Chương 55: Ai giống chó hơn ai? Ai thực sự mới là chó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến ôm nồi về chỗ của mình: "Thầy Khương, Cô Quách ~~ Tụi con về rồi nè!"

Tốc độ của cậu nhanh đến nỗi hai vợ chồng còn chưa dọn dẹp đồ xong xuôi thì đã mừng rỡ ra đón bọn họ, "Hai con giỏi thế! Đạo diễn Ứng như chó đó đưa chúng ta lên đảo vậy mà đã dễ dàng cho chúng ta thông qua rồi sao?"

Thầy Khương quả không hổ danh là một bậc lão làng, những gì người khác không dám nói thì ông đều dám nói.

Tiêu Chiến cười hì hì, "Tại số con hên thôi."

Đạo diễn Ứng hơi chó: "..."

Cô Quách cầm nồi, "Hai con lợi hại lắm, để bác chùi nồi sạch sẽ rồi nấu một bữa cơm cho mọi người ăn!"

"Cám ơn bác nhé ~" Tiêu Chiến cười híp mắt hỏi: "Mọi người có muốn ăn hải sản không? Để tụi con đi bắt cho."

Quách Mạn thấy hơi lo lắng, "Có nguy hiểm lắm không con? Thôi hai con đừng đi, mấy thứ này đủ cho chúng ta ăn rồi."

"Bác yên tâm, tụi con chỉ đi nhặt ốc ven biển thôi. Nếu tụi con nhặt không được gì thì sẽ quay về." Tiêu Chiến xách một cái xô đi đến bãi biển tìm một hòn đá rồi cậu leo lên đó cầu nguyện: "Ông trời ơi, xin ông hãy ban cho con vài con cua, bào ngư, hải sâm, nhím biển... Không, con không muốn nhím biển mà con muốn bạch tuộc và những con tôm tích to."

Gió biển thổi lất phất qua chàng trai cao lớn cùng với đường nét thanh tú. Cậu thành khẩn cầu nguyện với mặt trời khiến ánh nắng chiếu lên mặt, nụ cười trên khóe miệng còn ấm áp hơn cả mặt trời trông càng thêm động lòng người.

Khi chương trình phát sóng phân đoạn này, tim của người xem đều đồng loạt tan chảy nên họ đã cầu nguyện với Tiêu Chiến "Cho cậu ấy! Cho cậu ấy! Ông hãy cho những gì mà cậu ấy muốn đi!"

Một lúc sau, một con cua lớn lề mề bò ngang qua Tiêu Chiến

Cậu cởi giày ra rồi đuổi theo bắt con cua đó lại, sau đó thì khoe nó với Vương Nhất Bác "Buổi trưa chúng ta có cua để ăn rồi!"

Vương Nhất Bác vừa xách giày cho Tiêu Chiến vừa cầm xô trên tay đi phía sau, anh mỉm cười khen ngợi: "Cậu lợi hại lắm, mau tìm tiếp đi."

Ngay sao đó, gió biển lại thổi bay đến một con cua. Tiêu Chiến mau chóng chạy lại tóm lấy nó!

Fans hâm mộ đều trợn tròn mắt, chuyện này cũng quá thần bí, ông trời nghe được những gì mà Tiêu Chiến nói à?!.

Trong khi các nhóm khác đều đang chật vật tìm vật liệu thì sự may mắn của Tiêu Chiến bùng nổ nên cậu liên tục nhặt được khá nhiều hải sản. Còn Vương Nhất Bác xách xô đi theo phía sau cậu để Tiêu Chiến bỏ ốc biển và nghêu vào trong đó.

"Hai con tôm tích này đang ôm nhau, tụi nó là một đôi sao?" Tiêu Chiến đứng trên bờ cát dùng ngón tay mình chọt vào con tôm.

Vương Nhất Bác cúi người nhìn cậu, "Chắc vậy."

"Đây là vợ nó ư? Nó đang ôm lấy con này nên nó đang bảo vệ vợ nó à? Thật là một câu chuyện tình cảm động."

Vương Nhất Bác ám chỉ một cách sâu xa, "Cũng có thể hai con đều là đực nên không có con."

Tiêu Chiến bật cười, "Nếu tụi nó đã tình cảm như vậy thì chi bằng chúng ta..." Tiêu Chiến bắt hai con bỏ vào trong xô, "Ha hả ha hả~"

Khóe miệng Vương Nhất Bác co rút, "Tôi nghe theo cậu."

Bọn họ lại bắt được rất nhiều con tôm khác, chẳng biết khu vực biển này có chuyện gì xảy ra mà binh tôm tướng cá gì đều bơi hết lên bờ nên Tiêu Chiến lượm được gần nửa xô khiến cậu cực kỳ vui vẻ.

Lúc hai người trở về, hai người thầy Khương vừa dựng xong lều vải và võng thì Tiêu Chiến chạy lại "Tụi con mang hải sản về rồi đây!"

"Hai con bắt được nhiều hải sản như vậy ư? Lợi hại quá! Hai con thật sự lợi hại lắm!" Quách Mạn đã không còn từ nào khác để khen, "Hai con thật sự thật sự lợi hại lắm."

Tiêu Chiến thấy chiếc võng bèn vui vẻ chạy tới rồi nằm ngửa lên đó. Cậu lắc lư võng vài cái rồi duỗi thẳng chân, "Thoải mái quá đi mất."

Cô Quách vừa rửa tôm vừa nói: "Bác nghĩ con sẽ thích võng nên bác buộc nó lên cây."

"Cám ơn bác! Con rất thích nó, con cũng thích độ cao như vậy."

Lát sau, Thầy Khương ôm củi về rồi lo lắng nói: "Cũng không biết mấy nhóm kia đang ở đâu và như thế nào nữa?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai mắt nhìn nhau rồi vô tội nhún vai. Vương Nhất Bác biết ba gia đình đó ở đâu nhưng anh không thể nói ra được vì hòn đảo này rất lớn, bọn họ vẫn chưa gặp nhau nên nếu nói ra thì bọn họ sẽ rất khác người.

Ba nhóm đối diện giống như đang chạy tị nạn thì cuộc sống của hai gia đình bên đây lại dễ chịu như đang đi nghỉ phép làm tổ đạo diễn thấy rất ba chấm.

Hai cái lều và và một cái võng, gió biển thổi lất phất, rừng rậm cây cối mọc um tùm, cỏ mọc xum xuê cùng với không khí trong lành. Quách Mạn trải một tấm chiếu lớn trên cát rồi bày rất nhiều món ăn trên đó. Tiêu Chiến còn đi hái thêm vài quả táo xanh trông hơi xấu, Quách Mạn vừa nhìn đã biết đó là quả dại. Dù bà không biết cậu hái chúng ở nhưng bà vẫn gọt vỏ và xắt một đĩa trái cây.

"Hai con đói bụng chưa? Bây giờ chúng ta nấu cơm nhưng trước tiên chúng ta phải hấp chín hải sản để lát nữa có thể nấu chung với mì."

Tiêu Chiến nâng cằm ngồi xếp bằng trên võng. Cậu đung đưa võng, mỉm cười thật tươi rồi cổ vũ bà Quách, "Vâng, vậy con sẽ đợi bác nấu xong."

Thầy Khương tìm được hai cái kệ bằng gỗ, ông cắm nó thật chặt xuống đất rồi dựng một cây gậy nhỏ lên trên. Ông lấy một cái nồi có tay cầm trông như một cái xô đặt trực tiếp lên kệ gỗ rồi đốt lửa bên dưới.

Mọi người đều nhận ra thầy Khương có rất nhiều kinh nghiệm phong phú vì dưới đất ông còn dựng thêm một cái bếp đá. Tiêu Chiến bái phục thầy Khương, "Quá tuyệt vời, đến một cái bếp lò như thế này mà bác  cũng biết làm. Bác có phải là siêu nghệ nhân không?"

Thầy Khương được cậu khen trực tiếp nên ông cảm thấy hơi xấu hổ.

Quách Mạn cười nói: "Cái miệng nhỏ nhắn của con thật biết nói chuyện, con khen thầy Khương đến đỏ rần cả mặt rồi kìa."

Tiêu Chiến ngạo nghễ ưỡn ngực: "Con chỉ nói sự thật thôi!"

Những lời ca ngợi đó có là gì, chỉ cần cậu muốn thì cậu có thể bắn ra hàng nghìn từ đấy.

Bình luận cũng vui như trẩy hội, chênh lệch tuổi tác giữa hai nhà quá xa nên họ trộng như một gia đình bốn người đi cắm trại. Hai người con trai đi tìm đồ ăn còn hai vợ chồng già dọn dẹp đồ và nấu ăn.

Fans hâm mộ hối thúc thầy Khương, "Bác nên làm nhanh nhanh nha. Lão cán bộ đúng là lão cán bộ, bác ấy làm việc cẩn thận thật. Nhưng bác làm nhanh đi, con trai bác đang gào khóc chờ cơm đấy."

"Chiến Chiến đáng yêu quá, cậu ấy còn chọc cho hai bác này vui nữa."

"Nhân phẩm của Tiêu Chiến tuyệt thật, cậu ấy dễ làm người khác có cảm tình với mình ghê. Những người từng hợp tác với cậu ấy không một ai là không khen cậu ấy cả. Chẳng trách tại sao Tiêu Chiến có thể bắt được trái tim của Vương Nhất Bác."

"Bây giờ tôi đã hiểu tại sao nhiều người lại thích Tiêu Chiến, tính cách cậu ấy tốt quá!"

Họ lại tiếp tục xem thầy Vương cong đôi chân dài ngồi trên một cành cây rồi lười biếng dựa vào thân cây. Dù họ có nhìn như thế nào thì hóc môn nam tính của anh vẫn bùng nổ xen lẫn với nét đẹp bi thương. Ánh mắt anh hoàn toàn tập trung vào Tiêu Chiến anh nhìn cậu nằm trên võng với vẻ mặt đầy sự cưng chiều.

Nam thần chỉ thích mỗi Tiêu Chiến người xem không nói ra vì ánh mắt này quá rõ ràng là như vậy.

Bấy giờ thầy Khương đột nhiên hỏi: "Chúng ta không có bật lửa à? Hai con có tìm được cái bật lửa nào không?"

Tiêu Chiến chợt nhớ ra nhóm mình vẫn còn vấn đề về lửa. Vì hai người đều có thể phun lửa nên cậu không nghĩ tới chuyện đi tìm bật lửa, "Hai người chờ một chút, con đi đánh lửa cho hai người."

Thầy Khương chậm rãi lấy một cái kính lúp ra, "Chiến Chiến bác thấy cái này còn đáng tin hơn đánh gỗ. Hai con cứ nghỉ ngơi đi, bác chắc chắn sẽ nấu được cơm cho mọi người." Thầy Khương bình tình từ chối Tiêu Chiến vì ông nghĩ mình có thể nhóm được lửa. Bộ dáng lão cán bộ của ông rất hợp với mấy câu thoại trong phim truyền hình địa phương, chậm rãi và bình tĩnh.

Ba phút trôi qua, ông không nhóm được lửa.

Năm phút trôi qua, nhưng mùn cưa vẫn còn đó.

Lại thêm năm phút nữa trôi qua, thầy Khương trở nên khó chịu bèn ngồi xổm xuống đất, người ông đổ mồ hôi nhễ nhại vì nắng nóng.

Tiêu Chiến khều Vương Nhất Bác "Anh đi giúp bác ấy chút đi."

Vương Nhất Bác ra hiệu bằng mắt, tại sao cậu không đi giúp bác ấy?

Tiêu Chiến chu môi, "Tôi vẫn chưa không chế được lửa một cách chính xác nên tôi sợ nếu ngọn lửa đột ngột bùng lên sẽ thiêu rụi hết tóc thầy Khương."

Vương Nhất Bác vươn lòng bàn tay ra rồi tạo thành một ngọn lửa đen, "Tôi là lửa đen."

Tiêu Chiến nhìn thầy Khương đang đổ mồ hồi khắp người, vậy hai người phải làm sao bây giờ?

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi rút một dòng linh khí của cậu ra và nhóm lên một ngọn lửa nhỏ.

Thầy khương kích động hét lên: "Cháy rồi! Cháy rồi!"

Tiêu Chiến vui mừng nhảy xuống đất, tay chân cậu luống cuống bỏ nhánh cây vào trong lửa.

Thầy Khương sốt ruột nói: "Dừng lại! Làm vậy sẽ dập lửa đó!"

Tuy nhiên, ngọn lửa này chẳng những không bị dập tắt mà càng ngày càng cháy lớn hơn làm Tiêu Chiến vỗ tay như hải cẩu, "Lửa này lợi hại thật đấy! Sinh mệnh của nó cực kỳ ngoan cường và còn đẹp mắt nữa! Không chỉ vậy, nó còn có màu sắc tươi sáng, lợi hại lắm!"

Tiêu Chiến tự khen mình xong thì trong lòng cậu thấy rất vui vẻ.

Hải sản và mì đều đã được nấu xong, sau bữa ăn còn có cả táo xanh để tráng miệng nên bốn người tụ tập lại với nhau ăn một bữa thật thịnh soạn.

Buổi chiều Tiêu Chiến đi nghỉ ngơi một lát, sau đó cậu đột nhiên nhớ ra chỉ có hai cái lều thì buổi tối họ nên ngủ như thế nào?

"Tụi mình đi tìm thêm một cái lều nữa đi."

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Tại sao?"

"Buổi tối tôi không ngủ được chứ sao."

Vương Nhất Bác chỉ vào cái võng, "Chẳng phải vẫn còn cái khác sao?"

Tiêu Chiến nói một cách nghiêm túc: "Tôi có thể ngủ trên đó nhưng tôi sợ người khác sẽ nhận ra tôi bất bình thường."

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Không có đâu, cậu muốn ngủ ở đâu thì cứ ngủ ở đó."

Tiêu Chiến lập tức gạt bỏ suy nghĩ đi tìm lều vải. Buổi chiều, Tiêu Chiến chơi đùa bên bờ biển,  xây lâu đài cát và nhặt vỏ sò, trông cậu hoàn toàn không giống như là tới đây để chịu khổ. Tiêu Chiến chơi mãi đến khi trời tối mới được cô Quách Mạn gọi về ăn cơm.

Thầy khương sợ trên đảo nguy hiểm nên ông nhặt một chồng củi và rắc rất nhiều thuốc chống côn trùng xung quanh hai chiếc lều . Sau khi họ đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, bốn người mới bắt đầu ngồi xuống ăn cơm.

Trong khi bốn người đang dùng bữa, họ nghe thấy tiếng sói tru và tiếng sột soạt trong khu rừng rậm. Sau khi thầy Khương nghe thấy động tĩnh đó thì mặt mũi ông bỗng nhiên trắng bệch, "Ở đây có chó sói à?"

Bốn người đều quay đầu sang hướng phát ra tiếng hú thì nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lục bảo đang quan sát mình. Cô Quách Mạn sợ đến hét lên, "Ở đây thật sự có sói ư?!"

Sau khi con vật đó quan sát họ xong  thì nó biến mất vào trong khu rừng như thể nó đang đi tuần tra lãnh thổ của mình.

Quách Mạn khiếp sợ, "Cặp mắt đó thật sự là cặp mắt của sói đó! Đạo diễn đâu rồi, trên đảo này có sói! Chúng ta không thể quay được nữa đâu!"

Tiêu Chiến cắn đũa cười đến run lẩy bẩy, "Tổ đạo diễn tài thật đấy, dùng hai con husky để dọa người ta, hahahaha..."

Tổ đạo diễn: "..."

Chương trình này có bug!

Vương Nhất Bác nhắc nhở: "Cậu đừng nói ra, lỡ đánh vào mặt mũi đạo diễn thì sao?"

Tiêu Chiến xin lỗi một cách chân thành: "Xin lỗi nha, tôi không nên nói chuyện này ra ngoài."

Tổ dạo điễn: "..."

Sua một trận náo lọan, hai người thầy Khương cũng biết đây là sự sắp xếp của tổ đạo diễn cố ý muốn dọa bọn họ. Hai người cảm thấy bó tay, "Tổ đạo diễn chơi lớn thật, tại sao hai con lại nghĩ ra được như vậy?"

"Ban sáng bọn họ cho một con gấu giống như đội tóc giả tới dọa tụi con. Người nó khá ốm nên con liếc một cái là biết ngay đó là người nên con đuổi theo người đó hơn nửa con đường thì bị đạo diễn gọi về."

"Hahahahaha...."

"Đạo diễn Ứng xấu xa quá, đến chiêu này mà cậu ta cũng nghĩ ra được. Nhưng đáng tiếc, cậu ta lại đụng trúng một quỷ con thông minh rồi."

Tiêu Chiến ngạo nghễ hừ lạnh trong khi đang ngậm chân cua, "Bây giờ chắc chắn đạo diễn đang rất tức giận."

Đạo diễn Ứng: "..."

ĐM!!!! Hai nhà bọn họ không sợ nhưng ba nhà khác lại bị dọa sợ.

Dương Hiệt và Lý Mạt Mạt thấy một người mặc trang phục đầy lông lá nên họ tưởng đấy là người rừng vì vậy họ sợ hãi bỏ chạy.

Lưu Thúc và Lưu Thiến Thiến cũng gặp phải gấu, họ liên tục gào thét trong khi bị con gấu đuổi theo nên bị mất một nửa số vật liệu mà họ đã tìm được.

Sau khi mọi người đều đã ăn no nê, sắc trời chuyển tối nên Tiêu Chiến khều Vương Nhất Bác "Tôi đi câu cá, anh muốn đi không?"

Vương Nhất Bác sờ soạng bụng Tiêu Chiến "Cậu vẫn chưa ăn no ư?"

"Tôi no rồi!' Tiêu Chiến cách xa anh ra, "Bây giờ tôi thả mồi xuống nước, đến sáng mai tôi sẽ kéo nó lên. Hồi nãy tôi nhặt được một cây kẽm có thể cắt đứt làm thành lưỡi câu đó."

"Cậu lợi hại quá" Vương Nhất Bác tiện tay phủ thêm một lớp áo khoác cho Tiêu Chiến "Hai ta đi thôi."

"Còn anh thì sao?"

"Cậu khoác nó lên trông đẹp lắm."

Tiêu Chiến xoay người, cậu phát hiện ngoại trừ áo khoác hơi lớn ra thì trông cậu rất đẹp trai nên Tiêu Chiến vui vẻ đến tìm thầy Khương để mượn công cụ.

Khi người xem coi đến phân đoạn này thì họ chỉ có hai chữ: "Ồ ồ!"

Người xem đã chọc hai người đến mệt mỏi, nhưng họ vẫn bình luận: "Có phải khi mặc đồ bạn trai cậu trông rất tuấn tú hay không? Có đẹp không? Có thấy hạnh phúc không? Hai người cố chấp thật, mau công khai đi!!!

Tiêu Chiến"Không muốn công khai" đang cắt dây kẽm thành năm sáu đoạn. Sau đó cậu xách một cái xô nhỏ rồi kêu Vương Nhất Bác đi vào trong rừng.

Sau khi Tiêu Chiến tìm thấy một mảnh đất xốp và nhiều lá. cậu bắt đầu xới đất bằng cành cây, "Có lẽ tôi sẽ đào được rất nhiều con giun với loại đất như thế này."

Vương Nhất Bác ngồi xổm bên cạnh, "Cậu nên cẩn thận sau khi chương trình phát sóng sẽ có người mắng cậu phá hoại thiên nhiên, làm hư rễ cây, hại giun đất và sát sinh."

Tiêu Chiến hừ một tiếng, "Vậy tôi sẽ chúc cho người đó đến sống ở hành tinh khủng long để người đó dùng miệng lưỡi của mình trừng trị khủng long bạo chúa."

Cậu vừa nói dứt lời thì một mảnh đất lớn được xới lên khiến Tiêu Chiến mừng rỡ, "Giun kìa!"

Tiêu Chiến trực tiếp bắt lấy nó. Trong số những nhân viên đi theo hai người thì có một cô gái bây giờ đang muốn bỏ chạy. Tiêu Chiến đào được hai con bèn nghiêm túc đưa nó cho cô nhân viên, "Giun cũng là một vị thuốc, mọi người có muốn tôi đào lên cho đạo diễn nếm thử không?"

Tiêu Chiến đã thành công khiến một số nhân viên hoảng sợ đến bỏ chạy chỉ bằng một con giun đất.

Sau khi hai người đã đào xong giun thì họ cũng dễ dàng tìm được đá. Tiêu Chiến đưa vài dây kẽm cho Vương Nhất Bác "Anh mau lại đây, hai ta cùng nhau mài nó thật nhọn."

Vương Nhất Bác than thở, "Cũng chỉ có cậu mới có thể làm ra mấy chuyện."

Tiêu Chiến cong mắt cười rồi nghiêng đầu chọc Vương Nhất Bác, "Vì tôi đáng yêu chứ sao."

"Đúng vậy, cậu đáng yêu lắm, sự đáng yêu của cậu đã gieo rắt vào trong tim tôi, " Câu nói của Vương Nhất Bác chứa đựng một dụng ý sâu xa. Mọi người đều có thể đọc ra cảm xúc trong mắt anh nhưng chỉ có Tiêu Chiến là vẫn còn hơi ngơ ngác. Cậu như hiểu ra chút gì đó nhưng lại không chắc đó là gì. Ý nghĩ đó chỉ hiện lên trong đầu cậu khoảng vài giây rồi trong chớp mắt lại bị gió cuốn đi.

Lúc nào cậu cũng có cảm giác hai người hơi khác với trước kia.

Tiêu Chiến chỉ im lặng cắm cúi làm việc.

Khi tập này được phát sóng, người xem coi tới đây đều phấn khích đến kêu la: "Anh Mặc tỏ tình rồi!"

"Mặc dù câu đấy vẫn hơi mơ hồ nhưng đây chính lời tỏ tình và thừa nhận mình đã trồng cây si! Vương Nhất Bác thẳng thắn lắm!"

"Aaaa thầy Vương trồng cây si Chiến Chiến rồi! Chiến Chiến đừng xấu hổ mà hãy ôm lấy anh ấy và hôn anh ấy thật mạnh vào! Cậu nói cho anh ấy biết mình cũng như vậy đi!"

"Con trai, con mau nói yêu anh ấy đi, nếu con là đàn ông thì không được xấu hổ! Con nên chấp nhận lời tỏ tình của Vương Nhất Bác rồi giữ thẻ ngân hàng của anh ấy và kết hôn ngay tức khắc!"

"Chiến Chiến vẫn muốn giấu giếm nên cậu ấy luôn im lặng mỗi khi nhắc đến những chuyện tình cảm. Cậu đừng sợ, tụi tôi sẽ ủng hộ cậu, tình yêu sẽ không hủy hoại sự nghiệp của cậu đâu. Tụi tôi thích cậu nên càng mong cậu sẽ được hạnh phúc."

"Chiến Chiến mau thừa nhận đi! Nếu cậu công khai yêu đương thì chúng ta vẫn là fans của cậu, tuyệt đối sẽ không phản lại cậu đâu!"

.....

Người xem còn gấp gáp hơn cả Tiêu Chiến

Sau khi cậu đã mài xong kẽm, Tiêu ebẻ cong nó thành lưỡi câu. Vì cậu không tìm được dây câu mà chỉ có một sợi dây thừng nhỏ nên Tiêu Chiến lập tức cột lưỡi câu vào sợi dây. Cậu buộc như vậy cho sáu cái còn lại đang nằm cách nhau một khoảng xa. Sau đó cậu treo giun đất lên trên móc.

"Chúng ta nên tìm một chỗ hơi sâu nhưng đừng sâu quá," Tiêu Chiến tìm được một hòn đá và buộc nó vào đuôi sợi dây, "Tôi muốn hòn đá này chìm xuống đáy biển."

Vương Nhất Bác chỉ vào phiến đá cách đây mấy trăm mét. "Nơi đó được đấy."

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy tới đứng trên phiến đá và ném hòn đá trong tay đi. Sau đó, cậu cột sợi dây vào một cây gậy rồi dùng đá đè lại. Bằng cách này, dây câu sẽ gắn liền với hòn đá bên dưới và tạo nên một đường chéo trên bờ với sáu đoạn lưỡi câu cách xa nhau. Làm như vậy thì có thể câu được nhiều cá ở các vùng nước khác. Đây là một cách câu cá mà ông nội dạy cậu.

"Hi vọng ông trời phụ hộ cho tụi con để ngày mai tụi con có cá ăn." Tiêu Chiến rất thình kính mỗi khi cầu nguyện khiến hậu kỳ ỉu xìu vì xung quanh cậu như xuất hiện thánh quang trông giống một thần đồng chuyển thế.

Vương Nhất Bác giương tay ra với cậu, "Chắc chắn chúng ta sẽ có cá ăn, đi về thôi."

Tiêu Chiến mỉm cười nắm tay Vương Nhất Bác nhảy từ trên phiến đá xuống, "Chúng ta có nên làm thêm rổ bắt tôm không?"

"Cậu nghiện bắt hải sản à?"

"Vất vả lắm tôi mới được đi chơi một lần nên hai ta cứ bắt nhiều một chút rồi ngày mai mời đội ngũ chương trình ăn chung."

Đội ngũ chương trình nghe đến đây đều thấy cảm động. Nhất là đạo diễn Ứng, y bị đâm chọc hết một ngày, tuy Tiêu Chiến là người hành y nhất nhưng...Tiêu Chiến vẫn còn thuốc chữa!

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Chúng ta không cho đạo diễn Ứng ăn."

"Ha hả," Tiêu Chiến cười đểu, "Người xấu thì không được ăn."

Đạo diễn Ứng: "... Ai đó mang đến đây cho tôi một điếu thuốc khác đi."

Tiêu Chiến bẻ thật nhiều cành cây ngoài bìa rừng rồi biến nó thành một cái rổ. Sau đó cậu buộc cố định nó vào một sợi dây, đào một cái hố cát rồi úp cái rổ xuống mặt nước để tôm dễ bò vào nhưng lại khó bò ra. Sau khi làm xong xuôi mọi thứ thì trời đã tối mịt, Tiêu Chiến trở về lều và kéo Vương Nhất Bác chơi game với cậu.

Khoảng chín giờ tối, cặp người yêu Kinh Tử Tuyền và Trần Hoành bị con "Sói" làm cho sợ đến bỏ chạy. Hai người gặp hoạn nan mới thấy chân tình, Kinh Tử Tuyền chẳng những không kiêu ngạo mà cô còn vì "Sự sống" cầm cây gậy quơ điên cuồng về phía con "Sói". Một cô công chúa sợ bẩn bỗng chốc hóa thành một con mèo mướp, sức chiến đấu của cô tăng vọt nên giọng nói còn to hơn cả con "Sói".

Tai Tiêu Chiến thính nên cậu hơi lo lắng sau khi nghe thấy động tĩnh: "Tôi không biết có chuyện gì xảy ra không nữa? Hay chúng ta ẩn thân rồi lén đi xem một chút?"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lại, "Cậu đừng sợ."

Tiêu Chiến vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra, "Tôi không có sợ, anh buông tôi ra để tôi đi xem đi."

Vương Nhất Bác cố chấp, "Cậu đừng sợ, cứ ở yên trong vòng tay của tôi."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Tôi nói là tôi muốn đi xem họ để ngăn những sự cố có thể xảy ra."

Vương Nhất Bác: "Cậu đừng sợ."

Tiêu Chiến"...Được, tôi chọn nằm xuống gối."

Kinh Tử Tuyền và Trần Hoành liên tục chạy trong khu rừng vì đạo diễn Ứng đã sắp xếp cho bọn họ một con Husky trong thời kỳ trưởng thành dồi dào thể lực nên ngay khi được thả ra là nó chạy như điên.

Ban ngày, nhân viên dắt chó đi dạo nên đã để lại dấu chân khắp nơi khiến bọn họ sợ hãi. Khi trời sụp tối, đạo diễn tách hai nhà họ ra rồi để con chó hiếu động này nhảy qua nhảy lại trong bụi cỏ dọa bọn họ. Nhưng con Husky này lại kích động kéo nhân viên chạy vào trong rừng rồi làm náo loạn trong đó.

Cặp người yêu không biết đó là chó Husky nên bị đạo diễn Ứng cố tình dọa sợ chết khiếp. Bên cạnh đó, họ còn bị đạo diễn quay phim gạt nên họ tưởng rằng trên đảo thật sự có sói vì vậy họ chạy về hướng ngược lại với con sói.

Hai người cắm cúi chạy đến lạc đường!

Đúng theo nguyên tắc thì nếu Kinh Tử Tuyền và Trần Hoành cứ đi theo một hướng chắc chắn sẽ ra được. Người quay phim cũng gặp xui xẻo theo hai người nên phải vừa vác máy quay vừa đi theo họ suốt hai tiếng đồng hồ thì cuối cùng mới nhìn thấy ánh lửa.

Kinh Tử Tuyền bị hoảng sợ và cuối cùng cô cũng không kìm được nước mắt nên òa khóc trong vòng tay bạn trai mình

Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh bèn chui ra khỏi ngực Vương Nhất Bác. Cậu nhìn thảm trạng của hai người họ rồi cuối cùng cảm thấy thương cảm thay hai người. Con chó đó đâu phải là người, tổ đạo diễn cũng chó thật, người ta sợ đến thế mà vẫn chưa chịu cho họ biết sự thật.

Trần Hoành kích động nói: "Hóa ra là mấy người à! Thầy Khương! Cô Quách! Anh Vương! Tiêu Chiến !"

Cô Quách vôi vã chạy tới an ủi Kinh Tử Tuyền, "Con đừng khóc, không sao rồi."

Kinh Tử Tuyền ngại ngùng ngẩng đầu lên làm lộ ra gương mặt mèo mướp, trang điểm cái gì nữa, bây giờ trông cô như người tị nạn ấy. Chuyện này càng khiến Tiêu Chiến cảm thấy thương cảm. Nhìn xem cô Quách sạch sẽ bao nhiêu, Tiêu Chiến đột nhiên thấy hơi kiêu ngạo một cách khó hiểu, cậu che chở con người tốt thật đấy.

Trần Hoành hấp tấp nói: "Thầy Khương, trong rừng có sói ."

Thầy Khương bình tĩnh nói: "Đó là chó thường thôi."

Kinh tử Tuyền vẫn chưa hồi hồn, "Là sói đó, tụi con thấy nó cao như vậy và tròng mắt thì có màu xanh nữa."

Tiêu Chiến nhướng mày, "Chỉ có giống Husky mới lớn như thế."

"Tụi tôi thấy là sói mà..."

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Đạo diễn dọa hai người thôi. Chúng tôi thấy rõ đấy là một con Husky."

"Đúng thế, hồi sáng tụi tôi còn gặp phải gấu nữa, nhưng chỉ tiếc đó là đồ giả."

Vương Nhất Bác đã nói như vậy khiến sắc mặt của đôi người yêu càng khó coi hơn. Hai người tức tối nhìn vào máy quay, "Đạo diễn Ứng! Anh..."

Trần Hoành định mắng đạo diễn nên có tình người chút xíu và hãy nghĩ tới địa vị của mình trong giới giải trí. Nhưng hắn hít sâu một hơi đè xuống cơn giận rồi uất ức nói: "Mấy người quá đáng lắm! Lúc thấy tụi tôi chạy ra ngoài thì mấy người nên nhắc nhở tụi tôi một chút chứ. Tôi mặc kệ đấy, mấy người bồi thường cho tụi tôi đi!"

Đạo diễn Ứng lầm bầm: "Chẳng phải tôi làm vậy để hai người lúc hoạn nạn mới thấy chân tình rồi tình cảm tiến thêm một bước sao? Tôi còn tẩy trắng cho Kinh Tử Tuyền đấy. Sau khi tập này phát sóng, người xem chắc chắn sẽ không mắng chửi cô ấy như tập trước nên mấy người ngược lại phải cám ơn tôi đó."

Trần Hoành: "..."

Tôi cám ơn ngài nhé!

Tiêu Chiến nhận ra bầu không khí hơi gượng gạo nên cậu vội vã lấy hết quà vặt mà mình đã dự trữ ra cho Trần Hoành, "Trước tiên hai người hãy ăn chút quà vặt đã, hai người đói bụng rồi đúng không? Tôi còn có một quả trứng luộc đấy."

Lúc này Kinh Tử Tuyền cũng không kiêu ngạo nữa, cô lấy nước biển rửa tay sạch sẽ rồi ăn bánh quy trong nước mắt, "Cám ơn cậu, nhiều đây đủ cho tụi tôi ăn rồi."

Tiêu Chiến lại đưa cho họ thêm hai chai nước suối, thảm quá.

Thầy Khương hỏi: "Tụi con có lều chưa?"

Trần Hoành trả lời: "Tụi con có một cái thôi."

Hắn thật sự thấy rất khó xử vì hắn và Kinh Tử Tuyền vẫn chưa kết hôn, đối phương còn là một cô gái nên danh tiếng rất quan trọng với cô ấy. Lúc này bọn họ không thể ngủ chung với nhau nên hắn định nhường lều cho Kinh Tử Tuyền còn mình thì ráng chịu đựng ngủ ở ngoài.

Thầy Khương nói: "Buổi tối con ngủ với bác, còn Kinh Tử Tuyền thì ngủ chung với cô Quách, vậy là đủ lều rồi."

Trong lúc ngủ, Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác, "Tôi cũng chưa cưới ai vậy tại sao tôi không được ngủ một mình."

Vương Nhất Bác ấn đầu cậu vào lều, "Cậu sắp cưới rồi."

Tiêu Chiến chật vật bò ra ngoài, "Không được, cư dân mạng sẽ đàm tiếu nên tôi sẽ ngủ trên võng."

Vương Nhất Bác giữ cậu lại, hồi chiều anh đã nói gì chính anh cũng đã quên mất, "Lời bọn họ nói còn ít sao? Trước khi tu luyện chúng ta phải tu tâm, những thứ đó chỉ là vật ngoài thân nên nếu cậu không chịu nổi chút chỉ trích này thì nói gì đến tu luyện?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh lại, "Lão đại, anh nói đúng lắm, tôi vẫn tu luyện chưa đủ."

Sau đó cậu nằm xuống rồi ngủ trong vòng một giây!

Vương Nhất Bác  "..."

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến chạy đi xem cần câu và giỏ tôm của mình. Cậu đã sẵn sàng cho mùa bội thu nên Tiêu Chiến chạy đi như bay làm người quay phim mới sáng sớm đã thở hồng hộc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro