản. Sau gần 2 giờ, đoàn xe tiến vào một khu vực toàn là nhà cửa của phú hào. Hai bên đường toàn là nhà cao cửa rộng, thậm chí có cả các kiến trúc theo kiểu cung điện, lâu đài của châu Âu. Mỗi khu nhà đều chiếm diện tích rất rộng, kiến trúc nguy nga sang trọng, hiển lộ thân phận cao quý của chủ nhân.

Trên đường, cứ cách vài chục mét là có một chốt bảo vệ. Các đường phố ở khu vực này thường xuyên có bảo vệ đi tuần tra, ngăn không cho người lạ đi vào. Mỗi khi thấy đoàn xe của bọn Giang Phong đi ngang qua, các nhân viên bảo vệ đều đứng nghiêm chào, chứng tỏ thân phận địa vị của gia đình Masashi ở đây rất cao.

Đoàn xe vẫn tiếp tục đi sâu vào bên trong. Càng vào sâu hơn, các kiến trúc càng tráng lệ, chứng tỏ địa vị của chủ nhân càng hiển hách. Mãi gần 20 phút sau, đoàn xe mới chầm chậm tiến vào một khu đồi, có tường cao bao quanh. Trên đồi có một tổ hợp các biệt thụ, có lớn có nhỏ, ở khu trung tâm có một tòa nhà lớn và tráng lệ như cung điện. Không giống như bên ngoài có hệ thống bảo vệ chung cho toàn khu vực, ở đây có những nhân viên bảo vệ riêng, tinh nhuệ hơn. Nhìn thấy đoàn xe đi vào, bọn họ liền vội mở cửa lớn, đứng nghiêm, nghênh đón chủ nhân về đến.

Vào bên trong, Giang Phong không chỉ nhìn thấy các biệt thự ở khắp nơi, mà còn có sân golf, sân bóng, hồ bơi lớn, đài phun nước, … và rất nhiều kiến trúc phụ trợ khác. Rất nhiều nhân viên vận đồng phục màu trắng đang làm việc : cắt cỏ, tưới hoa, chăm sóc cây cối, …

Cuối cùng, đoàn xe dừng lại tại một quảng trường có đài phun nước ở giữa. Bên cạnh quảng trường có mấy ngôi biệt thự 2, 3 tầng; gần đó còn có vài tòa đình viện theo lối kiến trúc truyền thống bằng gỗ nằm giữa vườn hoa, cổ hương cổ sắc.

Mọi người xuống xe. Giang Phong chợt có cảm giác ai đó đang chăm chú nhìn mình, liền quay nhìn về phía đó, thoáng cau mày, nhưng rồi trở lại bình thường ngay, vì lúc này bọn Mizu đã chạy đến. Mizu nhanh nhảu nói :

- Ca ca. Masashi đã sắp xếp cho ca ca ở tại ngôi biệt thự ngay cạnh biệt thự của bọn tiểu muội đó ! Đi nào ! Tiểu muội dẫn ca ca đến đó.

Nói xong liền nắm tay kéo Giang Phong đi. Giang Phong chỉ đành mỉm cười, nói :

- Akihiro san, Masaru san. Lát nữa sẽ gặp lại !

Lúc này, trên lầu 3 của một ngôi biệt thự cách đó không xa, một người trung niên ước 50 tuổi ngồi bên bàn trà, tay mân mê chung trà, mắt nhìn về phía một lão nhân ước hơn 60 tuổi đang đứng bên cửa sổ. Hồi lâu, trung niên nhân hỏi :

- Makoto. Thế nào ?

Lão nhân cung kính đáp :

- Ông chủ. Hai cận vệ của cậu ta rất lợi hại.

Trung niên nhân cau mày, hỏi :

- Còn cậu ta thế nào ?

Lão nhân ngần ngừ giây lát, mới đáp :

- Rất đặc biệt. Rất khó xác định.

Trung niên nhân lộ vẻ hứng thú :

- Nga ! Chiều này mời cậu ta đến chỗ ta uống trà.

Lão nhân cung kính nói :

- Vâng. Ông chủ.

Bước vào trong biệt thự, có thể bảo là kim bích huy hoàng, trang trí nội thất hoàn toàn không thua kém gì đại sảnh của khách sạn 5 sao. Đây là nơi ở mà Masashi đã sắp xếp cho Giang Phong. Ba người bọn họ ở trong ngôi biệt thự ngay bên cạnh, chỉ cách nhau một vườn hoa nhỏ. Giang Phong ở trong một phòng trên lầu. Bọn Lương Tuấn Long và chúng cận vệ chia nhau ở trong các phòng còn lại. Đội cận vệ chia làm 2 nhóm, luân phiên tuần tra.

Nghỉ ngơi được giây lát, Mizu đã dẫn theo Nori và Masashi đến tìm. Trong ba người, chỉ có Mizu bản tính nhí nhảnh, nghĩ gì nói nấy, rất khả ái, nên thường được mọi người chiều chuộng. Mizu đến thẳng phòng Giang Phong, nói :

- Ca ca ơi. Chúng ta cùng đi mua sắm nha.

Giang Phong ngẫm nghĩ giây lát, rồi lắc đầu nói :

- Không tiện đâu. Tiểu huynh không tiện đến những nơi đông người.

Mizu ngạc nhiên hỏi :

- Sao vậy ạ ?

Giang Phong nói :

- Tiểu huynh gần đây thường bị mưu sát. Có lần tiểu huynh đi trên đường mà còn bị xả súng vào xe nữa. Do vậy mà tiểu huynh đi đâu cũng phải có cận vệ đi theo bảo hộ, và còn phải hạn chế ra ngoài.

Mizu tức giận nói :

- Kẻ nào lại dám mưu sát ca ca. Thật đáng ghét mà !

Masashi hỏi :

- Ca ca có biết ai định mưu sát ca ca không ?

Giang Phong mỉm cười nói :

- Biết chứ ! Những kẻ ở Việt Nam tiểu huynh đã cho bắt giam hết rồi, chỉ có điều vẫn còn nhiều kẻ khác ở nước ngoài, đặc biệt là bên Mỹ.

Nori hỏi :

- Ca ca bị kẻ khác mưu sát mà không lo lắng gì sao ?

Giang Phong mỉm cười nói :

- Lo lắng thì có ích gì ! Chỉ làm cho mình mau già đi mà thôi. Hơn nữa, tiểu huynh tin vào năng lực của bọn Tuấn Long. Bọn họ có thể bảo hộ tiểu huynh an toàn.

Mizu ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói :

- Ca ca không tiện đi ra ngoài. Vậy bọn tiểu muội sẽ dẫn ca ca đi tham quan biệt thự nhà Masashi nha.

Giang Phong khẽ mỉm cười, nói :

- Được thôi. À quên. Đây là quà sinh nhật của Masashi.

Nói đoạn Giang Phong lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, sơn màu đỏ, trang trí tinh xảo. Masashi nhận lấy, mở ra xem. Bên trong là một sợi dây chuyền vàng, với mặt dây chuyền là một viên ngọc màu trắng hình chữ nhật, được chạm khắc tinh xảo, và nạm những viên đá quý màu hồng lấp lánh. Giang Phong mỉm cười nói :

- Viên ngọc này được khắc chúc phúc pháp trận, có thể mang lại may mắn cho người đeo. Những viên đá màu hồng này chính là Hỏa nguyên tinh thạch, dùng làm năng lượng cho pháp trận.

Masashi đưa tay sờ lên Hỏa nguyên tinh thạch, cảm giác thấy ấm, ngạc nhiên nói :

- Ca ca. Nó vẫn nóng này.

Giang Phong khẽ cười gật đầu :

- Hỏa nguyên tinh thạch mà.

‘Hỏa nguyên tinh thạch’ là tên gọi mà Giang Phong đặt cho những viên ‘phế thạch’ mà các thợ kim hoàn làm việc cho Giang Phong đã vô tình tạo ra. Trong quá trình chế tạo quà tặng cho Masashi, bọn họ vô tình làm rơi vài viên đá quý vào trong ngọn lửa (có nhiệt độ rất cao), một số viên đá bị nứt, vỡ, nhưng cũng có viên còn nguyên và giữ được hơi nóng trong đó (có lẽ cấu tạo bên trong của viên đá bị biến đổi chăng). Giang Phong đã ra lệnh nghiên cứu, hao tốn không ít đá quý, mới chế được mấy viên ‘Hỏa nguyên tinh thạch’ nạm vào mặt dây chuyền. Những viên này sờ vào thì thấy ấm, và lại lóng lánh rất đẹp mắt (còn kết hợp với pháp trận có tạo ra hiệu quả hay không thì Giang Phong cũng không rõ, ‘bùa may mắn’ ai dám nói chắc là nó chắc chắn giúp người đeo gặp được may mắn chứ). Giang Phong đã ra lệnh cho các thợ kim hoàn cố gắng hoàn thiện quy trình chế tạo ‘Hỏa nguyên tinh thạch’, để sau này thương mại hóa. Giang Phong còn đề ra phần thưởng hàng trăm triệu đồng để thúc đẩy tính tích cực của bọn họ.

Mizu thấy Masashi có quà tặng, nũng nịu nói :

- Ca ca ơi. Còn tiểu muội nữa !

Nori bảo :

- Mizu. Hôm nay là sinh nhật của Masashi chứ có phải của cậu đâu mà đòi.

Giang Phong khẽ cười, nói :

- Tiểu huynh biết Mizu rất thích có quà mà. Có đây.

Nói xong lại lấy thêm ra hai chiếc hộp giống như vậy nữa, trao cho Mizu và Nori. Cả ba đeo dây chuyền vào. Mizu rất vui vẻ. Sau đó ba người bọn họ hướng dẫn Giang Phong đi tham quan khu biệt thự này. Giang Phong thầm ghi nhớ bố cục ở đây, để khi về sẽ kiến thiết khu nhà ở đang xây dựng của mình.

Trong khu biệt thự không chỉ có sân golf, sân bóng, hồ bơi, … mà còn có cả một công viên giải trí với những trò chơi quy mô, một trung tâm y tế, một nhà máy điện nhỏ, và một sân bay nhỏ. Ở đây hầu như có đủ mọi phương tiện phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Hào môn có khác !

Chiều đó, Giang Phong đang cùng bọn Mizu chơi trong công viên thì lão quản gia Makoto đến tìm. Masashi giới thiệu :

- Ca ca. Đây là quản gia Makoto. Ông Makoto đã làm việc cho nhà tiểu muội hơn 40 năm rồi đó.

Giang Phong gật đầu chào :

- Makoto san. Xin chào !

Ông Makoto nói :

- Thiếu Quân san. Ông chủ mời Ngài đến uống trà.

Masashi ngạc nhiên hỏi :

- Uống trà ? Papa mời Thiếu Quân ca ca đến uống trà ?

Ông Makoto nói :

- Vâng. Ông chủ bảo thế đấy ạ !

Giang Phong mỉm cười nói :

- Được rồi. Đi thôi. Không nên để Nakamura san chờ lâu.

Masashi vẫn không yên tâm, dặn dò Giang Phong phải cẩn thận, chú ý chuyện này chuyện nọ, rồi sau đó Giang Phong mới theo ông Makoto đi về phía biệt thự của ông Nakamura, ‘papa’ của Masashi và Masaru, chủ nhân của gia tộc Nakamura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro