Chương 62: Đào mộ tổ tiên nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lòng Tiêu Chiến đang cực kỳ hỗn loạn, đồ lừa gạt! Lừa cậu lâu như vậy! Khiến cậu tìm anh lâu như vậy! Hơn nữa, anh và người cậu muốn tìm... Giống nhau chỗ nào chứ???

"Anh biết em đang tìm anh! Nhưng tại sao anh không nói ra?!" Tiêu Chiến giận dữ chất vấn Vương Nhất Bác cậu còn muốn cào trọc đầu anh, "Anh thấy em tìm người như thế thú vị lắm sao? Anh chỉ đang xem em làm trò hề mà thôi!"

Vương Nhất Bác cười khổ, "Lúc trước anh từng hỏi em rồi, nhưng em bảo nếu đó là vị hôn phu thì em sẽ hủy hôn."

Tiêu Chiến vừa nghĩ tới chuyện vợ nhỏ mềm mại, thơm tho không còn nữa mà thay vào đó là một đại yêu tinh thời thượng cổ cao hơn mình nửa cái đầu, cơ thể rắn chắn, và có thể đánh cậu chỉ bằng một đầu ngón tay thì Tiêu Chiến lập tức không muốn nghe anh giải thích

"Hủy hôn! Em không muốn cưới nữa!"

Vương Nhất Bác dỗ ngọt cậu: "Em nói xem, anh có chỗ nào không tốt? Nếu có thì anh sẽ thay đổi, còn chuyện hủy hôn thì không được."

Tiêu Chiến "Vị hôn thê của em xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng, hiền lành, thân thiện, còn anh?"

Vương Nhất Bác thấy khó chịu, "Những điều mà em nói, ông đây không làm được!"

Tiêu Chiến tức giận: "Nếu anh không làm được thì chúng ta hủy hôn!"

Vương Nhất Bác thấy hơi tức cười, "Hồi nãy hai ta còn nói chuyện vô cùng vui vẻ, em cũng động lòng với anh thì tại sao em lại đột nhiên trở mặt?"

Tiêu Chiến nói: "Vì anh gạt em!"

Đề tài đó lại quay về khiến Vương Nhất Bác cũng tức đến đau đầu, anh lặp lại câu kia, "Anh không có gạt em, tại em nói nếu đó là vị hôn phu thì em sẽ hủy hôn nên sao anh dám nói cho em biết được? Anh nghĩ tốt nhất là mình nên gạt em! Vì một khi mà em biết được sẽ trốn mất. Nhưng chẳng phải hồi nãy em cũng có cảm giác với anh sao?"

Tiêu Chiến đã bị tin tức này làm choáng ngộp nên cậu hoàn toàn đánh mất lý trí,  không còn muốn cảm nhận cái gì nữa, "Mặc kệ, anh gạt em, là anh gạt em!"

Vương Nhất Bác đỡ trán, em vẫn chưa hiểu à.

"Mặc kệ, em sẽ hủy hôn!" Tiêu Chiến đã tức đến hồ đồ, cậu nghĩ đến những gì mà gia đình miêu tả về vị hôn thê rồi sau đó lại nhìn Vương Nhất Bác. Sự tương phản lớn như vậy khiến cậu chỉ muốn đập đầu vào thường, ngửa mặt lên trời rồi gào khóc phun lửa!

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ phản ứng gay gắt đến thế nên mặt anh đanh lại, "Hồi nãy anh đã nói rồi, em dám thử hủy hôn không?"

Tiêu Chiến bị luồng yêu khí này làm cho giật mình nên cậu đã hơi tỉnh táo lại, "Nhưng, em... Em chê anh! Anh quá cao, quá đẹp trai! Quá lợi hại! Em không đánh lại anh, em thấy không an toàn với cuộc hôn nhân như vậy!"

Lý do từ hôn không phải vì không thích mà con mẹ nó là vì đánh không lại khiến Vương Nhất Bác cũng chẳng biết nên tức hay nên cười. Anh hỏi một cách bất mãn: "Anh cũng không chê em dù em ngốc đến thế, vậy mà em lại chê anh ư?"

Tiêu Chiến sửng sốt: "Anh lại dám chê em?!"

Chim trống là động vật theo chủ nghĩa hoàn hảo, yêu bản thân và đỏm dáng nên Tiêu Chiến cảm thấy mình rất hoàn hảo.

Vương Nhất Bác thấy mệt mỏi, ai nói anh là yêu tinh phách lối nhất yêu giới hả? Con tiểu yêu không có bản lĩnh trước mặt anh mới là yêu tinh phách lối nhất đây này.

Tiêu Chiến ngổi xổm dưới đất rồi buồn rầu nói: "Dù sao thì tụi mình cũng không thể yêu nhau vì anh không biết đẻ trứng, không mềm mại, và không chíp chíp. Em hơi thích anh nhưng anh khác xa dáng vẻ mà em đã tưởng tưởng nên em không thể chấp nhận được."

Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật, "Lý do của em...ĐM! Em đẻ trứng được không? Em có mềm mại không? Em chíp chíp mỗi ngày không?"

Tiêu Chiến tức giận, "Đương nhiên là không rồi."

Vương Nhất Bác vẫn thấy tức cười, "Em cũng không có thì sao lại chê anh? Em đã đá bay một con chồn tinh có tu vi ấy trăm năm, em còn chặt gạch bằng một tay, em cũng tàn bạo mà!"

"Em..." Tiêu Chiến á khẩu, cậu hơi bối rối một chút rồi giận dữ hét lên: "Dù sao thì em vẫn thấy tổn thương! Em chịu không nổi! Sự tương phản quá lớn!"

Vương Nhất Bác bắt lấy trọng điểm, "Vậy nên em tức giận không phải vì không thể chấp nhận tình cảm của anh mà là do sự tương phản quá lớn khiến em cảm thấy mình bị lừa ư?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi, "Có khác gì nhau sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Khác biệt lớn luôn đấy."

"Dù sao thì bây giờ em đang rất tức giận! Cực kỳ tức giận!" Tiêu Chiến bật dậy rồi dùng tay mình miêu tả sự bùng nổ trên đầu, "Bây giờ em đang tức đến sắp bốc hỏa, anh! Đồ lừa gạt!"

Vương Nhất Bác cũng thấy oan ức, "Rốt cuộc là ai đã miêu tả hình tượng vị hôn thê đó cho em trước khi xuống núi vậy? Tại sao giờ em lại trách anh?"

Tiêu Chiến chống nhạnh chỉ vào Vương Nhất Bác "Mẹ em miêu tả đó thì sao?"

Sau khi Tiêu Chiến nói xong, cậu đột nhiên khựng lại, đúng rồi, mẹ cậu nói cho cậu biết thì tại sao cậu phải nổi nóng với Vương Nhất Bác?

Sự kiêu căng của Tiêu Chiến lập tức giảm hơn phân nửa nhưng cậu vẫn còn hơi tức tối: "Nhưng trong lòng em rất khó chịu, anh không đẻ trứng được thì về sau chúng ta không thể có con."

Vương Nhất Bác nhướng mày, hỏi ngược lại: "Em có thể đẻ không? Nếu em đẻ được thì anh không ngại phối hợp với em mỗi ngày đâu."

Tiêu Chiến lập tức ngây người. Sau đó cậu bỏ qua câu nói của anh rồi tiếp tục gây gổ, "Anh không thể ấp trứng."

Vương Nhất Bác bật cười, "Không đẻ được trứng thì nói gì đến ấp nó?"

Tiêu Chiến kéo quần áo của mình, "Em có lông, còn anh có không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Trên bụng anh có lông, em muốn xem à? Đi vào nhà, anh sẽ cởi đồ ra cho em nhìn thật kỹ."

Tiêu Chiến nghe hiểu lời nói trắng trợn như vậy nên mặt cậu lập tức đỏ bừng, "Em, em, em, em không muốn nhìn! Vì dù sao anh cũng không có rực rỡ bằng em!"

Vương Nhất Bác ôm tay, "Đúng, anh không rực rỡ bằng em nên sau này, em phụ trách việc làm đẹp, còn anh phụ trách việc đẹp trai trong gia đình chúng ta."

Tiêu Chiến: "..."

Cậu cạn lời rồi.

Vương Nhất Bác khều Tiêu Chiến "Em yêu cầu nhiều như thế, còn soi mói nhiều điểm xấu của anh như thế thì em có đẻ trứng được không? Em có kiếm tiền nhiều như anh không? Em có cao như anh không? Em có đánh nhau giỏi như anh không? Địa vị của em trong yêu giới có cao như anh không? Em có nổi tiếng như anh không?"

Tiêu Chiến: "..."

Cậu tiếp tục cạn lời.

Vương Nhất Bác thả tay xuống, "không có, vậy tại sao em còn chê anh?"

Tiêu Chiến cảm thấy mình hít thở không thông vì tâm trạng cậu cực kỳ khó chịu.

Vương Nhất Bác lại giáng thêm một đòn cực mạnh: "Em chưa đạt được truyền thừa thì anh cũng đâu có chê em."

Tiêu Chiến ôm ngực rồi đáp trả lại một cách yếu ớt: "Hôm nay em sẽ đạt được truyền thừa!"

Vương Nhất Bác: "Ồ."

Tiêu Chiến bị thái độ đó của Mặc Diễm kích động muốn đánh nhau với anh. Nhưng tiếc là cậu không đánh lại anh nên chuyện này càng khiến Tiêu Chiến thấy khó chịu. Ngàn năm sau, nếu Vương Nhất Bác muốn bạo hành gia đình với cậu thì anh chỉ cần một đầu ngón tay thôi cậu cũng không thể phản kháng. Tiêu Chiến nói một cách ỉu xìu:

"Em bị tổn thương rồi, dù có ăn 800 cân tôm tích cũng không thể bù đắp lại được!"

Vương Nhất Bác nói: "Vậy thì 8000 cân, em ăn không? Bây giờ anh sẽ đi mua ngay cho em."

Tiêu Chiến: "..."

Có tiền ghê ghớm thật! Đúng rồi, vợ cậu đâu cần cậu nuôi mà còn có thể nuôi lại cậu, đây cũng là một sự tương phản lớn! Tiêu Chiến muốn khóc.

Tiêu Chiến tủi thân ngồm xổm đạp đất, cậu tìm người ta lâu như vậy, phải chịu nhiều cay đắng như vậy, còn ăn chùa của nhiều người vậy mà Vương Nhất Bác lại ở sát vách nhà mình! Nhưng anh đã gạt cậu! Nếu cậu sớm biết mình bị lừa thì cậu còn xuống núi tìm cái lông ấy! Chỉ tội nghiệp cho cậu trước đây cố gắng tiếp cận nhóm nhạc nữ đến mức suýt chút nữa dính vào rắc rối!

"Anh khiến nó bất động bằng cách nào vậy?" Tiêu Chiến giơ ngón áp út của mình  lên rồi buồn bực hỏi Vương Nhất Bác.

Anh bình tĩnh nói cho cậu biết: "Phong ấn."

Tiêu Chiến lại một lần nữa cảm nhận được sự chênh lệch về sức mạnh của hai người. Cậu thấy tủi thân vì không biết cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh thấy vẻ mặt tủi thân của cậu thì anh không biết mình nên vui vẻ hay không.

Vẻ mặt của em ấy đáng yêu quá.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng còi xe của đội ngũ chương trình 《 Mãi Mãi Yêu Người 》đến đón bọn họ vì hôm nay Vương Nhất Bác đi làm với Tiêu Chiến. Trước đó, Ngô Cẩm Vinh đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ cho anh nên Vương Nhất Bác chỉ cần đến công ty học với cậu.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng tin tin bèn trợn to hai mắt, trông cực kỳ hung dữ, "Tin tin cái lông chim ấy! Em không quay chương trình này nữa!"

Vương Nhất Bác thấy nghi hoặc bèn hỏi cậu: "Bảo bối, em có tiền không?"

"Không có!"

"Không có tiền mà em dám không quay, em trả nổi tiền vi phạm hợp đồng sao?"

Tiêu Chiến: "..."

Đào mộ tổ tiên nhà anh!

Nhân viên gõ cửa nhà Tiêu Chiến nhưng lại phát hiện cậu bước ra từ nhà Vương Nhất Bác với vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Mọi người đều biết chyện gì đã xảy ra trên mạng, nhân viên cũng không thể nói rõ là mình nên thông cảm hay nên lên án, cô đành vờ như không biết gì, "Chiến Chiến, chúng ta quay được chưa?"

"Không được." Tiêu Chiến vẫn đang đắm chìm trong cảm giác ngạc nhiên và kinh hoàng sau khi tìm được vợ mình.

Vương Nhất Bác đứng sau lưng chọt vào eo cậu, nhắc nhở: "Tiền vi phạm hợp đồng."

Tiêu Chiến bực bội vỗ vào tay anh, "Em biết! Không cần anh nhắc nhở! Hôm nay em không muốn thấy anh vì anh cao hơn em, vạm vỡ hơn em, đánh nhau giỏi hơn em! Còn có tiền hơn em!"

Vương Nhất Bác ôm tay, gật đầu và xem như Tiêu Chiến đang khen ngợi mình.

Nhâ viên thấy hơi bối rối, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người? Hai người cãi nhau, không giống, vậy đang tán tỉnh nhau à? Lúc này, hai người họ còn không quan tâm đến cư dân mạng ư? Fans đã tuột xuống như tuyết lỡ mà hai người còn có tâm trạng để làm chuyện này sao?

Tiêu Chiến lên xe, Vương Nhất Bác cũng lên theo, nhưng cậu thấy anh là lại khó chịu bèn đẩy anh ra ngoài: "Anh ngồi chiếc đằng sau đi."

Vương Nhất Bác hỏi một cách tủi thân: "Em không muốn anh nữa sao? Em là con phượng hoàng rác rưởi."

Tiêu Chiến ôm ngực, cậu cảm thấy ở đây đau âm ỉ, cậu không phải phượng hoàng rác rưởi, không phải!

Xe chưa đi được bao xa thì Vương Nhất Bác nhìn thấy ven đường có một tiệm bán đồ ăn sáng nên anh hỏi Tiêu Chiến: "Em ăn sáng chưa? Anh đi mua cho em."

Tiêu Chiến bực mình: "Bây giờ em còn tâm trạng đâu mà ăn sáng?"

Vợ mình đã chuyển đổi giới tính, từ chim non nép vào ngực cậu chíp chíp biến thành một người cao hơn cậu nửa cái đầu, ăn sáng ư? Ăn con khỉ!

Vương Nhất Bác thấy cậu như vậy bèn cho xe tấp vào lề đường, anh đi mua bữa sáng cho Tiêu Chiến. Sau khi lên xe, anh để hộp đồ ăn vào tay cậu, "Em ăn đi."

Tiêu Chiến không có tâm trạng để ăn bèn lắc đầu một cái rồi âm thầm biểu tình trong lòng, không thèm ăn đồ của tên lừa gạt.

Vương Nhất Bác đưa ống hút của hộp sữa bò lên môi Tiêu Chiến, anh dịu dàng nói: "Em cáu kỉnh với anh thì cũng không thể bỏ bữa. Nếu em còn từ chối nữa thì anh sẽ hôn em đấy."

Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng cả mặt. Hồi nãy đầu óc cậu còn hơi mơ màng do chuyện khế ước nên bây giờ tỉnh táo lại thì mới nhận ra vừa rồi Vương Nhất Bác... Ngón tay Tiêu Chiến run rẩy chạm vào môi mình, cậu kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, đồ lưu manh!

Vương Nhất Bác mê mẩn vẻ mặt đáng yêu của Tiêu Chiến khi cậu nhận ra điều gì đó nên anh tiến lại gần, "Em ăn không?"

Tiêu Chiến sợ hãi, nhanh chóng nhận lấy hộp cơm, "Em ăn ngay!"

Đội ngũ chương trình: "..."

Vờ như mình không nghe thấy gì.

Xe còn chưa chạy tới công ty Ngô Cẩm Vinh thì họ đã thấy rất nhiều người vây quanh công ty và bảo vệ đang cố gắng giữ trật tự từ đằng xa. Nhân viên dừng xe lại, "Phóng viên quá nhiều, chúng ta không thể đi được."

Bây giờ trên mạng cực kỳ nhốn nháo nên phóng viên đứng ở công ty chờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuất hiện cũng là chuyện hiển nhiên.

Tiêu Chiến ném hộp sữa đã uống xong vào thùng rác. Do cậu ăn no nên tinh thần cũng hăng hái hơn, "Tôi còn thắc mắc tại sao anh Vinh không tìm tôi, tới đây rồi tôi mới hiểu bây giờ anh ấy có rảnh rỗi đâu mà mắng tôi?"

Nhân viên nhắc nhở hai người: "Hiện giờ trên mạng đang cực kỳ hỗn loạn, nếu không ai xử lý kịp thời thì fans có thể sẽ làm ra những hành động quá khích. Nói chung là mấy chuyện nhưuthế này đều có người ở phía sau thúc đẩy."

Hắn không cố ý dọa mọi người nhưng chuyện lịch trình ghi hình của hai người rất dễ bị phát hiện ra. Vì Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác là một cặp nên hôm qua họ đã quay anh thì hôm nay sẽ tới lượt cậu. Dạo này Tiêu Chiến cũng không có lịch trình khác, dù cậu có làm gì thì vẫn phải tới công ty nên chuyện có người mắc bệnh thần kinh cực đoan chạy đến công ty tìm cậu là điều thực sự có thể xảy ra.

Sau khi Tiêu Chiến đăng nhập vào Weibo, cậu thấy cư dân mạng vẫn đang chửi mình và muốn hai người họ dám làm dám nhận. Công ty cậu cũng bị ảnh hưởng khá lớn vì có rất nhiều người lên án bọn họ, muốn bọn họ cút khỏi giới giải trí và muốn công ty đóng băng các hoạt động của họ.

Chẳng những vậy, vô số fan trước đây yêu hai người bao nhiêu thì bây giờ sẽ hận bấy nhiêu. Tiêu Chiến còn cảm nhận được rất nhiều sự ác ý trộn lẫn trong những dòng bình luận này. Những người lúc trước luôn là fans của cậu và Vương Nhất Bác, nay lại chỉ mong giết chết hai người và khiến công ty phá sản.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đáp trả lại với vẻ mặt lạnh lùng: "Tôi thông báo cho mọi người một tin xấu, hôn ước giữa tôi và Vương Nhất Bác đã được hai gia đình quyết định từ hai năm trước, và người tôi muốn tìm chính là anh ấy."

Vương Nhất Bác chia sẻ bài đăng Weibo trong vòng ba giây: "Vị hôn phu chính hiệu ở đây này."

Cư dân mạng:!!!

Phản dame!

Phản dame một trăm tám mươi độ!

Tất cả những người đang gây sự trên mạng đều như bị gõ vào đầu, bọn họ làm loạn nửa ngày nhưng hóa ra đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi à? Hai người danh chính ngôn thuận đính hôn được hai năm, nếu quy ra ngày thì lúc đó Tiêu Chiến còn chưa ra mắt! Vậy tại sao đêm qua bọn họ phải thức cả đêm?!

Đã đánh dấu bản quyền???

Cậu có hôn ước và đối tượng của cậu là Vương Nhất Bác mẹ nó đây là tin xấu gì thế???

Người trước đó bảo câu nói đó của Vương Nhất Bác có dụng ý sâu xa cuối cùng cũng đứng ra: "Tôi đã bảo mọi người đừng gấp gáp, nhưng con mẹ nó mọi người lại làm loạn lên! Giờ bị vả vào mặt rồi đấy! Câu nói của Vương Nhất Bác rõ ràng có dụng ý gì đó, anh ấy nỏi anh ấy biết. Trước đây, lúc anh ấy bắn pháo hoa cho Tiêu Chiến anh ấy cũng nói mình biết đó!"

"Đúng vậy, Tiêu Chiến chỉ nói là mình đã đính hôn chứ chưa nói người đính hôn với mình là ai mà? Tại sao mọi người lại nhận định đó là vị hôn thê? Với lại, quan hệ giữa hai người họ không phải là tình cảm như mọi người nghĩ mà là quan hệ giữa hai vị hôn phu đó!"

"Mấy tên ngu ngốc vẫn đang mắng mỏ người khác mau im mồm hết đi! Mọi người hãy mau xem sự thật được hai người họ đăng lên Weibo, sau đó ngưng bảo họ cút khỏi giới giải trí đi! Người ta là danh chính ngôn thuận chứ không phải như mấy thứ xấu xa mà mấy người đã tưởng tượng đâu!"

"Chỉ tội cho Chiến Chiến nhà tôi, bị người ta chửi là đồ bắt cá hai tay, ngoại tình, cặn bã, và gán cho hai chữ trai bao."

"Anh Bác là người thứ ba ư? Hahahaha tôi thấy mắc cười quá. Anh Bác đã chứng tỏ thực lực của mình: Vị hôn phu chính hiệu ở đây này!"

"Rốt cuộc là có gì đó bất ổn trong việc biên tập hay là do lời nói của Tiêu Chiến có dụng ý sâu xa? Tôi nghĩ cậu ấy vẫn chưa nói hết đã bị ngắt lời vì nếu Tiêu Chiến nói tiếp thì có lẽ cậu ấy sẽ nói vị hôn phu của mình chính là thầy Vương."

"Ai đã biên tập đoạn này? Để tôi bóp chết người đó!"

"Hù chết tôi rồi, tôi cứ tưởng vị hôn phu danh chính ngôn thuận của Tiêu Chiến là Khuất Diên Ba không chứ. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ quái dị như vậy, xin lỗi anh Vương, tôi sẽ tự úp mặt vào tường!"

Chiều gió lập tức chuyển sang phía khác. Tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào bài thông báo chính thức đó. Người khác thông báo chính thức công khai mối quan hệ của họ, còn hai người này chơi lớn hơn, trực tiếp thông báo họ đã đính hôn hai năm.

Những cư dân mạng mắng hai người đều bị vả vào mặt bốp bốp. Nhất là mấy người muốn dùng chuyện này khiến hai người sụp đổ cũng không ngờ chiều gió lại đổi nhanh như vậy, chơi lớn thế! Các cư dân mạng bắt đầu im miệng lại, những người lúc trước tấn công hai người điên cuồng đều trợn tròn mắt, còn có vài fans cp mắng hai người bây giờ cũng liên tục thấy hối hận về hành vi của mình.

Quả nhiên fans cp cũng chỉ có vậy mà thôi, bình thường yêu hai người đến chết đi sống lại nhưng hễ có chuyện thì sẽ không tin tưởng hai người.

Có một số fans lặng lẽ quay về fandom, và một số khác thì âm thầm chú ý đến hai người. Còn số ít những người đã lỡ thành anti-fan thì cuối cùng trở thành anti-fan luôn, dù sao đã chửi thì phải chửi cho thật đã miệng. Dù hai người không gian dối nhưng họ vẫn chụp cái mũ đấy cho hai người để tổn hại danh dự của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tôi sẽ bôi nhọ hai người mặc kệ chuyện đó là thật hay giả.

Loại cư dân mạng như thế này nhiều vô số kể. Dù sao ở trên mạng, mọi người đều không biết ai là ai nên mở miệng mắng xong rồi thì thôi, không có gì phải sợ. Ở trên mạng, chỉ tồn tại tôi muốn xem hay không chứ không có chuyện bạn muốn thì tôi phải xem, nếu tôi cho là bạn sai thì tôi phải bắt bạn quỳ gối xuống nhận lỗi. Mà phần lớn những người này đều đến từ fan cp của hai người

"Nói chuyện chỉ nói một nửa, cậu chơi khăm chúng tôi ư? Tại sao cậu không nói thẳng ra? Tại sao hai người không chịu công khai? Minh tinh không có chuyện riêng tư vì đó là cách mà mấy người kiếm tiền! Đáng lẽ hai người nên công khai!"

"Nói dối, hai người sợ sự nghiệp của mình sẽ đi xuống nên mới bịa ra chuyện này để gạt chúng tôi. Nếu hai người đã mạnh miệng như vậy thì đưa chứng cứ ra đi!"

"Dù hai người họ đưa chứng cứ ra thì tôi cũng không tin, vì họ làm vậy cũng có thể là do sự nghiệp, hoàn toàn bỏ mặc vị hôn thê đó! Chỉ tội cho cô ấy!"

Anti-fan gây sự khiến fans trung thành của hai người bực bội vì đã nhịn họ hết cả đêm. Lúc trước không có bằng chứng nào chứng minh sự trong sạch của hai người nên fans trung thành đành cố gắng thuyết phục cư dân mạng giữ lý trí,  đợi hai người làm sáng tỏ. Bây giờ hai người đã lên tiếng thanh minh mà mấy người này còn hăm dọa người ta nên họ không việc gì phải nhịn nữa, những ai sỉ nhục Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chết chắc rồi.

Hai đại quân của hai nhà to như sóng lớn dập chết ngọn lửa nhỏ vẫn còn tung tăng. Cuối cùng bọn họ quay đầu lại nhìn thì fans hâm mộ hai người chẳng những không giảm được bao nhiêu mà còn có dấu hiệu tăng lên một cách kì diệu.

"Không khó để nhận ra những bình luận trước đây đều có người điều khiển. Mấy anti-fans lúc trước nhảy nhót đâu rồi? tại sao bây giờ không mở miệng nữa đi?"

"Có lẽ là bị ăn phân đến no căng cả bụng rồi."

Sau khi chiều gió trên mạng thay đổi, chuyện công ty cần làm chính là kiểm soát bình luận.

Nhóm Tiêu Chiến chạy vòng quanh công ty vài lần, cuối cùng xe cũng chạy vào công ty bằng cửa sau với sự giúp đỡ của bảo vệ. Sau khi Tiêu Chiến bước vào công ty, cậu lau mồ hôi trên trán mình, "Khó khăn quá đi mất."

Ngô Cẩm Vinh cũng thức cả đêm nên trông anh cực kỳ khó coi và mệt mỏi: "Chuyện hai người nói là sự thật ư?"

Ban đầu anh còn lo lắng nên giải quyết chuyện này như thế nào, cách tốt nhất là để bọn họ thừa nhận sự thật rồi cho vị hôn thê ra giải thích hai người chưa từng gặp nhau, không có tình cảm, đây là cuộc hôn nhân sắp đặt nên hai bên đều bỏ nhà trốn đi.

Trước khi cư dân mạng đánh mất lý trí thì họ có thể chấp nhận được chuyện này. Mặc dù làm vậy sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hai người nhưng nửa năm sau sẽ không còn ai nhắc lại chuyện đó. Song, anh không ngờ hai người họ lại thừa nhận mình đã đính hôn với đối phương.

Ngô Cẩm Vinh nói một cách nghiêm túc: "Nếu đây chỉ là kế tạm thời thì bây giờ chúng ta phải nghĩ xem nên giải thích như thế nào với người hâm mộ trong tương lai. Lẽ nào đến lúc đó lại bảo hai người chia tay ư?"

Tiêu Chiến vỗ vào mặt mình để bản thân tỉnh táo lại, "Những gì em nói là sự thật," Cậu đưa hoa văn trên tay mình và Vương Nhất Bác cho Ngô Cẩm Vinh xem, "Đây là hôn ước."

Ngô cẩm Vinh ngạc nhiên rồi nói với sắc mặt khó coi: "Hai người đi xăm à?!"

Ngô Cẩm Vinh sắp bị tức chết, "Một diễn viên mà đi xăm trên tay mình! Sau này đóng phim thì phải làm sao? Cái này đâu thể giấu được? Sau này, hai người thật sự tính rút lui khỏi giới giải trí à."

"Dạ không phải, " Linh Duyệt giải thích: "Cái này có thể giấu được vì nó chỉ xuất hiện mỗi khi hai tụi em ở bên nhau thôi. Trước kia Vương Nhất Bác luôn áp chế nó khiến em không nhận ra vị hôn thê mình là anh ấy nên em luôn tìm kiếm Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến nói đến đây thì thấy hơi tức, cậu đánh vào hông Vương Nhất Bác vài cái, "Đồ dối trá! Đồ dối trá! Đồ dối trá!"

Vương Nhất Bác dùng gối chặn Tiêu Chiến lại rồi mỉm cười, nhìn cậu làm loạn mà chẳng hề tức giận.

Ngô Cẩm Vinh nghe cậu nói thế bèn thấy hơi bối rối, "Rốt cuộc đây là hình xăm thần kỳ gì vậy? Có phải cậu đang lừa anh không?"

Tiêu Chiến thở dài, "Em có nói anh biết thì anh cũng không hiểu đâu. Đây là loại thuốc màu đặc biệt chỉ có ở quê em."

Ngô Cẩm Vinh cau mày, "Cậu khỏi giải thích chuyện đó với anh. Anh chỉ muốn biết tại sao hai người lại đi xăm hình? Và nó tự giấu như thế nào? Về sau cậu đừng vì nó mà làm trễ nãi chuyện đóng phim là được."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Anh mau ẩn nó bằng cách anh thường dùng đi."

Vương Nhất Bác chậc lưỡi rồi nhìn ngón tay mình, "Em không thấy nó trông rất đẹp ư?"

"Anh mau ẩn nó cho mẹ Vinh xem đi!"

Ngô Cẩm Vinh: "..."

Hiện tại Vương Nhất Bác không dám chọc điên phượng hoàng nên anh đành dùng linh khí của mình bao bọc lấy hôn ước. Hoa văn trên tay Tiêu Chiến không cảm nhận được nửa kia của mình bèn tự động biến mất.

Tiêu Chiến đưa tay cho Ngô Cẩm Vinh xem, "Anh cứ yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Bấy giờ, Ngô Cẩm Vinh mới thở phào nhẹ nhõm thì Tiêu Chiến lại nói: "Em muốn rút khỏi giới giải trí."

"Gì cơ?" Ngô Cẩm Vinh suýt nữa bị sặc nước miếng, "Cậu vừa nói cái gì đấy?!"

Tiêu Chiến đáp lời: "Em đã tìm được anh ấy, nhưng anh ấy không cần em bảo vệ nên em không muốn làm trong giới giải trí nữa."

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sô pha, ôm lấy gối để tìm chút thoải mái cho bản thân rồi kể lể với vành mắt đỏ bừng

"Nếu em sớm biết là anh ấy thì em sẽ không đi tìm đâu. Vì tìm anh ấy mà em đã chịu rất nhiều khổ sở, từ uống sương cho đến ngủ trên cây..."

Do gặp được Ngô Cẩm Vinh nên Tiêu Chiến càng thấy ấm ức hơn nên mới nói ra một số tâm sự trong lòng mình, còn vài chuyện thì cậu tự giữ lại vì suy cho cùng thì Ngô Cẩm Vinh cũng là con người. Nếu anh biết cậu là yêu tinh thì chắc chắn sẽ bị dọa chết.

Tiêu Chiến lầm bầm: "Cuối cùng nhìn lại thì anh ấy hoàn toàn không cần em bảo vệ, vậy chuyện em xuống núi còn ý nghĩa gì nữa?"

Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến, anh nắm lấy tay cậu rồi giải phong ấn cho khế ước của mình. Hai khế ước hợp lại làm một với nhau khiến linh khí di chuyển nhanh hơn, Vương Nhất Bác mỉm cười, "Hồi nãy em đã bảo vệ anh đó thôi. Em xem trên mạng đi, bọn họ đã ngừng mắng anh rồi đấy. Cục cưng, em phải tin vào chính mình."

Tiêu Chiến thấy tủi thân, "Không có em thì anh cũng tự giải quyết được."

Vương Nhất Bác nói một cách nghiêm túc, "Anh không làm được, anh yếu đuối lắm."

Nếu Tiêu Chiến chưa từng gặp Vương Nhất Bác trước đây thì có thể cậu sẽ tin. Bây giờ nghe anh nói vậy thì cậu chỉ muốn trợn mắt và rút tay về, nhưng sức cậu không bằng Vương Nhất Bác vì vậy bị anh giữ chặt. Cho nên, yếu đuối con mẹ nó ấy!

Ngô Cẩm Vinh thở dài, bây giờ đến anh cũng không rõ mọi chuyện giữa hai người, "Hôm nay anh không có thời gian để hỏi cậu về tình hình cụ thể. Trước tiên, cậu phải ghi hình xong tập phim hôm nay. Buối tổi, khi chúng ta dùng bữa sẽ nói rõ mọi chuyện có được không?"

Tiêu Chiến rầu rĩ  "vâng" một tiếng, "Dù chúng ta có nói về chuyện đó thì cũng chẳng có tác dụng gì cả."

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, anh ra hiệu cho Ngô Cẩm Vinh, "Anh nên nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi, anh nên làm việc thì cứ làm việc, Tiêu Chiến sẽ do tôi chăm sóc."

Đội ngũ chương trình 《 Mãi Mãi Yêu Người》gõ cửa phòng. Đến bây giờ họ vẫn chưa ghi được cảnh quay nào đáng sử dụng nên nhân viên thấy hơi lo lắng: "Bây giờ chúng ta quay được chưa ạ? Đã gần chín giờ rồi."

Ngô Cẩm Vinh nhắc nhở Tiêu Chiến: "Làm hòa thượng ngày nào thì phải gõ mõ ngày ấy, dù ngày mai cậu rút khỏi giới giải trí thì vẫn phải làm xong buổi ghi hình hôm nay."

Tiêu Chiến đứng dậy, "Vâng, em biết rồi."

Ngô Cẩm Vinh thở dài, "Hai người mau đi đi, giáo viên đang đợi đấy."

Sau khi để Tiêu Chiến đi ghi hình, Ngô Cẩm Vinh lại lên mạng kiểm tra. Hiện giờ chiều gió đã đỡ hơn, những tay phím được anh mua chuộc đã làm rất tốt nên đa số các cư dân mạng đều chấp nhận sự thật là hai người đã đính hôn từ lâu. Chung quy thì không ai sẽ lấy loại chuyện này ra làm trò đùa vì nói dối trong chuyện tình cảm là thứ dễ gây phản cảm nhất trong giới showbiz.

Fans cuồng của hai người là nhóm kích động nhất, "Trời ạ, lúc trước tôi từng điên cuồng tìm đối tượng cho anh Vương nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy mình thật ngu ngốc, người ta đã sớm đính hồn rồi mà! Tôi xin lỗi Chiến Chiến, suýt nữa là tôi đã khiến anh Vương ngoại tình rồi!"

"Trước kia tôi muốn làm mai cho anh Vương và Chiến Chiến đến phát điên vì tôi xem trọng nét đẹp của cậu ấy. Nhưng giờ đây, tôi lại thấy mình như tên ngốc thứ hai vì người ta vốn dĩ đã là một đôi! Chuyện này y như tình yêu trong truyện cổ tích ấy!"

"Không phải là cổ tích mà là ức chế, một kịch bản về con nhà giàu có tình tiết gây ức chế khiến tôi có thể viết ra một quyển tiểu thuyết dài ba mươi vạn chữ. Hai người họ được gia đình đính hôn trong khi không biết gì về nhau, sau đó Tiêu Chiến gia nhập giới showbiz vì muốn tìm Vương Nhất Bác."

"Cuộc hôn nhân thương mại mà có thể ngọt đến thế thì còn gì là cp quốc dân nữa. Mọi người mau đổi tên cp của hai người họ đi, bây giờ họ là hai vị hôn phu đó!"

"Đến bây giờ tôi vẫn không biết gia đình của hai người là ai? Tôi đoán Nhất Bác và Tiêu Chiến đều dùng nghệ danh nên tôi mới không tìm ra một doanh nghiệp gia đình nào có hai họ này cả."

.....

Lớp học hôm nay của Tiêu Chiến là lớp thanh nhạc và vũ đạo. Trước đây, giáo viên của hai môn này chỉ cần dạy cậu một lần là Tiêu Chiến sẽ hiểu ngay. Nhưng hôm nay, Tiêu Chiến vẫn còn bị đả kích bởi chuyện hồi sáng nên cậu mất tập trung và phạm phải nhiều lỗi sai.

Kỉ lục một, hai lần phạm lỗi đã bị Tiêu Chiến phá vỡ. Cậu làm sai nhiều đến mức nét mặt của giáo viên cũng thay đổi. Vì lâu lắm mới có lúc Tiêu Chiến phạm lỗi nên giáo viên càng nghiêm khắc với cậu hơn trước kia.

Nhất là thầy Vưu, trước đây y biết Tiêu Chiến là người ra sao, rõ ràng hôm nay cậu không có lòng dạ nào để mà học tập. Y trực tiếp lên giọng với cậu mặc cho có người đang ghi hình, "Đây là động tác mà tôi đã dạy cậu ư? Hôm nay có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cậu có học được không? Nếu cậu đã bước vào lớp học thì cậu hãy tập trung cho tôi!" Y dùng gậy đánh vào chân Tiêu Chiến một cái, "Chân này! Ép xuống!"

Tiêu Chiến bị la đến đỏ mặt, cậu vội vã xin lỗi: "Thưa thầy, em xin lỗi."

"Bây giờ cậu là một học sinh nên cậu chỉ có nhiệm vụ đó là học tập. Nếu cậu không học chăm chỉ thì đi ra ngoài tới khi mình tỉnh táo lại rồi hãy vào đây học tiếp."

"Em sẽ học thật chăm chỉ, em xin lỗi thầy." Tiêu Chiến mau chóng làm theo lời thầy Vưu. Cậu cố gắng không nghĩ đến những chuyện khác mà chỉ tập trung vào việc học.

Vương Nhất Bác xem đến đây thì mặt anh sa sầm, Kế Dương đành phải khuyên nhủ: "Thầy Vương bình tĩnh lại đi! Thầy Vưu làm vậy vì muốn tốt cho cậu ấy thôi!"

Sau khi đoạn này được chương trình phát sóng, người xem đều thấy vô cùng cảm động với sự liều mạng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tài năng như vậy không phải do cậu ấy thông minh mà là do Tiêu Chiến đã rất cố gắng. Người có cố gắng càng dễ được mọi người chấp nhận hơn là người có thiên bẩm. Vì đa số chúng ta đều là người bình thường nên có chăm chỉ mới được đền đáp, muốn ghen tỵ cũng không thể được.

Sau khi kết thúc buổi ghi hình, nhân lúc Tiêu Chiến đi rửa mặt, Vương Nhất Bác chạy ra ngoài cổng. Vu Bân đưa anh một hộp đựng cơm với ánh mắt cực kỳ giận dữ, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Vương Nhất Bác hiếm khi an ủi y một câu, "Cậu đừng lo lắng, chúng ta có thể giải quyết ổn thỏa chuyện xảy ra trên mạng hôm nay."

"Anh còn không biết xấu hổ khi nói câu đó, tại sao anh không nhắc em trước?"

"Nhắc cái gì cho cậu? Tại sao cậu lại vô lý như vậy, cậu thân là một người đại diện nhưng đã không làm tròn trách nhiệm của mình mà." Vương Nhất Bác liếc mắt, "Cậu nhớ đừng nói những gì không nên nói trước mặt em ấy."

Vu Bân tức tối vò đầu, "Em muốn lái xe đụng chết anh ghê."

Vương Nhất Bác nói nghiêm túc: "Đầu gấu, cậu điên rồi ư?"

Vu Bân gục đầu trên vô lăng. Cuộc sống thật khó khăn, gấu trúc than thở

Vương Nhất Bác nhìn hộp đựng cơm, "Là tôi kêu cậu mua cái này à?"

"Dạ đúng, anh mau đi dỗ cục cưng của anh đi, ông đây không có tâm trạng hầu hạ cậu ta đâu." Vu Bân giận dữ lái xe đi mất. Tâm trạng Vương Nhất Bác đang tốt nên anh không đánh y.

Vương Nhất Bác xách hộp đựng cơm đi vào thì đúng lúc Tiêu Chiến vừa mới rửa mặt xong, anh nói với giọng điệu dỗ dành: "Anh đã nhờ người mua món mà em thích nhất. Đầu bếp còn là một thần thú nên em ăn thử sẽ biết sự lợi hại của hắn."

Tiêu Chiến bĩu môi, "Đây cũng là sự quan tâm và cưng chiều đến từ tiền bối sao?"

Vương Nhất Bác bước tới, "Đến từ tình yêu thương của vị hôn phu."

Tiêu Chiến: "..."

Hít thở sâu x3

"Suy cho cùng thì điều khiến em tức giận là anh khác với hình tường mà em luôn tưởng tượng trong lòng nên em mới cảm thấy mình bị lừa dối. Còn điều khác chính là anh không nói chuyện này cho em biết đúng không?"

Tiêu Chiến quay đầu sang hướng khác, "Anh biết điều đó là tốt rồi."

"Anh xin lỗi em. Từ nay về sau, mọi chuyện trong gia đình chúng ta, anh đều nghe theo em hết."

Tiêu Chiến bị câu nói này làm cho đỏ bừng cả mặt, "Cái gì gọi là gia đình chúng ta chứ. Anh đừng ăn nói bậy ba, em vẫn còn muốn hủy hôn đấy."

Vương Nhất Bác híp mắt lại, sa sầm mặt, "Tại sao em muốn hủy hôn?"

"Vì..." Tiêu Chiến suy nghĩ vài giây rồi nghẹn ra một câu, "Em từng bảo nếu đó là đàn ông thì em sẽ hủy hôn. Em không thích đàn ông."

"Hửm?"

Tiêu Chiến bỗng dưng nhớ lại lời cảnh cáo của Vương Nhất Bác cậu lập tức hối cải về câu nói của mình trong một nốt nhạc, "Đúng, em thấy chuyện này kỳ quặc lắm."

Vương Nhất Bác bật cười, kéo cậu đi ăn cơm, "Không sao, nếu em quen rồi thì sẽ không thấy kỳ quặc nữa."

"Anh có hiểu ý em không? Ý em là..."

Bỗng Vương Nhất Bác xoay người lại, hôn lên môi Tiêu Chiến "Anh hiểu, chỉ có em không hiểu thôi. Anh đã từng nói nếu em chưa hiểu rõ lòng mình thì em hãy nhớ lại câu hỏi mà anh vẫn thường hỏi em. Còn những chuyện khác không quan trọng."

"Em..." Tiêu Chiến che mặt mình, đồ lưu manh! Đồ không biết xấu hổ! Giữa ban ngày ban mặt, đông người như vậy mà anh... Tiêu Chiến vừa dùng hết những từ ngữ mà mình mới học được. Tóm lại là vợ mình không biết xấu hổ, dám hôn câu! Cậu không muốn người vợ này! Hủy hôn!

Hiện tại máy ghi hình vẫn đang bật nhưng vì cách khá xa nên không biết hai người đang nói gì mà chỉ thấy Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến. Hai người đột nhiên thân mật với nhau khiến người quay phim sửng sốt, từ khi chương trình ghi hình cho tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên hắn thấy hai người thân mật.

Sau khi hai người công khai thì trực tiếp rải đường à? Không thèm giấu diếm nữa sao?

Bấy giờ, ba mẹ Tiêu đang ngồi trong cục quản lý chi nhánh ở núi Côn Lôn. Mẹ Tiêu tức giận vỗ mạnh vào cái bàn đá dài 1m2: "Hai vợ chồng tôi đi xin giấy thông hành để xuống núi đã được hơn một tháng, năng suất làm việc của mấy người có vấn đề à? Nếu còn kéo dài nữa thì con trai tôi sẽ kết hôn đấy! Cậu đừng nói với tụi tôi rằng có vài hạn chế với những thú dữ xuống núi. Một con thú dữ như Vương Nhất Bác còn được xuống núi thì tại sao chúng tôi lại không được? Cậu hãy xem lại những chuyện trước kia mà anh ta đã làm đi, anh ta còn dữ hơn cả hai vợ chồng tôi đấy!"

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro