49-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 49: Thức ăn cho chó hết chén này đến chén khác

Sau khi tập này phát sóng, fans bình luận sắp sửa che mất cả màn hình vì họ quá kích động, "Tên ngu nào nói Tiêu Chiến bị Ngô Cẩm Vinh bao nuôi hả? Cậu ấy còn cần tới bao nuôi ư? Mọi người có biết nơi đó dù có tiền cũng không  mua được không? !"

"Nhóc con!!! Aaaa nhóc con ~~~ Tôi không xong rồi, tôi bị thiếu oxy, cả người tôi mềm nhũn, tôi ngã xuống đây!"

'Hai người đó chỉ cách một bức tường, nói không chừng họ từng sống chung với nhau đấy!"

"Gọi anh Nhất Bác thật thân mật, rốt cuộc biệt danh này đến từ đâu thế?"

"Anh Nhất Bác: Nhóc con, xin cậu cưới tôi! Sinh một trăm đứa con trai!"

"Tiêu Chiến quá thành thạo trong việc trèo tường, tôi liếc mắt đã biết cậu ấy trèo tường rất thường xuyên đấy!"

"Kết hôn à! Anh dám thể hiện tình cảm thì anh dám kết hôn không?! "

"Nhóc con nhà anh Nhất Bác! Tôi bắt đầu thấy chương trình này không được rồi! Hai người họ quá rõ ràng!!"

Bấy giờ, vẫn đang Tiêu Chiếnnằm trên đầu tường cẩn thận quan sát nhân viên làm việc thì chợt bắt gặp một người quen, "Ơ! chị Quyên à?"

Dương Quyên, người từ làm trở lý cho cậu khi tham gia chương trình lúc trước cũng ở đây. Dương Quyên bị Tiêu Chiến chỉ tên bèn che khuôn mặt thẹn thùng đến đỏ bừng của mình lại, hồi nãy cô thấy Vương Nhất Bác nên cảm giác hạnh phúc bùng nổ, giờ lại còn bị nhan sắc của Tiêu Chiến chém cho một đao nữa. Tới bây giờ mà Tiêu Chiến vẫn còn nhớ cô khiến cô hạnh phúc quá đi mất! Tim cô đập rộn ràng làm cô muốn hét lên thật lớn!

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến thật nhanh, hừ, lâu vậy rồi mà vẫn còn nhớ đến người ta. Tiêu Chiến cười hì hì, "Mọi người chờ tôi với, tôi tới ngay đây."

Nhân viên định nhắc nhở cậu chậm một chút, đừng để bản thân ngã xuống thì Vương Nhất Bác đã đi đến bên cạnh tường rồi giương tay ra với Tiêu Chiến, "Nhảy xuống đi."

Tiêu Chiến nhìn mọi người xung quanh bèn thấy ngượng ngùng nói: "Tôi vẫn nên đi vòng qua để người khác khỏi thấy tôi lập dị."

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Cậu sợ cái gì, ai cũng biết cậu có võ, lúc chặt gạch còn chặt rất chuẩn đấy."

Tiêu Chiến thích thú đến cười ha ha rồi nắm lấy tay Vương Nhất Bác nhảy xuống tường. Cậu chỉ đeo một chiếc balo với một ít đồ nên Vương Nhất Bác cầm lấy treo trên hành lý của mình.

"Cậu mang theo ít đồ vậy ư?"

Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Chẳng phải chỉ đi có hai ngày thôi sao?"

"Tôi cứ tưởng cậu sẽ mang theo rất nhiều quần áo, mỗi ngày một bộ sẽ cực kỳ đẹp mắt."

Tiêu Chiến hất cằm, "Bộ có ngày nào tôi khó coi sao?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Đẹp lắm, cậu là người đẹp nhất, chúng ta mau đi thôi."

Nhân viên: "..."

Bây giờ mới bắt đầu mà đã bị nhét thức ăn cho chó, hai người này thật sự là cp trên mạng? Chứ không phải cặp đôi đang yêu? Nhân viên cuối cùng cũng đợi đến khi hai người bọn họ ngưng nói chuyện bèn mở miệng, "Chúng ta vẫn phải quay nhà Chiến Chiến đúng không?"

"Khỏi cần!" Tiêu Chiến duỗi tay ra che mất ống kính, "Nhà tôi có thú dữ nên nguy hiểm lắm!"

"Thú dữ à?"

Người quay phim nhìn căn nhà của Tiêu Chiến, mái nhà cậu ấy... ờmmm...Mái nhà bị anh Miêu đụng vỡ đến bây giờ vẫn còn lổ thủng được đắp lại bằng nhánh cây.

Tiêu Chiến gấp gáp, "Chúng ta mau đi thôi, tôi chờ không nổi nữa rồi! Chạy chạy chạy đi!"

Khách mời đầu tiên trong lịch sử đẩy người quay phim đã ra đời, cậu chẳng những không cho quay mà còn đẩy người quay phim ra khỏi cửa. Tất nhiên, sự dễ thương và tính thẳng thắn của cậu làm cho các nhân viên bật cười.

Tiêu Chiến vừa rời khỏi nhà thì một con mèo lớn màu vàng rực rỡ trông như một con cọp nhỏ nhảy lên tường nhìn xuống bọn họ từ trên cao. Sau khi Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt bèn vẫy tay với đối phương, "Meo meo, tôi đi đây, mày nhớ trông nhà cho kỹ nha."

Người quay phim vội vàng quay cận cảnh con mèo này, to quá! Con mèo này đã ăn sơn hào hải vị hay kích thích hóc môn vậy? Rốt cuộc gia đình này phải giàu cỡ nào mới có thể nuôi một con mèo lớn đến thế?

"Chiến Chiến, nó là thú dữ... Nhà cậu à?"

Mặt Tiêu Chiến cực kỳ nghiêm túc, "Ừ."

Dương Quyên: "...Khá dễ thương đấy."

"Đó là vì mọi người chưa biết sự lợi hại của nó!" Tiêu Chiến đẩy từng người quay phim ra ngoài, "Không cho phép quay, anh đi đi!"

Khách mời không đồng ý thì nhân viên sẽ không xâm phạm đến quyền riêng tự của họ nên người quay phim đành tiếc nuối rời đi. Tiêu Chiến thấy đội ngũ chương trình đưa xe tới đón hai người bèn hâm mộ nói: "Xe này tốt thật, bề ngoài đẹp đẽ và còn là màu tôi thích nữa."

Màu đỏ, diễm lệ!

Chị Quyên vội vàng đưa cậu bảng quảng cáo, "Chiến Chiến, đọc lại câu quảng cáo hồi nãy đi, chỉ cần dùng chất giọng chân thành của cậu thì chắc chắn chủ đầu tư sẽ rất vui mừng,"

Tiêu Chiến nghiêm túc đọc: "Nghệ thuật của cuộc sống chỉ có bạn dẫn đầu thời đại, điều khiển tương lai, kết hợp sức mạnh, tốc độ và sự sang trọng, một chiếc xe hơi vĩnh viễn không mang phiền toái đến cho mọi người! Phượng Lãng!"

"Ể?" Tiêu Chiến thích thú vỗ vào thân xe, "Tên hay lắm, đây là một chiếc xe tốt."

Sau khi cậu quảng cáo xong chiếc xe, Vương Nhất Bác bèn bỏ hành lý vào cốp sau. Anh lái xe và Tiêu Chiến ngồi ghế phó lái, máy quay phim đã được đặt sẵn trong xe nên hiện giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.

Sau khi Tiêu Chiến lên xe bèn tự mình điều chỉnh chỗ ngồi sao cho thoải mái rồi cảm thán: "Xe này thật dễ chịu, chờ tôi có tiền, tôi cũng sẽ mua một chiếc."

Lúc tập này được phát sóng, người xem còn chưa tỉnh lại sau cú sốc Tiêu Chiến có tứ hợp viện thì nghe cậu nói như vậy bèn bình luận che kín cả màn hình trông như những hạt trà sữa trân châu lăn tăn lướt qua: "Cậu có nghiêm túc không đó? Cậu giàu như vậy mà còn mơ ước mua loại xe mấy chục vạn này?"

"Chủ đầu tư chắn chắn sẽ rất thích cậu! Cậu mà làm quảng cáo như vậy thì một khi chủ đầu tư vui vẻ có thể sẽ tặng cho cậu một chiếc đấy ~"

Có người giúp Tiêu Chiến tag tài khoản chính của chủ đầu tư trên Weibo: "Ông hãy nhìn xem thằng nhóc nhà chúng tôi đang quảng cáo cho xe nhà ông khó khăn đến nhường nào này, ông đừng chọn người đại diện nữa! Chiến Chiến rất thích hợp đấy."

Sau khi hai người lên xe, đội ngũ chương trình đã gửi địa chỉ tới nên Vương Nhất Bác chỉ cần dựa theo hướng dẫn lái xe đến địa điểm ghi hình.

Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn địa chỉ, "Chắc là một nơi có núi có sông."

Tiêu Chiến chỉ chú ý trọng điểm: "Thế nơi đó có đồ ăn không? Bọn họ sẽ không bảo chúng ta tự đi hái nấm đâu ha."

Vương Nhất Bác ra hiệu, "Trong ngăn kéo phía trước có lịch trình, cậu đọc thử xem, vì tôi không nhìn thấy được."

Sau khi Tiêu Chiến đọc xong bèn ngạc nhiên hỏi: "Có ăn nhưng chúng ta phải tự nấu nướng. Trời ạ, chẳng phải họ nói sẽ bao ăn bao ở và đi du lịch miễn phí sao?"

Vương Nhất Bác nghiêm chỉnh nói: "Có lẽ họ nghĩ rằng cung cấp thức ăn cho chúng ta chính là đã bao ăn rồi."

Tiêu Chiến cười khổ, "Anh, anh biết nấu cơm không?"

Vương Nhất Bác bật cười, "Cậu từng thấy tôi nấu cơm bao giờ chưa?"

"Vậy chúng ta quay về đón anh đầu bếp kia đi."

"Chẳng phải chương trình chỉ cho phép hai người tham gia thôi sao?Nếu mang theo một cái bóng đèn... Đầu bếp còn ra trò trống gì nữa?"

Tiêu Chiến che mặt, "Thế thì tiêu đời rồi, tôi cũng không biết nấu cơm."

"Trước kia không phải cậu từng luộc trứng cho con Hắc Long sao?"

"Trình độ nấu ăn của tôi chỉ giới hạn ở việc hâm nóng sủi cảo ăn liền, hấp bánh bao ăn liền, luộc trứng và nấu mì ăn liền. Tôi còn biết cách làm mì ăn liền xa xỉ hơn, thêm trứng, giăm bông và thanh cay."

Vương Nhất Bác nghiêm túc khen ngợi: "Cậu lợi hại thật, ngay cả mì ăn liền tôi còn không biết nấu đấy."

Đôi mắt Tiêu Chiến phát sáng, "Vậy tôi sẽ nấu mì ăn liền, anh ăn không?" Tiêu Chiến dường như nhìn thấy cảnh tượng tốt đẹp thầy Vương đói đến lăn lộn trên sàn nhà và chỉ có thể dựa vào cậu cho ăn.

Vương Nhất Bác: "...Tôi có thể không ăn."

Tiêu Chiến bĩu môi khó chịu, "Thế anh cứ đói chết đi!"

Các nhân viên ngồi sau xe đều tỏ ra thích thú, "Tôi thấy hai người bọn họ ngày thường ăn chung với nhau không ít lần. Ánh mắt đó của Tiêu Chiến rõ ràng là muốn tán thành, nhưng thầy Vương lại là đàn ông chính trực nên thẳng thắn nói anh không ăn. Tôi thấy biểu cảm khó chịu của Tiêu Chiến thật là đáng yêu."

"Đội khác thì tôi không biết chứ tôi chắc chắn tổ chúng ta sẽ nổi tiếng."

Sau khi lái xe hết ba tiếng, bọn họ đã tiến vào vùng núi. Tiêu Chiến liên tục nhìn khắp nơi dọc theo con đường, sức sống của cậu tỏa ra bốn phía nên chẳng hề rảnh rỗi trong ba tiếng đồng hồ.

Vương Nhất Bác luôn muốn nhìn cậu nên liên tục bị phân tâm, "Nhóc con, cậu không thấy mệt mỏi à?" Tiêu Chiến hăng hái, "Không mệt chút nào."

"Nếu cậu mệt mỏi thì ngủ một lát đi."

"Tôi không ngủ, vì ngủ sẽ lỡ mất phong cảnh đẹp."

"Cậu chưa từng thấy qua cảnh này trong núi sao?"

"Tôi từng thấy cảnh này nhưng không phải ở đây. Mỗi một nơi đều có phong cảnh khác nhau nên ý nghĩa cũng khác nhau."

"Sau này cậu có thể đi loanh quanh đâu đó một chút."

"Ừm."
Hai người trò chuyện cực kỳ rôm rả đến đội ngũ chương trình đằng sau cũng thấy bất lực, mấy người là cp trên mạng chứ đâu phải một cặp vợ chồng, thật sự không cần chú ý chút nào sao? Họ thấy hai người dường như không có ý định hiềm khích nên nhân viên dứt khoát không nhắc nhở, cứ rải thức ăn cho chó nhiều vào! Càng nhiều càng tốt!

Cuối cùng họ cũng tới địa điểm ghi hình, trên núi có một khu biệt thự nên nhân viên cho hai người căn nhà số một. Tiêu Chiến ngắm nhìn lối vào nhà và hào hứng nói: "Oa, đó có phải căn nhà số một không? Đẹp quá đi mất! Im ắng và yên bình, còn tràn đầy không khí của vùng núi! Những bông hoa dại trên ngọn đồi đồi cũng đẹp thật đấy!"

Vương Nhất Bác xách theo hai hành lý cá nhân nhìn Tiêu Chiến đang tung tăng phía trước với vẻ mặt tràn đầy sự cưng chiều.

Chị Quyên nhắc nhở: "Hai người sẽ sống ở đây trong hai ngày và trong tương lai sẽ thay đổi phong cảnh khác."

Tiêu Chiến phấn chấn hỏi: "Chúng ta định quay mấy tuần vậy?"

"Ít nhất là tám tuần vì phải quay tám tập và xem lịch trình sắp xếp của hai người nữa."

Tiêu Chiến vui vẻ cầm lấy hành lý trong tay Vương Nhất Bác rồi chạy thật nhanh đến nhà. Vương Nhất Bác chẳng biết làm sao bèn đi theo phía sau, anh chưa từng thấy nhóc con tràn đầy sức sống như vậy, sau khi đi tới rừng núi thì tiểu yêu tinh càng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

Tiêu Chiến cũng tự nói: "Đã lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy phong cảnh núi non hùng vĩ như thế! Nhà tôi trên núi cũng khá đẹp vì mẹ tôi trồng rất nhiều hoa. Thật ra bà không biết trồng nhưng vì học làm vợ hiền mẹ tốt nên bà trồng trọt rất nhiều, đáng tiếc bà trồng thì chết nên phải có người chuyên làm vườn chăm sóc mới sống. Bà còn trồng rất nhiều sen tuyết, bắp cải,... À, mọi người đừng lan truyền ra nha."

Song, hậu kỳ nghĩ ý Tiêu Chiến chính là: Tuyệt đối không được cắt bỏ phân đoạn ở đây! Tốt thôi ~ chúng tôi sẽ giữ lại!

Những lời này lọt vào trong tai người khác lại biến thành: "Nhà Tiêu Chiến chẳng những có tứ hợp viện ở kinh đô mà còn có một căn biệt thự lớn trên núi!"

"Mẹ Chiến Chiến giàu ghê! Có người chuyên môn chăm sóc vườn sen tuyết và bắp cải nữa chứ???"

"Nếu chuyện này là thật thì nhà Tiêu Chiến có thể rất giàu đấy!!"

"Chắc cũng chỉ có một sân đồ cổ nhà anh Nhất Bác mới có thể xứng đôi với một nhóc con giàu như vậy, xin mời hai người kết hôn tại chỗ và sinh một trăm đàn con!"
...
Sau khi về đến biệt thự nhỏ , Tiêu Chiến lập tức đổi giày rồi bước vào đi thăm ngôi nhà một vòng. Sau đó cậu trở lại hỏi Vương Nhất Bác: "Anh muốn căn phòng kia không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Cậu chọn trước đi."

"Phòng lớn cho anh còn tôi lấy phòng nhỏ."

Vương Nhất Bác nhìn sang, "Phòng lớn cho cậu vì nó gần căn nhà kính trồng hoa và chim non nên chắc hẳn cậu sẽ thích hơn."

"Cám ơn thầy Vương ~" Tiêu Chiến cũng không khách sáo bèn cầm túi xách chạy chầm chậm lên lầu. Chuyện đầu tiên cậu làm chính là tìm máy ghi hình trong phòng mình.

"Để tôi xem bọn họ giấu chúng ở đâu? Một hai ba bốn năm sáu bảy..." Tiêu Chiến vừa đếm vừa cười, "Đội ngũ chương trình chơi lớn thật đấy! Bọn họ sắp đặp nhiều máy ghi hình như vậy thì có khi nào một sợi tóc của tôi rơi xuống họ cũng có thể quay hay không?"

Đội ngũ chương trình ra dấu tay với cậu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! Nhân viên đi sau cậu đang vui cười thì đột nhiên Tiêu Chiến chạy đến tủ quần áo bên cạnh rồi chỉ vào tủ nói, "Xem kìa, ở đây còn giấu thêm một cái nữa này!"
Nhân viên trợn tròn mắt, cái này mà cậu cũng có thể tìm ra sao?
Tiêu Chiến cười nói: "Bài hát đó hát như thế nào vậy? Hãy chạy theo cảm xúc ~ Một cái cũng không chạy khỏi ~"

Mặc dù lời bài hát sai nhưng giác quan thứ sáu của cậu thì đúng hơn ai hết.
Sau khi Tiêu Chiến xác nhận xong hết tất cả vị trí của máy ghi hình, cậu lấy đồ mình ra rồi treo vào trong tủ. Sau đó cậu sửa sang lại căn phòng theo sở thích của mình. Tiêu Chiến trở lại phòng khách thì thấy Vương vẫn còn ngồi ở đây nhìn hình chụp chung của hai người trên bàn . Trong ảnh là Vương Nhất Bác ngồi phía trước còn cậu đứng đằng sau chống cằm lên vai Vương Nhất Bác rồi vui vẻ làm mặt xấu với ống kính.

Tiêu chiến ngạc nhiên vui mừng hỏi: "Tấm hình này ở đâu ra vậy? Tại sao tôi chẳng nhớ gì cả?"

Vương Nhất Bác bật cười, "Cậu xem bối cảnh đi."

"Tôi biết rồi, chắc chắn là do anh Bân chụp." Bối cảnh trong bức hình là phòng làm việc của Vương Nhất Bác nên chỉ có đầu gấu đó mới có ý tưởng này. "Anh ta chụp hình đẹp thật đấy, trở về tôi phải bảo anh Bân đưa hình để tôi rửa ra."

Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi cậu: "Cậu định rửa hình rồi đặt trên đầu giường của mình?"

"Tôi đặt trên đầu giường để làm gì? Tôi chỉ muốn giữ lại làm dự phòng thôi."

Rõ ràng Vương Nhất Bác thấy hơi khó chịu, "Hồi nãy cậu còn bảo nó đẹp mà."

"Hình nhìn đẹp cũng đâu thể đặt ở đầu giường. Nếu tôi thấy mặt anh mỗi ngày rồi gặp ác mộng vào ban đêm thì phải làm sao?"

Sắc mặt của Vương Nhất Bác dù nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy là đang xụ xuống. Nhân viên làm việc toát mồ hôi thay Tiêu Chiến vì trước kia, đây là dấu hiệu thầy Vương giận người khác, cái miệng độc đó của anh ta không biết Tiêu Chiến có gánh nổi không nữa. Song Vương Nhất Bác không giận Tiêu Chiến mà anh chỉ thấy rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.

Sau khi Tiêu Chiến nhận ra suy nghĩ của anh bèn cười nói: "Tôi đùa với anh thôi, thầy Vương của chúng ta đẹp trai như vậy thì đặt ở đâu phong cảnh cũng đẹp." Câu tung hô thần tượng tiêu chuẩn của fan thành công dỗ Vương Nhất Bác dịu lại.

"Cậu đặt hay không đặt?"

"Đặt!"

Tiêu Chiến vừa nói vừa cầm vali của Vương Nhất Bác lên, "Tại sao anh còn chưa dọn dẹp đồ, tôi làm giúp anh nha?"

Vương Nhất Bác tỏ ra không hứng thú lắm vì thu dọn đồ đạc là công việc của Vu Bân.

Tiêu Chiến hối thúc anh: "Anh thu dọn đồ đạc của mình trước đi, dọn xong thì tụi mình ăn chút cơm rồi buổi chiều đi dạo bên ngoài. Anh xem khung cảnh bên ngoài đẹp biết bao, không khí còn rất trong lành nữa đấy!"

Vương Nhất Bác hờ hững nói: "Đi đại đâu đó là được rồi."

Tiêu Chiến biết bình thường Vương Nhất Bác không làm những thứ này nên cậu chuyên tâm giúp Vương Nhất Bác kéo vali lên lầu. Đừng xem cậu gầy nhưng sức lực cậu rất mạnh, xách vali bằng một tay đi lên lầu mà như đi chơi ấy. Vương Nhất Bác đi theo sau, dạo tới dạo lui.

Tiêu Chiến quan sát phòng anh và việc đầu tiên cậu bắt tay vào làm là tìm máy ghi hình. Sau khi Tiêu Chiến tìm xong hết bèn nói với Vương Nhất Bác: "Anh thấy chưa, bọn họ gian xảo thật, gắn máy quay nhỏ như lỗ kim rồi lỡ anh không mặc quần áo tử tế bị lộ ra thì làm sao?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Bộ tôi ngốc giống cậu ư?"

Tiêu Chiến ghét bỏ nói, "Một ngày anh không giận tôi thì cả người anh khó chịu đúng không?"

"Không," Giọng Vương Nhất Bác khựng lại, "Chỉ là tôi cảm thấy cậu ngốc nghếch đáng yêu thôi."

"Hửm?"

"Ý tôi là ngoại hình cậu đẹp như thế thì quan tâm đến những thứ đó làm gì?"

"Hahaha..." Ngay lập tức, Tiêu Chiến được dỗ đến vui vẻ, mỗi khi Vương Nhất Bác khen dáng dấp cậu đẹp thì Tiêu Chiến luôn thấy xấu hổ nhưng so với lời khen của những người khác thì lời khen của anh càng khiến cậu vui vẻ hơn.

"Để tôi giúp anh sửa sang lại hành lý. Trước khi tới đây, Vu Bân đã căn dặn tôi phải mang anh còn sống trở về."

Vương Nhất Bác: "..."

Ngô Cẩm Vinh cũng nói như vậy, hai người đại diện này bị đồng hóa hết rồi sao?

"Quần áo của anh tôi treo trên móc. Lát nữa sẽ là bữa trưa, chúng ta ăn gì đây?"

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên, "Đi săn? Bắt gấu? Heo rừng? Chó sói?"

Tiêu Chiến im lặng trong năm giây, sau đó cậu nhìn vào gương mặt đẹp trai ngất trời của Vương Nhất Bác rồi nghiêm túc nói: "Anh, nhà bếp chắc có đồ ăn nên chúng ta đừng ăn động vật quý hiếm được không?"

Vương Nhất Bác tiếc nuối, "Được thôi."

Sau khi phân đoạn này được phát sóng, hai người đều khiến khán giả thấy hết sức buồn cười: "Thầy Vương quả không hổ danh là thầy Vương đồ ăn cũng khác với người bình thường!"

"Thầy Vương kinh khủng thật, muốn bắt cả gấu về nấu cơm ăn, hahahahaha quả không hổ danh là anh Vương nhà tôi, một người đàn ông thực thụ!"

"Tôi đã không còn phân biệt rõ thầy Vương đang chọc Tiêu Chiến hay là đang nói thật nữa, đáng sợ thật, đúng là anh Vương có khác!"

"Hahahahah hai người bọn họ buồn cười quá, tính cách thường ngày của anh Vương nhà tôi là gì? Bây giờ lại bị Tiêu Chiến làm khó dễ đến chết."

"Chiến Chiến nhà tôi thật mắc cười, bây giờ trong lòng cậu ấy hẳn là có vô số từ đm và muốn nói anh hãy để cho ông đây bình thường chút xíu đi!"

"Cái biểu cảm đó của Tiêu Chiến là bó tay rồi, hahaha, may là anh Vương nghe lời đấy."

"Câu nói kia của Tiêu Chiến cũng quá cưng chiều rồi đó, thế mà lại có một ngày tôi được nhìn thấy ai đó cưng chiều anh Vương nhà tôi."

"Hai người bọn họ xứng đôi ghê, vừa có thể làm đối phương nổi điên ngay trong câu đầu tiên, vừa có thể dùng một câu nói để vuốt lông đối phương, hai người còn cưng chiều lẫn nhau nữa chứ! Trời ạ, tôi không thở nổi rồi, đây có lẽ chính là trời sinh một đôi, tôi muốn hai người mau chóng kết hôn!"

"Kết hôn! Kết hôn! Kết hôn!"
......
Tiêu Chiến đi xuống nhìn nhà bếp ở tầng dưới, nồi, niêu, xoong, chảo đều có đủ, trong tủ lạnh cũng có nhiều gà, vịt, cá.

"Oa! Đầy đủ quá!"

"Cậu biết nấu không?"

"Không sao cả, " Tiêu Chiến nghiêm túc thề thốt: "Bước tiếp theo tôi sẽ tải phần mềm nấu ăn để học."

Vương Nhất Bác khoanh tay dựa vào cửa bếp, "Tôi giao cho cậu đó."

Tiêu Chiến quay đầu lại, "Thế còn anh làm gì?"

Vương Nhất Bác: "Tôi phụ trách việc đẹp trai."

Sau khi phát sóng thì bình luận phụt cười: "Con mẹ nó nam thần tôi phụ trách việc đẹp trai, cái gì cũng không làm chỉ có đẹp trai! Nhưng sự thât là anh ấy không biết làm!"

"Gia đình Chiến Chiến dạy dỗ cậu ấy tốt thật, cho dù nhà có tiền cậu ấy vẫn cố gắng học hỏi."

"Tôi vừa nhìn Chiến Chiến là biết cậu ấy chưa từng nấu ăn, cách cầm dao của cậu không đúng nhưng vì thầy Vương nên mới học nấu ăn đấy!"

"Hình như tôi nhìn thấy được hình ảnh hai người kết hôn và sống chung với nhau nên thầy Vương anh đừng như vậy nữa, anh phải cố lên chứ!"
.....
Tiêu Chiến lấy trong tủ lạnh ra một con gà, mặc dù thịt gà rất ngon nhưng xác gà thì... Tiêu Chiến không nỡ xuống tay: "Thầy Vương, thịt này cần chặt để nấu bữa trưa."

Vương Nhất Bác nhìn cậu nhưng không buồn để ý đến cậu.

Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật, "Anh, mời anh chặt nó."

Bấy giờ, Vương Nhất Bác mới bước vào, "Cậu không dám làm à?"

Tiêu Chiến chỉ vào thân gà, "Chung quy thì... anh biết mà."

Gà cũng khá giống chim nên chặt gà giống như chặt cậu vì vậy Tiêu Chiến không xuống tay được.

Vương Nhất Bác cầm dao thái thức ăn lên rồi vén tay áo, "Tôi chặt nó thành dạng gì?"

Tiêu Chiến vội vàng cầm lấy tạp dề làm bếp rồi đưa tay vòng ra sau lưng Vương Nhất Bác cột dây hộ anh, "Anh chặt thành từng miếng từng miếng ấy."

Vương Nhất bác cầm con dao trên tay lên rồi cạch cạch cạch, mỗi miếng đều có cùng kích thước nên anh nhanh chóng chia gà thành vô số miếng nhỏ.

Tâm trạng Tiêu Chiến hơi phức tạp, "Thầy Vương, anh độc ác thật."

"Chẳng phải là cậu bảo tôi chặt sao?"

"Tôi mặc kệ, anh chính là rất độc ác."

Vương Nhất Bác thấy tức cười bèn cởi tạp dề ném sang một bên, "Lúc ăn cơm mà cậu cũng nói như vậy."

"Hừ!" Tiêu Chiến không thèm so đo chuyện này. Sau khi cậu rửa sạch sẽ thịt gà bèn xem các bước nấu ăn trên điện thoại, trụng vào nước sôi, đun nóng dầu và bắt đầu nấu.

"Xì" một tiếng, Tiêu Chiến sợ đến mức nhảy lên trong nhà bếp, "Má ơi! Không thể chiên bằng chảo được!"

Vương Nhất Bác lại bước tới, trong lúc khán giả trước màn hình hét lớn "Ôm cậu ấy! An ủi cậu ấy đi!" Thì anh lạnh lùng quăng Tiêu Chiến sang một bên, "Đi ra."

Anh dùng xẻng đảo đồ ăn trong chảo vài lần, sau khi tiếng vang dừng lại thì Vương Nhất Bác bỏ gia vị vào chảo làm Tiêu Chiến kinh ngạc, "Anh biết làm đồ ăn!"

Biểu cảm Vương Nhất Bác cực kỳ ngầu, "Tôi từng thấy đầu bếp làm qua, hình như là như thế này."

"Hình như..."

"Được rồi." Vương Nhất Bác bất chấp mọi thứ đảo qua đảo lại rồi nghiêm túc nói: "Hình như là có thể ăn được rồi đó."

"Không được, thầy Vương, thịt còn chưa chín." Tiêu Chiến nhận lấy xẻng chọt vào miếng đùi gà còn máu.

Vương Nhất Bác: "..."

Đội ngũ chương trình ngu ngốc, đến cả cơm cũng không có! Tự làm cái rắm ấy! Là yêu tinh thì dù thịt còn sống vẫn có thể ăn!

Thầy Vương tức giận bỏ đi để lại Tiêu Chiến nấu ăn một mình trong nhà bếp. Bình luận của cư dân mạng đều khá sâu sắc: "Tôi chỉ cần đẹp trai là được."

"Cậu bận bịu còn tôi đứng một bên đẹp trai."

"Cậu nấu cơm còn tôi đẹp trai trong vòng nửa tiếng."
...
Tiêu Chiến cũng không tự mình đi dỗ Vương Nhất Bác đẹp trai mà chỉ đứng đó hầm gà từng bước một. Khi đến bước nêm muối, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hũ gia vị vì cậu không chắc cái nào là muối và cái nào là đường.

Thế là Tiêu Chiến đổ mỗi thứ một ít ra tay rồi điên cuồng chạy đi tìm Vương Nhất Bác với nụ cười lấy lòng cực kỳ ngọt ngào, "Anh, anh nếm thử đường này ngọt thật đấy!"

Vương Nhất Bác kéo tay cậu qua nếm thử, sau đó chân mày anh nhíu lại, "Mặn."

"Ok, đây là muối." Tiêu Chiến vui vẻ quay đầu bỏ chạy, nhưng Vương Nhất Bác lẹ tay tát vào mông Tiêu Chiến một phát, "Cho cậu xấu xa này!"

Tai Tiêu Chiến đỏ bừng muốn nổi điên.

Vương Nhất Bác bật cười, "Quen tay ấy mà."

Tiêu Chiến quở trách, "Quen tay cái khỉ ấy!"

Thế giới bây giờ không giống như trước kia, hai nam thanh niên ở bên nhau đều là tình anh em trong xã hội nên có thể kết hôn, nhưng hành động vỗ mông này thật sự quá mức thân mật, với lại quen tay ư??? Điệu bộ đầy vẻ xấu hổ và tức giận của Tiêu Chiến là đang làm ầm ĩ chuyện gì?!

Khi đoàn làm phim quay đến đây thì họ phải nói chuyện với Vương Nhất Bác nên đạo diễn Ứng hỏi anh: "Cảnh này phát sóng được không? Anh định công khai à? Fans hai người có thể sẽ bỏ đi đấy."

Vương Nhất Bác nghiêm mặt, "Ừ."

Tiêu Chiến quay đầu, "Cái gì?"

Vương Nhất Bác trông vô tội, "Đạo diễn."

"À." Tiêu Chiến không hỏi nhiều mà chạy vào bếp. Cậu xử lý gà xong xuôi lại dựa theo app nấu ăn làm thêm hai món rau xào, mặc dù cậu gặp trắc trở nhưng cuối cùng cũng có đồ ăn. Tiêu Chiến xem đồng hồ, một giờ rồi.

"Ngon không?" Hai mắt Tiêu Chiến phát sáng mong đợi câu khen ngợi, mong một câu khen ngợi ít nhất là tám trăm chữ.

Vương Nhất Bác: "Ừ."

Tiêu Chiến bĩu môi, bất mãn hỏi: "Hết rồi à?"

Vương Nhất Bác gật đầu dưới ánh mắt mong đợi của cậu, "Tạm được."

Tiêu Chiến bị nhồi máu cơ tim nên lập tức mất hết hứng ăn.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, "Cậu không muốn ăn à? Khó ăn đến vậy sao?"

Tiêu Chiến: "..."

Lúc fan hâm mộ xem đến đây bèn bị sự thẳng thắn của Vương Nhất Bác làm bật cười và sốt ruột: "Tiêu Chiến đã bận rộn hết hai tiếng đồng hồ nên cho dù ngon hay không thì anh cũng phải khen cậu ấy một câu chứ!"

"Thật ra nhìn bên ngoài món ăn thì cũng không sao, vì Tiêu Chiến rất có thiên phú nấu ăn nên anh Vương mau mau khen cậu ấy đi! Cậu ấy muốn nghe cái gì thì anh nói cái đó, trời ơi, tức chết tôi rồi!"

"Khen cậu ấy khen cậu ấy khen cậu ấy! Mau khen cậu ấy đến tận trời cuối đất vô! Bộ Tiêu Chiến nấu ăn dễ dàng lắm sao, đồ ăn cậu ấy cũng bưng đến bàn vậy mà cả một câu khen ngợi cũng không nói, aaaa tức chết tôi! Vương Nhất Bác đúng là một cái gỗ to!"

Trong lúc fan đang gấp thì Vương Nhất Bác gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, anh còn đưa cho cậu hai miếng đùi gà và cánh gà, "Ăn xong thì chúng ta ra ngoài đi dạo."

Tiêu Chiến thấy anh ăn thì đồ ăn trong miệng cũng cảm giác ngon hơn. Đây là lần đầu tiên cậu nấu một món phức tạp như vậy nên cậu rất tự hào khi mình nấu ngon đến thế.

Lúc này, Vương Nhất Bác đột nhiên sáp lại gần, "Mệt mỏi thật, còn phải ăn cơm cho giống con người nữa."

Tiêu Chiến thì thầm hỏi: "Anh từng ăn đồ sống sao?"

"Trước kia tôi từng ăn rồi, tôi còn ăn cả con người luôn đó." Vương Nhất Bác nhe răng hù dọa Tiêu Chiến.

"Anh đừng có đùa, hahahaha."

Nhân viên cũng bó tay, mặc dù họ không biết hai người đang nói cái gì nhưng họ có thể cảm nhận được mùi vị chua chát của tình yêu đang tràn ngập màn hình! Hai người này giận dỗi chưa quá ba mươi giây đã làm lành, đây hoàn toàn là đang liếc mắt đưa tình với nhau! Sau buổi trưa, hai người đi dạo trên đường mòn trong núi nên Tiêu Chiến nhặt thêm một cây gậy ven đường.

Vương Nhất Bác chán ghét hỏi: "Vật gì vậy?"

Tiêu Chiến thử sử dụng, "Tôi dùng nó để leo núi."
Cậu muốn giả bộ như con người còn lúc mệt mỏi sẽ gỉả làm một cụ già!

Vương Nhất Bác bật cười, "Tôi còn tưởng rằng khi cậu thấy con sông sẽ dùng cây gậy nhảy qua chứ."

"Ể? Có lý! Thầy Vương, anh thật thông minh, chắc lớn lên nhờ ăn nhiều hành hoa rồi."

Sau đó, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bóp mặt nên mấy câu dí dỏm tiếp theo đều bị bóp về. Đường mòn trên núi yên tĩnh gập ghềnh, hai bên đường là thảm cỏ xanh mướt, cây cối mọc um tùm nên có vài con chim ríu rít bay qua, nghe rất vui tai.

Tiêu Chiến dỏng tai lên lắng nghe, "Bên kia có một con suối nhỏ, chúng ta đi xem đi."

Vương Nhất Bác trêu chọc: "Cục cưng lợi hại thật, cậu có thể nghe hiểu những chuyện mà con chim đó nói."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, "Đừng ép tôi phải đập anh."

Cậu vừa dứt lời thì đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua khiến Tiêu Chiến chao đảo rồi lao vào vòng tay Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cảm nhận được yêu khí quen thuộc trong cơn gió này nên tim cậu sụp đổ.
Thầy Vương, rốt cuộc anh muốn chỉnh con thiêu thân nào vậy?!
Tổ đạo diễn thấy một màn này đều im lặng. Mới qua có nửa ngày mà hai người đã có thể sản xuất nhiều thức ăn cho chó như vậy thì một ngày rưỡi kế tiếp, hai người tính làm khán giả căng đến chết sao?


Chương 50: Ngủ như thế nào với một cái giường đây?

Tiêu Chiến trách móc, yêu tinh như anh bao lớn rồi còn giỡn như thế? Hồi bé cậu cũng chưa từng chơi trò như vậy đâu.

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười khi anh ôm lấy Tiêu Chiến "Chọc cậu chơi thôi."

Tiêu Chiến bó tay, "Anh đừng đùa nữa, lỡ bị người khác nhìn ra thì sao?"

Ý Tiêu Chiến bảo hai người đều là yêu, nhưng nhân viên lại nghe thành ý khác nên thầm nhủ, hai người đã làm đến thế còn sợ người khác nhìn ra ư? Vương Nhất Bác đành buông tay ra nhưng ai nấy đều thấy được sự luyến tiếc trong mắt anh.

Người quay phim: "..."
Đội này khác hoàn toàn với cp của hai mùa trước.

Tiêu Chiến dẫn đường đi theo hướng mà con chim non chỉ tới bên một dòng suối nhỏ, nó thực sự rất nhỏ vì chỉ rộng hơn một mét. Nước suối trong veo thấy đáy, thỉnh thoảng có đàn tôm cá nhỏ bơi qua và có cả nhũng chú nòng nọc nho nhỏ.

Tiêu Chiến phấn chấn nhảy qua dòng suối, Vương Nhất Bác đi đằng sau cũng ung dung đi tới. Tiêu Chiến chạy thẳng về phía trước rồi chỉ vào phong cảnh xa xa và vui vẻ nói: "Anh xem nơi này đẹp thật đấy."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Cậu muốn đi lên núi không? Có thể chúng ta sẽ kịp nghênh đón ánh hoàng hôn đấy."

Tiêu Chiến nhìn sang người quay phim đang đi theo phía sau, "Bọn họ không có mang theo đầy đủ trang bị nên mọi người có đi được không?"

Người quay phim cắn răng: "Được."

Thật ra bọn họ đã rất mệt mỏi vì suy cho cùng thì thể lực của loài người không tốt bằng hai người Tiêu Chiến. Bọn họ còn phải khiêng theo máy quay nên nếu chạy theo cậu thì với thể lực của bọn họ quả thật sẽ không đuổi kịp.

Tiêu Chiến nhận ra đối phương đang miễn cưỡng bèn cười nói: "Quên đi, buổi tối chúng ta nhìn không rõ đường e là rất nguy hiểm nên sau này hai ta lại đi cũng được."

Người quay phim và nhân viên đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, họ không hiểu Tiêu Chiến lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy nhưng vẫn rất cảm kích vì cậu quá tốt bụng. Tiêu Chiến lại chạy tới phía trước nhìn một thân cây có quả màu đỏ. Dù sao cũng là quả dại không nhìn ra được là loại gì nhưng Tiêu Chiến vẫn vui vẻ hét lên:

"Anh Nhất Bác mau xem kìa! Quả này ngon lắm đấy! Tôi muốn leo lên hái xuống vài quả."

Vương Nhất Bác cũng đi theo nên khi anh thấy Tiêu Chiến leo lên cây bèn nhấc eo cậu qua đỉnh đầu để Tiêu Chiến trực tiếp chạm vào quả dại. Khi chương trình công chiếu nguyên phân đoạn này, người xem lại phát điên sau khi thấy biểu hiện của Vương Nhất Bác:

"Aaaaa thầy Vương mode bạn trại bùng nổ rồi! Hóc môn anh cũng bùng nổ rồi!"

"Quả không hổ danh là người từng luyện võ, sức anh ta mạnh thật đấy!"

"Đm eo nhỏ của Tiêu Chiến... suýt chút nữa bị hai tay thầy Vương bóp lại rồi!"

"Aaaaa tư thế này của hai người khiến tôi tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh lạ!"
....
Sau khi Tiêu Chiến hái được vài quả dại bèn đưa cho Vương Nhất Bác hai quả, "Thầy Vương, anh ăn qua chưa?"

"Ăn rồi, nhưng trước kia lúc tôi ăn không lớn đến thế."

"Oa, sao anh biết vậy?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Vì tôi đã ăn tổ tiên của nó."

"Hahahaha... anh đừng chọc cười tôi nữa!" Tiêu Chiến bỏ quả dại vào trong túi, "Sau khi về tới biệt thự, tôi sẽ rửa nó thật sạch sẽ rồi ăn."

Vương Nhất Bác bật cười và thật tự nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Đi thôi."

Hai người chơi trong núi hơn năm tiếng nhưng vẫn phải về nấu cơm.

Tiêu Chiến lại buồn rầu, "Chúng ta ăn món gì đây?"

Vương Nhất Bác vẫn là câu nói kia: "Sao cũng được."

Tiêu Chiến bĩu môi, ừ đúng rồi, anh phụ trách việc đẹp trai mà. Tiêu Chiến cầm về một vài cây nấm mới hái trên núi, "Vậy thì trứng chiên nấm đi."

Vương Nhất Bác không quá tin tưởng về kiến thức sinh hoạt theo lẽ thường của Tiêu Chiến vì dù sao cậu cũng là một nhóc con ngốc nghếch, "Cậu chắc chắn là chúng không có độc chứ?"

Mặc dù có độc anh cũng không sợ, nhưng nếu làm một tấm gương bậy bạ cho loài người thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì lỡ có người nào đó bắt chước làm theo sau khi xem xong chương trình thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?

Tiêu Chiến chắc như đinh đóng cột, "Tôi có thể đảm bảo vì tôi từng ăn nó rất nhiều lần nhưng đều chưa từng bị nó độc chết."

Vương Nhất Bác lại cảm thấy đau lòng, rõ ràng cậu ấy là chim săn mồi và là vua của các loài chim, nhưng chỉ vì tìm anh mà bắt buộc phải ăn nấm, rốt cuộc thì tiểu yêu này đã chịu bao nhiêu cay đắng và khổ sở vậy?

"Về nhà tôi sẽ mua thật nhiều thịt cho cậu, cậu muốn ăn món gì chúng ta sẽ đi ăn món đó."

Tiêu Chiến bị bối rối vì chẳng hiểu tại sao anh lại muốn bồi bổ cơ thể cho mình, cậu cảm thấy bây giờ bản thân đã cường tráng hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác vẫn không phụ cậu làm bữa tối. Tiêu Chiến rửa sạch sẽ nấm rồi cầm dao trên tay vụng về thái nấm thành từng sợi. Cậu dựa theo video dạy cách nấu ăn trên mạng nên cuối cùng cũng làm xong một bữa cơm.

Lúc ăn cơm, Tiêu Chiến nhiệt liệt đề cử, "Thầy Vương, nấm này cực kỳ ngon luôn đấy."

Vương Nhất Bác nếm thử một miếng, tuy anh ghét ăn chay nhưng vẫn tán thành với Tiêu Chiến, "Ngon lắm."

Tiêu Chiến vui vẻ đẩy nguyên dĩa nấm qua cho anh, "Vậy anh ăn hết đi."
Thật ra thì chim rất ghét ăn nấm.

Vương Nhất Bác: "..."

Sau khi hai người ăn no, Tiêu Chiến bèn nằm lên ghế sofa rồi cầm lấy điều khiển từ xa chuẩn bị xem ti vi, "Thầy Vương, tôi sẽ giao cho mình anh một nhiệm vụ vinh quang nhưng nặng nề, đó chính là anh đi rửa chén đi."

Vương Nhất Bác đang tìm rượu trong quầy bar để rửa sạch mùi nấm trong miệng nên sau khi nghe cậu nói xong bèn thản nhiên hỏi: "Rửa như thế nào?"

Tiêu Chiến thuận miệng nói: "Mở nước tạt vào từng cái."

Vương Nhất Bác xem rượu như nước, anh uống cạn một ly xong thì đi vào bếp. Anh mở vòi rồi nghe theo lời Tiêu Chiến tạt nước vào từng cái mâm dĩa. Máy quay đến cảnh này khiến người xem phát điên, họ rối rít tố cáo với Tiêu Chiến:

"Chiến Chiến, cậu mau xem anh Bác kìa, anh ấy thật sự chỉ tạt nước thôi đó!"

"Nghe lời quá, anh ấy tạt từng cái có được không đấy? Ngày mai họ làm sao mà dùng đây?"

"Hahahaha anh ấy thật sự chỉ rửa nó bằng nước, tôi chắc chắn Tiêu Chiến sẽ tức đến phát khóc khi dùng đống chén dĩa này vào ngày mai!"
.....
Sau khi anh rửa xong, Vương Nhất Bác cảm thấy chúng hơi khác với lúc dùng bèn phát hiện có vấn đề. Nhưng anh lại lười tìm hiểu cách làm sao rửa bát sạch sẽ như con người, vì vậy thầy Vương tìm một cái chén che lại các máy quay trong nhà bếp. Sau đó anh vẫy tay một cái, toàn bộ nhà bếp đều trở nên sạch bóng. Sau khi Vương Nhất Bác nhận ra điều sảng khoái khi không làm con người, anh lập tức đi tìm đạo cụ che hết tất cả  các máy quay lại, haiz! Thoải mái hơn rồi.

Đạo diễn Ứng gấp gáp hỏi: "Thầy Vương, anh sao vậy? Tại sao anh che hết máy quay lại? Người xem sẽ nghĩ như thế nào?"

Vương Nhất Bác nghe đến đây bèn bước tới mở một cái máy quay ra rồi nói: "Tôi buồn ngủ rồi. Mọi người ngủ ngon."

Đạo diễn Ứng: "..."

Tiêu Chiến thấy toàn bộ máy quay phim đều tắt bèn vui vẻ duỗi chân trên ghế sofa, "Thoải mái biết bao!"

Hai người họ thoải mái nên lúc phát sóng, đội ngũ chương trình cũng không cắt bỏ cảnh này khiến người xem sốt ruột gào khóc: "Mấy người đang làm gì vậy? Cho chúng tôi xem với!"

"Thầy Vương buồn ngủ, đúng rồi, tôi chắc chắn đó là đi ngủ mà chúng ta tưởng tượng, thật xin lỗi vì tụi tôi đã cản đường hai người."

"Hai người đi ngủ, trời ạ! Quả không hổ danh là Vương Nhất Bác, trực tiếp thật đấy."

"Tôi cược một tệ là sáng mai Chiến Chiến sẽ không dậy nổi."
....
Sáng hôm sau, quả nhiên Vương Nhất Bác là người thức dậy đầu tiên. Anh mặc bộ đồ ngủ đi vào bếp làm bữa sáng, anh lấy từ trong tủ lạnh ra mười quả trứng gà, anh đổ nước vào nồi và cho cả mười quả trứng vào luộc!

"Hai người ăn bữa sáng bằng món này ư?"

"Ừ."

Tiêu Chiến mơ màng đi tới khiến Vương Nhất Bác lộ vẻ mất hứng, "Tại sao cậu dậy sớm vậy?"

Tiêu Chiến dụi mắt, "Tôi nghe thấy tiếng ồn nên sợ anh lỡ tay đốt bếp." Tiêu Chiến rửa tay, "Chỉ có trứng gà thôi sao? Không còn món gì khác nữa à?" Nói thật thì cậu sợ ăn nhiều trứng như vậy sẽ tăng cholesterol.

Vương Nhất Bác: "Nhiêu đây còn chưa đủ ư?" Anh vừa nói vừa định bỏ thêm vài quả vào.

"Khỏi cần, nhiêu đây hai ta ăn đủ rồi." Tiêu Chiến thấy buồn cười bèn mở tủ lạnh ra nhìn, cậu lấy một hộp tôm từ bên trong ra, "Oa, đội ngũ chương trình chuẩn bị đầy đủ quá, còn có cả tôm nữa, chúng ta ăn nó như thế nào đây?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Cũng đun nó trong nước luôn đi."
Anh lấy một cái rồi và ra hiệu cho Tiêu Chiến bỏ vào.
"Anh tĩnh táo chút đi, thứ này còn chưa được rửa đấy."

Vương Nhất Bác chậc lưỡi một một tiếng, ăn cơm theo cách con người thật phiền phức.
Tiêu Chiến cười nói: "Trước tiên, chúng ta hãy ăn hết các món do đội ngũ chương trình chuẩn bị rồi buổi trưa tôi sẽ nấu một bữa tiệc lớn."

Cậu vừa nói vừa rửa tôm trong nước, sau đó cầm một con lên nhìn lưng của nó, "Ể, thứ màu đen là cái gì vậy? Lúc tôi đặt tôm bên ngoài đâu có thấy cái này?"

Vương Nhất Bác sờ cằm với vẻ mặt sâu xa ," Có lẽ tôm bị trúng độc chăng?"

"Con này cũng có, chúng ta có cần lấy nó ra không?"

"Lấy nó ra bằng cách nào?"

"Lột nó ra."

"Làm sao để lột nó ra?"

"Tôi không biết, có phải cậu nên cắt một đường sau lưng nó không?"

"Tại sao hồi nãy anh không nói cắt ra?"

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau khi cả hai trố mắt nhìn nhau chằm chằm, Tiêu Chiến nghiêm túc cất tôm vào trong tủ lạnh, "Tối hôm qua vẫn còn dư rất nhiều nấm nên chúng ta cứ lấy nấm hâm lại đi."

Vương Nhất Bác ghét bỏ, "...Quên đi, ăn trứng gà vẫn tốt hơn."

Đội ngũ nhân viên xem đến đây cũng thấy buồn cười, kinh nghiệm sống của hai người này người sau càng ít hơn người trước. Tập đầu họ cho phép hai người thoải mái nhưng về sau đội ngũ chương trình làm thử thách khó hơn thì họ sẽ sống làm sao đây?

Cảnh này suýt nữa khiến fans hai nhà phát điên, "Đó là chỉ tôm mà! Hai người phải khều nó ra!"

"Đến chuyện này mà họ cũng không biết thì hai người đúng là con nhà giàu chính cống rồi."

"Nhờ chương trình này mà tôi mới biết được một mặt khác của anh Vương. Bình thường trông anh ấy đáng tin như vậy nhưng về kỹ năng sống anh ấy còn kém hơn cả Tiêu Chiến đấy."

"Anh Vương càng ngày càng không đáng tin. Quản lý việc nhà không thể hoàn toàn nghe lời anh ấy mà còn phải trông cậy vào Tiêu Chiến làm chủ nữa đấy."

"Sau này Vương Nhất Bác không thể ở nhà một mình, anh ấy sẽ chết đói mất!"

Sáu chữ "Vương Nhất Bác không đáng tin" đã trở nên phổ biến trên Weibo sau khi chương trình phát sóng.

Buổi sáng hai người lại ra ngoài đi dạo một vòng vì Tiêu Chiến muốn đi xem nơi này có đặc sản gì để mua một ít mang về chia sẻ cho mọi người trong công ty. Hai người đi loanh quanh trong làng nhỏ một vòng mà chỉ tìm được một vài cây hồng còn trùng hợp có một bà dì đang hái hồng.

Tiêu Chiến thấy quả nào quả nấy đều tươi rói bèn chạy tới nhìn. Bấy giờ, bản chất sát thủ giết dì của Tiêu Chiến lộ ra, bà dì thấy cậu biết điều bèn cười nói: "Cậu có muốn lấy một ít về ăn không?"

Tiêu Chiến sờ thử, "Hồng này cứng thật, khác xa với mấy quả hồng bán ngoài chợ."

Bà dì cười cậu: "Cậu còn không hiểu sao, nếu chờ hồng mềm trên cây rồi hái xuống sẽ không thể để lâu, còn cái này cậu cầm về ủ hai ngày đến khi nó mềm thì chắc chắn sẽ rất ngon ngọt."

Bỏ bốn được năm, món này cũng xem như là đặc sản nên Tiêu Chiến lấy hai mươi tệ từ trong ví t ra, "Dì bỏ vài quả vào túi để con xách về đi."

"Này, mấy quả hồng thôi cần gì cậu phải đưa tiền chứ? Cậu cứ lấy chúng đi đi." Tính cách bà dì tốt nên cực kỳ sảng khoái.

"Vậy không được, con phải đưa dì tiền." Tiêu Chiến kiên quyết trả tiền.

"Thôn chúng tôi nhỏ nên nhà ai có đồ gì cũng cầm đi chia một ít, tôi thật sự không định lấy tiền của cậu." Bà dì thẳng thắn bỏ mười mấy quả hồng vào túi nylon hơi cũ cho Tiêu Chiến. Cậu chẳng những không chê mà còn vui vẻ nhận lấy rồi để lại hai mươi tệ cho dì, sau đó cậu kéo tay Vương Nhất Bác chạy đi. Bà dì ngại ngùng hét lớn ở phía sau: "Chàng trai, cậu trả tôi nhiều tiền quá rồi!"

Tiêu Chiến càng chạy nhanh hơn nên hai người trông như đang bỏ trốn. Tiêu Chiến làm vài món vào buổi trưa và đánh một giấc đến ba giờ chiều. Tay của chuyên viên quay phim vẫn còn run rẩy cho tới bây giờ vì hai ngày nay, cho dù bọn họ cắt cảnh của hai người đó như thế nào thì người xem vẫn phát điên như cũ.

Đạo diễn Ứng cũng đã nghĩ đến việc khán giả sẽ phát cuồng như thế nào sau khi tập này phát sóng. Biểu hiện của các cặp khách mời khác đều rất tốt nên còn chuyện cắt như thế nào thì đạo diễn Ứng đã quyết định sẽ phá bỏ truyền thống chiếu một tiếng rưỡi thành chiếu cùng lúc hai tập, mỗi tập một tiếng rưỡi để fans hâm mộ có dịp ăn mừng tết đến. Hơn nữa, trong tập này có rất nhiều clip hay nên cũng xem như là một món quà cho các người xem.

Sau khi hậu kỳ chỉnh sửa phim xong xuôi, đội ngũ nhân viên tag tên tất cả khách mời đã tham gia chương trình và cùng chờ đợi người xem phát cuồng sau khi phát sóng. Trước khi tập một lên sóng, Ngô Cẩm Vinh đã hỏi Tiêu Chiến làm gì trong chương trình, cậu chỉ kể ngắn gọn vài chuyện đã khiến Ngô Cẩm Vinh bỏ đi ý nghĩ muốn kiểm soát bình luận. Khỏi cần nghĩ anh cũng biết sẽ không khống chế được các bình luận này. Sau khi tập này phát sóng, người xem quả thật phát điên.

Weibo Tiêu Chiến bị tê liệt.
Weibo Vương Nhất Bác cũng tắt nguồn.

Minh tinh kết hôn hơn hai mươi năm là nương tựa lẫn nhau sống quay ngày, an nhàn và hạnh phúc. Kết hôn bảy mươi năm cũng xem như là hòa thuận, cho dù thấy rõ nhiều tất xấu của nhau nhưng không người nào rời bỏ vì muốn cười đùa với nhau thật nhiều. Vợ chồng mới cưới ngọt ngọt ngào ngào liên tục rải thức ăn cho chó.

Trai gái yêu nhau chính là tình yêu cổ tích còn hơi ngại ngùng nhưng vẫn cực kỳ ấm áp. Trong quá khứ, cp quốc dân sản xuất ít thức ăn cho chó nhất, chuyện này thật khó tin nhưng họ lại cực kỳ giống một đôi mới cưới! Cư dân mạng nôn nao:

"Hai người mau thừa nhận đi! Tôi sẽ chuyển cục Dân Chính đến đó! Hai người mau mau kết hôn! Hai người hãy kết hôn tại chỗ!"

"Vì kích động mà tôi ăn không ngon ngủ không yên, điên rồi điên rồi điên rồi!"

"Tôi chỉ tò mò sau khi Vương Nhất Bác che lại máy ghi hình thì anh ấy đã làm gì? Ngủ ư? Nhưng ngủ như thế nào?!"

"Tôi cũng tò mò cái gọi là ngủ của Vương Nhất Bác có nghĩa là gì? Hai người họ đã ngủ bằng cách nào vậy? !"

"Hai người mau mau công khai đi, xin hai người đấy! Chuyện này thì có khác gì công khai đâu?"

"Đừng tưởng Tiêu Chiến thì thầm câu kia là tôi không nghe thấy, đừng để bị người khác phát hiện ư? Xin lỗi nha, tôi lỡ phát hiện rồi!"

"Hai người ngọt quá đi mất! Mỗi người cùng tích góp chút tiền mua quà nào! Fan hâm mộ cùng tích góp tiền mua quà nào!"

"Dù tôi nhịn ăn nhịn uống cũng phải cho anh Vương cưới vợ!"

"Lầu trên đừng đùa, có đến mức cậu phải nhịn ăn nhịn uống không? Hai người họ, mỗi người một căn tứ hợp viện, là tứ hợp viên đó! Bộ mấy người chưa thấy cảnh vật xung quanh sao? Hẳn là căn nhà nằm trong hộ đô thị cấp một, có một căn tứ hợp viện trong đó là có nghĩa gì? Tượng trưng cho cái gì! Aaaaa rất giàu có đấy!"

"Không sao cả, vì tương lai hai căn nhà này đều sẽ thuộc về Chiến Chiến thôi! Cậu đừng chống đối nữa, kết hôn đi! Hai người kết hôn tại chỗ đi!"

"Thật ra thì tôi muốn đề nghị gả anh Vương qua nhà Tiêu Chiến vì anh Vương cần Chiến Chiến chăm sóc. Tôi thật sự không biết bình thường anh ấy sống kiểu gì nữa."

"Các anh chị em hãy nghe tôi nói, có thể đánh vỡ bức tường giữa bọn họ chỉ có mọi người mà thôi!"

"Fan thứ sáu não tàn của anh Vương: Từ nay về sau, chúng ta là người một nhà, ai dám bắt nạt Tiêu Chiến chính là gây sự với chúng ta!"

"Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến công khai yêu đương" nhanh chóng lên Hot Search.

"Vương Nhất Bác đi ngủ" cũng lên Hot Search.

"Tiêu Chiến không chịu công khai chuyện yêu đương" cũng lên Hot Search.

Náo nhiệt nguyên một ngày, náo nhiệt đến chính Tiêu Chiến cũng không ngờ nên chỉ có thể đáp một câu: Công khai cái mốc ấy!

Quan hệ giữa hai người họ thật sự không phải như vậy. Họ ngủ cũng phân chia giường nên rốt cuộc mấy người đang nghĩ cái quái gì vậy? Trong đầu cậu lại hiện lên một số hình ảnh mà Khuất Diên Ba ngu ngốc đó gửi tới khiến Tiêu Chiến tức đến đỏ mặt vỗ bàn, "Đồ không có liêm sỉ, đồ không biết xấu hổ! Đây là công khai đùa giỡn lưu manh đấy! Thầy Vương mới không xấu xa như những gì mấy người tưởng tượng, anh ấy không hề lưu manh chút nào!"

Ngô Cẩm Vinh vô cảm liếc cậu, anh không nói nên lời với phản ứng của Tiêu Chiến. Rốt cuộc hình tượng của Vương Nhất Bác trong lòng Tiêu Chiến tại sao lại cao lớn như vậy, đến anh xem cũng thấy khó chịu, chẳng phải đó là anh ta chiếm tiện nghi khắp nơi sao?

Ngô Cẩm Vinh càng xem bình luận trên mạng càng thấy mệt mỏi trong lòng. Trước kia, nếu hai nghệ sĩ nổi tiếng mà có scandal thì fans chắc chắn sẽ làm ồn ào, fans nữ không chịu nổi kích thích sẽ bảo người đó là của tôi, người đó dám yêu thì tôi sẽ cắt tay gì gì đó. Nhưng fans hai người này lại đi khen ngợi, chẳng những không phản đối mà còn yêu cầu bọn họ mau mau ở bên nhau.

Hiện giờ thân phận hai người vẫn còn kém rất xa, nếu lên mạng tìm đại một tác phẩm kinh điển nào đó của Vương Nhất Bác đều sẽ hiển thị đến mấy trang mạng. Còn tác phẩm kinh điển của Tiêu Chiến thì cộng hết lại cũng chưa được tới một trang mạng. Nhưng fan hâm mộ lại cảm thấy hai người cực kỳ xứng đôi nên đây cũng xem như là một kỳ tích trong giới giải trí.

Không thể không nói fans Vương Nhất Bác thật sự rất biết ăn nói vì họ đã thành công tẩy não fans Tiêu Chiến. Họ muốn lan truyền lảm nhảm về hôn sự của Vương Nhất Bác khiến Ngô Cẩm Vinh có cảm giác, nếu ngày nào đó Tiêu Chiến bỏ chạy thì không chừng đám người hâm mộ kia sẽ vây lấy công ty anh đòi cướp hôn. Ngô Cẩm Vinh mới nghĩ tới đó thôi đã thấy da đầu tê dại.

Sau khi Tiêu Chiến về đến nhà, cậu lập tức nằm trên đầu tường than phiền với Vương Nhất Bác: "Bọn họ đều cho rằng hai ta đang yêu nhau, rốt cuộc là bọn họ lấy đâu ra cái ảo giác đó vậy?"

Vương Nhất Bác làm bộ vô tội lắc đầu, "Tôi không biết."

"Loại scandal này mà lan truyền ra ngoài thì có tốt lắm không?" Tiêu Chiến cau mày nâng cằm, "Anh thì dễ nói vì anh đâu có vợ, tôi vẫn còn một vị hôn thê chưa tìm được nên lỡ ngày nào đó cô ấy phát hiện ra thì có khi nào sẽ ghen không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Tôi không biết."
"Cũng đúng, cô ấy hiểu chuyện như vậy nhất định sẽ nghe tôi giải thích."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Cậu không cần giải thích cũng được."

Tiêu Chiến nghĩ xong bèn cảm thấy anh nói khá đúng, "Cô ấy chắc chắn biết đấy đều là tin đồn, vì mấy chuyện như này thì có bao nhiêu cái là thật trên mạng chứ?"

Vương Nhất Bác hùa theo gật đầu, "Cậu nói đúng lắm."

Thầy Vương càng nói nhiều thì Tiêu Chiến càng vui vẻ mở máy hát một lúc cũng không đóng lại được, "Anh nói xem, khi nào tôi mới có thể tìm thấy cô ấy? Nếu là một người con trai ríu rít thì tôi phải làm sao đây? Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đâu."

Vương Nhất Bác ngước mắt thử thăm dò: "Thế cậu muốn khi nào?"

Tiêu Chiến bĩu môi, "Càng sớm càng tốt vì tìm được người đó thì lòng tôi sẽ thanh thản hơn. Cho dù là kết hôn hay từ hôn thì trong lòng tôi đều đã có sẵn một lý do cho mình."

Vương Nhất Bác bật cười, "Kỳ vọng của cậu đối với cô ấy bây giờ dường như còn ít hơn so với trước kia đấy

Tiêu Chiến thở dài, "Có lẽ là do tôi hơi thất vọng khi cô ấy liên tục trốn tránh nên lần nào cũng lướt qua nhau, mãi mà tôi vẫn không tìm được. Câu châm ngôn kia nói như thế nào nhỉ, nhất cổ tác khí, sau đó gì đó rồi gì gì đó..." Tiêu Chiến gãi đầu, xong đời, cậu quên mất tiêu rồi.

Vương Nhất Bác nhắc nhở cậu, "Những quyển sách mà bộ phận quản lý đưa cho cậu, cậu hãy đọc thật kỹ vì bọn họ sẽ không tự nhiên mà cấp bằng tốt nghiệp cho cậu mà cậu phải đi thi thật đấy."

Tiêu Chiến vừa nhảy từ đầu tường xuống vừa lẩm bẩm, "Tôi biết rồi, bây giờ tôi về nhà đọc sách đây. Yêu không có trình độ thật sự đáng sợ lắm!"

Vương Nhất Bác híp mắt cười, càng sớm càng tốt, được thôi! Trước khi quay xong chương trình này, tôi sẽ cho cậu tìm được người đó
————————–
Buổi ghi hình thứ hai đã đến, dựa theo lẽ thường thì đội ngũ chương trình sẽ cho xe tới đón vì chủ yếu là quảng cáo xe cho chủ đầu tư. Nhưng hai người lại đáp máy bay đến khách sạn, nhân viên khách sạn đến đón hai người rồi lại đưa đến chỗ khác.

Sau khi Tiêu Chiến lên xe bèn nhận được một tấm thẻ nhiệm vụ từ đội ngũ chương trình, cậu thấy bất ngờ nên hỏi: "Đây là đâu vậy? Tại sao tôi chưa từng nghe qua nơi này."

Đội ngũ nhân viên mỉm cười nói: "Lần này đổi chỗ nên khác với nơi trước rất nhiều."

Tiêu Chiến thường xem gameshow thực tế, có rất nhiều chương trình thích dày vò khách mời nên cậu lập tức cảnh giác, "Có ý gì vậy?"

"Chúng tôi chỉ muốn xem biểu hiện của mọi người trong các tình huống khác nhau. Lần đầu tiên cái gì mọi người cũng có nhưng lần thứ hai sẽ không thuận lợi như vậy đâu."

Tiêu Chiến bất mãn, "Còn bao ăn bao ở và đi du lịch miễn phí đâu?"

"Chương trình cũng phải phát triển cho hợp với thời đại này. Loại khuôn mẫu như trước kia đã không còn hút khách nên tụi tôi phải sáng tạo và phát triển hơn."

"Sáng tạo đến không có cơm ăn luôn ư?" Tiêu Chiến uất ức, "Mấy người đâu thể gạt người khác như vậy."

Ba câu không rời đồ ăn khiến tổ đạo diễn vui vẻ, "Sẽ có ăn, chắc chắn sẽ cho cậu ăn no."

Tiêu Chiến ngay lập tức thấy nhẹ nhõm trong lòng, vậy thì tốt. Đạo diễn ngồi trong hậu trường xem hàng loạt hình ảnh rồi mỉm cười, còn phải coi nên mời cậu ăn món gì nữa. Lần này bọn họ đến một thị trấn nhỏ cấp ba, nhân viên chỉ vào một toà nhà sáu tầng không có thang máy trông hơi cũ và nói với họ: "Đơn vị này là nơi chúng ta sẽ quay trong hôm nay."

Sau đó, mỗi nhóm được phát hai trăm tệ, "Mọi người muốn ăn món gì? Tự đi mua nhé." Hai cặp vợ chồng đã kết hôn bảy năm và hai mươi năm đều không có phản ứng gì vì hai trăm tệ mua đồ ăn là đủ cho họ dùng rồi. Khuôn mặt của hai cặp tân hôn và đang yêu nhau đều lộ rõ vẻ kinh ngạc, hai trăm tệ trong hai ngày thì đủ mua những gì?

Còn nhóm của Tiêu Chiến, tiền bạc đương nhiên là đưa cho Tiêu Chiến giữ vì đội ngũ chương trình không nghĩ đến chuyện cho Vương Nhất Bác quản lý làm chủ việc nhà. Suy cho cùng thì sau khi tập đầu tiên phát song, mọi người đều biết rằng thầy Vương không đáng tin cậy vì kỹ năng sống của anh bằng không.

Đội ngũ chương trình tỏ ra rất nhiệt tình: "Số tiền này mọi người đừng làm mất vì nếu mất rồi sẽ không được bù vào, đặt mua mang về cũng không được đâu."

Trọng điểm của đạo diễn Ứng tập trung vào Tiêu Chiến khiến cậu ngạc nhiên bèn vội vã nói: "Bộ tôi là loại người hay phạm luật ư? Đạo diễn, anh cũng quá xem thường tôi rồi đó!"

Ánh mắt của đạo diễn rõ ràng là cậu có thể vì y nghe Ngô Cẩm Vinh nói Tiêu Chiến từng ăn trộm cơm hộp. Tiêu Chiến tủi thân nhìn Vương Nhất Bác, bọn họ không hiểu độ tin cậy của tôi. Lần này Vương Nhất Bác hiểu ý cậu bèn gật đầu động viên, cậu là người đáng tin nhất.

Tiêu Chiến lập tức híp mắt cười, "Củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm và trà, mấy người có cho hết không?"

"Lần này thì chúng tôi cho hết."

Chuông cảnh báo trong lòng mọi người vang lên, "Vậy lần sau thì sao?"

"Hề hề." Đạo diễn cho mọi người một nụ cười tự cầu phúc.

Tiêu Chiến: "Anh định cho chúng tôi ăn no bằng bánh bao à? Thầy Vương, lần sau tụi mình mang theo mì gói đi."

"Mọi người không được mang đồ ăn theo, nó sẽ không khó khăn như mọi người nghĩ đâu."

Tiêu Chiến sầm mặt, trực giác cho cậu rằng biết đạo diễn đang nói dối. Tiêu Chiến bước lên lầu rồi mới nhận ra toàn bộ căn nhà cũng chưa tới năm mươi mét vuông, nhà bếp và phòng ăn thông với nhau, bàn ăn cơm là bàn xếp, trong nhà lại không có tủ lạnh nên mua về là phải ăn ngay.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh, trời nóng vậy mà không có máy lạnh, chỉ có một cái quạt nhỏ, nhưng vì hai người đều là yêu nên trời nóng có thể tự mình hạ nhiệt. Tiêu Chiến đột nhiên thấy có lỗi với các vị khách mời khác vì tổ đạo diễn thật giỏi trong chuyện tìm kiếm, chẳng biết họ đào đâu ra những thứ này nữa.

"Chắc hẳn mấy người kia cũng đang chịu khổ như thế này. Họ sẽ không để chúng ta thoát khỏi nơi hoang dã trong tập tiếp theo chứ? Hoặc là trôi dạt trên biển? Khám phá sa mạc?"

Vương Nhất Bác sờ cằm rồi nói một cách nặng nề: "Tôi không quan tâm chuyện đó, tôi chỉ muốn nói là đêm nay chúng ta sẽ ngủ như thế nào đây?"

Tiêu Chiến xem xong cũng ngây người, cách bày trí trong nhà cũng không sung túc gì, chỉ có một phòng ngủ và một cái giường.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro