Chương 7: Phong ba trên mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


——...——

Ngô Cẩm Vinh nhìn Weibo của Tiêu Chiến, an ủi: "Đừng lo lắng, rớt fan là chuyện dĩ nhiên, fan có được lúc tranh giải không nhất định sẽ theo dõi mỗi cậu, có thể là chương trình hoặc thí sinh khác nên rất bình thường khi hủy theo dõi cậu. Bên cạnh đó, đã lâu cậu chưa có hoạt động gì vì vậy người hâm mộ chạy là đúng rồi, chờ về sau cậu có tác phẩm riêng, đến lúc đó người chú ý tới cậu chắc chắn sẽ nhiều hơn."

Kế Dương giải thích cho Tiêu Chiến hiểu: "Vào thời điểm này, studio không quảng bá cậu vì từng có nhiều người mới không có tác phẩm một phát đã nổi tiếng. Sau đó, họ mạnh mẽ tuyên truyền và thu hút một lượng lớn fan khuôn mặt. Hầu hết những fan hâm mộ đó đều còn trẻ, rất không có lý trí trước một sự việc gì đó nên họ có thể nâng cậu nhưng cũng có thể hủy cậu."

Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý mình hiểu rồi, cậu lên Weibo đăng bài, "Chào tất cả mọi người tôi là Tiêu Chiến, sáng hôm sau tôi sẽ phát hành album mới vì thế hi vọng nhận được sự yêu thích từ mọi người."

Kế Dương đứng sau lưng, vỗ vai cậu nêu ý kiến, "Cậu trang trọng quá. Chỉ cần một tấm selfie bảo đảm tác dụng sẽ cao hơn những thứ khác."

"Thế à, " Tiêu Chiến điều chỉnh camera của mình rồi lấy điện thoại làm gương, "Không được không được, xấu quá! không thể chụp!"

Kế Dương nhìn cậu thật kỹ, "Xấu chỗ nào?"

Tiêu Chiến chỉ vào tóc mình, có vài sợi tóc vểnh lên, "Lộn xộn."

Kế Dương : "..."

Anh thực sự không hiểu làm thế nào một thằng con trai có thể chăm sóc bản thân mình tinh tế như vậy. Mỗi ngày Tiêu Chiến đều gội đầu tắm rửa sạch sẽ, quần áo sạch đến chút mồ hôi cũng không có. Kế Dương tìm được cái lược, chải đầu tóc rối loạn của cậu cho thật tốt.

Tiêu Chiến soi lại lần nữa bèn cảm thấy hài lòng mới bắt đầu tự sướng. Chụp liên tiếp mười mấy tấm hình nhưng không có tấm nào làm cậu vừa lòng, chim trống để ý nhất là ngoại hình của bản thân.

Kế Dương chịu không nổi nữa, anh lấy điện thoại Tiêu Chiến rồi ngồi xổm xuống đất chụp ảnh giúp cậu, "Nghiêng người về phía trước, thu cằm lại cười một cái, nhìn ống kính nào."

Sau khi chụp xong, Tiêu Chiến xem qua hình bèn bội phục giơ ngón cái lên, "Anh Tống, anh tài thật đấy!"

Ngô Cẩm Vinh đang làm việc bên cạnh khẽ cười, "Anh Tống của cậu thừa khả năng để mở công ty riêng cho mình nên theo cậu làm trợ lý thật sự là nhân tài không được trọng dụng."

Tiêu Chiến vỗ vai Kế Dương, nghiêm túc cam đoan: "Chờ em kiếm được tiền, em sẽ tăng lương cho anh."

Lời này ngược lại khiến Kế Dương ngại ngùng, "Không cần đâu, tiền lương anh nhiều rồi."

Trước mắt mà nói thì tiền anh kiếm nhiều hơn Tiêu Chiến thật.

Ngay sau đó, người hâm mộ Tiêu Chiến đã trả lời trên Weibo: "Đm! Tôi cứ tưởng cậu bị sói lớn bắt đi vì đã lâu rồi cậu không đăng Weibo, cậu biết chuyện đó không?"

"Lâu như vậy không có tin tức hóa ra là bận làm đĩa nhạc, tuyệt quá đi!"

"Lót dép hóng ca khúc mới, Chiến Chiến cố lên! Chúng tôi yêu cậu!"

"Chiến Chiến thật đáng yêu, ahhhhhh tôi đang khóc ròng!"

Tiêu Chiến vừa trả lời vừa phàn nàn, "Còn có cả đàn ông nữa sao? !"

Kế Dương cười nói: " Bây giờ hai người đàn ông đều có thể kết hôn, bất an lo lắng không còn nên fan ba, fan chú, fan anh chẳng có chút dè dặt nào, cậu cẩn thận một tí."

Tiêu Chiến nghe đến đây, lập tức nghĩ đến vị hôn thê nhỏ bé của cậu mà lòng nhói đau. Đàn ông rời khỏi nhà còn nguy hiểm huống chi là con gái. Haiz! Bao giờ mới tìm được cô ấy, mới nghĩ đã thấy lo rồi.

"Hắt xì! Hắt xì!"

Lúc này Nhất Bác đang đứng trên vách đá của một hòn đảo không tên hắt hơi hai lần, suy nghĩ khá lâu vẫn không hiểu tại sao vì suy cho cùng anh không bao giờ bị cảm mạo.

"Có phải lão già ông mắng tôi không?"

Nhất Bác thật tự nhiên đổ tội lên đầu con giao long bốn móng, chỉ vào mặt rồng của đối phương khịt mũi coi thường, "Đã sớm nhận ra cả nhà ông không ai tốt lành gì. Tôi đánh nhỏ thì lớn tìm tôi đánh lớn ông già tới tìm tôi, một ổ người không biết xấu hổ."

Con giao long đen có hình thể thô như bể nước, hai cái sừng trên đầu đã thành hình còn thiếu bước nữa sẽ hóa rồng.

Ông ta lăn người tạo ra hàng loạt sóng lớn, giận đùng đùng nói: "Nhất Bác bớt nói lời vô nghĩa, ngươi phế hư một cái móng vuốt của cháu ta lại đả thương con trai ta! Hôm nay nhất định phải cho ta lời giải thích!"

Nhất Bác chắp tay sau lưng bèn hất cằm khinh thường nói: "Đáng đời! Ai kêu cháu ông muốn ăn thịt người làm chi. Nếu ông không biết quản thì nhét nó lại trong trứng đừng có mà thả ra. Con trai ông cũng là một tên phế vật, nhét chúng về luôn đi, trong lúc chờ chết có khi còn được biến thành hóa thạch đấy."

Huyết mạch Nhất Bác mạnh hơn đối phương gấp nhiều lần nên vốn dĩ giao long không muốn động thủ với anh. Tính nói vài câu để anh trả lại vuốt của cháu trai, nối lại là có thể dùng tiếp, đứa nhỏ hóa thành người thiếu mất tay coi sao được?

Nhưng ai ngờ Nhất Bác độc miệng như thế, ông vừa xuất hiện đã bị châm chọc, hắn còn giễu cợt gien di truyền nhà ông, hoàn toàn là yêu không biết phân biệt phải trái.

Giao long sống lâu như vậy, làm lão đại ở vùng biển này hơn ngàn năm sao chịu được kích thích, ông tức giận vẩy đuôi xông lên, "Nhất Bác! Ngươi ép người quá đáng!"

"Ghê, trùng chân dài mà cứ tự cho mình là long." Nhất Bác bỗng nhảy lên một cái, giây tiếp theo tức khắc xuất hiện trên bầu trời. Anh không biến về nguyên thân mà nắm lấy đuôi giao long, xoay tròn quăng vào tảng đá.

Ầm! Một tiếng thân thể giao long đập xuống đất tạo thành cái hố to hơn mười mét,. Da Giao Long dày nên đòn kia căn bản không đả thương ông được nhưng tim ông bị tàn phá! Sau đó Nhất Bác khiêng ông lên tiếp tục đập vào đá tạo thêm vài cái hố to, đá trên đất vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Lão Giao Long yêu lực ba ngàn năm, nằm trong tay Nhất Bác không chút phản kháng vì đầu ông choáng váng, hoa mắt còn sắp hộc máu đến nơi.

Nhất Bác đánh xong, anh xách đuôi ông ta lên, rồi tìm vách đá to lớn, ném giao long lên vách đá bèn đạp dính đầu giao long vào bên trong. Giờ khắc này, lão giao long bị đạp đến choáng váng cuối cùng cũng được như ý nguyện.

Sao đó Nhất Bác còn dùng chân đạp giao long từ trên xuống dưới, khảm chặt đối phương trong đá. Xong xuôi anh cầm cục đá, khắc chữ lên vách: "Lão ngu đần không biết phân biệt đúng sai!

Sau đó anh chụp hình gửi qua bộ phận quản lý yêu tinh: Dung túng cháu mình ăn thịt người, tôi trừng trị giúp các người, đưa tiền thưởng cho tiểu yêu tên Tiêu Chiến

Giúp xong Nhất Bác vỗ tay biến mất.
Ngay lúc này, những quần chúng trốn dưới đáy biển ăn dưa lặng lẽ ngoi lên. Cả đám kinh hoàng, nguyên thân không đổi, lửa đen cũng không dùng đã đánh bại con giao long hơn ba ngàn tuổi.

Quả không hổ danh là "Con yêu tinh dữ nhất Yêu tộc! Thú cát tường so với thú dữ còn đáng sợ hơn!

Tiểu yêu thông cảm nhìn con giao long bị đánh gục trên tường, không nâng con giao long xuống. Cho dù gia đình con giao long bình thường rất xấu xa hay bắt nạt tiểu yêu thì họ vẫn thấy hắn... Hì hì, thật đáng thương!

Nhất Bác trở về với tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Hai ngày nay Tiêu Chiến không đến đoàn phim nên chẳng có ai cùng anh mạnh miệng, bỗng không được nghe tiếng lảm nhảm của cậu, anh cảm thấy tổ kịch hơi ảm đạm.

Đúng là khó chịu trong người đánh một trận tức khắc tốt hơn, nếu vẫn còn khó chịu thì đánh thêm trận nữa!

Tiêu Chiến, người chưa biết mình chuẩn bị nhận được cái bánh trên trời rơi xuống đang tò mò kiểm tra Weibo, bình luận nổi bật nhất chính là: Cậu đầu quân vào công ty nào vậy? Khuất Diên Ba, Lữ Tư, Phục Văn Hoa đều ở lại công ty giải trí truyền thông Tấn Hi, bọn họ debut cùng nhóm. Còn Bình Địch với Linh Tiêu ký hợp đồng trong một công ty còn cậu đang ở núi nào?"

Danh tiếng công ty vẫn đang rất xấu nên Tiêu Chiến hỏi: "Anh Vinh, em trả lời câu hỏi này không?"

Ngô Cẩm Vinh liếc nhìn, mặt trầm xuống, " Cậu đừng xía vào, anh tự có kế hoạch của mình."

Tiêu Chiến nhìn Ngô Cẩm Vinh vài giây bèn lanh trí mỉm cười, "Được thôi ⁓ "

Chất giọng Tiêu Chiến sạch sẽ có nội lực, giá trị nhan sắc lại cao vì vậy khi mv được phát hành, sau một buổi sáng đã có hơn một triệu lượt xem, người hâm mộ tăng đến chóng mặt. Ngô Cẩm Vinh không cho phát hành tất cả ca khúc mà chỉ mỗi bản một ngày để phát triển fan hâm mộ.

Sau hàng loạt quảng bá, Weibo Tiêu Chiến cán mốc hơn tám mươi vạn người theo dõi

Lúc sau Ngô Cẩm Vinh chọn ra hai bài hát được người nghe yêu thích nhất, các ca khúc bắt đầu oanh tạc bảng xếp hạng lọt vào danh sách các bài hát hit. Video được biên tập cắt ghép nên mặt Tiêu Chiến vừa xuấn hiện lập tức giết chết nhiều người. Trên các trang mạng tìm kiếm, lượt truy cập "Album mới của Tiêu Chiến" Tăng lên đáng kể.

Thời điểm fan hâm mộ cậu tăng lên bội phần, Ngô Cẩm Vinh gửi tin nhắn qua, "Cậu mau lên Weibo đổi hồ sơ cá nhân, đặt chú thích là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty chúng ta."

Tiêu Chiến đã tới thành phố điện ảnh, cậu đang nghỉ ngơi trong khách sạn thì nhận được tin nhắc bèn nghiêm túc xác nhận : " Bây giờ à?"

Ngô Cẩm Vinh nhắn lại: "Ngay bây giờ. Hôm nay và ngày mai cậu đừng lướt Weibo, anh có chuyện phải giải quyết."

Tiêu Chiến trả lời: Hiểu rồi. Sau đó cậu lên mạng, quang minh chính đại đặt chữ "Nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty Ngô Cẩm Vinh" lên.

Chốc lát sau, Weibo chính thức của studio cũng đăng: Hãy bay thật dũng cảm vì đằng sau đã có tôi lo.

Trên Wechat Tiêu Chiến gửi cho Ngô Cẩm Vinh một con quái vật nhỏ, giơ lá cờ đỏ phe phẩy biểu cảm hét lên: Anh Vinh tiến lên! Tẩy trắng tẩy trắng tẩy thật sạch sẽ!

Ngô Cẩm Vinh trầm mặc vài phút, không nhịn được nhắn lại: Biến!

Tiêu Chiến bỉu môi, anh Vinh lạ thật, yêu hay ghét đều chỉ dùng một chữ.

Ngô Cẩm Vinh vừa tung tin đã nhấc lên hồi sóng gió lớn. Fan hâm mộ Tiêu Chiến hơn năm trăm vạn mà ngoại trừ khen Tiêu Chiến hát hay còn lại đều chửi Ngô Cẩm Vinh: Lòng dạ đen tối! Buông tha cho Tiêu Chiến! Buông tha cho đứa nhỏ nhà chúng ta!

Lúc trước bị Dương Hoằng Bác đạp một cú quá đau, mặc dù tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt nhưng thủy quân vẫn cố tình phát tán nó. Ba chục triệu người hâm mộ của Dương Hoằng Bác lập tức tin tưởng. Nếu không phải vì chuyện này, Dương Hoằng Bác sao phải đổi công ty? Không lời giải thích?

Hiện tại Dương Hoằng Bác đã ký hợp đồng với công ty giải trí Tinh Tường còn đá Ngô Cẩm Vinh một phát. Fan Dương Hoằng Bác bị gạt không hay biết gì vẫn thấy thiệt thòi thay hắn, chịu đựng đãi ngộ không tốt, mừng vì hắn nhảy khỏi hố lửa.

Sóng gió này chưa qua được mấy ngày, Tiêu Chiến đã cùng công ty Ngô Cẩm Vinh ký hợp đồng. Bất luận là fan của Tiêu Chiến hay Dương Hoằng Bác đều lo lắng: "Ngô bóc lột làm ơn buông tha Tiêu Chiến cậu ấy chỉ là một đứa trẻ!"

"Công ty này sắp đổ nợ, tương lai sao có thể phát triển? Những thí sinh khác ký hợp đồng đều tốt hơn Tiêu Chiến, tương lai của cậu sẽ bị hủy hoại! Hủy hoại đó!"
...

Thời điểm Tiêu Chiến cập nhật Weibo, cậu cũng đoán được trên đó rất ồn ào nhưng không ngờ fans lại kích động như vậy còn mắng cực kỳ khó nghe. Tiêu Chiến càng đọc càng thấy không vui, muốn đứng lên giải thích nhưng nhớ đến lời dặn của Ngô Cẩm Vinh bèn bất đắc dĩ nín nhịn.

Đang lúc tức giận thì Tiêu Chiến nghe tiếng gõ cửa.

Sau khi mở cửa, một thanh niên mặc áo hoodie màu đen đeo khẩu trang quơ giấy chứng nhận ngay mặt Tiêu Chiến , "Chào cậu. Tôi là người quản lý số 1333."

Tiêu Chiến sợ hãi ôm cánh cửa, lo lắng nói: "Chào, chào anh, tôi biết điều lắm, không gây thương tổn tới loài người và không trộm đồ. Kể từ khi tôi xuống núi lập tức tuân theo luật pháp, tôi còn phân loại rác thải, không bắt nạt sinh vật nhỏ, tôi..."

Tiêu Chiến nghĩ xong đời mình rồi,  lúc trước cậu tìm mẹ cho chim non, quản lý chắc chắn biết chuyện này, hay là tới điều tra cậu? Một khi xác định là cậu sẽ nhốt vào phòng tối? Nộp phạt? Mặc kệ là loại nào cậu đều thấy chán nản!

Người quản lý: "..."

Lá gan nhỏ như vậy, rốt cuộc làm sao mà quen biết được hung thần Vương Nhất Bác đó?

Tiêu Chiến: Vị hôn thê của tôi, ôn nhu, hiền lành, thân thiện, bị người ta bắt nạt chỉ dám trốn anh anh anh...

Nhất Bác: Ông đây mang điềm lành đến là Đệ nhất hung thú  ở Yêu giới ! Không phục tới chiến

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro