Chương 57: Anh, mình đi ngủ thôi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cho dù Tiêu Chiến cố vùng vẫy như thế nào thì nhân viên vẫn mặc bộ trang phục đó vào cho cậu rồi cài nút lại. Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, "Tại sao tôi lại là một con vịt nhỏ màu vàng? Mấy người đổi cho tôi một bộ đồ nào đẹp trai hơn đi! Rực rỡ hơn một chút đi!"

Nhân viên mỉm cười: "Bộ vịt nhỏ màu vàng không đáng yêu sao?"

"Nó đáng yêu chứ không có đẹp trai. Hình tượng mà mấy người tạo cho tôi sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sự nhận biệt của người xem, nhất là nét đẹp trai của tôi."

Mặt nhân viên tràn đầy vẻ đúng đúng đúng, cậu nói đúng lắm nên cậu mặc vào đi!

Tiêu Chiến mặc bộ vịt nhỏ màu vàng, cậu sống không còn gì hối tiếc.

Nhân viên cười nói: "Tất cả mọi người đều phải mặc bộ đồ này nên đến anh Bác nhà cậu cũng phải mặc. Còn về chuyện hai người có gặp được nhau hay không thì cậu phải tự mình tìm kiếm."

"Ý chị là sao? Thầy Vương cũng mặc bộ đồ này ư?" Tiêu Chiến chỉ tập tung vào mỗi câu này, cậu phấn khích cầm lấy bộ đồ, "Chị mau mau mặc vào cho tôi! Tôi nhất định phải xem bộ dáng của thầy Vương trông như thế nào với bộ đồ này! À quên mất, sau khi tôi tìm thấy anh ấy thì tôi có thể mở máy chụp anh ấy một tấm không?"

Nhân viên cười nói: "Có thể."

Tiêu Chiến nhanh chóng mặc bộ trang phục vào. Đầu cậu nhỏ còn mông thì to vì vậy khi cậu chạy thì mông vịt con lắc qua lắc lại trông rất ngốc nghếch nên ai cũng nhìn cậu chăm chú. Tiêu Chiến cầm vé lao vào cổng. Sau đó cậu bị nhân viên của khu vui chơi ngăn lại và ra hiệu cậu hãy qua đó soát vé.

Tiêu Chiến khựng lại rồi rẽ ngoặt chạy về hướng đó. Cậu thấy hơi khó xử vì đây là lần đầu tiên cậu được tới khu vui chơi nhưng vẫn phải làm chuyện này, con người thật phiền phức.

Sau khi Tiêu Chiến vào cổng thì cậu mới nhận ra có gì đó sai sai. Tuy người trong khu vui chơi khá ít nhưng một nửa trong số họ đều mặc bộ trang phục trông như cậu bước vào vườn thú. Tiêu Chiến hoàn toàn không thấy rõ chiều cao, dáng người và khuôn mặt của họ.

Tiêu Chiến đưa tay lên đếm số người, trong bốn mươi hoặc năm mươi người thì có hai mươi người không phải nhân loại vì cậu thấy đủ mọi giống loài khác nhau. Tiêu Chiến chịu hết hổi bèn ôm đầu mình đứng đó bật cười, đội ngũ chương trình ngây thơ quá, nếu dùng cách này lên người bình thường thì chắc chắc sẽ rất khó tìm ra nhưng cậu là ai chứ? Cậu là yêu tinh nên cậu có thể ngửi thấy mùi của đối phương.

Tiêu Chiến vui vẻ lao vào trong đám đông rồi hét lớn: "Thầy Vương ơi! Tôi đến tìm anh rồi nè!"

Đạo diễn Ứng nghe vậy bèn đỡ trán, "Con bug này sẽ không làm ra chuyện gì nữa chứ?"

Nhân viên cũng thấy nhức đầu, "Cậu ta thật sự có thể gây ra chuyện lắm. Ai biết được lỡ cậu ta có xúc tu dài tìm cái gì cũng nhanh như tìm đồ vật ở tập trước thì sao."

"Giờ tôi mới nhận ra Tiêu Chiến cũng là ca sĩ, với chất giọng này của cậu ta thì chắc chắn người đứng cách đó thật xa vẫn sẽ nghe thấy."

Đạo diễn Ứng mệt mỏi, "Cậu mau cho người ngăn Tiêu Chiến lại đừng để cậu ấy tìm được anh ta nhanh như vậy."

Bấy giờ Vương Nhất Bác cũng tự nhiên biết được Tiêu Chiến đã đi vào khu vui chơi. Anh mặc bộ đồ siêu nhân bơm hơi ngồi trong một gian phòng nhỏ. Tuy bộ trang phục rất dũng mãnh che khuất người Vương Nhất Bác nhưng trên người anh vẫn tản ra một cảm giác khó gần, chỉ thiếu điều viết lên bộ trang phục: Ông đây không dễ chọc, mấy kẻ không phận sự biến đi!

Sau khi Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi mình, anh lập tức chạy thật nhanh đến chỗ cậu. Dáng dấp siêu nhân to lớn chạy trên đường khiến mọi người sợ hoảng hồn.

Đội ngũ chương trình đâm chọc, "Bình thường khi mấy du khách thấy anh ta đều tới xin chụp nhưng bây giờ bọn họ đều bị Vương Nhất Bác làm cho sợ hãi."

"Phụt! Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại sợ anh ta."

Tiêu Chiến xem bản đồ rồi bắt đầu đi vào trong khu vui chơi. Vì lý do quay phim nên đội ngủ chương trình đã bao một nửa khu vui chơi và chỉ mở cửa cho một nửa du khách, họ còn thuê vài người chạy loạn xạ trong đó để làm ảnh hướng đến tầm nhìn của khách mời.

Đối với người bình thường, họ sẽ xem người mặc trang phục giống mình đi ngang qua có phải là người mà họ đang tìm kiếm hay không. Còn Tiêu Chiến hoàn toàn không thèm nhìn bọn họ mà cậu trực tiếp đi chơi trò chơi.

Cậu nhìn tàu lượn siêu tốc, ở độ cao đó mà nó vèo một cái là đi lên vèo một cái là đi xuống khiến Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ phấn thích. Nếu cậu lên đến đỉnh và hét tên thầy Vương thì chắc chắn anh ấy sẽ nghe thấy. Tiêu Chiến nghĩ vậy bèn cầm vé vô cùng phấn khởi đi thẳng đến trò tàu lượn siêu tốc.

Đạo diễn Ứng nhìn hướng cậu đang chạy thì y lập tức có linh cảm xấu, "Cậu ta lại muốn làm trò gì vậy?"

Người quay phim Tiêu Chiến cười khổ: "Sao mà tôi biết được, tính cách cậu ta manh động nên cậu ta nghĩ cái gì sẽ làm cái đó."

Tất cả chuyên viên quay phim đều núp phía sau quay cậu. Tiêu Chiến vẫn cầm vé lên tàu mặc kệ họ có đi theo mình hay không.

Người quay phim: "...Đạo diễn, tôi không dám lên đó."

Cuối cùng Tiêu Chiến tự cầm máy quay lên tàu. Sau khi con tàu từ từ lên đến đỉnh thì Tiêu Chiến mở miệng ngẩng đầu lên, tay cậu làm thành hình cái loa rồi dồn hết tất cả sức lực vào bụng, sau đó cậu hít sâu một hơi và hét thật to: "Vương Tam Hỏa! Ba anh ở đây này!"

Tiếng hét của cậu xông thẳng lên chín tầng mây nên tất cả mọi người trong khu vui chơi đều nghe thấy.

Đạo diễn Ứng: "...Giọng cậu ta còn lớn hơn cả lúc thi hát nữa! Mẹ nó, lần sau tôi sẽ làm một chương trình về giọng hát cao đến vỡ thủy tinh rồi mời cậu ta tới! Tôi sẽ làm cậu ta mệt chết! Tôi sẽ cho cậu ta hét thật to!"

Đạo diễn Ứng đã tức đến nói năng lộn xộn nên y liên tục vò đầu, Tiêu Chiến này là bug! Chẳng có giọng ca nào lớn hơn cậu ta cả!

Nhóm người khác cũng nghe thấy giọng cậu nên họ chợt nhận ra, đúng rồi, cách của Tiêu Chiến hay lắm, họ chỉ cần tìm một nơi thật cao rồi hét thật lớn thì chẳng phải đối phương sẽ nghe thấy sao? Những đội khác rối rít áp dụng cách của Tiêu Chiến, họ tìm những nơi khá cao rồi gân giọng hét to tên người yêu mình.

Tiếng hét rất to nên dù là người ở xa cấp mấy vẫn nghe được động tĩnh. Trong lòng mọi người bắt đầu có chủ ý vì họ đã biết đối phương ở đâu nên cứ đi tìm theo hướng của tiếng hét.

Vương Nhất Bác càng trực tiếp hơn, anh nhanh chóng chạy vèo tới chỗ Tiêu Chiến hay thật đấy, cậu dám tự nhận mình là ba anh! Cậu bị anh chiều hư rồi!

Đội ngũ chương trình muốn quấy nhiễu Vương Nhất Bác "Thầy Vương, anh có chắc Tiêu Chiến ở chỗ đó không?"

Vương Nhất Bác chắc chắn: "Cậu ấy sẽ ở đó chờ tôi nên nếu tôi mà không đến cậu ấy sẽ không đi."

Khi tập này lên sóng, fans hâm mộ hai người đều bị ngọt đến sâu răng, "Đây là tình yêu trong truyện cổ tích gì thế này! Tôi không đến cậu ấy sẽ không đi, anh Vương tin tưởng Chiến Chiến ghê."

"Hahahaha cậu ấy tự nhận mình là ba Vương Nhất Bác, cái mông của Tiêu Chiến chắc chắn là muốn ăn đòn rồi!"

"Rốt cuộc đầu óc Tiêu Chiến phát triển như thế nào vậy. Cậu ấy thông minh thật đấy!"

"Cậu ấy chẳng những thông minh mà giọng cậu ấy còn khiến tôi hết hồn."

"Các phím bass của tôi rất phù hợp với Tiêu Chiến!"

"Mọi người hãy nhìn toàn bộ nền âm nhạc xem có giọng hát nào qua được Tiêu Chiến không?"

"Anh Vương vùng lên đi! Đánh một phát vào mông cậu ấy!"

....

Sau khi Tiêu Chiến bước xuống tàu lượn siêu tốc, cậu đã đứng đó chờ Mặc diễm. Để anh thấy được cậu khác với mọi người, Tiêu Chiến đứng trên một bậc thềm thỉnh thoảng hét lên: "Tam Hỏa! Tam Hỏa!"

Khách đi ngang qua đều biết cậu đang quay chương trình. Những ai từng quan tâm đến Tiêu Chiến đều biết cậu từng tham một cuộc thi và lấy tên là Nicolas Hùng Tam hỏa. Tiêu Chiến vừa hét như thế thì mọi người lập tức hiểu rõ cậu đang tìm Vương Nhất Bác.

Chẳng bao lâu sau, Tiêu Chiến đã bị mọi người vây xung quanh, "Cậu là Tiêu Chiến ư?"

Tiêu Chiến phất tay hỏi họ: "Mọi người là nhóm biểu diễn được đạo diễn mời tới đúng không? Một ngày y cho mọi người bao nhiêu tiền vậy? Mọi người có nhìn thấy Vương Nhất Bác không?"

Trong lúc Tiêu Chiến đang trò chuyện với đám đông thì đột nhiên một người nào đó ôm chầm lấy cậu từ phía sau rồi xoay cậu một vòng. Người có thể lặng lẽ đi tới sau lưng cậu và làm ra hành động này chỉ có Vương Nhất Bác mà thôi.

Tiêu Chiến vui vẻ nói: "Anh tới nhanh thật đấy!"

Vương Nhất Bác vừa ôm cậu vừa cầm lấy đầu con vịt nhỏ và kéo xuống, "Cậu là ba của ai đó?"

"Anh là ba tôi! Ba, ba tới nhanh quá làm con thật sự rất cảm động!" Tiêu Chiến thừa nhận trong vòng một giây.

Vương Nhất Bác lập tức không nói nên lời.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn bộ trang phục mà Vương Nhất Bác đang mặc rồi sau đó cậu bật cười thật to. Tiêu Chiến cười ngã người vào lòng anh nhân lúc Vương Nhất Bác đang ôm mình rồi duỗi thẳng chân, "Anh ăn mặc kiểu gì vậy? Nó nhìn mắc cười quá đi mất!"

Vương Nhất Bác ghét bỏ nói: "Một vịt con màu vàng như cậu thì có lý do gì để chê tôi?"

Tiêu Chiến xoay người ôm lấy đầu Vương Nhất Bác rồi cậu kiễng chân cởi mũ trang phục ra. Sau khi Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Vương Nhất Bác cậu lập tức cong mắt cười, "Anh hãy ôm cái đầu này để tôi chụp cho anh một tấm đi."

Vương Nhất Bác từ chối, "Nó quá xấu nên tôi không chụp đâu."

"Chụp một tấm thôi mà, chụp xong anh lấy nó về làm kỷ niệm."

"Tôi từ chối."

Tiêu Chiến vẫn mở điện thoại lên rồi chụp Vương Nhất Bác mặc cho lời từ chối của anh.

Vương Nhất Bác khó chịu xoay mặt hướng hướng khác.

Hình Tiêu Chiến chụp ra đều biến thành màu đen nên cậu tưởng Vương Nhất Bác cố tình bày trò, "Thầy Vương anh hợp tác với tôi chút xíu đi."

Vương Nhất Bác thầm nhủ, anh còn phải hợp tác như thế nào nữa đây? Lẽ nào anh phải cười ngớ ngẩn với ống kính ư?

Vương Nhất Bác thấy Linh Duyệt loay hoay với điện thoại của mình bèn đi tới xem thì đột nhiên anh bật cười, "Điện thoại cậu hư rồi sao?"

"Sao có chuyện đó được? Tôi dùng nó còn chưa tới hai năm mà."

"Cậu sớm nên thay loại điện thoại này mới phải."

"Nó hỏng thật rồi sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến lập tức buồn thiu, "Tôi thật sự muốn chụp một tấm hình mà."

Vương Nhất Bác lấy điện thoại của mình ra đưa cho nhân viên rồi anh kéo Tiêu Chiến sang đứng bên cạnh mình, "Nhờ cậu chụp hộ mấy tấm hình, cám ơn."

Tâm trạng Tiêu Chiến tức tốt lên, cho dù như thế nào thì hai người có thể lưu lại một tấm hình vẫn là tốt nhất.

Sau khi hai người chụp xong, Tiêu Chiến đi xem hình rồi vui vẻ khen ngợi nhân viên: "Anh chụp đẹp lắm, anh lợi hại thật!"

"Quỷ nịnh bợ, " Vương Nhất Bác trừng cậu và hỏi nhân viên: "Tụi tôi có thể cởi trang phục ra chưa?"

Đạo diễn quay phim cười nói: "Nếu hai người đã tìm được nhau thì có thể cởi bỏ trang phục. Sau đó, hai người có thể đi chơi vì tập này không có chủ đề mà chỉ muốn mọi người thoải mái vui chơi để bù đắp cho chuyện mọi người bị sợ hãi ở tập trước... Mặc dù hai người cũng không có sợ hãi gì."

Tiêu Chiến vui vẻ nhảy cẫng lên, cậu bắt đầu cởi đồ dưới sự trông coi của rất nhiều người.

Khoảnh khắc hai người hoàn toàn cởi bỏ bộ trang phục, xung quanh vang lên những tiếng hét điếc tai vì cuối cùng hai nhan sắc đỉnh cao nhất trong giới giải trí đã lộ diện. Xung quanh hai người đầy các fans hâm mộ hét lớn khiến Tiêu Chiến giật mình.

Cậu vẫy tay với mọi người xong thì kéo Vương Nhất Bác chạy đi mất!

Vòng đu quay, vòng quay ngựa gỗ, thuyền hải tặc, vượt thác, xe điện đụng, đĩa bay... Tiêu Chiến thấy trò gì cũng muốn thử dù là thứ dành cho người lớn hay con nít nên Vương Nhất Bác đành phải chạy loanh quanh cùng cậu.

Chuyện khiến người ta ngạc nhiên nhất là cp này không biết sợ là gì. Hai người chọn chơi những trò mạo hiểm khiến người ta hét đến điếc tai nhưng sau khi hai người này ngồi lên thì lại thấy bình thường, một người trong đó còn phấn khích tạo dáng trước ống kính. Đạo diễn Ứng xem đến đây cũng bó tay.

Y lại nhìn đến những cặp khác, trong khi họ vẫn còn chưa tìm được người yêu của mình thì vé trò chơi của Tiêu Chiến đã hết hơn phân nửa.

Sau khi hai người chơi hơn hai tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến khu nhà ma hẻo lánh khiến chân của người quay phim run rẩy, "Chúng ta thật sự phải vào đó sao?"

Tiêu Chiến nhìn đối phương, "Anh sợ à?"

"Không phải là tôi sợ, " Anh quay phim nuốt nước miếng một cái rồi nghiêm túc nói: "Ở đây người ta viết cấm ghi hình nên nếu chúng ta mang theo máy quay phim vào thì sẽ vi phạm quy định của người ta."

Tiêu Chiến van xin đối phương: "Vậy hai tụi tôi đi vào trong một vòng rồi ra ngay có được không?"

Anh quay phim thoáng thả lỏng, "Hai người đi mau về mau nha."

"Cám ơn anh!" Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác đi vào. Mười mấy phút sau, mọi người thấy Vương Nhất Bác vô cảm và Tiêu Chiến đang đu trên người anh. Tuy cậu biết những thứ đó đều là giả, cậu còn có thể nhìn thấy rõ ràng đồ vật xung quanh trong bóng tối nhưng quan tài và bài vị, còn có những gương mặt quỷ đều rất đáng sợ với yêu tinh! Con người rảnh rỗi quá! Tự mình hù dọa mình!

Người quay phim thấy biểu cảm của cậu bèn nhịn cười hỏi: "Trong đó đáng sợ lắm sao?"

Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Chút xíu cũng không đáng sợ."

Vương Nhất Bác nhịn cười nhìn cậu một cái rồi kéo cậu sang địa điểm bên cạnh, "Cậu không sợ thì hai ta tiếp tục đi dạo."

Nơi này là tiếng ma từ cõi âm dương.

Chỗ này thật ra rất đáng sợ. Hai người luôn bước xuống bậc thang và càng đi thì xung quanh càng tối hơn. Vốn dĩ dưới lòng đất là nơi tụ họp của mọi âm thanh, nay nó còn vang lên một số bản nhạc rợn người giống như đến từ địa ngục. Tiêu Chiến mới bước chân vào nhà ma đã kinh hồn bạt vía. Mọi thứ sau đó còn đáng sợ hơn vì Tiêu Chiến khá nhạy cảm với âm thanh nên khi nghe thấy những bản nhạc này thì cậu lập tức dùng hai ngón tay bịt tai mình lại rồi lải nhải: "Rốt cuộc con người đã nghĩ cái gì mà lại tự ghi âm mấy bản nhạc này để tự dọa mình thế!"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến "Cậu sợ không?"

Tiêu Chiến nhấn mạnh, "Tôi không sợ!"

Cậu đang nói chuyện thì xung quanh vang lên một tiếng hét thảm thiết làm Tiêu Chiến sợ hết cả hồn bèn lặng lẽ kéo áo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Cậu sao vậy?"

Tiêu Chiến đột nhiên chui vào ngực Vương Nhất Bác rồi cậu vừa níu lấy quần áo anh vừa bịt tai mình lại, "Ồn ào quá đi mất!"

Hành động này hoàn toàn là theo bản năng của Tiêu Chiến và cậu còn không chịu nhìn ra ngoài. Sau khi Tiêu Chiến chui vào ngực Vương Nhất Bác thì cậu mới ngạc nhiên và nghi ngờ liệu đây có phải là tâm tình của chim non không? Cậu đã quá dựa dẫm vào anh rồi.

Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng nhìn mái tóc lộn xộn của Tiêu Chiến anh giơ tay lên chạm vào đầu cậu rồi sau đó ôm cậu vào lòng.

Tiêu Chiến nghe thấy nhịp tim Vương Nhất Bác đập thì cậu dần dần bình tĩnh lại như thể không có gì đáng sợ cả.

Vương Nhất Bác dịu dàng hỏi: "Nhóc con, ở chung một chỗ với tôi có phải cậu cảm thấy cực kỳ an toàn không?"

"Ừ." Tiêu Chiến suy nghĩ, quả thật sức mạnh của thầy Vương rất nghịch thiên.

"Cậu còn sợ không?"

"Tôi không thấy sợ nữa rồi."

Vương Nhất Bác mỉm cười xoa đầu Tiêu Chiến lần này anh không trêu chọc cậu mà là vuốt tóc cậu vừa chậm rãi lại vừa dịu dàng, "Liệu tôi mãi mãi bảo vệ cậu như vậy có được không?"

Tim Tiêu Chiến bỗng nhiên chệch nhịp, sau đó nó bắt đầu đập mạnh. Cậu cảm thấy giọng điệu Vương Nhất Bác khi nói ra câu này khác với mọi khi, Tiêu Chiến muốn đồng ý điều gì đó nhưng cậu hơi sợ nên đành im lặng chẳng biết mình phải làm sao.

Vương Nhất Bác đã lấy được những gì mình muốn biết, không phải trong lòng nhóc con ngốc nghếch này không có anh mà chỉ là cậu vẫn không hiểu đó là cảm giác gì. Sau khi anh ngăn cách tất cả âm thanh thì bây giờ chỉ có hai người nghe thấy cuộc trò chuyện này, "Cậu không trả lời tức là đồng ý."

Tiêu Chiến sững sốt, "Có chuyện như vậy nữa sao?!"

Khi cảnh này phát sóng, các fans xem đến đây cũng thấy gấp gáp thay bọn họ: "Aaaaa anh ấy cầu hôn rồi!"

"Vương Nhất Bác cầu hôn rồi!"

"Chuyện sau đó thì sao? Kết quả như thế nào? Tiêu Chiến có đồng ý chưa?!"

"Tụi tôi muốn xem kết quả cầu hôn! Cho tụi tôi xem đi! Đạo diễn, anh mau cút ra đây cho tôi! Anh cắt bỏ khúc đó làm gì?!"

"ĐM! Hết rồi à! Màn kế tiếp đâu rồi?!!!"

"Chương trình làm việc kiểu gì vậy? Biên tập cắt nối cảnh này làm chi?! Tôi muốn xem kết quả!!!"

Sau khi tập này phát sóng thì Weibo trực tiếp bùng nổ, "Cuối cùng Tiêu Chiến có đồng ý không vậy? Đạo diễn và hậu kỳ hãy có tình người chút đi!"

Đạo diễn Ứng thấy oan ức, y thất sự không có cắt bỏ cảnh này và cảnh này thật sự không có màn kế tiếp!

Sau khi hai người chơi hết một ngày, Tiêu Chiến ngượng ngùng ôm mặt trở về khách sạn, cậu tự hỏi hồi sáng Vương Nhất Bác có ý gì, tại sao cậu lại cảm thấy chuyện đó như là... tỏ tình ấy?

Không không không, tỏ tình là tôi thích bạn nhưng từ đầu đến cuối thầy Vương chưa từng nói ra câu nói đó nên nhất định là cậu nghĩ nhiều rồi! Tiêu Chiến ôm đầu lăn lộn trên giường, cho dù cậu cảm thấy chuyện này không thể nào nhưng trong lòng cậu vẫn chớm nở ý nghĩ có thể. Tuy ý nghĩ này nhỏ nhoi nhưng vẫn khiến Tiêu Chiến nôn nao đến cắn chăn cào giường.

Khi Tiêu Chiến đang nằm trên giường thì chuông điện thoại cậu vang lên. Bây giờ di động cậu chỉ còn chức năng gọi điện là vẫn bình thường nên Tiêu Chiến vừa bắt máy thì Ngô Cẩm Vinh lập tức cuống cuồng hỏi: "Tại sao anh gửi tin nhắn mà không thấy cậu trả lời? Anh còn tưởng cậu làm mất điện thoại rồi chứ."

Tiêu Chiến vội vã bật dậy, "Điện thoại em có vấn đều nên bây giờ em chỉ có thể nhận cuộc gọi thôi."

"Ngày mai anh sẽ mua cái khác cho cậu."

"Vâng."

"Hôm nay cậu quay chương trình sao rồi?"

Sắc mặt Tiêu Chiến thoáng khựng lại, "Cũng tạm được."

Ngô Cẩm Vinh nhận ra Tiêu Chiến có tâm sự, "Cậu gặp vấn đề gì ư?"

Tiêu Chiến nhanh chóng nói: "Không có gì đâu, anh nói chuyện khác đi."

Ngô Cẩm Vinh nhận ra tâm trạng cậu hơi xấu nhưng cậu không nói thì anh cũng không hỏi, "Ngày mai chương trình sẽ đi quay ở đâu?"

Tiêu Chiến gãi đầu, "Em chưa thấy thông báo nhưng em cảm thấy không phải chuyện gì tốt lành vì hôm nay họ để cho mọi người chơi cả ngày nên ngày mai chắc chắn.... Ha hả, đạo diễn giấu hay thật."

"Ngày mai cậu hãy tự chú ý bản thân mình nhiều hơn. Còn nữa, trang phục của cậu đã làm xong rồi nên sau khi cậu quay xong chương trình thì có thể thu âm ngay lập tức. Nếu cậu quay mv thì anh sẽ tìm cho cậu một diễn viên đóng hý kịch hay là cậu tự chọn người trong giới hát hý khúc?" Ngô Cẩm Vinh giải thích với Tiêu Chiến "Thật ra thì anh thích để cậu tìm người hơn vì nói thế nào thì đó là chuyện cậu nên ló mặt. Bây giờ độ nổi tiếng của cậu rất cao nên nếu người đó xuất hiện trong mv của cậu thì chắc chắn độ nổi tiếng của người đó cũng sẽ tăng theo. Cậu có muốn cho ai đó một ân huệ không?"

"Em nghĩ nếu bài hát có hí khúc thì mình vẫn tìm những người trong giới Kinh kịch. Đây không phải là em cho người ta nợ mình một ân huệ mà em chỉ nghĩ bọn họ sẽ chuyên nghiệp và đẹp mắt hơn mấy người khác thôi."

"Ok, vậy cậu tự quyết định đi."

Sau khi Tiêu Chiến cúp máy, tiếng gõ cửa vang lên nên cậu đi ra mở cửa thì thấy đó là Vương Nhất Bác. Đối phương cầm một chiếc điện thoại trong tay và hỏi Tiêu Chiến: "Cậu tự mình đổi điện thoại hay để tôi giúp cậu đổi nó?"

"Không cần đâu, tự tôi mua cái khác được rồi," Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ ửng, cậu cũng không biết mình bị làm sao nhưng cậu thấy rất lúng túng nên muốn đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác trực tiếp nhét điện thoại vào tay cậu, "Lát nữa tôi có một buổi phóng vấn nên cậu nhớ đi ngủ sớm một chút và đừng chơi game quá muộn."

Tiêu Chiến: "...Ừm."

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, trong lúc Tiêu Chiến đang loay hoay không biết nên làm gì với chiếc điện thoại này thì màn hình điện thoại cậu chết máy.

Có lẽ là ý trời nên Tiêu Chiến đỏ mặt đổi sim qua điện thoại mới của mình. Cậu cảm thấy dùng máy mà Vương Nhất Bác mua cho mình còn vui vẻ hơn so với cái mà mình tự mua. Tiêu Chiến vừa cài đặt máy vừa suy nghĩ lý do tại sao đến khi cậu vào Wechat. Bấy giờ, điện thoại cậu hiện lên rất nhiều tin nhắn, Tiêu Chiến mở ra xem thì thấy đó là ông Vưu hối thúc mình trả bài.

Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy và hoàn thành bài tập hát ba câu hí khúc của hôm nay.

Ông Vưu rất hài lòng, "Hát đúng rồi, lần trước thầy đã giảng cho con về sáng tác Kinh kịch và các sự kiện lớn vẫn được lưu truyền đến bây giờ nên hôm nay, chúng ta sẽ học về đào tạo biểu diễn cơ bản. Ông sẽ nói về bốn kỹ năng và năm phương pháp. Bốn kỹ năng chính là xướng (hát), Niệm (Nói), Tố (Điệu bộ), Đả (Võ thuật). Còn năm phương pháp luôn là một chủ đề gây tranh cãi trong giới Kinh kịch nhưng chúng ta cứ mặc kệ chuyện đó vì chúng ta phải đi theo truyền thống. Năm phương pháp đó là tay, mắt, cơ thể, luật và bước. Những thứ này chúng ta đều phải học từng chút một. Hát và đọc đều cần dùng miệng," Ông lão chỉ vào miệng mình, "Nói rõ ràng và phát âm chuẩn mới là điều quan trọng nhất trong bài hát. Các diễn viên hoa đán đều nói bằng năm âm và bốn cách phát âm. Hàm răng, môi, răng, mép lưỡi và cổ họng là năm nơi con phát âm chữ, còn mở miệng, ngậm miệng, dùng răng và kết hợp là bốn cách phát âm."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi yên nghe thầy giảng bài. Khi chưa tiếp xúc với Kinh kịch thì cậu luôn cho rằng nó rất đơn giản, chỉ cần hát nhảy là xong. Nhưng sau khi tiếp xúc thì cậu mới biết nó có bao nhiêu cửa ải và những thứ đó đều cực kỳ khó khăn! Mỗi một câu đều là trọng điểm đã được tính toán kỹ lưỡng nên cậu phải học thuộc hết những câu đó! Chẳng trách tại sao ngành nghề này lại sắp bị thất truyền. Chẳng những vì nó không hợp với sở thích của mọi người mà còn vì nó quá khó học nên con nhà có tiền thì ai lại muốn đi học cái nghề này?

Ông Vưu giảng hơn mười phút rồi hỏi Tiêu Chiến: "Con hiểu không?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, "Con nhớ hết rồi ạ."

Vốn dĩ ông lão đã chuẩn bị tâm lý cho sự thông minh của Tiêu Chiến nhưng lần này ông vẫn thấy ngạc nhiên vì đứa nhỏ này học hỏi quá nhanh!

"Tiếp theo, chúng ta sẽ học những chữ tròn miệng và những chữ đọc khác với bình thường. Trước tiên con hãy đặt lưỡi gần cổ họng..."

Tiết học đã được hơn nửa tiếng khiến ông lão cũng mệt mỏi vì ông chưa từng đích thân dạy dỗ những học trò kia mà là học trò lớn nhất của ông giảng dạy cho những người nhỏ hơn mình. Nhưng Tiêu Chiến thông minh như vậy nên ông muốn tận tay mài dũa cậu, "Hôm nay ông đã dạy con rất nhiều điều nên con hãy suy nghĩ về những thứ đó trong mấy ngày này. Lần sau ông sẽ dạy con cách múa tay."

Tiêu Chiến tò mò, "Thưa thầy, cho con hỏi có nhiều cách múa tay không ạ?"

Ông lão chậm rãi nói: "Bàn tay Hoa Lan, ngón tay Hoa Lan, nắm tay Hoa Lan, chắp tay, xoa tay, bóp tay, lắc tay và tất cả ngón tay, có lẽ là chừng đó thôi."

Ông lão vừa nói vừa thực hiện các động tác tay, Tiêu Chiến xem video và luôn làm theo ông. Sau khi hai người làm xong, cậu nói với ông lão: "Thưa thầy, những gì mà thầy vừa giảng con học xong rồi."

Ông Vưu: ???

Tiêu Chiến làm đâu ra đấy một lần nữa cho ông xem, "Mấy cách múa đó làm như vậy đúng không thầy?"

Ông lão trợn to mắt, ông không hề nghi ngờ Tiêu Chiến đã học mấy cách múa này trước kia vì hai động tác tay đó là ông lười biếng nên mới múa không chuẩn xác, nhưng ai ngờ Tiêu Chiến lại học hai điệu múa không đúng tiêu chuẩn này.

Ông lão kích động đến bật dậy, "Con đúng là một đứa trẻ thiên tài! Điệu múa tay hồi nãy có chỗ sai nên con cần phải sửa lại."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn học theo ông khiến ông lão xúc động đến đỏ bừng cả mặt, "Thông minh quá! Đây là một đào kép bẩm sinh, con chắc chắn sẽ là một đào kép nổi tiếng!"

Tiêu Chiến cảm thấy điệu múa chơi rất vui vì nó khiến các đầu ngón tay của cậu trông dài, chuẩn và đẹp hơn. Tiêu Chiến cảm thấy bây giờ mình mới thật sự yêu thích hí khúc.

Sau khi Tiêu Chiến khua tay múa chân xong, cậu mới hỏi: "Thưa thầy, thầy định dạy gì trong buổi học tiếp theo?"

"Tiết học sau con tới nhà thầy, thầy sẽ tự mình dạy cho con."

"Vâng, thầy ơi, con muốn tìm một võ sinh để quay phim."

Ông Vưu hỏi: "Quay cái gì?"

Tiêu Chiến thành thật trả lời. "Con có hai ca khúc mới được kết hợp với hí khúc nên có vài câu thoại Kinh kịch cần người hát."

Cậu hát cho ông Vưu nghe vài câu đó. Tuy ông lão đã lớn tuổi nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn, "Ừ, con làm vậy cũng có thể quảng bá văn hóa truyền thống của chúng ta. Khi nào con về thì cứ tới nhà hát chọn một người nào đó mà mình vừa ý là được rồi."

Tiêu Chiến lập tức get được chân lý dựa vào cây đại thụ to hóng gió mát, hóa ra có thầy với vai vế lớn thì làm việc thuận lợi như vậy! Cậu vui mừng nói: "Thầy còn có cả nhà hát nữa! Thầy lợi hại quá đi mất!"

Ông Vưu thấy tức cười, "Con không biết chuyện đó sao? Con thử lên mạng tìm kiếm ông xem, thầy của con không giống mấy ông lão bình thường đâu, thầy con có mấy cái nhà hát và ban phái của Vưu gia còn rất nổi tiếng với các nước quốc tế đấy. Chẳng những vậy, ông còn từng đại diễn cho quốc gia đi ra nước ngoài biểu diễn, con... Con đừng nhận thầy nữa! Thật là mất mặt!"

"Đừng mà thầy, chẳng phải là con không biết sao? Tại con ngu ngốc nên mới có thể thấy là thầy thông minh!" Tiêu Chiến dùng năm trăm từ ca ngợi để thổi phồng ông lão. Có lẽ do tất cả học trò mình và con mình đều không có người nào gan lớn như Tiêu Chiến, chẳng những không sợ ông mà còn thổi phồng ông như vậy nên ông lão được dỗ ngọt đến cực kỳ vui vẻ. Tới khi cúp máy, Tiêu Chiến cũng chắng hiểu ông đang nói gì mà cười ha hả ha hả ha hả. Dù sao Tiêu Chiến cũng đã hẹn xong với thầy là thứ ba tuần sau cậu sẽ tự mình đến nhà hát chọn người.

Do Tiêu Chiến bị ông lão làm ầm ĩ nên cậu tạm thời quên mất cảm giác là lạ trong lòng mình. Buổi tối, cậu không đi ngủ mà chỉ ngồi thiền hấp thụ linh khí của trời và đất nên sáng hôm sau cậu thấy sảng khoái cả người.

Đoàn công tác ở chung khách sạn với bọn họ nên mọi người cùng ăn chung rồi sau đó đội ngũ chương trình đưa xe tới đón các cặp đôi để đi đến nơi quay tập năm.

Điểm đến lần này là một ngôi làng nhỏ, Tiêu Chiến vừa nhìn một phát đã biết ngay lần này chắc chắn sẽ không dễ chơi như lần trước.

Hai ngón tay Vương Nhất Bác kẹp tấm giấy trong tay Tiêu Chiến rồi đặt nó sang một bên, cậu đọc nó cũng vô ích vì hôm nay chính là lấy bất biến ứng vạn biến.

Tiêu Chiến nhìn chăm chú khuôn mặt của Vương Nhất Bác làm anh thấy khó hiểu, "Có gì không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không có gì, tôi muốn nhìn thì nhìn thôi."

Vương Nhất Bác bật cười, cậu đang nói cái gì vậy?

Tiêu Chiến cúi đầu với tâm trạng hơi gợn sóng, vậy mà cậu lại cảm thấy... Thầy Vương đẹp trai sao ấy, anh còn hoàn hảo nữa... Rốt cuộc là cậu bị sao thế này?

Bọn họ đến nơi cũng đã gần trưa, khác với lần trước trên núi có biệt thự thì lần này xung quanh bọn họ có rất nhiều ruộng đồng. Hiện giờ đang là vụ thu hoạch mùa thu nên dù đã gần mười một giờ trưa thì rất nhiều bác nông dân vẫn đang làm việc trên đồng.

Sắc mặt của mọi người khi bước xuống xe đều rất khó coi vì rõ ràng chương trình muốn bọn họ tới đây để làm việc. Tổ đạo diễn tập sau càng chó hơn tập trước.

Đạo diễn Ứng cười ha hả nói: "Như mọi đã đoán thì chúng ta tới đây để trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn. Kể từ bây giờ đến chiều mai, những gì mà mọi người cần đều phụ thuộc vào mức độ công việc mà mọi người có thể làm. Củi, gạo, dầu, muối, nước tương, giấm và trà đều phải dùng lao động để đổi lấy."

Mấy gia đình nghe đến đây đều muốn đẩy đạo diễn Ứng vào cánh đồng rồi đánh y một trận, bây giờ đã hơn mười một giờ trưa, anh có đang nói tiếng người không vậy?!

Đạo diễn Ứng chỉ vào khu vườn rau, "Mọi người có thấy vườn rau đó không? Chúng tôi đã mua nguyên mảnh vườn đó trước khi tới đây nên nếu mọi người còn sức thì có thể vận chuyển hết số rau này xuống núi bán. Sau khi bán xong thì tiền là của mọi người, nếu làm như vậy thì mọi người muốn ăn cái gì cũng đều có thể đi mua."

Tiêu Chiến giơ tay lên hỏi: "Vậy nói cách khác, mấy người sẽ không bỏ tiền túi ra mua bữa trưa hôm nay cho tụi tôi ăn ư?"

"Tiền túi à, " Đạo diễn cực kỳ gian manh, "Mấy thực phẩm đó đềuvlà vốn liếng để mọi người mua cơm đấy."

Trần Hoành hỏi: "Lần này tụi tôi sẽ ở đâu vậy?"

Đạo diễn Ứng chỉ vào những căn nhà nông xa xa, "Đó là nơi mà đội ngũ chương trình đã mướn cho mọi người. Tối nay, mọi người có thể nghỉ ngơ và nấu cơm trong đó."

Tiêu Chiến gật đầu rồi chủ động kéo tay Vương Nhất Bác "Anh, mình đi ngủ thôi."

Đạo diễn Ứng lấy làm ngạc nhiên, "Tiêu Chiến cậu không muốn ăn cơm à?"

Bình thường Tiêu Chiến là người thích ăn nhất, vì ăn, cái gì cậu ta cũng hăng hái làm. Vốn dĩ đạo diễn Ứng còn mong cậu ta động viên tinh thần để mọi người hăng hái lên. Nhưng giờ thì ngược lại, cậu ta không thèm ăn cơm để khỏi làm việc ư?

Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Tụi tôi vẫn chưa đói lắm, còn nếu tụi tôi đói bụng thì sẽ đào vài củ khoai tây lên nướng. Cũng chỉ có bốn bữa ăn nên tôi sẽ ăn bốn củ khoai nướng."

Vương Nhất Bác nhịn cười hỏi: "Bảo bối, cậu không ăn thịt ư?"

Tiêu Chiến bóp eo nhỏ của mình rồi nói: "Không ăn đâu, tôi đang giảm cân rồi."

Đạo diễn Ứng: "..."

Đây là bug khổng lồ!!!

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro