Chương 60: Sóng gió trên phố ẩm thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vu Bân trở về từ chỗ nào đó rồi đứng ngay cửa trêu chọc Vương Nhất Bác: "Tại sao anh lại bị đau đầu? Anh bị đau đầu vì chuyện gì, kể em nghe xem, em sẽ nghĩ cách giúp anh."

Vương Nhất Bác liếc y một cái rồi chẳng buồn để ý đến y.

Vu Bân hỏi một câu gợi đòn: "Có phải anh vẫn chưa tỏ tình không? Anh định đợi tới bao giờ đây?"

Vu Bân cười đểu, "Vậy mà anh cũng có ngày hôm nay! Anh có muốn thử tỏ tình một cách trực tiếp xem có thể dọa cậu ấy sợ đến chạy mất dép không? Sau đó anh dỗ cậu ấy về."

Vương Nhất Bác chịu hết nổi nên mở miệng, "Cút."

"Ok, em cút đây." Vu Bân không dám chọc anh nữa bèn vui vẻ chạy đi mất. Y không ngờ Vương Nhất Bác lại nhất quyết không tỏ tình mà định lặng lẽ tạo ra một tin tức chấn động, nhưng anh không chịu nói cho y nghe về tin tức đó. Sự thật đã chứng minh, thầy Mặc sẽ không vẫy đại đuôi của mình.

Tiêu Chiến đang chờ tin nhắn của Vương Nhất Bác nhưng cậu đợi hơn mười phút rồi vẫn không thấy anh trả lời. Tiêu Chiến không biết mình đã kích động Vương Nhất Bác cậu tưởng đối phương bận bịu vì chung quy thì với danh hiệu Vương ảnh đế này anh không bận bịu mới là chuyện bất thường.

Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi định đi về nhà thì Ngô Cẩm Vinh đã đến phòng nghỉ của cậu, "Tiêu Chiến, anh nghe nói ngày mai là sinh nhật của cô Lưu. Năm nay bà đã sáu mươi tám tuổi nên hình như bà định tổ chức một buổi sinh nhật. Cậu có đi không?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên, "Bà Lưu dạy em hát ư?"

"Đúng vậy, trước kia người ta đã giúp cậu nhiều như vậy thì cậu vẫn nên đi dự tiệc của bà."

Tiêu Chiến hơi khó xử, "Nhưng bà Lưu vẫn chưa đưa em thiệp mời mà."

"Đưa cậu thiệp mời chẳng khác nào bà đang muốn quà từ một đàn em như cậu. Cậu cứ gọi điện hỏi bà thử xem sao, nếu bà cho cậu đi thì cậu hãy đi, còn nếu không thì anh sẽ mua quà rồi sai người đi tặng bà. Nếu mình làm vậy thì bà vẫn cảm nhận được tấm lòng của chúng ta."

Tiêu Chiến vội vàng gọi cho bà Lưu. Giọng nói của đối phương vẫn ân cần như xưa, "Tiểu Chiến à, tại sao con lại gọi cho bà?"

"Bà Lưu, con nghe nói ngày mai là sinh nhật bà."

Bà Lưu bật cười, "Ơ kìa, con cũng nghe nói rồi à. Học trò và đám con của bà ở nhà nghĩ bà đã sống từng tuổi này thì nên tổ chứ một buổi sinh nhật cho mình, có lẽ tụi nó thấy tổ chức sinh nhật được năm nào thì cứ làm năm ấy, hahaha."

Tiêu Chiến bật cười vì sự lạc quan của bà lão, "Bà đừng nói đến chuyện đó, con chắc chắn bà sẽ sống lâu trăm tuổi."

Bà lão được cậu dỗ ngọt nên bật cười hahaha, "Ngày mai con có muốn đến chơi không? Ở đó có học trò của bà và học trò của tụi nó, mọi người đều làm trong giới âm nhạc cả đấy."

Tiêu Chiến vui mừng nói: "Con còn sợ bà không cho con đi đấy chứ?"

"Chẳng phải dạo này con rất bận rộn sao? Bà đã xem chương trình thực tế đó rồi. Khi nào hai đứa kết hôn thì bà chắc chắn sẽ đi uống rượu mừng."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, tiêu rồi, người dân cả nước đều biết tin tức cậu và Vương Nhất Bác là một đôi rồi. Nhưng chỉ có trong lòng hai người họ biết mọi chuyện không phải như thế.

Sau khi cúp máy, Tiêu Chiến nhờ Ngô Cẩm Vinh chọn quà giúp cậu. Suy cho cùng thì cách tặng quà của con người và yêu tinh khác nhau nên cậu sợ mình sẽ chọn sai quà.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến lên đường với món quà của mình, khi cậu đến khách sạn thì đã gần mười một giờ trưa. Hiện giờ, Tiêu Chiến đã không còn hứng thú với xe nữa vì ngồi xe không nhanh bằng bay đi.

Cô Lưu tóc bạc phơ mặc bộ sườn xám màu xanh trắng trông cực kỳ phong cách. Tinh thần bà khát tốt nên khi vừa nhìn thấy Tiêu Chiến thì bà vui vẻ kéo tay cậu, "Ôi, đã lâu rồi bà không gặp con, bà nhớ con lắm đó.'

Tiêu Chiến vội vàng cúi người chào hỏi, "Nếu bà không chê con phiền thì từ nay về sau mỗi tuần con sẽ gọi điện cho bà."

Bà Lưu được dỗ ngọt nên cười tươi như hoa, "Con đó! Chỉ biết dỗ ngọt cho bà lão này vui."

"Không phải đâu, nếu bà không chê còn phiền thì con thật sự sẽ gọi cho bà, con thích nói chuyện phiếm với người già lắm. Vì ở quê con có rất nhiều người già như bà."

"Con nói rồi đó, mỗi tháng con gọi cho bà một lần cũng được. Hai ta cùng trò chuyện với nhau cho đỡ buồn chán."

"Dạ được." Tiêu Chiến mỉm cười mi mắt cậu cong cong. Một chàng trai xinh đẹp có thể dỗ ngọt bà lão như vậy khiến rất nhiều người tò mò nhìn sang, sau đó họ lập tức nhận ra đấy là Tiêu Chiến.

"Không ngờ quan hệ giữa cô Lưu và Tiêu Chiến lại tốt đến thế." Một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, mặc vest, và trông rất nghiêm túc nhìn sang phía bên kia rồi thì thầm với người bên cạnh: "Thằng nhóc này giỏi nịnh hót nên nó mới móc nối được nhiều mối quan hệ trong giới giải trí."

Người bên cạnh cười chế giễu, "Ừ, người cậu ta quen đều khá nổi tiếng như đạo diễn, nhà sản xuất, ca sĩ, Mặc ảnh đế thì khỏi nói tới, cậu ta còn quen cả đám con nhà giàu nữa đấy."

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì cô Lưu đi xung quanh giới thiệu Tiêu Chiến "Đường Hi, học trò của bà thì con đã biết. Người này tên là Trác Trí Minh còn người này tên là Mễ Văn. Cả hai bọn họ đều là học trò của bà."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn cúi người chào hỏi, "Chào thầy Đường, chào thầy Trác, chào thầy Mễ."

Là một vãn bối thì phải biết lễ phép để không bị người khác bắt lỗi.

Mấy học trò của cô Lưu nhận ra bà lão thật sự thích Tiêu Chiến nên thái đội của họ rất tốt với Tiêu Chiến "Tôi từng nghe cô mình nhắc đến cậu. Bà bảo thiên bẩm của cậu cực kỳ cao nên bà cũng muốn nhận cậu làm học trò."

Tiêu Chiến vội vã nói: "Con cũng có thể được xem như học trò của bà vì con cũng may mắn khi được bà chỉ bảo cho."

"Không phải loại chỉ bảo đó, bà muốn là nhận cậu làm học trò thân truyền của mình."

Câu nói này có nghĩa là nếu cô Lưu đã thích thiến niên này như vậy thì bà cứ việc nhận cậu ấy làm học trò. Dù sao thì bọn họ cũng không quan tâm đến chuyện mình có nhiều đàn em. Vả lại, bọn họ cũng thích chỉ bảo cho những người trẻ tuổi tài năng như vậy.

Bà lão tiếc nuối nói: "Ôi! Con nói thì đã muộn rồi, Tiêu Chiến bị người khác cướp mất rồi."

Biểu cảm của Tiêu Chiến khưng lại, có ai đã nhận cậu làm học trò ư?

Mấy người Đường Hi cũng thấy bất ngờ, "Cậu ấy bị ai cướp mất vậy? Con đâu có nghe thấy tin tức gì về chuyện này trong vòng giải trí."

Bà lão cười nói: "Nó được Vưu Đình Dục nhận làm học trò thân truyền rồi. Ông ấy còn tới khoe khoang với bà rằng nghệ danh ông đặt nghe hay lắm đúng không? Con chỉ chờ làm lễ nhận thầy thôi ư?"

Bấy giờ, Tiêu Chiến mới phát hiện hóa ra ông cụ và bà lão quen nhau. Cậu cười nói: "Chuyện này cũng thật trùng hợp vì tên Weibo của con là Tiêu Chiến nhỏ nên đến lúc đó con chỉ cần đổi chữ là được. Còn buổi lễ nhận thầy sẽ diễn ra vào tháng sau."

Sắc mặt của những người nghe thấy điều này lập tức thay đổi, "Vai vế cậu lớn ghê."

Tiêu Chiến nói một cách gượng gạo, "Tuổi con còn nhỏ nhưng là bậc cha chú."

Có người thấy tiếc thay cậu, " Cậu đã đi hát hí khúc, vậy còn đi hát bình thường thì sao?"

"Vẫn hát chứ!" Tiêu Chiến vội vàng giải thích, "Con hát cả hai. Con thích các ca khúc hiện đại, và con cũng thích Kinh kịch nên con muốn đứng trên sân khấu hát Kinh kịch. Nếu được thì con sẽ hát hai vở Kinh kịch trong concert của mình vì con nghĩ làm vậy thì concert của mình sẽ hoàn hảo hơn." Tiêu Chiến xấu hổi nói: "Đó hoàn toàn là sở thích cá nhân. Con không có lý tưởng gì lớn lao cả, con chỉ thấy thích nên muốn hát thôi."

Mọi người hiểu ý cậu bèn hàn huyên thêm vài câu, "Vậy cũng tốt, dù sao kinh kịch cũng là tinh hoa đất nước nên nếu có người hát thì nó sẽ được biết đến nhiều hơn. Nghề nghiệp có thể sống sót trong thời đại này mới được xem là chiến thắng."

Bấy giờ, Đường Hi mới nhớ ra, "Chẳng trách tại sao bài hát cậu mới phát hành lại đậm mùi Kinh kịch. Hóa ra là thầy giỏi ắt có trò giỏi nên cậu mới hát hay đến thế."

Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt, "Chú đừng nói vậy, con vẫn chưa học xong những thứ cơ bản đâu."

Thái độ khiêm tốn của Tiêu Chiến khiến mọi người bật cười, "Tính cách khá lắm. Con không cần tự ti mà hãy lạc quan hơn về tương lai của chính mình."

Tiêu Chiến vội vã đáp lời: "Cảm ơn thầy Đường. Nếu chú viết thêm bài mới thì đừng quên con, con thật sự muốn mua nhạc của chú lắm đó."

Đường Hi cười, "Đúng là chú có một bài, khi nào con hết bận thì hãy xem coi nó hợp với mình không."

"Cảm ơn chú!" Tiêu Chiến hới dự sinh nhật lại nhận được một ca khúc mới khiến cậu cực kỳ vui sướng vì khi trở về anh Vinh nhất định sẽ khen cậu tài giỏi.

Vốn dĩ người nhà và học trò bà lão ngồi ở bàn này nhưng bà thích Tiêu Chiến nên học trò bà sắp xếp cho cậu ngồi chung bàn với cô Lưu. Trùng hợp là bà lão có một cô cháu gái gần bằng tuổi với Tiêu Chiến. Lúc dùng bữa, đối phương liên tục nhìn lén cậu khiến Tiêu Chiến chẳng dám nói gì với người ta. Cậu sợ xảy ra tin đồn nào đó nên Tiêu Chiến ăn xong là lập tức tạm biệt đi về.

Tình cờ là Kế Dương đang đợi Tiêu Chiến trong bãi đậu xe của khách sạn. Trên đường đi, Tiêu Chiến bắt gặp hai người đã nói xấu sau lưng cậu tới lấy xe. Tai Tiêu Chiến thính nên cậu đã nghe hết những gì họ nói. Sau khi Tiêu Chiến thấy khóe miệng của đối phương cong lên, cậu nổi gió lên bằng phép thuật thôi bay mất chùm tóc giả của đối phương. Ông mới nịnh hót đấy! Cậu cần phải nịnh hót ư? Cậu thông minh lắm đấy!

Tiêu Chiến thấy dáng vẻ luống cuống tay chân của đối phương bèn vừa đi vừa ngâm nga, "Vén tóc lên cho tôi xem người là ai, đầu người sáng ngời trông như cái..."

"Chiến Chiến!"

Tiêu Chiến mở to mắt, "Gió thổi gió thổi, tôi kiêu ngoại và vô lễ, gió thổi gió thổi..."

Kế Dương thấy áp lực: "May là cậu cách bọn họ khá xa đấy. Nếu để người khác nghe thấy thì cậu nghĩ người ta không dám đánh cậu à?"

Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Bọn họ đánh không lại em đâu."

Kế Dương "..."

Quả nhiên chơi với thầy Vương quá lâu nên cậu càng ngày càng khó quản lý.

Khi trời gần tối, Kế Dương có chút chuyện nên không thể chở Tiêu Chiến về. Sau khi cậu cải trang xong xuôi, Tiêu Chiến lập tức bỏ rơi đám phóng viên đang đứng chờ ngoài công ty bằng cách bay đến phố ẩm thực mua vài xâu thịt nướng.

Tất cả mọi thứ trên con phố này đều là những món ăn vặt như xiên que nướng, lẩu xiên que, takoyaki, mực nướng, bún gạo xào, cổ vịt sốt cay, tôm hùm đất sốt cay, mực nhồi thịt xào cay, đậu hũ nóng kiểu nhật, tiểu long bao... Món gì cũng có.

Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác, "Anh, anh ăn cơm chưa?"

Vương Nhất Bác "Chưa, cậu định mời tôi đi ăn à?"

Tiêu Chiến cười ha hả, "Tôi đang ở phố ẩm thực, anh muốn ăn món gì thì để tôi mua về cho."

Vương Nhất Bác nói đại: "Thịt."

"Được, có thể tôi sẽ về nhà lúc tám giờ nên anh làm việc xong thì cũng về nhà luôn đi." Tiêu Chiến đang nghe điện thoại thì cậu chợt ngửi thấy mùi thịt thơm phức. Mũi Tiêu Chiến động đậy vài cái rồi cậu đi theo mùi hương đó. Càng vào sâu con hẻm nhỏ thì càng ít người mua đồ, mùi thơm của thịt càng nồng nặc hơn.

Tiêu Chiến thấy hơi nghi ngờ vì mùi thơm rõ ràng như vậy nhưng tại sao người ta không đi vào trong đây? Bình thường, người trên con phố này đều là những tín đồ ăn uống nên không có lý do gì họ lại không đi vào trong đây mua thịt sau khi ngửi thấy mùi thơm đó.

Sau khi cúp máy với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tò mò đứng bên đường nhìn mọi người. Nhưng cậu đột nhiên phát hiện ra không phải không có người đi vào trong hẻm đó mà là có rất ít người đi vào. Một người đầu mập, tai to, nhìn không giống một ông chú trung niên tốt bụng. Một người miệng nhọn tai khỉ, cằm chữ V, không thể nhìn ra ban đầu người phụ nữ này có dáng vẻ như thế nào. Còn người kia trông rất khoe khoang và côn đồ.

Tiêu Chiến đi theo bọn họ vào một tiệm ăn nhỏ nằm sâu trong con hẻm. Tiệm ăn không lớn lắm nhưng có treo một tấm bảng đề chữ: Thịt Nướng Hồ Gia.

Đứng ngay cửa là một bà cụ gầy gò mặc một chiếc tạp dề màu vàng đang bán thịt. Còn người nọ đang nướng thịt bên trong dường như là con trai bà.

Những người đứng xếp hàng phía trước đều chảy nước miếng nhìn những miếng thịt nướng một cách háo hức. Càng lại gần tiệm thì mùi thịt nướng càng thơm nhưng Tiêu Chiến lại thấy hơi sai sai, tại sao mùi thơm phức này lại có mùi máu tanh? Cậu càng ngửi càng thấy tanh, càng ngửi càng thấy buồn nôn.

Bà cụ nhìn lướt qua vài người rồi nhìn Tiêu Chiến người đang đứng phía sau xếp hàng. Tiêu Chiến đeo khẩu trang và đội mũ nên chỉ để lộ ra một đôi mắt xinh đẹp. Sau khi bắt gặp ánh mắt của đối phương, Tiêu Chiến nhận ra có điều gì đó sai sai, trên người đối phương có mùi yêu khí, hơn nữa mùi đó còn đem lại cho cậu một cảm giác cực kỳ bất an.

Hiện tại trời tối đen, không ai nhìn thấy được mắt bà nhưng Tiêu Chiến lại thấy rất rõ màu đồng tử của bà cụ này nhạt hơn người bình thường, tại sao đôi mắt hẹp dài này lại trông như mắt chồn chứ?

Bà cụ vừa cầm hộp giấy vừa cầm kẹp gắp đồ rải mộ lớp rau diếp vào hộp. Sau đó, bà bỏ thịt nướng vào trong đó rồi rắc một ít thì là lên. Bà hỏi người mập mạp: "Có ăn cay không?"

"Không."

Có thể dễ dàng nhận ra đây là một khách quen. Người mập mạp kia nuốt một ngụm nước bọt, "Bà bán cho tôi thêm hai hộp đi, tôi thật sự thèm nó tới chịu hết nổi rồi."

Bà cụ chậm rãi nói: "Thịt của tụi tôi rất khó chế biến nên số lượng có hạn, mỗi ngày tôi không thể bán nhiều hơn nhiêu đây được."

Tiêu Chiến sờ cằm, số lượng có hạn? Món thịt khó chế biến đến thế ư?

Mỗi người mua một hộp, cuối cùng cũng tới lượt Tiêu Chiến. Bà cụ quan sát cậu thật cẩn thận rồi đột nhiên nở nụ cười đáng sợ, "Ồ, đồng hương đây mà, cậu cũng thích thứ này sao?"

Tiêu Chiến hơi ngu ngơ, "Chỉ là tôi thấy nó thơm nên muốn mua ăn thử thôi. Bà cụ, thịt bán như thế nào vậy?"

Bà cụ vươn hai ngón tay mảnh khảnh cùng với đầu móng dài nhọn hoắt lên, "Hai trăm tệ một hộp."

Tiêu Chiến trợn mắt, "Bà ăn cướp đấy à!"

Bà cụ híp mắt cười, "Đây là tôi bán cho người biết thưởng thức. Chàng trai, tin tôi đi, tôi đảm bảo cậu nếm thử mùi vị này một lần là sẽ ghiền ngay."

Tiêu Chiến đứng quá gần cửa tiệm khiến cậu ngửi được mùi máu tanh bị che giấu bởi mùi thơm của thịt. Cậu sắp bị mùi tanh này làm cho nôn mửa nên Tiêu Chiến chắc chắn món thịt này bất bình thường, "Quên đi, tôi không ăn nữa đâu, thịt bà bán mắc quá."

Tiêu Chiến định xoay người rời đi nhưng bà cụ lại túm lấy cậu khiến mấy đầu móng tay dài đó đâm vào cánh tay cậu đau điếng. Tiêu Chiến cau mày, bà cụ này trông rất giống người xấu, dù là chồn thì cũng không phải là một con chồn đứng đắn.

Bà cụ nheo đôi mắt hí của mình, "Chàng trai, hãy nghe lời khuyên của bà, thịt này thơm lắm đó, bà đảm bảo cậu nếm thử một lần thì lần sau sẽ không thể quên được nó."

Tiêu Chiến cười, "Vậy tôi lại càng không dám ăn, thịt bà bán mắc quá, tôi mua không nổi."

Cậu càng muốn đi thì bà cụ càng níu cậu lại. Một giọng nói dường như được gằn ra từ thanh quản chậm rãi vang lên, "Cách ăn mặc của cậu đâu giống một người thiếu tiền."

Tiêu Chiến tức giận nhướng mày, "Thì sao, anh định ép mua ép bán à?"

Người xếp hàng đằng sau bất mãn hỏi: "Mấy người sao thế? Có muốn bán hay không? Tôi đang gấp lắm đấy."

Bà cụ nói bằng giọng nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy: "Đúng là một con yêu tinh không biết phải trái, mày tới đây gây sự à?

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro