Chương 36-37-38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 36: Thầy Vương xin đừng chơi lưu manh

Ngày hôm sau, khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, cậu ngồi trên giường và cầm điện thoại, căng thẳng giải thích với Ngô Cẩm Vinh: "Anh Vinh, sau khi em tỉnh dậy thì thấy anh chưa tỉnh nên không có kêu anh."

"Anh cứ tưởng nửa đêm cậu bị chó tha đi mất rồi!"

Ngô Cẩm Vinh bị sốc, buổi sáng anh thức dậy chiên sủi cảo và nấu cháo. Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, anh đi kêu Tiêu Chiến xuống ăn thì. Lúc mở cửa ra thì anh bị dọa cho hết hồn, giày vẫn ở đấy nhưng người thì không thấy đâu! Làm sao mà một người lớn đang sống sờ sờ lại bỗng nhiên biến mất được?

Anh mau chóng gọi điện hỏi Tiêu Chiến, anh nghe thấy giọng điệu cậu vẫn còn đang ngáy ngủ nên Ngô Cẩm Vinh tức tối, đứa nhỏ này làm việc chẳng đáng tin gì cả!

Tiêu Chiến xin lỗi, "Thật sự xin lỗi anh, lần sau em không dám nữa đâu."

Ngô Cẩm Vinh nhìn bộ quần áo đang nằm trong nhà anh, chân mày vừa giãn ra lần nữa chau lại, "Cậu mặc quần áo ngủ, quấn chăn và đi chân trần ra ngoài à?"

Tiêu Chiến: !!!

Cậu phải giải thích thế nào đây? Tiêu Chiến sắp khóc tới nơi. Dưới tình thế cấp bách, cậu đành giả bộ bệnh để trốn thoát

"Em... Em... anh Vinh, đầu em nhức quá! Em chết mất, ôi, muốn xỉu rồi, em đi chết đây!"

Ngô cẩm Vinh: "..."

Vương Nhất Bác nghe vầy bèn "Phụt" một tiếng, một đám lửa lập tức bùng lên trên đầu Tiêu Chiến, tức ghê!

Phòng ngủ mà Tiêu Chiến đang nằm chính là căn phòng mà con tiểu Hắc long đã đục lỗ. Ở giữa là phòng khách được kết nối với căn phòng này, xuyên qua bức rèm sẽ thấy Vương Nhất Bác, người mặc quần áo thoải mái đang đốt nến thơm, uống trà và đọc sách.

Cậu muốn cúp máy rồi lao vào bóp chết anh ta ghê!

Ngô Cẩm Vinh đang chờ Tiêu Chiến giải thích, "Cậu đừng giả bộ nữa, tự cậu xem bản thân mình có giống người bình thường không? Làm chuyện gì cũng phải có giới hạn thôi chứ!"

Tiêu Chiến sắp khóc, cậu nên giải thích thế nào đây! Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng: "Buổi sáng tôi đi đón cậu ấy, cậu ấy kích động quá nên quên mang giày đã chạy theo tôi."

Ngô Cẩm Vinh: "..."

Ngô Cẩm Vinh chẳng nói câu nào bèn trực tiếp cúp máy, không biết vì sao mà Tiêu Chiến cảm thấy càng giải thích càng tồi tệ hơn.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, đỉnh đầu cậu vẫn đang bốc lửa!

Vương Nhất Bác chẳng sợ hãi chút nào, anh lật một trang sách, nói bằng giọng điệu lười biếng: "Yêu tinh không thể ngủ trong nhà loài người để tránh bị bại lộ thân phận. Tôi làm vậy vì muốn tốt cho cậu thôi."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cậu từ trên giường nhảy vèo xuống đất, hùng hổ chạy ra ngoài

"Vương Nhất Bác! Có phải anh nên cho tôi một lời giải thích không? Tôi cảm thấy như mình bị bắt cóc ấy!"

Tiêu Chiến tức giận bèn vung quả đấm lên, cậu chưa kịp đánh thì đã bị linh khí trên người Vương Nhất Bác trấn áp. Cậu tức muốn đánh anh ta nhưng đánh không lại!

Vương Nhất Bác đặt sách xuống, nhướng mày, mỉm cười, "Chẳng phải cậu nói muốn qua nhà tôi chơi sao, không đi thăm quan à?"

"Anh đừng nói sang chuyện khác!"

"Cậu thích gì tôi đưa cho cậu, xem như lời xin lỗi của tôi."

"Tôi chẳng lạ gì mấy thứ đó!"

Tuy Tiêu Chiến nói thế nhưng vẫn liếc mắt đánh giá xung quanh. Sau đó cậu đột nhiên bị nhồi máu cơ tim. Giường chạm khắc hoa bằng gỗ lim, nóc nhà điêu khắc hình long phượng, bàn ghế cùng đồ trang trí theo phong cách cổ điển, không cái nào là không tinh xảo.

Cậu không nhận ra từ triều đại nào nhưng trực giác mách bảo cậu toàn bộ đều là đồ cổ! Mỗi một thứ đều bán được rất nhiều tiền!

Tiêu Chiến nhớ lại căn nhà của mình, cậu ôm ngực rồi phất tay, "Ông đây không thèm chơi với anh, tạm biệt!"

"Trở lại cho tôi." Vương Nhất Bác túm lấy phía sau cổ áo Tiêu Chiến, kéo cậu vào phòng bất chấp sự phản kháng

"Tôi bảo cho cậu thì chắc chắn sẽ cho cậu, tôi muốn xin lỗi cậu."

"Anh đưa tôi đồ thì tôi sẽ tha thứ chuyện bị anh bắt cóc ư?" Chân mày Tiêu Chiến giương lên. Cậu định duỗi móng ra cào nhưng không dám vì khác cấp bậc chiến đấu nên cậu sợ bị ăn đòn.

"Tôi vì cậu mà đến loài người cũng đánh, cậu lại không thể tha thứ cho tôi lần này sao?" Vương Nhất Bác bất mãn, "Lúc tôi ôm cậu, rõ ràng cậu vẫn còn mở mắt. Tôi thấy cậu im lặng nên tôi mới ôm cậu về."

Tiêu Chiến: "..."

Cậu cảm thấy hơi sai sai nhưng chẳng tìm ra được lý do để phản bác!

Sau một hồi do dự, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vì cậu mà ngay cả mặt mũi con người cũng dám dạy dỗ bèn quyết định cho đối phương thêm một cơ hội

"Anh muốn đưa tôi cái gì? Màu gì? Quà mà thiếu thành ý là chuyện này không xong với tôi đâu đấy."

"Bảy màu."

"Oa!"

Vương Nhất Bác cảm giác mình chẳng cần dùng nhiều sức lực để túm Tiêu Chiến thì cậu đã chủ động chạy đằng trước. Anh khẽ mỉm cười, dụ bắt chim non quả nhiên như săn bắt thú, giăng bẫy rồi từng bước dẫn dụ vào. Cuối cùng anh thu lưới lại là có thể trực tiếp tha về nhà.

Tiêu Chiến quan sát căn phòng trưng bày toàn những đồ vật kỳ lạ. Cậu tò mò nhìn cái này một chút, nhìn cái kia một chút.

Cuối cùng, cậu lấy cái bình sứ màu xanh trắng lên, hỏi: "Thầy Vương, cái này ở triều đại nào?"

"Hình như là thời Ðường."

"Ðoản đao đó thì sao?"

"Có lẽ là triều đại nhà Tống."

"Thế còn cái ly lớn màu xanh kia!"

"Ðấy là đồng thau, hình như thời nhà Thương?" Niên đại quá lâu, cũng không phải vật gì quan trọng nên Vương Nhất Bác không nhớ rõ.

Tiêu Chiến hoài nghi nhìn anh, đời nhà Thương chắc chắn cách thời đại này hơn nghìn năm, "Chẳng phải anh một nghìn tuổi rồi sao?"

Vương Nhất Bác cau mày, "Việc đấy quan trọng sao? Liên quan gì đến tuổi tác của tôi?"

"Ðược rồi, chẳng liên quan gì cả."

Tiêu Chiến càng thấy kỳ quái, nhưng cậu tạm thời bỏ qua chủ đề này. Tiêu Chiến cầm một cùm răng trông lạ lạ lên, tò mò

"Ðây là răng ai thế? Người thời đồ đá à?"

"Tôi quên rồi, chắc là chiến lợi phẩm."

Vương Nhất Bác thật sự chẳng hiểu nổi mình lấy răng người đồ đá có ích lợi gì, nhưng hình như nó thuộc về một con thú dữ.

Tiêu Chiến đang lang thang khắp phòng thì cậu bỗng dưng cảm nhận được một luồng linh lực hỏa quen thuộc.

Tiêu Chiến bước vào căn phòng trong cùng dựa theo cảm giác, cậu vừa mở cửa thì sợ ngây người. Treo trên tường là một cây quạt năm màu rực rỡ xinh đẹp với màu sắc vô cùng diễm lệ, Tiêu Chiến nhìn một phát đã nhận ra chất liệu ngay. Chuyện đoó khiến cậu nổi điên, một nửa vì phẫn nộ, còn một nửa vì sợ hãi.

Lông đuôi Phượng Hoàng! Không phải một cái! Lại còn không phải cùng một con!

"Anh lấy đuôi Phượng Hoàng từ đâu ra! Ðây cũng là chiến lợi phẩm à? Hay anh thích nhổ lông đuôi Phượng Hoàng? !"

Vương Nhất Bác nheo mắt, thoáng chốc anh đã ở ngay sau lưng Linh Duyệt, gần như dán lên người cậu, "Phượng Hoàng đã mấy trăm năm nay chưa hiện thế, cậu mới bây lớn sao biết đấy là lông đuôi Phượng hoàng?"

Cơn tức giận của Tiêu Chiến lập tức bị dập tắt, "Tôi.. Tôi đọc trong sách."

Vương Nhất Bác giữ tay cậu để đề phòng cậu chạy trốn, "Không liên quan gì tới cậu, tại sao cậu lại kích động đến thế?"

Tiêu Chiến bị khí tức của yêu tinh mạnh mẽ hơn mình bao phủ. Cậu muốn chạy nhưng không thể nên Tiêu Chiến trợn mắt

"Nhảm nhí! Ðấy là vua của loài chim! Một con chim hỉ thước như tôi đương nhiên phải ủng hộ vua của loài chim rồi!"

Vương Nhất Bác ấn cậu vào tường, nói: "Cậu biến thành chim hỉ thước cho tôi xem đi."

Chân Tiêu Chiến mềm nhũn, "Không được không được không được, tôi không thể biến, nguyên thân sao có thể tùy tiện biến được. Anh chẳng phải vợ tôi, tôi không thèm cho anh xem đâu."

Thần sắc Vương Nhất Bác chợt khựng lại vì anh đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, Tiêu Chiến còn một vị hôn thê chưa tìm thấy. Lửa trong lòng Vương Nhất Bác bùng cháy, hôm nay, anh nhất định phải hỏi cho ra lẽ rốt cuộc nguyên thân Tiêu Chiến có đúng là Phượng Hoàng hay không. Nếu đúng thế thì anh khỏi cần tìm nữa, danh chính ngôn thuận cướp cậu về nhà.

Tiêu Chiến cảm giác được một luồng hơi nóng bao quanh mình khiến linh hồn run rẩy, chân cậu mềm đi. Tiêu Chiến dán vào tường, lặng lẽ trượt xuống, mình sẽ bị ăn thịt sao?

Ngay sau đó, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên, "Cậu làm gì thế?"

Tiêu Chiến sợ đến sắp khóc, "Biểu cảm anh dọa người quá, ngọn lửa anh màu đen đúng không? Lửa mà sẽ bị hồn phi phách tán khi đụng vào ấy?"

Vương Nhất Bác mau chóng buông cậu ra, anh híp mắt cười, sờ đầu cậu rồi dỗ dành: "Xin lỗi cậu, tôi thu lửa vào rồi."

Tiêu Chiến hít một hơithở sâu, kinh khủng quá, yêu nghìn năm đã đáng sợ như vậy thì rốt cuộc nguyên thân Vương Nhất Bác còn đáng sợ hơn gấp mấy lần nữa?

Tiêu Chiến làm biểu cảm đáng thương khiến Vương Nhất Bác chẳng dám nặng lời, anh rất sợ giây kế tiếp sẽ dọa cậu bật khóc.

Tiêu Chiến rối rắm: "Tôi muốn hỏi những thứ đó anh lấy đâu ra vậy?"

Vương Nhất Bác nói bậy nói bạ một cách nghiêm túc, "Tôi thắng cược với người khác nên lấy được."

"Thật sự không phải anh nhổ?"

"Tôi nhổ lông nó làm gì? Tuy lông đấy dùng làm trang sức rất đẹp nhưng tôi cũng đâu cần nhổ ra."

Vương Nhất Bác trông vô cùng nghiêm túc, "Cá cược thắng hết đấy, có vài cái tôi trao đổi với người ta. Tôi thề là tôi ghét đánh chim nhất, chim đẹp như thế sao nỡ lòng nào mà đánh."

Tiêu Chiến che ngực, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy bản thân đã bảo vệ được mông mình rồi.

Vương Nhất Bác gỡ cây quạt kia xuống, hào phóng nói: " Tôi cho cậu quạt lông chim này."

Tiêu Chiến ngây người, "Anh đưa cho tôi thứ giá trị như thế?"

"Dù sao cũng là người khác thua cược nên tôi chưa dùng tới bao giờ. Ðúng lúc nó hợp với hỏa linh lực của cậu, mỗi ngày cậu gối đầu ngủ để hấp thụ chút linh khí đi."

Vương Nhất Bác dứt khoát nhét vào ngực Tiêu Chiến, cậu không muốn cũng phải lấy.

Tay Tiêu Chiến run rẩy, hấp thụ xong cậu chắc chắn sẽ lớn thêm một vòng, tốt hơn nữa cậu sẽ điều khiển được lửa của mình

"Ðây là anh đền bù cho việc bắt cóc tôi? Cho rồi thì không được đòi về đâu đấy."

"Chẳng những vậy," Vương Nhất Bác lấy ra một cái vòng tay bảy màu, "Cái này tôi cũng cho cậu nốt. Nó cứng và lỳ đòn, ai bắt nạt cậu thì rót linh khí vào và ném lên trời, nó sẽ tạo thành lá chắn xung quanh để bảo vệ cậu."

"Làm cái gì?"

Tiêu Chiến chạm vào chiếc vòng. Sau đó, cậu suýt nữa đã quỳ xuống, ðây là vảy rồng! Trưởng thành với thuộc tính khác nhau! Làm từ nhiều con rồng gộp lại!

Vương Nhất Bác biểu diễn cho Tiêu Chiến xem cách sử dụng. Anh đảm bảo với động tác ngu ngốc này thì một yêu tinh có IQ thấp như tiểu yêu vẫn học được.

Tiêu Chiến ngửi chiếc vảy màu tím, con mẹ nó, cậu chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả. Bấy giờ, cậu mới yên tâm, "Thầy Vương, anh lấy từ đâu ra thế?"

Vương Nhất Bác im lặng rồi nói: "Cá cược, người khác bị tôi đánh bại. Thêm vào hai món xem như là lời xin lỗi của tôi, nếu lần sau tôi bắt cóc cậu nữa thì tôi sẽ cho hai món đồ."

Vương Nhất Bác chỉ vào căn phòng đầy chiến lợi phẩm. Ở đây vẫn còn nhiều đồ nên anh có thể trói cậu thêm nhiều lần. Nếu cậu còn dám ngủ qua đêm ở nhà người khác, anh gặp lần nào sẽ trói lần ấy.

Tay Tiêu Chiến run lẩy bẩy, dám dùng mấy vật đó ra cá cược, yêu tinh đó chắc chắn bị ngu. Cậu nhanh chóng cất vào trong ngực.

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, dùng giọng điệu dụ dỗ người bạn nhỏ thương lượng với Tiêu Chiến

"Nguyên thân cậu là gì?Cho tôi xem một lần đi."

"Không cho, không cho, không cho,"

Tiêu Chiến lắc đầu như trống bỏi, cậu định chạy thì Vương Nhất Bác nhanh chóng duỗi tay ôm lấy eo Tiêu Chiến

"Cậu tính chạy đi đâu?"

Tiêu Chiến không thể thoát khỏi vòng tay anh. Trong lúc cậu đang nghĩ cách để trốn thì nghe thấy tiếng ai đó ngoài cửa: "Tôi, tôi đến không đúng lúc à?"

Vu Bân đứng trước cửa một cách khó xử. Y lén nhìn Vương Nhất Bác, dưới đáy mắt che giấu hai chữ: Cầm thú!

Nhanh như vậy đã hạ thủ, y còn có thể nói gì?

Tiêu Chiến nhân cơ hội này chui ra khỏi ngực Vương Nhất Bác. Bây giờ, cậu cảm giác cả người trên dưới đều là mùi của anh. Hồi nãy, suýt nữa là cậu sợ đến hóa thành nguyên thân.

Vương Nhất Bác trừng Vu Bân, đồ cản trở!

Hôm nay dụ không được, Vương Nhất Bác nói nghiêm túc: "Ăn sáng trước đi."

Tiêu Chiến ôm bảo vật trong ngực, không dám đứng lại, "Tôi qua công ty ăn luôn."

Vương Nhất Bác lại duỗi tay kéo cậu về, "Ăn no rồi hãy đi."

Tiêu Chiến: "..."

Ảo giác à, dường như cậu chẳng hề chống cự tí nào.

Lúc ăn cơm, Vu Bân hỏi: "Gần đây cậu không nhận lịch trình, bước tiếp theo cậu tính làm gì?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp: "Bước tiếp theo tôi sẽ ngưng diễn xuất. Anh Vinh bảo muốn tôi lắng đọng thêm chút kinh nghiệm nữa nên cần tiếp tục học tập."

Vu Bân đã biết chuyện gì xảy ra lúc livestream, y gật đầu tán đồng, "Ngô Cẩm Vinh quyết định đúng đắn, anh ta không ép cậu đi kiếm tiền trong lúc này chứng tỏ tâm tính con người đó rất tốt."

Tiêu Chiến gật đầu, "Anh Vinh là người cực kỳ tốt."

Vương Nhất Bác nhướng mày, Ngô Cẩm Vinh là một ông chú thì có gì đáng khen?

Tiêu Chiến nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Sau khi cảm ơn Vu Bân, cậu vẫy tay với Vương Nhất Bác, "Tôi đi đây."

Vương Nhất Bác: "Tôi chở cậu đi được không?"

"Khỏi cần, anh Tống sẽ đến đón tôi."

Tiêu Chiến nói xong bèn co giò lên chạy, chân không chạm đất gần như bay ra ngoài.

Vu Bân nhịn cười, "Anh làm chuyện cầm thú gì mà khiến người ta sợ thế?"

Vương Nhất Bác thở dài, anh chưa kịp cầm thú thì cậu đã chạy mất tiêu.

Vu Bân nói chuyện như người từng trải: "Anh kiên nhẫn đi, dọa làm người ta chạy mất sẽ khó dỗ lắm đấy!"

Vương Nhất Bác cười nhạo, "Khắp đất nước chẳng có gấu trúc cái nào thành tinh thì cậu lấy kinh nghiệm ở đâu ra?"

"Anh xem thường gấu trúc độc thân!"

"Sai rồi," Vương Nhất Bác giải thích: "Tôi không xem thường người độc thân mà tôi xem thường giống loài cậu chỉ có mình cậu là thành tinh. Tuy loài tôi chỉ có mình tôi nhưng xác suất thành tinh là trăm phần trăm mỗi khi xuất hiện."

Vu Bân trông thấy sự khinh bỉ trong mắt Vương Nhất Bác, y đau lòng nên ôm ngực, tim bị đâm một nhát!

Tiêu Chiến vừa bước vào công ty thì anh thư ký lập tức nói: "Chiến Chiến, cậu tới trễ hai phút nên bị trừ hai điểm, giảm hai trăm đồng."

Tiêu Chiến nghe đến trừ tiền thì cậu vờ đáng thương để lôi kéo đối phương, "Anh Phương, anh không biết hôm nay em chịu nhiều đả kích cỡ nào đâu. Em mới mở mắt ra đã bị kích động đến nổi điên. Sau đó còn kích động hơn nữa nhưng nói chung là cực kỳ kích động nên em mới tới trễ."

Thư ký Phương chẳng hiểu rốt cuộc cậu chịu bao nhiêu kích động nhưng nhìn nhan sắc của cậu, y quả thật không nỡ làm khó

"Xét thấy cậu vi phạm lần đầu nên anh tha. Hôm nay công ty mời thầy vũ công mới, rất nổi tiếng và cực kỳ nghiêm khắc. Lát nữa, cậu khôn khéo một chút, giải thích thật rõ nguyên nhân vì sao tới trễ."

Tiêu Chiến vỗ trái tim nhỏ đang đập thình thịch của mình, "Em cảm ơn anh Phương."

Thiếu chút nữa cậu mất hai trăm đồng rồi!

Tiêu Chiến tính chạy thì thấy Ngô Cẩm Vinh đứng ngay đầu cầu thang, ngoắc cậu lại, "Tới đây."

"Anh Vinh! Em đến trễ!" Tiêu Chiến chột dạ định bỏ chạy, nhưng cậu thấy sắc mặt Ngô Cẩm Vinh lạnh lùng nên chậm chạp đi qua.

Sau khi Ngô Cảm Vinh ngồi xuống, anh hỏi một cách ôn hòa: "Cậu nói đi, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Vương Nhất Bác tới đón cậu à?"

Tiêu Chiến: "... Vâng!"

Ngô Cẩm Vinh cau mày: "Rốt cuộc hai người đã làm cái quái gì thế?"

Tiêu Chiến nhanh trí móc cây quạt từ trong ngực ra, "Thầy Vương mua cho em cây quạt ở nước ngoài, anh thấy đẹp không? Cực kỳ đẹp đúng không? Em thấy nó thì kích động quá nên... Chạy xuống."

Ngô Cẩm Vinh bóp trán, "Cậu chú ý chút đi, đừng tạo tin đồn. Anh không muốn xía chuyện tình cảm của cậu nhưng anh không muốn thấy người trẻ tuổi như cậu bị tình cảm làm cho đầu óc mê muôi. Cậu hãy lý trí hơn, còn cả vị hôn thê của cậu nữa đấy, trước khi chưa xác định đó là ai thì đừng ở chung..."

Ngô Cẩm Vinh nói đến đây, khóe miệng lập tức giật giật, rốt cuộc anh đang nói gì! Sao anh lại thấy mình như người cha già vậy?

Ngô Cẩm Vinh không mở miệng được, "Cậu... Ði học đi. Nói chung là cậu cứ chú ý giữ khoảng cách! Về sau.. Về sau cũng thế! Cậu tự suy nghĩ đi, trước khi yêu đương thì nên báo cho công ty biết, đừng quên đấy."

"Dạ vâng."

Tiêu Chiến nghe mà đầu óc cứ mơ hồ, cuối cùng ý anh Vinh là gì. Cậu chưa tìm ra vợ thì sao sống chung được? Dù tìm thấy thì cậu cũng sẽ không ngủ chung với người ta vì lỡ con gái người ta ghét thì cậu sẽ nghĩ cách giải trừ hôn ước. Trách nhiệm của cậu là tìm cô ấy nhưng quan trọng là không ép buộc, cậu hiểu đạo lý đó.

Vậy nên anh Vinh giáo dục cậu nửa ngày thì liên quan gì đến chuyện sáng sớm cậu đi theo Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến không hỏi nhiều, cậu nghe thấy anh Vinh cho mình đi bèn chạy như bay. Khi chạy một mạch vào phòng luyện nhảy, cậu bắt gặp thầy đội khăn trùm đầu. Thầy có vóc người khá thấp, mặc áo luyện công màu đen. Tuy thầy gầy gò nhưng để lộ ra cơ bắp rắn chắc, không khoa trương nhưng mạnh mẽ.

Y khoảng 30 tuổi, có nước da ngăm, sắc mặt lạnh lùng trông hơi hung dữ. Tiêu Chiến lo lắng bước qua, cậu cẩn thận quan sát đầu ðối phương dưới cái khăn trùm, hình như... Ðầu y bị hói?

Tiêu Chiến kìm nén sự tò mò trong lòng, cúi người nhận sai: "Chào thầy, em tên là Tiêu Chiến, hồi nãy anh Vinh tìm em nói chuyện nên đến trễ, thật sự xin lỗi ạ!"

Ðối phương thấy thái độ nhận sai của cậu tốt bèn gật đầu, không so đo với cậu, "Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Vưu Kiện Thành, học về múa dân gian. Tôi thích kết hợp điệu múa dân gian và múa đương đại với nhau để tạo nên vũ đạo mới. Tổ tiên tôi chuyên hát Kinh kịch nên tôi có nghiên cứu một chút về Kinh kịch. Trong ba tháng tiếp theo, những gì có thể dạy tôi sẽ dạy cho cậu một lần, học được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của cậu."

Tiêu Chiến lập tức hiểu rõ, anh Vinh đã giao tiền, nếu cậu không học thì cũng không thể trả lại nên Tiêu Chiến trả lời

"Thầy yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng học, thầy dạy cái gì thì em học cái đó."

Mặt thầy Vưu vô cảm, lần đầu tiên y mới thấy một học sinh điên cuồng như thế. Xem ra y phải áp chế sự xóc nổi của cậu trong tiết thứ nhất.

"Ðây là video vũ đạo tôi mới quay hôm qua, cậu xem trước đi. Sau khi xem xong, tôi sẽ dạy cậu ba lần rồi sau ðó tôi yêu cầu cậu phải thực hiện được nó."

Màn hình lớn phía bên trái phòng luyện nhảy bắt đầu chiếu video, Tiêu Chiến vừa xem vừa cởi bỏ áo khoác. Sau khi xem xong năm phút vũ đạo, Tiêu Chiến nói nghiêm túc: "Thưa thầy, em nhảy thử một lần, thầy thấy chỗ nào sai thì thầy chỉ ra, em sẽ sửa nó ngay lập tức."

Thầy Vưu tưởng mình nghe lầm, "Cái gì?"

Tiêu Chiến vừa nhảy vừa nói: "Em nhảy cho thầy xem, điệu múa dân gian khá mạnh mẽ nên em thấy thú vị lắm!"

Ðộng tác Tiêu Chiến đều rất chuẩn xác, hình thể cậu đẹp, cộng thêm sự linh hoạt tốt nên mỗi một động tác cậu làm đều đẹp hơn so với thầy Vưu. Chuyện này khiến Vưu Kiện Thành chết lặng, cậu ta biết nhảy thật sao? !

Suy cho cùng thì cậu ta là loại thiên tài gì mà có thể nhảy vũ đạo dài nãm phút dù chỉ xem qua một lần?

"Thầy thấy thế nào?" Sau khi nhảy xong, Tiêu Chiến vẫn hít thở đều đều, cậu ngoan ngoãn hỏi thầy, "Thầy muốn em nhảy thềm lần nữa không?"

Thầy Vưu kích động đến đỏ mặt, "Ðủ rồi! Cậu giỏi lắm!"

Các giáo viên khác từng dạy Tiêu Chiến đều từ phòng học khác chạy tới vây xem, ánh mắt bọn họ nhìn thầy Vưu chẳng khác gì nhau: Vui sướng khi người gặp họa.

Họ hông biết thầy Vưu sẽ kiên trì bao lâu nhưng Tiêu Chiến đã từng dùng thiên bẩm biến thái của mình làm các giáo viên khóc hết người này đến người nọ.
-------------------------------------

Trong lúc Tiêu Chiến đang học tập, thế giới bên ngoài chẳng hề yên tĩnh vì chủ đề liên quan đến Tiêu Chiến chưa từng bị đứt đoạn.

Fans cãi cọ ầm ĩ, ngóng trông phim mới của Tiêu Chiến. Còn antifan nhảy nhót khắp nơi, lấy Tiêu Chiến ra so sánh với mấy nghệ sĩ khác. Họ còn đăng bài nói nhân vật mà Tiêu Chiến diễn hay hơn ai, bài đăng này thế mà vẫn có fan não tàn tán thành.

Một số người cũng nói Tiêu Chiến trông xấu xí, kém hơn ai đó.

Fan hâm mộ bất mãn bèn đáp trả lại: Người chỉnh mặt còn chẳng đẹp bằng Chiến Chiến nhà chúng tôi! Mấy người bị thiểu năng hết rồi!

Dưới sự kiểm soát bình luận của Ngô Cẩm Vinh, các cuộc thảo luận trên mạng dần dần ôn hòa hơn rất nhiều và người hâm mộ cũng càng ngày càng lý trí.

Nếu người nào đó đăng lại ðề tài này, fans Tiêu Chiến sẽ nói: "Cục cưng à! Bất kể người ta bịa đặt cái gì thì chúng ta đều sẽ xem người đó như tên ngu! Ðây rõ ràng là bôi nhọ, chúng ta ðừng để bị lừa, có thể họ đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta mà đáp trả sẽ chuốc tiếng xấu về cho Tiêu Chiến!"

"Thật xin lỗi, Tiêu Chiến nhà tôi không muốn so sánh cùng các ðàn anh, ðây là định hại chết cậu ấy. Hai người đều khác nhau, tuổi Tiêu Chiến còn nhỏ nên không thể hiện được phong thái như các đàn anh nên hi vọng fans nhà bên đừng tức giận nữa."

"Các chị em, đừng bị anhtifan làm lệch lạc, Tiêu Chiến nhà chúng ta đẹp hay không chẳng cần người khác phán xét. Dù cậu ấy ngưng diễn xuất đi chăng nữa thì vẫn còn đi hát, Tiêu Chiến có tài hoa nên đừng sợ."

Thời gian dài, fan nhà bên bị liên lụy ðều cảm thấy người viết loại bài đăng này thật quá ðáng. Người hâm mộ Tiêu Chiến vô cùng lý trí, bản thân còn khiêm tốn, lâu như thế mà cậu ấy ðều chưa từng lên mạng ðể giữðộ hot nên họ vừa ðọc ðã biết mấy người này là antifan!

Oán hận antifan ngày càng ít thì fan Tiêu Chiến ngày càng ðoàn kết. Ðương nhiên, trong ðó cũng có khá nhiều fan rời ði vì Weibo Tiêu Chiến vẫn luôn im ắng, fan thấy náo nhiệt ðã hết nên người nào yêu không sâu tất sẽ rời ði.

Hiện giờ, Tiêu Chiến căn cứ vào việc thầy ðã nhận tiền nên cố gắng móc sạch bách ý tưởng, mỗi ngày ðều ép thầy Vưu thật sạch sẽ. Cậu nghe nói thầy ấy chẳng những biết nhảy dân gian mà còn biết hát kinh kịch nên ngày nào cậu cũng quấn lấy thầy Vưu học vài ba câu.

Ba tháng sau, ðoàn phim ngoài Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra thì mấy người khác ðã nhận kịch bản mới. Dương Hoằng Bác tiếp tục sắm vai phản diện, nhưng lần này lấy bối cảnh phim là hiện ðại, còn Hình tuấn Phong ðảm nhận vai chính. Chẳng biết nghiệt duyên gì mà hai người lần nữa vào cùng một ðoàn phim.

Bình Ðịch thuận lợi giành lấy nhân vật giàu có mà Tiêu Chiến trả về và cũng ðang bắt ðầu chuẩn bị quay phim.

Cuộc sống của Tiêu Chiến chỉ có hai nơi ðơn giản và phong phú. Năm giờ chiều hôm ðó, Tiêu Chiến bị thầy Vưu ðuổi ra khỏi phòng học, lần ðầu tiên y mới thấy loại học sinh có thể nhảy hai mươi bốn tiếng mà không biết mệt mỏi, không biết nghỉ ngơi. Thầy Vưu hơi hoang mang về nghiệp dạy của mình, nếu học sinh ðều như thế thì dù làm bằng sắt y cũng không gánh nổi!

Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi cửa thì lập tức nhận ðiện thọai Vương Nhất Bác: "Nhóc con, tới nhà tôi ăn cơm nha."

Cậu cảnh giác nói: "Tôi không ði ðâu, gần ðây trời nóng bức làm tôi mất khẩu vị nên tôi ăn kem ðủ no rồi."

Vương Nhất Bác dùng giọng ôn hòa của anh dụ dỗ: "Tôi mới mời ðến một ðầu bếp yêu tinh có hơn ba trăm năm kinh nghiệm nấu ăn và từng làm ðầu bếp cho hoàng ðế. Hôm nay tất cả ðều là món thịt nên chúng ta cùng nhau nếm thử ði."

Tiêu Chiến nuốt nước miếng, dò xét hỏi: "Anh vẫn muốn xem nguyên thân của tôi ðúng không?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc thậm chí còn hơi giận dữ, "Cậu nghĩ cái gì vậy? Tại sao tôi lại cố chấp xem nguyên thân của cậu? Tôi ðâu phải hạng lưu manh!"

Lần trước Tiêu Chiến thật sự bị dọa sợ nên trong lòng phòng bị, "Nếu anh ðòi xem nữa thì về sau tôi sẽ không ðến ðâu."

Vương Nhất Bác "... Tôi không ðòi, cậu sẽ tới chứ?"

Tiêu Chiến ðắn ðo, dù sao trước ðây Vương Nhất Bác luôn chiếu cố cậu vì thế cậu quyết ðịnh tin tưởng anh lần này, "Tôi sẽ tới, anh chờ tôi chút."

Vương Nhất Bác bật cười, "Tôi mua ðồ chơi cậu thích rồi, còn lắp ðặt xong xuôi trong sân nhà cậu ðấy."

"Bố trí xong rồi?"

"Ừ, tôi trèo tường vô."

Tiêu Chiến móc chìa khóa nhà ra quan sát, cậu cảm giác nó mất tác dụng rồi.

Tiêu Chiến về tới nhà thì thấy trong sân có một cái cầu thăng bằng. Cậu vui vẻ nhảy lên, cảm giác so với lúc quay hình "Phim mới sớm biết" còn vui hơn nhiều.

Vương Nhất Bác ngồi trên nóc nhà, ôm tay cười tủm tỉm xem Tiêu Chiến chơi, quả nhiên lúc cậu vui vẻ sẽ rất ðáng yêu.

Tiêu Chiến chơi xong ðồ chơi mà Vương Nhất Bác mua cho bèn suy nghĩ về ðầu bếp nấu bữa tối.

Dưới sự ðảm bảo " Nếu ép cậu biến về nguyên thân sẽ thành lưu manh" của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lựa chọn tin anh.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến ngồi trong sân nhỏ của Vương Nhất Bác ngắm sao và cân nhắc về bài hát mới cải biên sáng nay, cậu phải hát làm sao ðể người nghe yêu thích hơn.

Vương Nhất Bác ngồi kế bên, chọt vào bụng cậu, ăn nhiều như thế mà bụng chẳng hề phình ra tí nào, có khi nào dù anh ðút ăn cấp mấy cậu cũng chẳng mập lên hay không?

Hai tay Tiêu Chiến ôm bụng, "Ðừng quậy, tôi ðang suy tư."

"Ðừng, tôi sợ một khi suy tư cậu sẽ lên cơn sốt ðấy."

Tiêu Chiến liếc mắt, cậu ðần vậy sao?

"Tôi cảm giác mình học quá ít nên tính tìm một vị tiền bối có kinh nghiệm phong phú dạy tôi hát," Tiêu Chiến chợt nhớ ra, "Thầy Vương, chẳng phải trước kia anh là ca sĩ sao?"

Vương Nhất Bác chán chê nói: "Ðừng tìm tôi, ca hát không phải sở trường của tôi, cậu muốn hỏi hỏi kinh nghiệm thì tìm người khác ði."

"Tôi nào quen biết với mấy vị tiền bối,"

Tiêu Chiến lục soát danh bạ rồi ðột nhiên phát hiện bà Lưu

"A! Tôi quả thật có quen biết một vị tiền bối!" Tiêu Chiến nghĩ ði nghĩ lại bèn xìu xuống, "Tuổi tác ðối phương khá lớn mà tôi cũng ðâu quen biết gì người ta."

Tiêu Chiến cau mày, "Có quá ðột ngột nếu tôi hỏi bà không?"

Vương Nhất Bác thờ ơ, "Hỏi thì sẽ biết thôi."

"Ðâu ðược, tôi nào có vốn liếng gì ðể xin người ta chỉ bảo. Tôi không thể nói bà là ca sĩ hay thần tượng vì bà là ca sĩ nằm trong hàng ngũ quốc gia! Bà Lưu Giai Trân, anh biết chứ?"

Vương Nhất Bác vẫn một câu nói, "Không thử làm sao biết? Tôi biết bà lão này, tính tình rất hiền hòa và cực kỳ thích dẫn dắt người mới nên cậu cứ hỏi ði."

Dưới sự khích lệ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lấy hết cam ðảm nhắn tin cho bà: "Bà Lưu, cháu là Tiêu Chiến ðây, bà còn nhớ cháu không?"

Tiêu Chiến nhắn xong hai tay cầm ðiện thoại thấp thỏm chờ ðợi.

Chẳng bao lâu sau, Lưu Giai Trãn ðã trả lời: "Bà nhớ chứ, ca sĩ nhỏ hiền lành."

Tiêu Chiến kích ðộng nên ðôi mắt phát sáng, "Bà Lưu trả lời tôi kìa!"

Vương Nhất Bác nhíu mi, bộ dáng cậu phấn kích như thế thì anh có nên ði học hát không?

Tiêu Chiến kích ðộng hỏi: "Xin bà hãy chỉ bảo con một vấn ðề ðược không? Liên quan ðến ca hát."

Bà Lưu trực tiếp gọi qua và nói bằng giọng hiền hòa, "Chiều mai ở trường ðại học nhạc viện thành phố bà có một tiết dạy nửa tiếng, con tới nghe nha?"

"Ðại... Ðại học..." Mặt Tiêu Chiến ửng ðỏ, ngay cả trường mẫu giáo loài người cậu còn chưa ði qua chứ ðừng nói gì ðến nơi thần thánh như trường ðại học.

Cậu kích ðộng che mặt hiểu rõ, "Cám ơn bà vì ðã cho cháu một cơ hội!"

Lưu Giai Trân cười to hahaha, "Con, ðứa nhỏ này thật ðáng yêu, ðừng xúc ðộng như thế. Bắt ðầu từ hai giờ chiều mai, con ðến lúc một giờ rưỡi, bà sẽ tìm người dẫn con vào phòng học. À quên mất, con phải ngụy trang ðừng ðể bị nhận ra, vì bây giờ con nổi tiếng hơn so trước kia rồi."

"Con nhớ rồi, nhất ðịnh sẽ giấu kỹ càng ðể không bị phát hiện, " Sau khi Tiêu Chiến cúp ðiện thoại bèn kích ðộng hỏi Vương Nhất Bác : "Thầy Vương, anh từng học qua ðại học chưa?"

Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật, "Rồi."

"Ðều là yêu tinh như nhau, vì sao anh tửng học qua ðại học của loài người?"

"Tôi ðâu chỉ học qua ðại học, tôi còn ði du học nữa kìa. Tôi có bằng cấp của một số trường ðại học ở nước ngoài ðấy."

Vương Nhất Bác bó tay, "Bộ trước khi xuống núi cậu chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ làm loại người gì ở nhân gian sao? Trước tiên, ðể bộ phận quản lý tạo một trình ðộ học vấn cho cậu rồi cậu cứ học qua loa sẽ lấy ðược một cái bằng tốt nghiệp ðại học."

Tiêu Chiến: "... Tôi không biết còn có hoạt ðộng như vậy?"

Chẳng trách tại sao Vương Nhất Bác quá nổi tiếng, lúc mới xuống núi cậu chỉ biết uống sương sớm thôi.

Vương Nhất Bác than thở, "Quên ði, tôi tìm người làm hộ cậu. Ngày nào ðó giới truyền thông hỏi về trình ðộ học vấn thì cậu nhất ðịnh ðừng nói mình chưa ði học qua. Nhân gian ðã sớm bắt buộc giáo dục chín năm, ngoài ra nghèo khó sẽ xin trợ cấp, giúp vay tiền ðể học nên chưa từng ði học quá là phi thực tế, hiểu chưa?"

Tiêu Chiến cảm ðộng kéo tay Vương Nhất Bác "Thầy Vương, anh ðối xử tốt với tôi như thế nhưng tôi lại xem anh như tên lưu manh, thật sự xin lỗi nha."

—————————

CHƯƠNG 37: Nicolas · hùng tam hỏa

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến mang theo quà mà Ngô Cẩm Vinh đã chuẩn bị sẵn đi tới nhạc viện thành phố. Cậu đeo khẩu trang và tiến vào khuôn viên trường dưới sự dẫn dắt của trợ lý bà Lưu.

Ngay khi bước chân vào cổng trường, cả người Tiêu Chiến đều cực kỳ phấn khích, Ôi! Bầu không khí của nền văn hóa! Hương thơm từ những quyến sách! Đây chính là trường đại học!

Tiêu Chiến ẩn núp trong vị trí tầm thường nhất để lắng nghe một tiếng giảng dạy, sau đó bà Lưu phất tay với cậu, Tiêu Chiến xách theo quà lanh trí đi theo sau. Bà Lưu vẫn như lúc trước, tóc trắng bạc phơ, nhưng tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, giọng hát của bà được bảo dưỡng vô cùng tốt nên đến bây giờ vẫn còn hát bình thường, làm một con người mà nói thì như vậy đã rất lợi hại rồi.

Bà Lưu vui mừng hỏi: "Con nghe hiểu hết sao?"

Tiêu Chiến cười đáp: "Con nghe hiểu ạ, trước kia thầy dạy thanh nhạc từng giảng một ít cho con, nhưng không chi tiết vì họ chưa từng nhắc đến kỹ xảo ca hát, chắc bọn họ cũng không biết rõ."

Chung quy thì mấy thầy dạy thanh nhạc đều chẳng có kinh nghiệm sân khấu nên khác một trời một vực với Bà Lưu. Tiêu Chiến nói qua những gì mình hiểu cho bà, bà Lưu càng nghe càng thấy vui vẻ, "Con lợi hại lắm, mới nghe xong một tiết học đã hiểu ra nhiều như thế."

Tiêu Chiến ngại ngùng gãi đầu bèn hai tay dâng lên quà mà bản thân mang tới, cậu cảm kích nói: "Cám ơn bà vì đã cho con đến nghe tiết học, con vẫn còn rất nhiều nghi vấn thắc mắc nên nếu bà rảnh thì có thể cho con mời bà ăn bữa cơm không?"

Bà Lưu thích nhất người mới khiêm tốn hiếu học lại còn thông minh như cậu, "Tối nay bà rảnh, chúng ta đi ăn món gì đó thanh đạm đi vì dạ dày bà không tốt, mỗi ngày buổi tối đều chỉ ăn chút cháo mà thôi."

Một già một trẻ cùng đi vào quán cháo, sau khi cơm nước xong xuôi bà Lưu lập tức dẫn Tiêu Chiến đến phòng luyện hát. Hiện giờ sinh viên đã tan lớp nên chẳng còn ai khác, bà đưa cho Tiêu Chiến một bản nhạc rồi ngồi bên cạnh nói: "Hát cho bà nghe nào."

Từ lâu, Tiêu Chiến đã học được cách đọc bản nhạc nên nhìn sơ qua một lần là biết hát. Đôi mắt bà Lưu phát sáng bèn cầm thêm một bài khác, "Con thử lại lần nữa xem."

Tiêu Chiến chẳng biết bà tính làm gì nhưng bà yêu cầu thì cậu sẽ hát. Sau khi hát xong, bà Lưu đứng dậy, ấn vào bụng Tiêu Chiến, "Hát lại phần điệp khúc, nơi này con phải dùng sức."

Tiêu Chiến nghe lời làm theo nên khi hát ra nốt cao dường như nghe mượt mà hơn so với trước đây, lúc hát lời ca khúc cực kỳ dài thì ngực cậu cũng không còn cảm giác ngột ngạt.

Bà Lưu phát hiện cậu đã thông suốt bèn cười nói: Con làm lại lần nữa, chỗ chuyển âm cần học cách dùng sức và thu vào."

Sau nửa tiếng dạy kèm độc lập, Tiêu Chiến đã hiểu ra những chỗ thắc mắc làm bản thân buồn bực lúc trước. Bà Lưu kinh ngạc, bà từng dạy qua rất nhiều học viên nhưng lần đầu tiên mới gặp được ca sĩ có năng lực phân tích như thế, kiểu dạy một lần là hiểu ngay lập tức.

Cuối cùng bà Lưu vỗ vai Tiêu Chiến, vài phần luyến tiếc tài năng trỗi dậy, "Con quay phim làm gì? Về sau chú tâm hát thật tốt, con chắc chắn có thể trở thành ca sĩ."

Tiêu Chiến mắc cỡ nói: "Con cũng đâu nghĩ tới chuyện quay phim xong thì người hâm mộ tăng lên vùn vụt. Trước đó con nghèo quá nên mới đi đóng phim vì diễn xuất kiếm tiền nhanh hơn."

Bà Lưu hiểu ý cậu, "Nói cho cùng vẫn là công ty quản lý của con chưa biết nhiều phương pháp để hát, đúng không? Điều con thiếu nhất bây giờ là kinh nghiệm sân khấu, có vài thứ chẳng cần bà dạy con cứ hát nhiều thì sẽ tự mình sẽ hiểu ra."

Bà Lưu suy nghĩ, "Bà tính đề cử con tham gia một chương trình âm nhạc để rèn luyện, con thấy sao?"

Tiêu Chiến vui mừng nói: "Quá tốt, nhưng con phải báo cáo trước với người đại diện."

"Trở về thương lượng với anh ta, chương trình đó đã quay vài tập rồi nên bà không chắc sẽ vào được. Con cứ chuẩn bị trước đi, năm nay không được thì chờ năm sau vì con thiếu sự rèn dũa."

Bà Lưu cao hứng nói: "Con thích hợp để ca hát lắm, về sau rảnh thì tới tìm bà, bà dạy thêm cho con!"

"Cám ơn cô Lưu!" Tiêu Chiến xúc động khom người, cậu có tài đức gì mà được người ta dốc sức truyền dạy như thế.

Bà Lưu đỡ cậu dậy, "Kêu là bà Lưu, người kêu bà bằng cô rất nhiều, chỉ có một mình con kêu bà là bà Lưu thôi."

Tiêu Chiến nhanh chóng sửa miệng, "Cám ơn bà!"

Cậu không gọi họ tên làm mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, chọc cho bà Lưu cười thật vui vẻ.

Buổi trưa tuần sau, Tiêu Chiến bưng nguyên hộp kem lớn, ngồi bên cửa sổ trong phòng làm việc của Ngô Cẩm Vinh. Cậu vừa ăn vừa lắng nghe tiếng ve sầu kêu ngoài cửa sổ, cẩn thận phân biệt xem rốt cuộc có bao nhiêu con ve sầu xung quanh cây, thật sự không nhàn rỗi đâu.

"Đinh linh linh..." Tiếng chuông điện thoại đánh thức Ngô Cẩm Vinh, người đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Chiến múc một muỗng socola lớn, nghĩ rằng ai đó tìm cậu để nhận vai vì khoảng thời gian này, có rất nhiều đoàn phim tìm cậu quay phim hai nam chính nhưng đều bị anh Vinh cự tuyệt. Không phải là cậu không thể quay mà chỉ là kịch bản dở, chẳng bằng đừng quay thì tốt hơn.

Tiêu Chiến cứ tưởng rằng lần này sẽ cự tuyệt nữa, ai ngờ giây kế tiếp Ngô Cẩm Vinh như mới uống red bull đứng dậy, "Thật sao? Tốt quá rồi!"

Tiêu Chiến ngậm cái muỗng, "Hả?"

Sau khi Ngô Cẩm Vinh cúp điện thoại, anh kích động nhìn Tiêu Chiến, "Thằng nhóc cậu thật may mắn, quả không hổ danh là sát thủ giết bà, ngay cả cô Lưu còn đề cử cậu, nếu cậu không nổi thì ông trời thật bất công."

Tiêu Chiến rụt cổ lại, "Anh Vinh, em cảm thấy anh định bán em đi."

Ngô cẩm Vinh cười nói: "Đừng làm rộn! Cô Lưu đề cử cậu đi tham gia chương trình âm nhạc, anh cứ nghĩ đó sẽ là một sân khấu bình thường nho nhỏ để cậu rèn luyện, ai ngờ bà mời cậu đi tham gia《 Tiếng Hát Hay Nhất》!"

"《 Tiếng Hát Hay Nhất》? Chiến Chiến tham gia sao?" Kế Dương giúp thư ký Phương cung cấp tài liệu cho mấy người mới, anh vừa bước vào đã nghe thấy tin này bèn vui mừng nói: "Tốt quá rồi! Cô Lưu thật lợi hại!"

Anh đặt tài liệu lên bàn, vây quanh Tiêu Chiến ba trăm sáu mươi độ nịnh hót: "Chiến Chiến lợi hại lắm! Cậu chỉ giúp đỡ một bà lão đi đường mà đã có thể kéo tới một đống giá trị cao. Chương trình đó cậu khỏi cần ló mặt, đầu tiên để khán giả lắng nghe tiếng hát của cậu, về sau mới cho phép lộ diện nên cực kỳ thích hợp với tình trạng cậu hiện giờ. Cậu bỗng nhiên nổi tiếng sẽ hù chết một đám đấy!"

Tiêu Chiến được khen nên vui vẻ, gấp gáp lên mạng tìm kiếm, "Gameshow đấy có bốn mùa, thế mà phải có vip mới được xem à?"

Ngô Cẩm Vinh mỉm cười nói: "Đúng thế, thời lượng phát sóng cực kỳ cao, là một trong ba chương trình nổi tiếng về âm nhạc. Thật không ngờ bà ấy có khả năng nhét cậu vào."

Anh đồng tình "Anh Tống của cậu nói rất đúng, chương trình cần ký một thỏa thận bảo mật nên lúc chào sân phải ngụy trang thật tốt. Tổng cộng có tám người, cao điểm thì vào vòng trong, thấp điểm bị loại, có vài vị giám khảo nhưng phiếu bầu nằm trong tay khán giả và đây là thi đấu ca hát."

"Khán giả không biết cậu là ai nên đương nhiên sẽ không quan tâm danh tiếng cậu trước kia như thế nào. Nếu cậu chinh phục được họ bằng giọng hát mình thì cậu thăng cấp. Tuy nhiên, đấy chỉ là quy tắc ngoài mặt mà thôi."

Ngô cẩm Vinh bật cười, "Đúng thế, xem tình hình hiện tại thì họ chỉ cung cấp cho cậu thời gian biểu diễn hai tập, có thể lưu lại ký ức trong lòng người khác hay không thì phải dựa vào chính cậu rồi."

Tiêu Chiến nhướng mày, tiếp tục ăn kem, "Em chưa đi cũng biết chỉ có hai tập, xem ra bất kể quy tắc như thế nào đều phụ thuộc vào bản thân em."

"Chính xác!"

Mặc dù Tiêu Chiến không có VIP để xem, nhưng xem trong đoạn video cắt cậu thấy rằng mọi người đều mặc trang phục kỳ quái, căn bản chẳng nhận ra ai, "Em cần cải trang ư?"

Ngô Cẩm Vinh phân tích hộ cậu, "Đối với những người đã nổi tiếng sẵn thì việc bị nhận ra sẽ được điểm cao và có ưu thế hơn, còn đối với người mới thì việc giữ bí mật sẽ càng làm cho người ta tò mò hơn."

Sau khi Kế Dương ngồi xuống, anh cười nói: "Cũng có vài ca sĩ nổi tiếng chẳng muốn bại lộ thân phận vì muốn thử xem dưới tình huống người khác chẳng biết mình là ai, giọng hát của bản thân có thể đi vào lòng người hay không. Cho nên, trên sân khấu này loại người nào cũng có, cậu phải cố gắng trân trọng nó và học tập chăm chỉ vào."

Tiêu Chiến phấn khích gật đầu, "Nghe có vẻ vui lắm, em cần làm mặt nạ sao?"

"Được quyền sử dụng của tổ tiết mục, hoặc tự mình mang vào. Cậu còn phải đặt biệt danh mà không để người khác nhận ra, nhưng cũng để người ta nhớ đến cậu. Cậu thích phương hướng nào, chúng ta cùng nhau suy nghĩ."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nâng kem trong tay mình lên, "Kem chocolate?"

"Không được," Ngô cẩm Vinh bác bỏ, "Nghe như một tên ham ăn ấy, với lại tên xui xẻo lắm vừa lên đã bị người ta ăn."

Anh Vinh ngày càng mê tín, Tiêu Chiến mím môi, "Thế để em nghĩ lại."

Lúc xế chiều, Tiêu Chiến đang bận nghĩ xem tuần tới nên mặc thành hình gì, lấy biệt danh gì thì Vương Nhất Bác gọi đến: "Cậu bận việc gì sao?"

Tiêu Chiến "Học tập."

Vương Nhất Bác "Tôi tới bắc cực rồi."

Tiêu Chiến biết chứ, Vương Nhất Bác nhận làm một hoạt động công ích cứu vớt gấu bắc cực để kêu gọi con người bảo vệ môi trường để đối phó với vấn đề nóng lên toàn cầu. Cậu tưởng tượng cảnh bộ dáng Vương Nhất Bác ôn nhu ôm gấu bắc cực bèn rùng cả mình. Sau khi thay Vương Nhất Bác bằng bộ mặt hung tàn, Tiêu Chiến lập tức thoải mái hơn vì chuyện đó bình thường hơn nhiều.

Vương Nhất Bác "Cậu muốn gấu không, tôi bắt về một con cho cậu chơi?"

Tiêu Chiến "Không muốn! Chẳng phải anh đang làm công ích sao? Anh đối tốt với bọn nó chút đi!"

Vương Nhất Bác "Cậu chơi đã rồi thì đưa về."

Tiêu Chiến "Không nên không nên, mong anh bỏ qua cho bọn nó!"

Vương Nhất Bác ghét bỏ: "Tôi tốt bụng như thế mà cậu chẳng biết phải trái gì cả."

Tiêu Chiến cười nói: "Anh gửi tôi một tấm hình đi."

Vương Nhất Bác vừa chê bai vừa chụp hình, "Cậu chưa thấy qua sao? Có vài con khá mập mạp, dáng vẻ nhìn ngon lắm."

Tiêu Chiến che mặt, "Thầy Vương buông tha cho bọn nó đi."

Sau một hồi trò chuyện cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngồi ở đó trầm lặng năm phút thì đột nhiên chạy đi nói với Ngô Cẩm Vinh: "Anh Vinh, em biết em muốn mặc cái gì rồi, anh làm cho em một gấu bắc cực đứng được thật uy vũ và khí phách đi. Nó phải bao bọc lại toàn thân, như vậy thì sẽ không có ai nhận ra em."

Ngô Cẩm Vinh cảm thấy ý tưởng của cậu không tồi, "Để anh tìm người nào đó thiết kế cho cậu mà không ảnh hưởng đến việc ca hát."

"Vâng, em cũng nghĩ ra biệt danh luôn rồi." Tiêu Chiến son sắt nói: "Em gọi là Nicolas · Hùng Tam Hỏa."

Ngô Cẩm Vinh: "..."

Xế chiều ngày hôm sau, Nicolas · Hùng Tam Hỏa và trợ lý của cậu đã vội vã lên máy bay bay đến chương trình để tham gia ghi hình.

《 Tiếng Hát Hay Nhất》tổng cộng có mười hai tập trong một mùa, bây giờ đang bắt đầu quay tập bảy.

Trước khi đi, Tiêu Chiến nhận được thông báo trừ nhân viên làm việc ra thì không được nói với ai khác bản thân tham gia cuộc thi cũng như để người khác nhận ra mình. Tiêu Chiến đổi mũ và mang khẩu trang che kín mít, được đội ngũ chương trình nghênh đón từ khách sạn dẫn đến trường quay.

Kế Dương đã đi theo Tiêu Chiến khá lâu nên cũng sợ bị nhận ra bèn đội mũ và đeo khẩu trang, nối gót bên người Tiêu Chiến như người bảo vệ.

Trong Lúc Tiêu Chiến đến phòng riêng để nghỉ ngơi thì các nhân viện đã bị thanh lọc nên trên đường rất vắng vẻ. Nhân viên phụ trách việc mang Tiêu Chiến đang chạy tới chạy lui, vóc dáng cô khá thấp, để tóc ngắn và là một cô gái khi cười lên trông rất cởi mở. Người khác gọi cô Quyên Tử, còn Tiêu Chiến gọi cô là chị Quyên.

Được một minh tinh kêu mình bằng chị khiến cặp mắt Dương Quyên nhìn Tiêu Chiến càng chân thành và đỏ ửng cả mặt, "Cậu cứ kêu tôi Quyên Tử như người khác đi, chị cái gì chứ, hahahaha..."

Tiếng cười của Dương Quyên sang sảng, nghĩ lại thấy vui vui, "Trời ạ, tôi tắt thở mất."

Tiêu Chiến chớp mắt, nghiêng đầu không hiểu, "Sao thế?"

"Má ơi! Không ổn, máu mũi tôi sắp phun ra ngoài rồi."

Hai tay Dương Quyên che trước mặt, cười to ba tiếng"Hahaha"

Sau khi cô phát tiết xong mới mau chóng khôi phục về trạng thái bình thường, "Chúng ta sẽ thay quần áo ngay bây giờ, cậu ngụy trang xong xuôi mới cho lên sân khấu tập luyện, cậu tự mang quần áo à? Nếu không mang tới thì hậu trường của đội ngũ chương trình có chuẩn bị, cậu tới đó chọn lựa đi."

Tiêu Chiến nhận lấy túi từ Kế Dương, "Em đã mang theo trang phục."

"Thế thì tốt, trước tiên cậu thay trang phục vào, đổi xong rồi thì tôi mạng cậu tới chỗ tập luyện."

Tiêu Chiến lấy trang phục gấu trắng ra rồi mặc vào và kéo kín chỗ hở, Kế Dương sử dụng máy bơm hơi bằng điện bơm vào cho cậu. Ngô Cảm Vinh tìm người đặt mua cho cậu bộ này, cái bụng tròn vo trên người làm bằng chất liệu nylon trắng xuyên thấu, còn cái khăn trùm trên đầu của gấu trắng thì làm bằng nhựa, để tiện cho việc hát và che mặt cậu.

Sau khi Tiêu Chiến thay đồ xong bèn soi gương, hiện giờ thân cậu cao 1m8, bề ngang khoảng một thước rưỡi, hoàn thoàn biến thành một người mập mạp. Tiêu Chiến di chuyển hai bước, ừ, như quả bóng lăn, nhảy một cái, ừ, như quả bóng đang nhảy.

Tiêu Chiến chắc chắn hơi không thát ra mới bất mãn hỏi: "Anh Tống , tại sao em cảm thấy bản thân chẳng uy vũ khí phách tí nào, ngược lại còn hơi dễ thương?"

Kế Dương nghiêm trang nói: "Chiến Chiến sai rồi, bây giờ cậu đặc biệt uy vũ khí phách và cực kỳ soái nên chẳng dính dáng gì đến đáng yêu cả. Lát nữa sau khi lên sân khấu, cậu sẽ nghe thấy tiếng vỗ tay và hoan hô của mọi người dành cho cậu, lúc đấy cậu sẽ nhận ra bản thân uy vũ hùng tráng biết bao. Tiếp theo xin cho anh dùng tám trăn chữ tung hô... À không, là một ngàn chữ để miêu tả sự mạnh mẽ và oai phong, xé rách bầu trời của cậu!"

Dương Quyên đứng ngay cửa kêu: "Gấu con à, thay đồ xong chưa? Sắp tới lướt chúng ta lên sân khấu rồi đó nha."

Tiêu Chiến bĩu môi, tuy rằng cậu cảm giác Kế Dương đang lừa cậu nhưng được khen thì cậu vẫn cao hứng bèn phấn chấn chạy ra ngoài, "Em tới đây!"

Cậu mới nghĩ đến việc được đứng trên sân khấu thì lập tức thấy cực kỳ hăng hái!

Vừa chạy tới cửa thì bóc một tiếng, toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến kẹt trong khung cửa. Chính cậu cũng thấy xấu dổ, "Ôi, em bơm quá đầy chăng?"

Dương Quyên xem cảnh này cười chảy nước mắt, lần đầu tiên cô mới thấy một tuyển thủ đáng yêu như thế. Chân ngăn ngắn, cái đuôi nho nhỏ, bên cạnh đó tính cách cậu còn rất tốt, đáng yêu chết mất.

Cô nắm tay áo Tiêu Chiến lôi ra ngoài, "Ổn chưa? Muốn tôi đỡ giùm không?"

Tiêu Chiến ngại để con gái đỡ bèn vội vã nói: "Em tự làm được rồi."

"Thật chứ?"

"Thật sự!"

Vì để chứng minh bản thân linh hoạt, Tiêu Chiến nhảy hai cái còn tính xoạt chân nhưng chân bộ trang phục này quá ngắn, chỉ có thể nhìn tới đầu gối thôi.

Dương Quyên bật cười sắp chảy cả nước mắt, "Sau khi cậu lên sân khấu cứ biển hiện như thế, khán giả nhất định sẽ không nỡ loại cậu đâu."

Tiêu Chiến ngạc nhiên mừng rỡ hỏi: "Thật vậy sao?"

Tiểu Dương bị cậu chọc cười, Tiêu Chiến quá ngọt ngào! Nếu biểu hiện cậu tốt trên sân khấu, chắc chắn sẽ chiếm được rất nhiều tiện nghi. Thế nhưng lời như vậy thoát ra từ miệng một người phụ trách như cô, dù người khác tin tưởng, nhưng thái độ sẽ khác, còn Tiêu Chiến thật sự chẳng hề nghi ngờ cô chút nào. Sắc mặt cô thoáng ngừng, nghiêm túc nói: "Cậu nhất định sẽ thăng hạng , cố lên!"

Tiêu Chiến chạm cằm bằng cánh tay ngắn ngủn và mập mạp, "Thế sau khi lên sân khấu em nhất định sẽ thể hiện thật tốt."

Kế Dương đuổi theo phía sau, "Gấu con bình tĩnh lại, trang phục của cậu được bơm phồng nên anh sợ nó không bền chắc đâu!"

Tiêu Chiến đã mặc kệ, cặp chân ngắn ngủn di chuyển về phía trước, lạch bạch chạy đi mất.

Hiện tại, người trên sân khấu mới vừa luyện tập xong, y mang mặt nạ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, vẫn chưa đổi y phục trên người, nhưng xem cách mặc quần áo thì chắc cũng là một ca sĩ trẻ tuổi.

Đối phương bước xuống, Tiêu Chiến đi lên, có lẽ y thấy Tiêu Chiến ăn mặc quá khác người nên đối phương dừng bước tò mò quan sát cậu. Lúc Tiêu Chiến đi ngang qua thì bả vai y run lên, dường như kìm nén không nổi bèn bật cười.

Tiêu Chiến bước từng bước nhỏ, lạch bạch đi lên nhận lấy micro từ nhân viên rồi lễ phép nói cám ơn.

Bấy giờ, giọng nói Tiêu Chiến vẫn là giọng nguyên gốc nên khi nghe giọng cậu xong, "Tôn Ngộ Không" lập tức quyết định đứng đấy.

Nhân viên công tác thúc giục: "Anh mau đi nhanh lên, ở đây chúng tôi có quy định, không cho xem."

"Tôn Ngộ Không" chơi xấu làm nũng, "Tôi cũng đâu biết đó là ai, tôi chỉ xem tí thôi."

Nhân viên công tác đành chịu phất tay để y trộm xem.

Lần này, Tiêu Chiến hát một ca khúc tương đối cao, đây là Ngô Cẩm Vinh chọn hộ cậu vì trận đầu thì phải khiến ai nấy kinh ngạc. Cậu hát những nốt cao trên sân khấu chẳng những hâm nóng khán phòng mà còn chiếm nhiều tiện nghi hơn. Tập hai thì cậu có thể thử hát nhạc trữ tình nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến vừa cất tiếng hát thì "Tôn Ngộ Không" lập tức "Oa" một tiếng, thán phục hỏi: "Tuổi tác cậu ta chắc cũng bằng với tôi. Giọng hát cậu ta rất hay, lẽ nào ra mắt từ chương trình tuyển chọn? Chưa nổi danh?"

Nhân viên chả buồn nói chuyện, chỉ hi vọng y mau mau rời khỏi.

"Thêm một tên vừa mở miệng đã khiến hàng loạt người quỳ gối vì có giọng hát mạnh mẽ. Một ca sĩ ăn mặc mập mạp như vậy mà âm giọng lúc hát cực kỳ rõ ràng và mộc mạc... Má ơi! Nốt cao quá đẹp! Âm vực của tôi cũng cao, tôi có khả năng hát bốn quảng tám, cậu ta chắc chắn theo kịp tôi rồi!"

Ngay khi "Tôn Ngộ Không" đang đoán cậu là ai thì trong nốt cao kế tiếp Tiêu Chiến trực tiếp lên thẳng, chẳng hề tốn sức tí nào.

"Đệch cậu ta vẫn còn lên cao được! Không ổn, tôi tò tò quá, rốt cuộc cậu ta là ai?"

Nhân viên công tác chịu hết nổi bèn nắm lấy quần áo y lôi đi, "Cấm coi nữa, về sau vén mặt anh sẽ biết người đó là ai."

Tiêu Chiến kết thúc lần một, lễ phép cười các lão sư: "Tôi có thể nâng tông không? Tôi cảm thấy tinh lực tôi còn dồi dào lắm."

Phòng nghỉ ngơi của "Tôn Ngộ Không" nằm sát vách phòng Tiêu Chiến nên để trở về, cậu phải đi ngang qua cửa bọn họ. Đối phương vô cùng tò mò Tiêu Chiến là ai nên mặc "Chiến giáp", khoác thêm áo khoác rồi ngồi xổm đợi trước cửa.

Sau khi Tiêu Chiến kết thúc buổi tập, trong lúc cậu lạch bạch dùng chân ngắn đi ngang qua phòng nghỉ thì một con khỉ từ bên trong nhảy vèo ra chặn mất đường đi, "Đứng lại!"

Tiêu Chiến bị đối phương dọa hết hồn bèn nhảy về sau hai bước, "Má ơi!"

Đối phương không ngờ cậu phản ứng lớn như thế bèn lúng túng gãi đầu, "Xin lỗi nha, tôi phóng ra mạnh quá."

Tiêu Chiến nhìn cách đối phương ăn mặc, dù biết đấy chỉ là hóa trang nhưng lòng vẫn run lẩy bẩy, má ơi! Một yêu tinh như cậu, nếu bị Tề Thiên Đại Thánh chặn đường thì có tốt lắm không?

Tiêu Chiến chẳng hề tỏ ra bất mãn càng khiến "Tôn Ngộ Không" xấu hổ, "Cậu lanh lợi lắm, tôi hai mươi hai, cậu bao nhiêu tuổi?"

Tiêu Chiến đắn đo, "Tôi hai mươi mốt." Trên thẻ căn cước hình như là số này.

"Nhỏ thế sao? ! Theo sự hiểu biết của tôi thì chỉ có ba người hát nổi năm quãng tám trong toàn bộ nền âm nhạc Trung Quốc và tất cả đều trên 40 tuổi. Rốt cuộc cậu là ai?"

Tiêu Chiến dán vào tường dời bước, "Chúng ta có quy định cấm tiết lộ."

"Tôn Ngộ Không" cười nói: "Cậu thật ngoan!"

Nhân viên làm việc đi theo "Tôn Ngộ Không" im lặng, ngoan vậy mới đúng, chứ ai giống anh, xem tôi như vô hình?

Mắt thấy Tiêu Chiến tính chạy, "Tôn Ngộ Không" bắt cậu lại, "Cậu đừng đi, chúng ta thêm bạn tốt nhé!"

Lần đầu tiên Tiêu Chiến mới thấy con người nhiệt tình như thế, cậu cũng bật cười, "Tôi không biết anh, anh cũng không biết tôi thì thêm bằng cách nào?"

"Chỉ là những người bạn không biết thân phận thôi, mau quét đi. Tôi gọi là Hầu ca Hầu ca hướng trời hát ca, cậu thì sao?"

Tiêu Chiến cảm giác đối phương không ác ý bèn buông lỏng đôi chút, cậu cũng thấy đối phương thú vị, "Tôi gọi Nicolas - Hùng Tam Hỏa."

"Hahahaha... Tên còn thiểu năng hơn cả tôi nữa."

Người anh em này thế mà là một tên độc miệng, chế giễu rồi mà vẫn chưa cho cậu đi.
Hai người quét mã thêm bạn tốt, cậu chú thích một cái tên buồn cười "Tôn Ngộ Không", lòng tự nhủ khó tin thật, làm bạn mà chẳng hề biết đối phương là ai.

Nhân viên bó tay, cách làm việc nhây như thế chắc cũng chỉ có hai người bọn họ.

Rốt cuộc, con khỉ quả thật chẳng thể moi ra Tiêu Chiến bởi vì bạn bè trong vòng của cậu đều liên quan đến đồ ăn!

Chương trình chính thức bắt đầu quay, trong phòng nghỉ của Tiêu Chiến có ti vi nên thấy được tình hình trong khán phòng. Ba người đầu tiên rõ ràng đều ở cấp bậc thần, Tiêu Chiến dựa theo đó mà học hỏi.

Sau khi cậu nghiêm túc lắng nghe, điều khiến người khác kinh ngạc là những nhân vật kỳ cựu nọ vì dụ dỗ làm khán giả hài lòng nên đã chuẩn bị những tài nghệ khác biệt.

Tiêu Chiến giậm chân, cậu chẳng chuẩn bị gì cả! Hay cậu xoạt chân, hoặc nhào lộn? Đánh võ?

Người thứ tư bước lên là "Tôn Ngộ Không", Tiêu Chiến xếp thứ năm nên chị Quyên chạy đến báo: "Chúng ta đi đến sau sân khấu nào, lát nữa sẽ tới lượt cậu đấy."

Tiêu Chiến từ trên ghế salon nhảy xuống, chân nhỏ lạch bà lạch bạch chạy tới hậu trường.

Phong cách hát của "Tôn Ngộ Không" rất giống với tính cách của y, khoan khoái và tràn đầy sực sống. Giọng hát của y thể hiện sự sắc sảo cùng phóng túng chẳng thể nào kiềm chế như một con ngựa hoang không bị trói buộc.

Dù sao thì chẳng biết là thật sự không đoán được hay kịch bản không cho đoán mà sáu vị giám khảo ngồi cạnh sân khấu đều cùng nhau đoán nửa ngày vẫn chưa đoán ra là ai. Người dẫn chương trình yêu cầu y thực hiện thêm một tài nghệ khác để kéo phiếu bầu, người xem thấy chẳng có gì để tham khảo nên bắt đầu chấm điểm tại trường quay.

Tối đa là 10 điểm, điểm trung bình của hai trăm vị khán giả tại trường quay là 8.9 điểm, so sánh y cùng ba vị nhân vật đầu tiên thì hơi thấp hơn một chút.

Hiển nhiên "Tôn Ngộ Không" chỉ đến chơi nên chẳng quan tâm điểm cao hay thấp nên vô cùng phấn khích bước xuống sân khấu.

Tiếp theo, người dẫn chương trình giới thiệu, "Chúng ta có thêm một tuyển thủ mới, thực tế tôi đã biết người đó là ai rồi nhưng tôi không thể nói cho mọi người nghe. Tôi thực sự bị sốc hoàn toàn khi biết người đó tham gia chương trình.

Nói chính xác thì người đó không hoàn toàn là một ca sĩ bởi vì diễn xuất cực kỳ tốt nên việc người đó ra đi hay thăng cấp ở lại để mọi người đoán đều tùy thuộc vào bản lĩnh của các vị. Tiếp theo tôi xin mời Nicolas · Hùng Tam Hỏa!"

———————————————

CHƯƠNG 38: Chú cua ở núi Côn Lôn

Khán đài bật cười khi nghe đến tên Nicolas · Hùng Tam Hỏa, tên gì kỳ vậy!

Tiêu Chiến hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nhấc đôi chân ngắn mập mạp lạch bạch bước lên sân khấu, tất cả khán giả đều nhiệt tình vỗ tay khi thấy lối ăn mặc của cậu.

Dễ thương quá!

Dáng dấp mười điểm!

Chương trình chủ yếu là giọng hát nên cậu không có màn tự giới thiệu bản thân, chỉ hát cùng âm nhạc. Tiêu Chiến nhắm mắt, cơ thể cậu nhẹ nhàng đung đưa theo bài hát, che chắn bản thân khỏi những tiếng reo hò bên ngoài và khi và khi cậu cất tiếng hát lên, tất cả mọi người đều cùng nhau đứng dậy. Một số người dường như có ma lực nào đó nên khi họ mở miệng là có thể kéo tâm tư người nghe vào ca khúc.

Một bài hát cực kỳ mạnh mẽ, tích cực và truyền cảm hứng này động viên cảm xúc của khán giả, đến khi cậu hát những phân đoạn cao nhất, giám khảo đang ngồi trên ghế đều kinh ngạc. Thật ra bọn họ đã sớm nắm trong tay các tài liệu cá nhân của các tuyển thủ, nhưng cũng không ngờ lực bùng nổ của Tiêu Chiến lại mạnh như thế. Cậu giống như tích góp khí lực trong nhiều ngày và giờ lập tức phun trào ra như núi lửa, rung động lòng người.

Lần trước,《 Sóng Ngầm》vô cùng nổi tiếng nên mọi người đều biết Tiêu Chiến trông như thế nào. Giám khảo trợn mắt há hốc miệng, Tiêu Chiến với thân thể nhỏ bé kia thì giọng hát bùng nổ như thế phát ra từ đâu?

Sau khi cậu hát xong ca khúc, khán giả đều điên cuồng vỗ tay. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm rồi vui vẻ chạy đến gần khán đài, cúi chào những khán giả vỗ tay khen ngợi mình, "Cám ơn mọi người, xin cảm ơn."

Giọng nói của cậu đã được ngụy trang nên nghe như một đứa con nít khiến người xem bị tan chảy vì sự đáng yêu đó, lúc tuyển thủ này hát và lúc bình thường độ tương phản lớn thật đấy!

Người dẫn chương trình trêu chọc: "Trong lòng mấy vị giám khảo đã đoán ra chưa?"

Toàn bộ đều lắc đầu, "Một chút đầu mối cũng chẳng có, cậu thật sự không phải diễn viên chuyên nghiệp ư? Ca sĩ là nghề tay trái đúng không?"

"Nghề tay trái mà hát hay như thế thì những người chuyên nghiệp biết sống sao đây?" Giám khảo này là một ca sĩ, y đứng dậy với vẻ mặt bái phục, "Thật tuyệt vời!"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Các vị quá khen, tôi ra mắt là ca sĩ nên vẫn cần học hỏi thêm nhiều thứ lắm."

Động đậy đầu thì không sao nhưng đầu bị cậu lắc lệch mất rồi.

Trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người, người dẫn chương trình đỡ đầu hộ cậu, cũng thấy mắc cười theo, cậu ấy tự nhiên dễ thương như vậy, thật trêu người quá!

"Tôi nói mấy vị giám khảo có đáng bị sa thải không, Tôn Ngộ Không mấy người chẳng đoán ra, bây giờ thêm một âm vực cao, nếu mấy người vẫn chưa đoán ra thì chủ đầu tư sẽ thay thế các người đấy."

"Đừng mà!"

Mấy vị giám khảo này đều là những nghệ sĩ đa dạng, một số người đã từng xuất bản album cũng cố gắng đoán

"Hình như là Mễ thành vì nghe giọng hát rất giống nhau."

"Sai sai sai, giọng Mễ Thành dày hơn so với cậu ta và giọng hát thì xuyên thấu hơn."

"Tôi khẳng định cậu ta còn khá trẻ, gần bằng Tôn Ngộ Không. Đúng rồi, cậu và Tôn Ngộ Không quen biết ư? Tôi nghi ngờ hai người là một nhóm."


Người dẫn chương trình tiếp đề tài, "Tôi xin chịu trách nhiệm nói cho mọi người biết là sai hoàn toàn! Trước kia người bọn họ chẳng quen biết gì nhau cả, nhưng sau buổi tập, hai người đã thêm bạn tốt. Chỉ duy nhất một vấn đề là sau khi họ thêm vào thì vẫn chưa nhận ra đối phương nên chú thích tên hiện giờ chính là, Hầu ca Hầu ca hướng trời hát ca và Nicolas Hùng Tam Hỏa."

"Hahaha!" Giám khảo cùng khán đài tràn ngập tiếng cười. Tiêu Chiến vô thức chà xát tay, cậu chẳng hiểu nổi chuyện đó thì có gì buồn cười, chỉ là tăng thêm bạn bè thôi mà, bộ con người không kết bạn trên mạng sao?

Giám khảo nhất trí giơ bảng: "Chúng tôi không đoán nữa! Chúng tôi muốn xem cậu ấy biểu diễn sở trường!"

"Đúng thế! Tôi muốn xem cậu ấy sẽ thể hiện tài năng gì!"

Trong sự chờ đợi của mọi người, Tiêu Chiến cười khổ, "Lúc tôi tới đây, người đại diện chỉ bảo đây là chương trình âm nhạc chứ chưa nói về chuyện biểu diễn."

Đứa nhỏ này thành thật quá, nhưng càng thành thật thì mọi người càng thấy mắc cười, người dẫn chương trình hỏi: "Cậu không chuẩn bị gì ư? Đây là kéo phiếu bầu nên nếu biểu hiện không tốt thì khán giả sẽ không bầu chọn cậu đâu nha."

"Đừng, tôi sẽ biểu diễn tại trường quay ngay bây giờ!"

"Như vầy đi" Người chủ trì cười xấu xa, "Hồi nãy Tôn Ngộ Không biểu diễn nhào lộn, cậu học thử xem sao?"

Trên thực tế, hắn không định để Tiêu Chiến nhảy theo khuôn khổ vì cậu mặc trang phục như thế, tay ngắn, chân ngắn nên lúc vỗ tay sẽ nhìn như hải cẩu. Hắn bảo cậu hoa tay múa chân một chút chọc người xem cũng có thể giúp cậu kéo phiếu, vấn đề lập tức được hóa giải.

Ai ngờ Tiêu Chiến hăng hái gật đầu, "Tôi làm được!"

Cậu vừa nói dứt lời liền lộn ngược bằng một tay, dùng tay kia lật ngược lại, thân gấu mập mạp linh hoạt đã lừa tất cả mọi người.

Sau khi giám khảo kịp phản ứng đều đứng dậy vỗ tay, "Hay lắm! Tôi chắc chắn! Cậu ấy là một người gầy!"

Tiêu Chiến: "..."

Con người quá gian xảo!

Con gấu trắng to lớn nhảy cao hơn một mét, cánh tay nhỏ bé nhỏ liên tục quơ quào, còn chân ngắn thì di chuyển qua lại năm sáu lần trước khi hạ cánh, động tác nhanh đến mức chẳng thể thấy bằng mắt thường. Sau khi Tiêu Chiến làm xong, cậu nghiêm chỉnh đỡ đầu, "Chuyển động chậm thì sẽ bay được đấy."

"Trời ạ! Chắc chắn cậu ấy biết múa!"

"Phối hợp cơ thể rất tốt! Động tác đó nhanh quá đi mất!"

"Không ổn rồi, tôi luyến tiếc để cậu ấy rời đi quá, tôi muốn chơi với cậu ấy cả ngày!"

"Lần nữa nào!"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, oan ức đứng trên sân khấu, "Tôi thật sự là ca sĩ đó! Mọi người tha cho tôi đi! Mau mau chấm điểm đi nào!"

Cậu càng như vậy, khán giả và giám khảo càng luyến tiếc cậu hơn, người dẫn chương trình hết cách giảng hòa, "Cậu biểu diễn gấu bắc cực bán manh lần cuối được không, cậu nũng nịu ăn vạ xong thì tôi sẽ làm chủ sẽ để cho cậu xuống."

Tiêu Chiến như bị nhồi máu cơ tim nằm trên đất, "Mấy người không thả tôi xống, tôi sẽ nằm trên đây lăn lộn!"

Trong lúc nguyên trường quay cười thật to thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "Xì", Tiêu Chiến cứng ngắc, xong đời rồi, khí hơi thoát ra ngoài!

Người xem cười chảy nước mắt, "Hahahahahaha... Đáng yêu chết mất!"

"Tuy tôi chẳng biết là ai nhưng nhất định sẽ giữ lại, tôi thật muốn biết tuần tới cậu ấy sẽ làm gì."

Tiêu Chiến đỏ mặt che nơi rách và chờ đợi khán giả chấm điểm, đám nhân loại này thật xấu xa!

Cuối cùng Tiêu Chiến chiến thắng với sổ điểm 9.8, đây không chỉ là số điểm cao nhất trong số những lần xuất hiện đầu tiên mà còn là điểm số cao như những ca sĩ bị nhận ra!

Tiêu Chiến cũng giật mình, "Nhiều thế!"

Khán giả tại trường quay tung hô, số điểm này đã định trước cậu ấy sẽ không bị đào thải, nói một cách khác thì họ còn cơ hội để gặp lại con gấu đáng yêu này vào lần tới.

Người dẫn chương trình nói: Chúc mừng Nicolas Hùng Tam Hỏa đã nhận được điểm số cực kỳ cao!

Tiêu Chiến vội vã buông nơi thủng ra rồi cúi đầu thật sâu với khá giả. Cậu làm xong bèn mau chóng che nơi xì hơi lại khiến tất cả mọi người bật cười. Hai trong số sáu vị giám khảo là nữ còn muốn xông lên ôm cậu một phát nhưng vì hơi quá đáng nên hiện giờ đang bị mấy giám khảo nam kéo về: "Các cô bình tĩnh đi! Cậu ấy vẫn còn con nít đấy!"

"Bộ fan mẹ không được sao? !"

"Không được! Fan mẹ thì càng phải rụt rè!"

Hiện tại, Tiêu Chiến đã ốm xuống một vòng nên tuy không thể nhìn rõ vóc dáng nhưng rất nhiều người hét lên: "Ốm lắm! Tôi khẳng định cậu ấy không mập chút nào đâu!"

"Chỉ cần tìm những người trẻ tuổi, ốm, vừa có thể hát và diễn thôi là được rồi!"

Tâm Tiêu Chiến hoảng hốt, khi người dẫn chương trình nói rằng cậu được phép bước xuống, Linh Duyệt bèn bỏ chạy trong khi che lỗ rách, bởi vì khí bị rò rỉ nên lúc đi xuống nhẹ hơn so với ban đầu.

Khán giả lần nữa vỗ tay cười thật to và hô hào: "Trở lại đi!"

Tiêu Chiến càng chạy nhanh hơn, cậu không thèm trở lại đâu!

Người dẫn chương trình cũng bật cười, ban đầu khi cô Lưu đề cử bảo cậu ấy có thể sẽ nổi trong vòng hai tập hắn còn không tin, bây giờ thì tin rồi.

"Một số người rất kỳ diệu, giống như cậu ấy trời sinh thuộc về sân khấu. Cho dù cậu ấy chỉ lên sân khấu có mười phút cũng chẳng biết bộ dáng cậu như thế nào nhưng cậu ấy vẫn có thể khiến mọi người yêu thích mình. Được rồi, lúc này những người lên sân khấu sau áp lực sẽ càng lớn hơn vì người mới tấn công sân khấu. Chúng ta hãy cùng xem liệu những tuyển thủ lão làng có thể công thủ hay không?"

"Tiếp theo xin mời người đã đến ba tập cùng với chúng ta, "Mẹ tôi bắt tôi đi mua nước tương". Giọng anh ấy cực kỳ đặc sắc, tôi cảm thấy mọi người hẳn đã nhận ra anh ấy là ai, nhưng là ai cũng không quan trọng bằng việc chúng ta nghe hát, kế tiếp xin mời anh ấy bước ra sân khấu!"

Vị ca sĩ này bước lên, Tiêu Chiến ở đầu kia chạy xuống, điều đầu tiên cậu cần làm là xin chị Duyên tìm băng dán, tạm thời sửa chữa tốt trang phục của cậu.

Tay chân cậu vụng về làm xong chuyện vá sữa và bổ sung thêm chút khí, rốt cuộc Tiêu Chiến đã khôi phục lại bộ dáng to lớn như trước.

"Thật khó khăn, mấy người khán giả đó đáng sợ quá!" Sau khi Tiêu Chiến gỡ mũ ra, cậu dở khóc dở cười, "Bọn họ bắt em biểu diễn quá trời tiết mục luôn."

Dương Quyên cười nói: "Khác giả thích cậu nên mới như thế, nếu biệu hiện cậu không tốt, bọn họ cũng không thèm hứng thú xem cậu đâu."

Tiêu Chiến gật đầu, "Em hiểu đạo lý đấy, em đang nghĩ xem tập sau nên biểu diễn tiết mục gì để thỏa mãn bọn họ đây."

Đợt kế tiếp chính là tập cuối cùng vì người ta chỉ cho cậu hai cơ hội biểu diễn. Điểm số của tập này rất cao nên tập sau cậu nhất định phải âm thầm hành động. Tiêu Chiến không thấy bất mãn chỗ nào vì trước đó đã nói, người ta cho cơ hội thôi đã tốt lắm rồi, miễn là cậu phô bày khía cạnh tốt nhất của bản thân trên sân khấu thì sẽ không cô phụ tấm lòng của cô Lưu.

Sau khi hoàn thành buổi biểu diễn, Tiêu Chiến ngồi nghỉ ngơi trong phòng, học các kỹ xảo hát từ người khác. Cậu nhấn bụng để cảm nhận phương pháp mà cô Lưu đã dạy, phát ra giọng hát từ đan điền và tưởng tượng nếu như bản thân hát ca khúc đó thì cậu sẽ hát như thế nào? Liệu mình hát có tốt hay không.

Vị cuối cùng là một ca sĩ gạo cội, anh ta vừa mở miệng thì tất cả mọi người đều biết đó là ai, fan hâm mộ anh ta quá nhiều nên giành được 9.9 điểm.

Còn Tiêu Chiến, một chàng trai chẳng ai đoán ra chiếm giữ vị trí thứ hai tại trường quay!

Đội ngũ chương trình khó xử, mị lực trên sân khấu của Tiêu Chiến quá lớn thì tập sau biết làm cách nào để loại cậu ta?

Tiêu Chiến mặc kệ những thứ đấy. Xem xong chương trình, cậu nhờ Dương Quyên chụp hộ mình vài tấm hình. Khi chụp xong, Dương Quyên dặn dò: "Chúng tôi có quy định cấm tung ảnh ra ngoài đấy."

Tiêu Chiến cười nói: "Chị cứ yên tâm, em không đăng lên Weibo và gửi cho bạn bè đâu."

Cậu chỉ tính để Vương Nhất Bác nhìn xem Nicolas · Hùng Tam Hỏa mạnh mẽ cỡ nào!

Tiêu Chiến trở về khách sạn rồi hỏi đối phương: "Anh về chưa? Cứu được bao nhiêu con gấu bắc cực rồi?"

Vương Nhất Bác đáp rất nhanh: "Bây giờ, tôi đang ở nước ngoài chờ máy bay như con người."

Tiêu Chiến cười hỏi: "Thế anh muốn làm người chứ?"

Vương Nhất Bác: "Tôi định xé toạt không gian để trở về nhưng Vu Bân, đầu gấu ngu ngốc đó lấy cái chết uy hiếp tôi! Tôi hẳn nên bỏ cậu ta lại ở Bắc cực, tìm thêm một ổ gấu cái để cậu ta khỏi cần quay lại!"

Tiêu Chiến bật cười: "Haha, thế anh phải nhuộm mắt anh ta thành màu trắng rồi. À quên mất, tôi cho anh xem một con gấu này!"

Tiêu Chiến gửi mấy tấm hình kia qua, một con gấu trắng mập mạp vui vẻ hướng về phía ống kính giơ chữ V, Tiêu Chiến cảm thấy dễ thương siêu cấp.

Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu à?"

Tiêu Chiến: "Đúng thế, tôi tham gia quay hình một chương trình với biệt danh là Nicolas chấm Hùng Tam Hỏa. Anh đừng đọc liền mạch mà phải chắc chắn là dừng một cái lúc đọc, không thôi sẽ rất vô hồn."

Ban đầu, Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng bèn đáp một câu: "Ngốc thật, nhưng mà ngốc một cách đáng yêu."

Tiêu Chiến tính đáp trả anh mới ngốc ấy! Ngay sau đó, Vương Nhất Bác trả lời thêm câu nữa: "Tam hỏa?"

Tiêu Chiến đáp lại bằng biểu cảm ngạo nghễ.

Vương Nhất Bác: "Có phải cậu thầm mến tôi không? Đến đi thi cũng dùng tên của tôi, bộ nói thích tôi khó khăn lắm hả?"

Tiêu Chiến tự nhiên bị sốc: "Thầy Vương! Tôi có vợ rồi! Đừng gây rắc rối!"

Vương Nhất Bác: "Mẹ kiếp!"

Tiêu Chiến "...Anh đường đường là một đại yêu tinh lại đi mắng tiểu yêu, tư chất đâu mất rồi?"

Vương Nhất Bác "Bị cậu ăn mất đấy!"

Vương Nhất Bác tức giận muốn đánh cậu, nhưng nhịn không được thấy vui vui bèn đáp một câu: "Cậu chờ tôi về, nếu cậu phóng không ra hình tròn, tôi chắc chắn sẽ đánh vào mông của cậu."

Tiêu Chiến cười khan hai tiếng vì giờ cậu thấy xấu hổ quá, đùa thôi mà.

Ngay lúc đó, Ngô cẩm Vinh gọi cho Tiêu Chiến, vừa nhấc điện thoại bèn hỏi một cách giận dữ: "Hôm nay cậu thể hiện thế nào rồi? Tại sao đến khách sạn mà không báo cho anh biết, trong mắt cậu vẫn còn xem anh là người đại diện không?"

Tiêu Chiến gấp gáp nói: "Xin lỗi anh Vinh, hồi nãy em nhắn tin cho thầy Vương em được 9.8 điểm, đứng thứ hai tại trường quay."

Ngô cẩm Vinh chưa kịp giáo huấn cậu về việc trong lòng toàn thầy Vương, thầy Vương thì bị số điểm của Tiêu Chiến dọa, "Cao thế ư?"

"Vâng, " Tiêu Chiến vui mừng, "Em quá trâu bò! Chỉ có điều, trang phục của em hư rồi, về tới nơi anh sửa giúp em nha."

Ngô Cẩm Vinh: "..."

Hát một ca khúc mà hát đến hư trang phục, cậu quả thật trâu bò.
------------------------------------

Sau khi tập đó được phát sóng, bình luận điên cuồng đoán Tiêu Chiến là ai. Họ còn liệt kê ra khá nhiều ca sĩ đã từng hát và diễn, so sánh từng người một nhưng đều không đúng!

Phía bên Weibo chính thức của《 Tiếng Hát Đẹp Nhất》 cũng có nhiều người đang điên rồ đoán mò: "Rốt cuộc là ai vậy! Khiến tim gan tôi cồn cào! Giọng hát người đó sáng thật đấy!"

"Cực kỳ dễ thương, tuy rằng tôi chẳng biết cậu ấy là ai nhưng tôi vẫn thành fan hâm mô, ôi trái tim của bà dì đây đang đập rộn ràng, còn mặt thì đỏ ửng!"

"Lúc tiểu đáng yêu này cất tiếng hát, tôi thấy cậu ấy có loại cảm giác bắt lấy tâm người cực kỳ giống với Tiêu Chiến!"

"Nốt cao của Tiêu Chiến chẳng cao đến thế đâu, cái này cao lắm, nội lực còn mạnh hơn so với cậu ta rất nhiều. Tôi xem hết toàn bộ người trẻ tuổi lại vô danh trong giới âm nhạc rồi, đội ngũ chương trình thật trâu bò, rốt cuộc tìm ở đâu ra thế?"

"Là Tiêu Chiến đấy! Dùng xúc tu của một fan não tàn để cảm ứng thì cậu ấy vừa mở miệng tôi đã chắc chắn đó là Tiêu Chiến! Tiêu Chiến tiến bộ rồi!"

"Tiêu Chiến ca hát chỉ dựa vào mặt, cậu ta nào có bản lĩnh thật sự?"

"Bây giờ, Tiêu Chiến chỉ thích quay phim thì sao đi hát được. Cậu ta mà xứng với loại chương trình như thế này ư?"

Antifan mới vừa ngừng nghỉ lần nữa hoạt động lại, Khuất Diên Ba ------- người trăm năm vẫn sẽ ghét Tiêu Chiến luôn muốn tham gia vào chương trình nhưng chưa bao giờ tới số: "Nếu Tiêu Chiến không vì vẻ bề ngoài đẹp thì độ nổi tiếng trên mạng sao có thể cao như thế? Giành lấy quán quân? Tiêu Chiến chỉ được cái vẻ bề ngoài đẹp mắt thôi nên sẽ thăng cấp nhờ bề ngoài, hahaha!"

"Lúc trước Tiêu Chiến mặc bộ quần áo đấy lên sân khấu, một thằng nhà quê còn ra vẻ!"

Trong bức ảnh là Tiêu Chiến đang mặc bộ đồ rực rỡ, mỗi một mảnh vải đều khá nhỏ được chắp vá lại với nhau.

Thực tế thì đấy là bộ quần áo đầu tiên mà mẹ cậu làm, Tiêu Chiến thích sặc sỡ nên bà dùng những mảnh vải khác nhau rồi liều mạng dệt thành, hơn nữa khi đó tay nghề chưa tốt lắm nên khi cậu mặc vào nhìn như tiểu ăn mày.

Bình luận nọ rất nhanh dẫn đến vô số câu hồi đáp, antifan kích động: "Ôi, thời đại nào rồi mà còn có người nghèo như thế? Để xài nhiều loại vải lạ mắt may thành một bộ đồ cũng không dễ dàng gì. Theo tôi thấy, đây là tâm cơ boy, cũng có nghĩa là fan nhan sắc bị lừa rồi."

"Hiện giờ có rất nhiều người cố tình giả trang như thế, ví dụ một vài tên nhà có tiền không biết xấu hổ tham gia chương trình tuyển chọn để tranh giải. khuôn mặt của Tiêu Chiến cũng đâu giống người nghèo bị bao nuôi nên tôi ghét kiểu giả vờ đấy, yên ổn làm một đứa con nhà giàu không tốt sao?"

Số lượng fan hâm mộ đã khác hơn so với trước kia nên bình luận nọ rất nhanh bị đáp trả: "Tiêu Chiến chưa từng đề cập đến xuất thân, mấy người bịa cái gì vậy?"

"Tiêu Chiến đang ở trong nhà còn gặp họa từ trên trời rơi xuống, các người bôi nhọ cậu ấy đến mức đấy là có ý gì?"

"Mặc kệ mọi người nói gì, cậu ấy vẫn đẹp trai nhất, giá trị của cậu ấy tức là công lý của tôi!"

"Khách quan mà nói thì nghệ sĩ đẹp mắt sẽ dễ dàng phát triển hơn nên thăng cấp nhờ mặt cũng đâu phải không có đạo lý vì dáng dấp và diễn xuất của cậu ấy rất tốt. Tôi thấy sắc mặt ghen tị của mấy người thật khó coi."

"Tôi yêu thần tiên ca ca nhà tôi, tôi thấy mặt cậu ấy là đã biến thành fan! Tôi chính là nhan chó thì sao nào? Cắn tôi đi!"

Người hâm mộ cùng antifan cắn xé nhau một trận. Cuối cùng antifan vẫn phải chấp nhận rằng ngoại hình Tiêu Chiến rất đẹp, ngoại trừ chê bai quần áo thì chẳng tìm được lý do nào khác để đả kích cậu. Khi quan sát kỹ thì bỗng nhiên họ còn phát hiện, ế? Đẹp thật đấy !

Khuất Diên Ba nhận ra mình bị antifan ủng hộ phản bội bèn phẫn nộ chơi lớn đăng bài trên Weibo: "Sao có thể là Tiêu Chiến? Cậu ta dạng gì tôi còn không biết sao? Nếu đó là Tiêu Chiến, tôi sẽ ăn phân trong khi livestream. Haha!"

Sau mấy giây, bài đăng này lập tức bị xóa bỏ thế nhưng một vài fan gian xảo đã chụp lại màn hình: "Mọi người nhanh chân xem hình nào, nếu không mau nhìn có khả năng sẽ bị kiểm soát viên xóa đấy!"

"Hahaha Khuất thiếu gia cương thật! Sớm đã không vừa mắt Tiêu Chiến rồi!"

"Hắn livestream ăn phân, ác thế!"

"Hahahaha, bây giờ khẳng định Khuất thiếu gia đang bị ăn mắng!"

"Tôi nói cha của Khuất Diên Ba nếu còn có thể thì nên sinh thêm đứa thứ hai đi, đứa nhỏ này tuyệt đối không kế thừa gia sản được đâu."

...

Kế Dương thích xem tin nhảm nên thấy tin nọ như phát hiện bảo bối, "Chiến Chiến! Mau xem đi! Khuất Diên Ba điên rồi hahahaha, tại sao hắn ghét cậu đến thế!"

Sau khi Tiêu Chiến xem xong bèn phấn khích nói: "Nhanh gửi qua cho em, về sau hắn mà chọc em sẽ gửi hình qua. À quên mất, em phải hỏi Bình Địch Wechat của hắn trước đã."

Kế Dương ngưng cười, "Đừng gây rắc rối, cậu tính chính diện đối đầu cùng hắn ta mới chịu à? Đâu cần căng thế."

Tiêu Chiến cười đểu, "Anh yên tâm, hắn không làm bất cứ chuyện gì đen tối đâu, với tình cách đó thì chắc chính diện đối đầu cùng em, hoặc đăng bài oán hận em đôi câu mới chịu. Không phải hắn cảm thấy em chuyên dựa vào fan nhan sắc để duy trì độ ủng hộ trên mạng sao? Hừ, thật ra em rất đồng tình với cư dân mạng, ba mẹ hắn quả thật nên sinh thêm đứa nữa đi."

Bấy giờ, một đứa trẻ nhỏ nhắn, cả người bẩn thỉu đang đứng trước cổng nhà Vương Nhất Bác, nó chính là cua tinh nhỏ ở núi Côn Lôn. Vốn dĩ, nó không biết đường nên trên đường đi đã hỏi thăm các yêu tinh khác, ai ngờ họ vừa nghe đến tên Vương Nhất Bác thôi đã chạy tán loạn. Nó vất vả lắm mới được thông tin hữu dụng, cứ đi tự nhiên sẽ thành đi ngang vì vậy lệch mất chín mươi độ, cực kỳ khó tìm. Trời biết nó đã chịu bao nhiêu khó nhọc, bao nhiêu oan uổng mới tìm tới nhà Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cùng Vu Bân bay quanh trái đất hai vòng, cuối cũng cũng kết thúc lịch trình quay trở lại.

Vương Nhất Bác thấy trước cửa nhà mình có một con yêu tinh đang ngồi ngủ bèn hất cằm, "Vu Bân , chia một phần đồ ăn cậu mua cho nó, con cua nhỏ này thảm quá."

Vu Bân che túi sau lưng, "Sao anh không chia cho nó? Của anh nhiều mà!"

Vương Nhất Bác ném túi đồ ăn lên lưng, "Tôi mua cho nhóc con nhà tôi."

Vu Bân nổi cáu, "Anh có thể cầm lấy đưa con cua... Xin lỗi, để em làm."

Nói khúc sau ra sẽ bị ăn đánh nên Vu Bân nuốt xuống câu mắng người rồi cầm chút đồ ăn cho tiểu yêu.

Lúc này, tiểu cua tinh bị đánh thức nên sau khi thấy Vương Nhất Bác, nước mắt nó rơi xuống, "Vương tiền bối! Cuối cùng tôi đã tìm được anh!"

Vương Nhất Bác lùi về sau ba mét thật xa, né tránh đối phương với ánh mắt chê bai, bẩn thật! Còn có mùi tanh nữa! Đều là tiểu yêu mà chẳng hề sạch sẽ như nhóc con nhà anh.

Cua tinh nhỏ không để ý đến thái độ Vương Nhất Bác mà khóc một cách đáng thương: "Ngày hôm sau sau khi anh rời núi Côn Lôn, tôi lập tức bắt đầu tìm kiếm anh!"

Vu Bân trừng Vương Nhất Bác, con riêng của anh?

Vương Nhất Bác lần nữa lui về sau vài bước, tính tình ghét bỏ lộ rõ, thứ nhất anh không thể sinh ra thằng cu trong nước. Thứ hai, nó tốn thời gian lâu như thế mới tìm được anh, chỉ số IQ này, chậc chậc.

"Vương tiền bối, tôi là tiểu yêu trên núi Côn Lôn, tôi tới để giao tin tức cho ngài," Cua nhỏ dán vào tường di chuyển hai bước, "Ba trăm năm trước quả thật không có Phượng Hoàng, nhưng cách đây hai trăm năm các gia gia mới nhận ra đã hiện thế. Các thần thú gia gia sợ cậu quá nhỏ sẽ gặp nguy hiểm nên vẫn luôn che giấu tin tức."

"Bên cạnh đó, Phượng Hoàng cũng không lớn lên tại cốc trăm yêu, bởi vì khi Phượng hoàng còn nằm trong trứng đã bị một con rồng cái có huyết mạch ma thần nhặt được nên được hung thú nuôi dưỡng trưởng thành, đó chính là Chiến Chiến!Chiến Chiến, người thường mang em trai cậu tìm chúng tôi chơi chung!"

Giây kế tiếp Vương Nhất Bác bay tới rồi bắt lấy quần áo của con cua nhỏ, anh kích động hét lên: "Tại sao trên người cậu ta chẳng có khí tức Phượng Hoàng? Tại sao mấy người nói cậu ấy chẳng chỉ là một con chim bình thường? !"

Tiểu cua bị dọa đến duỗi thẳng, trợn ngược hai mắt rồi hôn mê bất tỉnh vì khí tức của Vương Nhất Bác, nếu anh còn chấn động thêm nữa chắc chắn nó sẽ chết.

Vương Nhất Bác tức muốn hộc máu cuối cùng nghẹn ra một câu: "Mẹ kiếp!! Con mẹ nó, mày nói xong rồi hẵng bất tỉnh chứ!"

Vu Bân gấp gáp cứu sống tiểu yêu, bởi vì ý thức mãnh liệt của Vương Nhất Bác với địa bàn nên y đành phải mang đối phương vào sân nhà mình.

Thể chất của tiểu yêu này yếu hơn Tiêu Chiến, nó bị vỗ một phát là bất tỉnh nên Vu Bân phải quạt gió rồi tạt nước, con cua nhỏ mới tỉnh dậy. Vương Nhất Bác thuộc tính hỏa, nó là nước vì thế khi thấy gương mặt của Vương Nhất Bác, tiểu cua hoảng sợ rúc sau lưng Vu Bân, không dám cùng anh đối mặt.

Vương Nhất Bác sốt ruột hỏi: "Chẳng phải mấy người nói rằng nguyên thân cậu ấy là chim bình thường sao?"

Nhóc cua run lẩy bẩy vì sợ, "Tôi cũng không biết tại sao vì khi cậu ấy chơi với tôi chỉ như chim bình thường, dáng dấp đẹp hơn chút xíu và giọng nói cũng dễ nghe hơn..."

Vương Nhất Bác nghe hết nổi, "Cần cậu nói ư? !"

Mắt con cua tinh trợn trắng, lần nữa ngất xỉu.

Vương Nhất Bác : !!!

Vu Bân giữ Vương Nhất Bác lại để anh bình tình, "Chắc trên người cậu ta mang theo bảo bối nào đó, vì loại huyết mạch này mà cha mẹ dám cho xuống núi khẳng định có vật bảo toàn tính mạng."

Vương Nhất Bác thở hắt ra, cơn giận vẫn luôn áp chế nay lặng lẽ tiêu tán.

Tốt quá, là cậu ấy!

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro