Chương 10: Không nói nên lời chết lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


——...——

Tiêu Chiến ngồi dưới đất, mọi người trong tổ vây quanh cậu đưa sô cô la, đưa đường glucose. Nhất là các nữ nhân viên, lòng tràn ngập tình mẹ nên càng xem Tiêu Chiến càng thấy đau lòng. Dẫu sao, thầy Vương là người có võ vì thế chưa bao giờ tìm thế thân khi quay phim, đến tòa cao ốc cao mười mấy tầng còn dám nhảy thì trước mặt anh ta, Tiêu Chiến như cục thạch yếu đuối dễ dàng lấn lướt. Tiêu Chiến vừa ăn vừa nghi ngờ, tại sao lúc đấy cậu bị choáng váng?

Phát hiện Nhất Bác lui về phía sau, Tiêu Chiến buồn bực, "Thầy Vương, anh đứng xa thế làm gì?"

Nhất Bác tức giận nghiến răng, làm gì ư, lỡ cậu bị gió thổi bay, người khác lại nhận định ông đây đánh thì biết nói sao?

Đạo diễn Chu đứng cạnh Tiêu Chiến, quan tâm hỏi: "Sao rồi? Cần nhập viện không?"

"Không cần không cần, tôi có bị gì đâu." Tiêu Chiến nhét thỏi sô cô la vô miệng, phủi cỏ trên người xuống đứng lên, "Còn cảnh quay không? Tiếp tục đi."

Người trong tổ kịch bội phục nhìn Tiêu Chiến,  hay thật, lại thêm một kẻ cuồng phim ra đời.

Đạo diễn Chu cười, "Hết rồi, tiếp theo là cảnh quay Mạnh Hàm chạy trốn sau khi tỉnh dậy, tiếp đấy chính là cậu che giấu thân phận gia nhập ám bộ, không ngừng đưa tin tình báo cho Thái tử biểu ca mình. Cảnh đó diễn trong nhà nên phân đoạn không nhiều lắm."

Mắt Tiêu Chiến phát sáng, "Có thể kết thúc công việc chưa?"

Đạo diễn Chu hiếm khi có tâm tình tốt, "Kết thúc công việc rồi, ngày mai cậu được nghỉ ngơi một ngày. À quên mất, cậu ở đâu? Để tôi kêu người đưa cậu về."

Trong lúc nhất thời Tiêu Chiến chưa kịp thích ứng với độ nhiệt tình của đạo diễn Chu bèn vội vàng lắc đầu, "Không cần, tôi gọi trợ lý đến đón."

Nhất Bác lạnh lùng, xuất phát từ sự áy náy trong lòng, "Cậu ấy cùng tôi ở chung khách sạn nên thuận tiện chở về luôn."


"Oa!" Từ lâu Tiêu Chiến đã muốn ngồi thử xe thầy Vương. Xe này là xe việt dã sàn cao, màu đen phối hợp hoàn mỹ với màu đó, ngầu và cực kỳ phong cách. Theo như những gì mấy nam diễn viên trong tổ kịch nói thì đây là xe thầy Mặc bỏ ra khá nhiều tiền để mua từ nước ngoài về, phiên bản giới hạn toàn cầu, tên cái gì Đạt Tỳ P cái gì kim cương đỏ, tốc độ khi chạy có thể lên tới ba trăm cây số trên giờ, y như bay.

Sau khi lên xe, Tiêu Chiến chạm vào ghế và dây an toàn, khen ngợi nói: "Thầy Vương, tôi định sử dụng năm trăm từ để ca ngợi chiếc xe anh vì kích thước rộng rãi và đệm mềm, tựa lưng rất thoải mái."

Nhất Bác cự tuyệt, "Khỏi cần, cậu thắt dây an toàn và ngoan ngoãn ngồi yên đấy."

Tiêu Chiến ngồi yên sau nhìn đồng hồ quay số mắt mở to hâm mộ nói: "Thầy Vương , cái đồng hồ quay số này được nạm kim cương hồng ngọc ư?"

Tiêu Chiến biết vật này vì cậu có sở thích là dùng đồ đẹp lót ổ. Có người thấy lông đuôi cậu xinh nên tính dùng đá quý đổi, hắn phổ cập kiến thức về đá quý đó trong vòng ba ngày với cậu, nghe đâu một khối có thể mua được một căn nhà, rất mắc. Đương nhiên, Tiêu Chiến không đổi cho hắn vì trong mắt cậu, đồ tốt đấy kém xa đuôi lông chim quý của mình.

Nhất Bác không để ý mấy thứ này, "Chắc vậy, chủ yếu là xe có sức kháng cự cao, lăn vài vòng vẫn chạy được, kim cương có hay không không quan trọng."

Tiêu Chiến mím môi suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên che mặt, "Thầy Vương, tôi muốn thả rắm, tôi sợ thả trên xe anh lại trách mắng, tôi bồi thường không nổi đâu."

Nhất Bác nghẹn họng nên kêu cậu ta thả, hay là không? Thả thì mắc ói, chả lẽ nín ư?

Tiêu Chiến thấy biểu cảm anh khó coi, cười híp mắt nói: "Tôi giỡn anh thôi, tôi đã thả xong rồi."

Khóe miệng Nhất Bác giật giật, muốn đạp Tiêu Chiến ra ngoài cửa sổ, nhưng ngẫm lại hậu quả, Nhất Bác đen mặt nhịn. Không được đụng, đụng thì choáng váng, đạp thì sẽ chết.

Tiêu Chiến nghiêm trang sửa chữa: "Tôi nói câu kia để chọc anh thôi, tôi không có thả."

Nhất Bác nhất thời giận đến chẳng buồn nói chuyện, đây nhất định là khắc tinh của anh!

Đến khách sạn, Tiêu Chiến bước xuống xe bèn sờ thân xe thêm lần nữa, chờ cậu có tiền, cậu sẽ mua chiếc xe ngầu giống vậy còn nhuộm thành màu lông chim của mình, mặt trời chiếu một phát khẳng định sáng lạng nhiều vẻ, vô cùng phong cách.

Nhất Bác nhìn cậu như nhìn "Kẻ đáng thương nhỏ bé chưa hiểu sự đời", kéo cổ tay cậu, "Về sau khi đi diễn tôi chở cậu theo, cho cậu nhìn đủ."

Tiêu Chiến cảm động, "Thầy Vương, anh quả là người tốt!"

Lần đầu tiên trong đời bị người khác phát thẻ người tốt, tâm tình Nhất Bác phức tạp, mong muốn giải thích anh không phải người nhưng cảm thấy như đang chửi mình nên dứt khoát xóa bỏ suy nghĩ đấy.

Lúc về phòng Nhất Bác kêu Vu Bân đến, " Cậu đi mua hai cân hạt xích quả (Torriya) đầu nhỏ chút, phẩm cấp thích hợp cho tiểu yêu Tiêu Chiến dùng."

Vu Bân kinh hãi hỏi: "Hai cân? Anh tính nấu cơm à? Cái này đâu ra sản lượng lớn đến thế? !"

Nhất Bác ghét bỏ nói: "Tại sao cậu đần vậy? Cứ nói tôi muốn, ai không cần tích trữ, tôi dùng giá cao mua."

Vu Bân nghĩ Nhất Bác điên rồi. Hồi đó giễu cợt Tiêu Chiến chưa dứt sữa, nay nói đổi là đổi, "Khai thật nha, anh làm chuyện gì có lỗi sao? Anh làm gì cậu ta rồi?"

" Tôi có thể làm gì cậu ta? !" Nhất Bác thẳng thắn nêu ý tưởng của mình, "Tôi hi vọng cậu ta nhanh chóng mạnh mẽ. Nếu ngày nào đó tôi không nhịn được đánh cậu ta một trận, cũng không đến nỗi gây chết yêu."

Vu Bân càng hết chỗ nói, vậy phải nuôi mạnh tới bao nhiêu? Lần trước thú dữ có ba ngàn năm yêu lực tới khiêu chiến, bị một quyền đánh khảm xuống mặt đất, khiến đối phương tốn mất ba ngày mới bò ra là ai? !

Sau đấy Nhất Bác nói tiếp: "Đúng rồi, AWM và 98K, cậu làm hai cái đưa qua, đỡ khiến cậu ta nhìn tiểu yêu khác chơi bằng cặp mắt ganh tỵ."

Vu Bân : "... Lão đại tôi cảm thấy, ngài thử xem rõ người trẻ bây giờ thích gì, chơi game hay gì đó, bằng không tôi bị ngài chơi chết đấy."

Nhất Bác mất nhẫn nhấc chân, "Tôi không đánh được cậu ta chẳng lẽ tôi không đánh được cậu?"

"Tôi đi!" Mặc dù Vu Bân cảm thấy Nhất Bác rất không đáng tin, nhưng ở Yêu tộc nắm đấm ai lớn thì nghe người nấy nên y vội vàng tìm người mua xích quả, còn mua thêm hai cây súng đồ chơi, giữa trưa hôm sau tự mình dâng cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mới ngủ dậy, nhìn hai báng súng nước với vẻ mặt miễn cưỡng, "Thầy Vương đưa tôi?"

Vu Bân một lời khó nói hết gật đầu ý tứ Nhất Bác có lẽ thật sự mua cho cậu ta.

Tiêu Chiến bối rối, "Cái này, thầy Vương có ý gì?"

Vu Bân nhọc lòng giải thích: "Không biết sao thầy Vương nhận định là cậu thích hai cây súng này."

Tiêu Chiến suy nghĩ, rốt cuộc đã hiểu chuyện gì xảy ra, "Phụt! Thầy Vương thật cổ lỗ sĩ, bình thường không có gì làm hoặc giải trí ư?"

"Suỵt!" Vu Bân vội ngăn Tiêu Chiến, thì thầm nói: "Thầy Vương nhà chúng ta lần đầu mua quà cho bạn nhỏ, anh ta rất sĩ diện nên cậu trăm lần đừng nói không thích trước mặt anh ta."

Tiêu Chiến nhịn cười gật đầu, "Yên tâm, tôi sẽ dùng tám trăm từ ngữ để khen hai cây súng bách phát bách trúng, súng bắn bể đầu."

Vu Bân : "... Không cần khoa trương như vậy."
---------------------------------------

Tiêu Chiến ném súng lên bàn rồi kêu đồ ăn bên ngoài. Sau khi ăn uống xong cậu lướt Weibo, chỉ hai ngày ngắn ngủi, Weibo cậu đã tăng hơn bảy trăm vạn người.

Ngay trong lúc cậu ngủ thì trên mạng đang lộn xộn thành một nồi cháo. Thời điểm tất cả mọi người bùng nổ mắng Ngô Cẩm vinh, Ngô Cẩm Vinh "Bị buộc" đứng ra, phơi bày hợp đồng giữa công ty và Tiêu Chiến.

Lợi nhuận chia năm năm, giai đoạn đào tạo công ty bù tiền. Ngô Cẩm Vinh còn chỉ ra: "Trước đây có vài lời đồn sai sự thật, tất cả hợp đồng trước kia đều chia năm năm, không hề cưỡng ép nghệ sĩ đi diễn. Hiên tại chúng tôi đã thu thập được vài chứng cớ nhục mạ công ty đã đạt đủ tiêu chuẩn khởi tố, trịnh trọng xin lỗi, hoặc chờ giải quyết cùng luật sư."

Cư dân mạng chính nghĩa như bị bóp cổ, bỗng nhiên chết lặng ngạc nhiên! Nhiều người bày tỏ không tin: "Sao có thể? Trước kia nhiều lời bôi nhọ hắn chả giải thích, giờ tại sao đột nhiên nói ra?"

Lúc này có người nhạy bén tạo tin đồn: "Bây giờ mới tẩy trắng vì công ty họ đang nâng Tiêu Chiến, cần thu nhận thêm người mới, nếu nhân phẩm xấu thì sao tranh tài nguyên mướn người được? Còn nữa, vì sao lúc đấy không kêu luật sư? Vì họ chờ người mắng hắn đạt tới số lượng có thể hầu toà đó một lũ ngu! Ngô Cẩm Vinh âm thầm này, thật sự là người tàn ác!"

Nhiều người bảo: "Hợp đồng rất có lương tâm, công ty dám khẳng định thì chắc chắn không phải lời vô căn cứ. Vậy chuyện trước kia Dương Hoằng Bác bị ép làm việc liên tục 72 giờ, cưỡng chế nhận phim có chỗ kỳ hoặc."

"Trước đây chỉ là tin đồn, nhưng tại Dương Hoằng Bác im lặng giống như ngầm đồng ý.  Ngô Cẩm Vinh một tay nâng hắn, tại sao hắn có thể vô tâm vô phế như thế? Một số fan não tàn bị thoái hóa đến độ chẳng biết suy nghĩ à? Nhân phẩm thần tượng của các người, hahaha có thể thấy chút ít đấy."

Fan Dương Hoằng Bác đương nhiên cắn lại: "Sự tình trên mạng anh chúng ta sao biết được? Thông báo của hắn cũng không chạy tới!"

"Ngô Cẩm Vinh là tên ngu ngốc có lòng dạ đen tối, anh ta tâng bốc Tiêu Chiến như vậy, phải chăng hai người có quan hệ bất chính? Tôi từng xem qua một bài đăng nói Ngô Cẩm Vinh có người bạn trai bị tai nạn xe chết mười mấy năm trước. Tại sao hắn bốn mươi tuổi còn chưa kết hôn vì hắn đồng tính luyến ái đấy! Cùng Tiêu Chiến... chậc chậc chậc."

"Chưa chết, nghe bảo thành người thực vật còn chưa tỉnh lại thế nên Ngô Cẩm Vinh không lập gia đình, ngươi đến chuyện này cũng chỉ trích thì tư tưởng thật bẩn thỉu. Hơn nữa, tôi đang nói về Ngô Cẩm Vinh, không hi vọng dính dáng đến người khác? Bình luận văn minh ok?"

"Văn minh? Loại người lòng dạ đen tối ngu si thì cần gì phải bình luận văn minh, mau chết sớm đi tìm bạn trai hắn đi!"

Bình luận này nhanh chóng khiến dân mạng phẫn nộ. Dương Hoằng Bác chưa bao giờ ràng buộc fan, nay họ nói không lựa lời khiến cư dân mạng cực kỳ tức giận. Một đám cư dân mạng lý trí muốn dạy họ học lại cách làm người!

Fan Dương Hoằng Bác nhận ra mình bị bắt nạt bèn bất mãn hỏi Dương Hoằng Bác: "Dù sao anh đã rời công ty, anh đứng ra nói câu công bằng coi, mọi người vì anh cắn lâu như vậy, chỉ cần anh gật đầu thì chúng ta lập tức nhiệt huyết phấn đấu dũng mãnh cắn lại!"

Nhưng bất kể fan có nói gì, Dương Hoằng Bác vẫn giữ im lặng.

Thật ra Dương Hoằng Bác, người theo dõi  chuyện đang rất bất ngờ. Ngô Cẩm Vinh trong ấn tượng của hắn là người trung thực, phật tính, trước đó rời đi nhiều người cũng chả thấy anh ta tức giận. Ngô Cẩm Vinh một mực im lặng nên hắn tưởng chuyện sẽ trôi qua, ai dè Ngô Cẩm Vinh đợi đến ngày hôm nay, giấu quá sâu!
Hắn không có biện pháp nào để giải thích chuyện này vì thủy quân thả tin tức là hắn tìm, thời điểm đó miễn hắn giữ im lặng, fan sẽ tưởng thật, Ngô Cẩm Vinh không thể bắt hắn vì không có bằng chứng. Thẳng thắn mà nói thì hắn lợi dụng sự phật tính của Ngô Cẩm Vinh, lợi dụng sự ưu ái từ fan hâm mộ.

Sự im lặng của Dương Hoằng Bác càng khiến fan bối rối, một số người thông minh biết mình bị lợi dụng bèn giận dữ rời khỏi nhóm fan.

Mặc dù Dương Hoằng Bác có nền móng lớn, nhưng vẫn không chịu nổi sự dày vò, trong một đêm rớt mất hai trăm vạn fans. Ngay lúc đó, Ngô Cẩm Vinh lại quăng thêm trái bom: "Nếu nhiều người muốn đọc hợp đồng như vậy thì cùng xem thôi."
Trong khung một hơi thả sáu tấm ảnh, tên đánh mã số, họ tên đầy đủ, tất cả hợp đồng đều chia năm năm.

Fan hâm mộ kéo vào đối chiếu, tìm được hợp đồng Dương Hoằng Bác ngay phía sau nhất thời câm như hến. Phần nhỏ fan lặng lẽ hủy theo dõi, phần lớn thì điên cuồng đáp trả: Dương Hoằng Bác! Đen cả đời!!

Fan trung thành đáp trả về, độ tàn nhẫn bao nhiêu thì Dương Hoằng Bác hiểu rõ. Hắn xem tin tức mà trong đầu trống rỗng, chả biết tự cứu mình bằng cách nào. Từng bước của Ngô Cẩm Vinh quá ác! Hắn theo Ngô Cẩm Vinh mấy năm mà chưa từng thấy anh ta sắc bén như vậy.

Chẳng mấy chốc, những chuyện xấu hắn làm đều bị moi ra từng chút một trên mạng. Dù đó là chuyện bịa đặt nhưng cũng bị xem như thật. Trong nhất thời, Dương Hoằng Bác bị cư dân mạng chửi rủa, fan giảm nhanh như tuyết lở, sắp sửa từ tuyến một rơi đến đuôi tuyến hai

Người đại diện của Dương Hoằng Bác là phụ nữ trung niên tầm bốn chục tuổi, người đó thở hổn hển, chỉ vào Dương Hoằng Bác rồi mắng: "Lúc trước, tôi đã bảo cách đó không được, cậu bắt nạt người hiền lành thì phải có mức độ, vì thỏ cáu lên cũng sẽ cắn người! Không hạ thủ, hoặc hạ tử thủ, cậu giết chết hắn! Đừng để hắn vực dậy! Nói anh ta buộc cậu bán mình không tốt hơn sao? Tất cả chỉ vì miệng cậu, anh ta không có bằng chứng, càng không có cách chứng minh. Cậu muốn nổi danh nổi mặt cái gì nữa đây hả!"

Trước kia, Dương Hoằng Bác ra mắt chưa từng bị trút giận như vậy. Dù Ngô Cẩm Vinh cáu gắt cũng sẽ không vũ nhục hắn. Chuyện này khiến hắn tức đến đỏ mặt, nhưng lại chẳng dám phản bác nên đành khó chịu cắn răng, hận không thể nhai nát răng mình.

"Đến nước này chỉ còn cách khống chế dư luận kéo về một số fan, đợi khi phim phát hành sẽ kéo thêm ít nữa. Mấy fan hâm mộ như chó chỉ nhớ ăn không nhớ đánh nên cậu chuẩn bị đi, tới lúc đó tôi sắp xếp cho cậu ló mặt nhiều hơn, đừng lo ngã," Nói đến đây, người đại diện châm điếu thuốc cười lạnh, "Nếu tẩy không trắng, tôi chỉ còn một đường duy nhất dành cho cậu. Ngày mai, cậu hãy trở về đoàn phim, đừng chậm trễ việc quay hình."

Dương Hoằng Bác thôi căng thẳng, hắn cảm giác con đường phía trước không đẹp như mong đợi.

Sóng gió liên lụy đến ba người, tâm điểm ở công ty Ngô Cẩm Vinh và Dương Hoằng Bác, nhưng Tiêu Chiến tồn tại nơi ranh giới vô tình bị vạ lây khiến fan hâm mộ tăng vùn vụt, album bài hát chính lần đầu tiên lọt vào top mười. Cậu trở thành người hưởng lợi lớn nhất trong cơn bão này!

Ngay cả những người trong ngành cũng bình luận về hành động tuyệt vời của Ngô Cẩm Vinh, anh ta không phải không biết lăng xê, chỉ là không làm theo cách tổn hại đối phương kiếm lợi cho mình. Lần này nâng Tiêu Chiến nổi tiếng, tẩy trắng công ty, đạp Dương hoằng Bác, một mũi tên trúng ba con nhạn, khá đẹp đấy.

Tiêu Chiến bất ngờ nhìn số lượng fan hâm mộ mình thật lâu, cuối cùng trên Wechat gửi Ngô Cẩm Vinh con khỉ nhỏ mặt đen trong Tây Du Ký giương cờ uốn mông, cờ bay phất phới hét gào: Lão Đại !! ngươi cừ khôi nhất !! ngươi mạnh nhất !!

Ba phút sau, Ngô Cẩm Vinh nhắn XiaoZhan hai chữ: Biến đi!

Tiêu Chiến bị mắng ngược lại mỉm cười, từ ngữ Vinh ca thật ít quá.

Tiêu Chiến rất muốn biết tâm tình Dương Hoằng Bác ra sao, nhưng cậu chẳng tìm được người đáng tin nào trong điện thoại mình. Mối quan hệ giới giải trí rất vi diệu, nhiều kẻ vì danh lợi mà phản bội, tổn thương người khác nên Tiêu Chiến không dám hỏi họ. Cậu quay đầu, tầm mắt vô tình rơi vào hai khẩu súng đồ chơi. Tiêu Chiến chợt bật cười, người khác không thể tin thầy Vương thì có thể. Với tính tình thầy Vương, nếu ghét thì anh ta sẽ thẳng thắn kêu người ta đi ra, tuyệt đối khinh thường trò hai mặt.

Vấn đề là cậu không có Wechat thầy Vương. Tiêu Chiến nhảy khỏi sofa, đi dép lê bay đến cửa đối diện, "Ngài Vu, ngài Vu?"

Vu Bân vội vàng giấu cây trúc đã ăn một nửa. Sau khi nghe ý định của Tiêu Chiến, Vu Bân tưởng cậu muốn cảm ơn Nhất Bác vì đã mua cho món đồ chơi nên anh sảng khoái đưa số Wechat.

Hình đại diện Nhất Bác là ngọn lửa đen chả biết cái gì nữa, Tiêu Chiến lười nghiên cứu bèn cộng thêm bạn tốt, viết rõ mình là ai .

Sau khi gửi đi, nửa ngày không có phản hồi, đến khi trời sắp tối đối phương mới thêm cậu vào, nhắn một câu: Tôi vừa mới thấy, có chuyện gì?

XiaoZhan hỏi: Thầy Vương, hôm nay Dương Hoằng Bác tới đoàn phim ư?

Yibo : Cậu thêm tôi chỉ vì muốn hỏi tôi cái này?

XiaoZhan chưa nhận ra sự khó chịu trong câu này: Đúng vậy.

Yibo: Còn gì khác nữa không?

Ý thầy Vương là chơi súng vui không? Có đặc biệt cám ơn anh khi giơ súng truy đuổi đám tiểu yêu không? Bắn được bao nhiêu đứa? Kể chiến tích của mình để trưởng bối cũng vui theo nào.

XiaoZhan : Có, nếu lát nữa Dương Hoằng Bác vào đoàn  anh chụp lén một tấm gửi cho tôi, tôi muốn xem thử sắc mặt hắn bây giờ như thế nào, hahaha ~ ~

Yibo tức giận nói: "Ông đây là người cậu có thể sai khiến ư? Ngày mai tự đi nhìn! !"

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro