Chương 4: Gây hấn trong đoàn phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~...~~~~~

"Chiến Chiến bình tĩnh nào! Cậu vừa giận lập tức khó coi! Trong công ty chúng ta cậu là người đảm đương giá trị nhan sắc, khi giận lên thì vẻ đẹp trai và khí chất ngầu của cậu đều bị ảnh hưởng!"

Kế Dương dùng hết sức lực cũng không thể kéo Tiêu Chiến lại, chả hiểu tại sao Tiêu Chiến này nhìn gầy như vậy mà sức lực lớn như thế, anh bị cậu kéo qua phòng đối diện, sợ tới mức tim sắp bay ra ngoài

"Chiến Chiến à, chúng ta không chọc nổi anh ta đâu! Sai rồi, Chiến Chiến, cậu là nghệ sĩ lễ phép nhất trong công ty chúng ta, cậu phải kính trọng đàn anh, anh Ngô phúc lớn trăm đời mới ký được hợp đồng với cậu mà! Cậu là niềm tự hào của công ty! Nhớ kỹ đức tính tốt của dân tộc! Anh sẽ mua kem, vịt quay, trà sữa cho cậu, bình tĩnh lại đã, đấy là kim chủ, chúng ta không động vào được!"

Nghe thấy từ "Kim chủ" Tiêu Chiến cảm giác mình như bị tạt cho gáo nước lạnh, đột nhiên bình tĩnh lại. Nhân cơ hội này, Kế Dương nắm lấy vạt áo Tiêu Chiến rồi dùng sức kéo cậu về phòng. Sau khi đóng cửa, anh áp lưng vào cửa thật chặt chỉ sợ Tiêu Chiến lại lần nữa xông ra đạp cửa phòng Nhất Bác.

Tiêu Chiến vuốt tóc mình, tức giận hỏi: "Em không đẹp trai sao?"

"Đẹp trai!" Kế Dương quả không hổ danh là trợ lý số một của công ty, anh nhanh chóng dùng 200 từ ngữ khen ngợi Tiêu Chiến, biểu cảm cực kỳ chân thành.

Sắc mặt Tiêu Chiến hòa hoãn lại, "Vậy còn kem, vịt quay, và trà sữa,..."

"Mua, anh đã gọi cho anh em anh mua đưa lại đây rồi!"

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu và ngồi xuống. Theo nguyên tắc của yêu, ai mạnh hơn chính là lão đại! Cậu thực sự muốn cho người đàn ông đối diện kia biết ai mới là ba! Nhưng một trăm ngàn tệ nói với cậu: Yêu phải cúi đầu dưới ô dù, không cúi không được. Khi nhìn vào giá trị nhan sắc và thức ăn ngon thì cậu tỉnh táo lại.

Kế Dương cũng nhận ra hai người này quen biết, còn từng đụng chạm qua, nhưng vấn đề không lớn. Nếu Nhất Bác thực sự muốn gây rắc rối cho Tiêu Chiến , anh ta đâu cần mua sữa cho cậu ấy làm gì, nói ngắn gọn là chỉ cần anh ta mở miệng một câu, ngày mai hai người không cần quay phim nữa, chỉ đành xách đồ đi về mà thôi.

Đối với lý do tại sao Vương ảnh đế xích mích với đứa nhỏ này thì thật sự khó hiểu. Kế Dương cố gắng làm dịu bầu không khí bèn dụ dỗ nói: "Chiến Chiến, sữa này uống ngon lắm, cậu muốn uống thử không? Uống sữa chẳng những giúp cho chiều cao phát triển mà còn tốt cho da đó."

Tiêu Chiến bất mãn nói: "Không uống! Anh trả về đi!"

"Trả về là không coi trọng mặt mũi của Vương ảnh đế, hay chúng ta mua cái khác đưa qua cho anh ta?"

Tiêu Chiến trầm mặt, "Thuốc bổ thận tráng dương? Hay sữa  chắc xương dành cho người cao tuổi?"

Kế Dương : "... Hình như hơi tổn hại thì phải?"

"Hừ! Anh ta nên quên cái suy nghĩ đó đi! Tôi sẽ không phí tiền của mình cho anh ta đâu!" Tiêu Chiến từ chối lời đề nghị này. Cậu nghèo như vậy, sao có thể vì giận dỗi mà mua đồ bổ cho đối phương?

Tiêu Chiến tức đến nỗi không thể ngủ ngon. Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy thật sớm, ăn diện thật đẹp trước gương đảm bảo mỗi một sợi tóc đều thật hoàn hảo. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của trợ lý Vương, cậu một hơi ăn ba cái bánh bao thịt rồi lau miệng và nói với vẻ phấn khích: "Tôi sẵn sàng rồi, chúng ta đi thôi."

Kế Dương : "..."

Tại sao anh vẫn có cảm giác cậu đang chuẩn bị đánh nhau vậy?

Trên đường đi, Kế Dương lo lắng căn dặn Tiêu Chiến thêm lần nữa, "Cậu là người mới, có thể không được yêu cầu quay phim vào ngày đầu tiên. Lúc đầu, đoàn phim chú ý thái độ của cậu, chỉ cần thái độ tốt thì dựa vào gương mặt điển trai, miễn là người bình thường đều sẽ thích, thế nên, nhất định phải khiêm tốn. Ngoài ra, ngay cả một nhân viên nhỏ hoặc chuyên gia trang điểm cũng có thể hủy hoại cậu. Ở trong vòng giải trí này, cậu phải thời thời khắc khắc cảnh giác, còn phải có lễ phép và lòng phòng bị, không thôi sẽ bị người khác chộp lấy cơ hội bêu xấu hình ảnh."

Kế Dương không quên nhấn mạnh, "Bây giờ độ nổi tiếng của Vương Nhất Bác rất cao, lại giàu có, chúng ta không thể chọc vào anh ta nên cậu phải lễ phép, không thể đắc tội hắn, biết chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Vì tiền, em sẽ không chủ động chọc hắn, anh cứ yên tâm."

Kế Dương vui vẻ đưa cho Tiêu Chiến mấy cục kẹo, "Đúng vậy, cho dù là lúc diễn cũng phải cho anh ta mặt mũi.  Nếu cậu thấy không vui thì hãy ăn kẹo để giải tỏa áp lực."

Tiêu Chiến lạnh lùng mở túi bỏ hết kẹo vào, nặng khoảng hơn nửa cân.

Trong tất cả diễn viên Tiêu Chiến là người tới trường quay sớm nhất, lúc đó nhân viên công tác đang dàn dựng bối cảnh. Thấy thợ trang điểm nữ đang một mình khiêng hai cái ghế, trông khó khăn vô cùng, Tiêu Chiến tức khắc chạy lại giúp một tay. Con gái nên chiều chuộng, không nên lao động nặng nhọc như vậy.

"Cám ơn."

Ban đầu thợ trang điểm chưa nhận ra Tiêu Chiến nhưng sau vài cái nhìn thoáng qua, cô đột nhiên phản ứng, "Cậu là Tiêu Chiến phải không? Tiêu Chiến cầm giải vô địch trong << Dự Án Siêu Sao >>? Trời ạ! Chẳng phải cậu là ca sĩ sao?"

Tiêu Chiến cười nói: "Ca hát kiếm ít tiền hơn diễn xuất nên em đi đóng phim."

"Hahaha..."

Cô gái là người nhiệt tình, cứ tưởng Tiêu Chiến đang đùa giỡn với cô, nên cười to thích thú.

Tiêu Chiến giúp bày xong mấy cái ghế, lại đi qua phụ giúp sửa sang lại đạo cụ, dáng dấp cậu đẹp, khí chất sạch sẽ, còn thật lòng hỗ trợ cho người ta.

Một lúc sau, các nhân viên trong trường quay đều nhận ra cậu, thấy cậu đi quét sàn bèn vội vã cướp chổi, cười đuổi: "Đưa cho tôi, đừng làm bẩn quần áo của cậu."

Thời điểm dọn dẹp xong thì diễn viên trong đoàn cũng tới, nhiều nhân viên tranh thủ lúc đạo diễn Chu chưa đến vội  chạy đi xin chữ ký. Thợ trang điểm nữ chạy đến chỗ Tiêu Chiến, cười hỏi: "Tiêu Chiến, cậu ký tên cho chị được không?"

Tiêu Chiến chỉ vào mũi mình ngạc nhiên, "Em ư? Em còn chưa diễn qua bộ phim nào, có thể diễn không tốt đâu."

"Chị đoán chắc cậu sẽ sớm nổi tiếng thôi, tin chị đi, ở trong giới giải trí này hơn mười năm rồi, mắt nhìn người tuyệt đối không sai đâu. Xin hãy viết chị Mỹ Mỹ vĩnh viễn mười tám tuổi!"

"Hơn mười năm?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên cô gái này thoạt nhìn như nữ sinh đôi mươi, cậu không tin nổi vào mắt mình, các cô gái loài người có thể ngụy trang sao?

Mỹ Mỹ nâng mặt, ủy khuất mong đợi nhìn Tiêu Chiến , "Xin cậu đấy."

Tiêu Chiến vội vàng ký tên mình lên, luống cuống tay chân đưa tới, cậu không chịu được khi thấy con gái làm nũng.
Biểu cảm của Tiêu Chiến khiến Mỹ Mỹ thích thú, " Lát nữa trang điểm nhớ tới tìm chị nha."

Sau đó Tiêu Chiến mới biết, Mỹ Mỹ là tổ trưởng của tổ trang điểm trong đoàn phim, hành nghề gần 20 năm, bất luận là thâm niên hay kỹ thuật cũng đều hạng nhất hạng nhì.

Tiêu Chiến thực sự bất ngờ khi biết được tuổi thật của đối phương, giới giải trí quả nhiên là đầm rồng hang hổ!

Lúc này, ở xa xa có một trận nổi loạn, người nào đó kêu lên một tiếng: "Vương Nhất Bác tới!"

Mọi người giống như đàn ong ngửi thấy mùi mật, ùng ùng vây quanh, chỉ còn Tiêu Chiến và một người khác đứng yên tại chỗ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt Tiêu Chiến hơi nhăn nhó, biểu cảm y như ai đó đang thiếu nợ cậu. Làm người hay yêu quái cũng đều giống nhau, miễn người ta đối xử với mình tốt thì mình phải trả ơn cho người ta. Dương Hoằng Bác vi phạm hợp đồng còn đạp Ngô Cẩm Vinh một cái, khiến Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ thay hắn.

Dương Hoằng Bác có lẽ không hề mong đợi Tiêu Chiến có mặt trong đoàn phim, ngay cả giả vờ cũng làm không được vì hắn hết sức kinh hãi.

Vào lúc này, đạo diễn Chu lạnh lùng đi tới, hét lên đầy khí thế: "Còn đứng đấy làm gì? Chuẩn bị nhanh lên! Chụp ảnh trang điểm mau vào vị trí, vai chính đến chưa?"

Nhóm người vây quanh Vương Nhất Bác sợ hãi tản ra, tất cả đều đi làm việc của họ. Đạo diễn Chu cất bình giữ nhiệt vào túi rồi cầm một vài bản thảo trong tay, chân ngắn mập mạp bước lên ghế đẩu, hét lên thật to, "Ai dám rời khỏi vị trí, tôi trừ tiền lương người đó!"

Tiêu Chiến sâu sắc nghi ngờ, đạo diễn Chu như vậy là vì muốn rèn luyện phế quản, để lúc quát lên nghe mười phần khí thế.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng thoát khỏi đám đông, Tiêu Chiến nhìn qua thì bên kia cũng nhìn lại. Sau vài giây nhìn chằm chằm vào nhau, Tiêu Chiến đột nhiên mỉm cười khôn khéo, "Chào thầy Vương."

Nhất Bác thay vào đó lại choáng váng. Con yêu tinh này uống nhầm thuốc ư?
Cảm thấy hôm nay con yêu tinh chả biết phải trái đột nhiên bất bình thường, Nhất Bác bước tới rồi nhạo báng hỏi: "Tối qua sữa uống ngon không?"

Sau khi Tiêu Chiến mặc niệm trong lòng ba lần "Hắn xấu xí, hắn đen thui, hắn không có vợ", giả cười boy lần nữa online, "Anh đoán xem?"

Nhất Bác : "..."

Tiêu Chiến híp mắt cười móc từ trong túi ra hai cục kẹo bèn nhét vào trong tay Nhất Bác, mặt đầy khôn khéo giải thích: "Vốn tính mua cho ngài đan dược bổ thận tráng dương, thuốc kháng sinh dành cho người cao tuổi xem như quà đáp lễ, đáng tiếc tôi nghèo quá nên chẳng mua nổi mấy thứ cao cấp đó. Bây giờ nhận tạm cái này đi, về sau khi kiếm đủ tiền sẽ bù lại cho ngài, mong thầy Vương không chê."

Tiêu Chiến nói xong, trước khi Vương Nhất Bác có bất kỳ phản ứng nào bèn co giò lên chạy, dưới chân như có gắn Phong Hỏa Luân trong chớp mắt đã chạy hơn 10 thước, trốn đằng sau lưng đạo diễn Chu.

Ngón tay Vương Nhất Bác run rẩy, đúng là sống lâu thật rồi nên ngay cả một con tiểu yêu dám khiêu khích anh cũng ra đời.
---------------------------------------

Phòng hóa trang là mọi người dùng chung. Hiện tại thì chỉ có một phòng nhỏ bị cô lập được đưa cho nữ chính dùng. Vương Nhất Bác đã tự mang theo thợ trang điểm nên anh chả ngại việc đó. Sau khi đổi xong y phục anh bèn ngồi lên ghế trang điểm. Đúng lúc Mỹ Mỹ và thợ trang điểm của Vương Nhất Bác, Kiều Kiều là chị em ruột, hai người đã lâu chưa gặp nhau trong một khoảng thời gian dài, dĩ nhiên họ muốn gần gũi hơn một chút.

Vì vậy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lần nữa mặt đối mặt.

Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Nhất Bác, Tiêu Chiến hít sâu rồi đứng dậy xoay cái ghế đi chỗ khác, ngoan ngoãn hỏi thợ trang điểm: "Chị Mỹ Mỹ có thể trang điểm giống vầy được không?"

Tiêu Chiến thay trang phục xong xuôi. Theo yêu cầu của đạo diễn Chu thì đây là bộ đồ của giai đoạn đầu, áo choàng màu trắng ngà và thắt lưng bằng ngọc, làm khuôn mặt trắng noãn vốn thanh tú của cậu càng trở nên thanh tú hơn. Khi cậu mỉm cười, trên mặt lập tức xuất hiện hai lúm đồng tiền nho nhỏ như mật ong, ngọt ngào đến không chịu nổi. Lúc nhìn người khác ánh mắt phát sáng, vừa chuyên chú lại chân thành, hàng mi dài khẽ run lên như con bươm bướm vỗ cánh, trái tim Mỹ Mỹ đập mạnh liên hồi và bất chợt cô bị bối rối vì nụ cười này.

"Được, cậu muốn hóa trang kiểu nào thì làm kiểu ấy."

Rất nhiều người nổi tiếng từng được cô trang điểm, nhưng đây là lần đầu tiên cô bị mê hoặc bởi một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi. Nam nhân như Vương Nhất Bác, làm người mặt đỏ tim đập mạnh, còn như Tiêu Chiến, vừa nhìn đã muốn ôm hôn một cái. Mỹ Mỹ cảm thấy cô sắp trở thành fan hâm mộ của cậu mất rồi.
Tiêu Chiến có nền tảng da tốt nên đến phấn cũng không cần dặm. Mỹ Mỹ nhìn nửa ngày, nhưng chẳng tìm thấy nơi nào để khắc phục, cuối cùng có còn hơn không cô vẽ hai nét lên chân mày Tiêu Chiến ," Tiêu Chiến, tại sao cậu không dám nhìn thầy Vương?Có phải cậu thấy xấu hổ khi nhìn anh ấy không? Thầy Vương là thần tượng của cậu à?"

Tiêu Chiến cong mắt mỉm cười, "Huh ⁓"

Vương Nhất Bác gần như nổi điên ở phía sau, Tiêu Chiến gạt được người khác chứ không lừa được anh. Tiểu yêu tinh này thù dai thật, trong đầu cậu nhất định đang nghĩ mắt không nhìn tâm sẽ tịnh. Sinh thời bị một con tiểu yêu ghét bỏ, con mẹ nó cảm giác này thật mới mẻ.

Sau khi mọi người chuẩn bị xong xuôi bèn bắt đầu chụp ảnh trang điểm, và cuối cùng là chụp ảnh nhóm. Tiêu Chiến biết tuổi nghề mình còn thiếu nên tự động chuyển sang một bên. Cái gọi là "Tăng trưởng khốn khó, chớ lãng phí", có nghĩa luôn đảm bảo rằng mình không dễ thấy và không tạo ra kẻ thù để sống lâu.

Đạo diễn Chu thấy Tiêu Chiến co tới nỗi sắp lọt ra khỏi ống kính, ông lạnh lùng bảo: "Tiêu Chiến, cậu qua đứng kế bên Nhất Bác, Dương Hoằng Bác mau chừa ra chút vị trí cho cậu ấy."

Linh Duyệt ngạc nhiên, cái gì?

Đạo diễn Chu chỉ về phía Nhất Bác, ngỏ ý là cậu không nghe lầm, "Đứng bên trái Nhất Bác, nghiêng người thêm tí xíu."

Vừa dứt lời, ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về Tiêu Chiến lập tức thay đổi. Tuổi nghề của Tiêu Chiến có một chỗ đứng đã khá tốt, nay đứng cạnh Nhất Bác? Cho dù đứng nghiêng đi chăng nữa thì chỗ đó không nên là cậu. Lúc trang điểm đã thấy bất bình thường, Mỹ Mỹ thậm chí còn trang điểm cho cậu ta, Tiêu Chiến này, không biết sau lưng cậu ta là ai đây?

Tiêu Chiến căng thẳng bước qua, Dương Hoằng Bác tránh ra chừa chút vị trí cho cậu, hắn cúi đầu xuống để che giấu sự khó chịu và u ám trong mắt.

Sau khi Tiêu Chiến di chuyển qua, hắn khẽ cười với cậu.

Tiêu Chiến phất lờ hắn rồi cậu đứng kế bên Nhất Bác, nhạy cảm phát hiện có rất nhiều ánh mắt ác ý đang nhìn mình, bất đắc dĩ cậu lại dời về sau lưng Nhất Bác một chút để che mất nửa người, cố gắng chiếm ít chỗ nhất trong ống kính.

Thật bất ngờ, ngay lúc này Nhất Bác nghiêng người trực tiếp lộ cậu ra.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Nhất Bác một cách phòng bị, cái người này định trả đũa tại đây sao, anh ta làm mọi người ghen ghét cậu rồi mà!

Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Chiến. Quỷ trong yêu tộc, chỉ có tôi mới được bắt nạt còn những kẻ khác lấy đâu ra cái quyền đó. Tính cách bao che người khác của lão đại Yêu tộc xuất hiện, siết chặt vai Tiêu Chiến để cậu đứng ngay ngắn, chỉ muốn mắng một câu: Một con yêu như cậu thì cần gì phải sợ? Ai dám bắt nạt cậu cứ mặc kệ hắn là xong!

Những con yêu ra đời trong hòa bình sớm đã mất đi tính khát máu nên chúng cũng chả dám chiến đấu hay giết chóc gì. Hiện tại việc chúng có thể làm là đứng ở vị trí trung tâm, để những kẻ khác chả còn chỗ mà đứng! Xem bộ dạng "Kinh sợ" của Tiêu Chiến, Nhất Bác thở dài, yêu tộc sa sút thật rồi.

Tiêu Chiến nhìn thấu sự khích lệ trong mắt Nhất Bác. Cậu xoa hai cánh tay, cảm giác da gà của mình đang xuất hiện. Nếu đối phương độc miệng châm biếm hai câu cậu thấy còn dễ chấp nhận hơn là sự khích lệ này, chẳng lẽ bị đả kích quá nhiều nên đâm ra bệnh thần kinh chăng?

Tiêu Chiến vô thức di chuyển sang bên cạnh một chút bèn lặng lẽ duỗi ngón tay ra búng nhẹ vào bên vai đã bị đối phương chạm qua, có virus không ta, lỡ bị lây thì phải làm sao?

Vương Nhất Bác: !!!

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro