Chương 78: Ngoại hình như vậy là phạm quy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi tạo hình nhân vật cho Tiêu Chiến xong, cậu nhìn mình trước gương, híp mắt cười hài lòng.

Bệnh si mê của Mỹ Mỹ tái phát, cô che ngực hít một hơi thật sâu, "Bà đây còn đến mức này, vậy tụi con gái kia biết sống sao đây?"

Mọi người nhìn sang. Tiêu Chiến mặc áo bào gấm trắng của các thế gia công tử, đầu mang ngọc quan, tóc đen dài đến eo được chải tỉ mỉ, hoàn toàn phô bày ra hết khuôn mặt tuấn tú của cậu. Người mặc gấm vóc, đẹp vô song.

Đạo diễn Chu thấy tạo hình của Tiêu Chiến thì gật đầu, "Tôi biết cậu có thể đảm nhiệm được vai diễn này, nhưng ngoại hình như vậy là phạm quy rồi."

Đạo diễn Khương mỉm cười, nhìn những người trong đoàn phim, "Chuyên viên trang điểm của Chiến Chiến nói đúng, ngay cả đàn ông còn ngây người thì các cô gái sẽ chịu không nổi đâu. Ngoại hình như vậy là quá phạm quy. Tôi luôn cảm thấy..." Đạo diễn Khương sờ cằm, "Nếu Chiến nhi lớn thêm chút nữa, có lẽ nó sẽ càng có sức hấp dẫn hơn."

Đạo diễn Chu bình tĩnh nói: "Cậu ta đã cao hơn một chút rồi đấy, phát triển nhanh thật."

Tiêu Chiến khoe bộ đồ đẹp của mình với Vương Nhất Bác, "Anh mau nhìn xem, em có đẹp trai không?"

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, "Đẹp trai, em đẹp trai nhất."

"Haha~" Tiêu Chiến vui vẻ nghịch trường kiếm trong tay, "Nghe nói bộ đồ của em là bộ đắt nhất trong nguyên đoàn phim đó."

Vương Nhất Bác sửa lời: "Vì đoàn phim đã may cho em mười lăm bộ quần áo cho bộ phim này thôi."

"Oa!" Tiêu Chiến vừa mừng vừa đau, "Tiền đầu tư là anh ra ư?"

Vương Nhất Bác không khỏi bật cười về nhóc keo kiệt này, "Đạo diễn Chu cũng góp một nửa."

"Quên đi, đẹp là được." Tiêu Chiến phất tay. Trong lòng cậu, đẹp là điều quan trọng và chỉ cần được ăn no thì tiền chỉ là thứ yếu.

"Đúng rồi, người đóng vai anh hồi nhỏ là ai vậy, hôm nay không tới à?"

"Là con trai của thầy Khương, nghe nói trên đường bị kẹt xe nên vẫn chưa tới."

Tiêu Chiến nhìn thầy Khương, mỉm cười: "Hẳn cũng là một cậu nhóc đẹp trai."

Hai người vừa nói được vài câu, đạo diễn Chu đã hét lên: "Tiêu Chiến, bắt đầu chụp ảnh tạo hình nhân vật nào!"

Tiêu Chiến cầm kiếm, vui vẻ chạy tới, "Tôi đến ngay đây~~"

Đạo diễn Chu đứng bên cạnh nhìn, "Cậu nhớ phải lạnh lùng một tí, đừng trông như con samoyed, thấy ai cũng nở nụ cười thiên sứ."

Tiêu Chiến: "...Chú à, tóc chú ngày càng rụng bớt thì miệng chú ngày càng độc hơn, như vậy không tốt đâu chú."

Khóe miệng đạo diễn Chu co giật. Tiêu Chiến học cái xấu nhất định là do Vương Nhất Bác dạy, chứ lúc trước cậu ta đâu có cãi lại ông mà còn cực kỳ ngoan ngoãn.

Chụp xong Tiêu Chiến chạy đi xem hình, "Có thể cho tôi một tấm được không? Tôi muốn cho người nhà mình xem."

Đạo diễn Chu đáp: "Vậy để nhiếp ảnh gia dùng điện thoại của cậu chụp cho cậu vài tấm, nhưng đừng tung ra ngoài là được."

Tiêu Chiến gửi hình cho ba mẹ và Ngô Cẩm Vinh xem rồi muốn được khen ngợi, song phía bên kia chỉ cho cậu một chữ: Đẹp.

Sau đó họ lười để ý đến Tiêu Chiến khiến cậu khó chịu, vẫn là Vương Nhất Bác đáng yêu nhất, có thể khen được vô số câu. Tiêu Chiến lại nhìn sang em trai mình đã đếm nắm đậu vàng kia không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn ngó lơ bên này.

Hình Tuấn Phong chụp xong, đi đến cạnh Tiêu Chiến. "He he he...."

Tiêu Chiến nghẹn họng, "Anh Phong, anh không phải nhân vật phản diện mà anh là tên biến thái."

"Chiến Chiến anh biết tại sao nhân vật của anh vì cậu mà điên, vì cậu mà cuồng, vì cậu mà luôn đâm đầu vào tường rồi." Hình Tuấn Phong nghiêm túc khen ngợi, "Cậu thật sự rất đẹp."

Tiêu Chiến duỗi một ngón tay ra, đẩy Hình Tuấn Phong, "Anh mau đứng ở đây khen em thêm tám trăm chữ nữa đi."

Lúc này Vương Nhất Bác đã chụp hình xong. Anh nhàn nhạt liếc Hình Tuấn Phong một cái, anh ta nhất thời cảm thấy da dầu tê dại, chuông cảnh báo vang lên. Bấy giờ, Hình Tuấn Phong cảm nhận được bên cạnh còn có nguy hiểm khác, anh ta vừa quay đầu thì lập tức đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Linh.

Hình Tuấn Phong dở khóc dở cười, "Không quay cảnh này được rồi! Tôi muốn tìm cảm giác của nhân vật, tôi không phải là tên biến thái đâu!"

Mọi người trong đoàn phim đều bị chọc cười. Kế bên Tiêu Chiến có hai bảo vệ, người này càng khó động vào hơn người kia. Bọn họ lại nhìn sang Tiêu Linh, tự hỏi, "Đều sinh trong một gia đình, tại sao tính tình của đứa nhỏ này lại lạnh lùng như vậy?"

Bấy giờ, một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, nom rất hoạt bát, hiền lành, và lễ phép bước vào đoàn phim tìm thầy Khương. Mỹ Mỹ cập nhật thông tin: "Con trai của thầy Khương đấy, tên là Khương Vũ Thần, đóng vai Sở Luật hồi bé. Cậu đừng nhìn cậu bé nhỏ vậy nhưng kỹ năng diễn xuất tốt lắm đấy."

Tiêu Chiến gật đầu. Lúc này thầy Khương dẫn con trai mình tới giới thiệu với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến "Đây sẽ là con thời niên thiếu. Còn Tiêu Linh đâu rồi, mau tới gặp bạn đi."

Tiêu Chiến gọi Tiêu Linh tới, mỉm cười khen: "Con từng thấy em ấy trên tivi, đóng vai đứa trẻ mất em gái trong những năm kinh tế khó khăn. Cảnh khóc đó trông cực kỳ thật."

Nhờ gia giáo tốt mà Khương Vũ Thần cũng như thầy Khương, đều khiếm tốn và lịch sự. Cậu ta đáp một cách khách sáo: "Anh Tiêu quá khen rồi, đấy là do đạo diễn dẫn dắt tốt thôi ạ."

Sau khi xã giao xong, đạo diễn cho hai đứa nhỏ trạc tuổi nhau đi qua bên kia chụp hình, ngày mai mới quay phim, chụp xong sẽ về đi học.

Tiêu Chiến đứng một bên quan sát, "Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện."

Vương Nhất Bác cười nói: "Tiêu Tiêu nhà chúng ta cũng hiểu chuyện mà."

Tiêu Chiến bật cười, "Đương nhiên rồi!"

Tai Tiêu Linh thính, từ xa nghe được nên mặt đỏ ửng.

Có vẻ như Tiêu Linh khó hòa đồng với mọi người. Sau khi Khương Vũ Thần chụp hình với cậu xong, cậu ta lại làm việc vặt hộ các nhân viên, quả thật là một đứa bé cần mẫn. Tiêu Chiến bĩu môi, bảo Tiêu Linh đi tìm Khương Vũ Thần để cậu học cách hòa nhập với bạn bè đồng trang lứa để Tiêu Linh thích ứng với cuộc sống loài người.

Tiêu Linh tưởng anh trai bảo mình đi làm việc. Do vừa mới được khen nên lúc này cậu ngoan ngoãn nghe lời, đi theo Khương Thần Vũ.

Tiêu Chiến lập tức yên tâm, "Sớm thôi con chúng ta sẽ có thể làm bạn với loài người."

Vương Nhất Bác nhịn cười, nhìn Tiêu Linh một mình bê hộp dụng cụ biểu diễn phải hai người hợp lực mới nhấc lên được, "Em có chắc là sẽ không bị em ấy dọa chứ?"

Tiêu Chiến quan sát ánh mắt của mọi người xung quanh, cậu trầm ngâm rồi lắc đầu. Họ không phát hiện thì cậu không cần phải lo lắng gì nhiều.

——————–

Những bức ảnh tạo hình nhân vật nhanh chóng được đăng tải, chính tác giả gốc cũng share các bức hình này. Tâm điểm chính là tạo hình nhân vật của Tiêu Linh, anh chàng này cũng thật buồn cười khi share ảnh Tiêu Chiến hơn chục lần: "Bạch Băng Hà đẹp trai quáááá! Tôi không ngờ sẽ đẹp trai đến mức này!!!"

Đến fans hâm mộ cũng ghét bỏ anh chàng: "Anh bình tĩnh lại đi, ngoại hình của nhân vật mà anh tự viết ra sao anh còn không biết à?"

"Tiêu rồi, lại thêm một người cong vì nhan sắc của Tiêu Chiến."

"Anh ngậm miệng lại đi, anh xem bộ dạng chưa trải sự đời của anh kìa!"

"Ông chú thô bỉ, anh mau im miệng! Đừng tưởng tôi không biết anh chỉ theo dõi ba minh tinh, một người trong đó chính là Tiêu Chiến!"

...

Chính tác giả cũng thấy oan ức: "Ban đầu, lúc mới viết truyện, tôi chỉ dùng hết những tính từ miêu tả vẽ đẹp nên cũng không biết rốt cuộc Bạch Băng Hà sẽ trông như thế nào. Nhưng trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ đẹp trai, phải cực kỳ đẹp trai! Không ngờ lại có người phù hợp với trí tưởng tượng của tôi, không, còn đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng nữa."

Người hâm mộ: "Vãi!"

Fans của các diễn viên chính cũng kích động không thôi: "Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đúng là một đôi có chỉ số nhan sắc cao, tôi chịu không nổi mất!"

"Nhân vật phản diện của Hình Tuấn Phong hahaha... Ánh mắt của anh ấy trông thật giải trí! Anh ấy đang nhìn Tiêu Chiến à? Bộ không sợ bị thầy Vương đứng bên cạnh tát cho một phát sao?"

"Thôi xong, tôi phải dâng hương cho Hình Tuấn Phong. Có anh Vương trông coi, anh ta dám có suy nghĩ không đàng hoàng với Chiến Chiến sao? Tôi thật muốn thăm dò thử!"

"Hình Tuấn Phong: Không dám không dám."

"Lúc trước, tôi từng nghĩ 3p khá được, nhưng bây giờ thì không thể, Chiến Chiến xứng với thầy Vương nhất!"

"Anh Phong thật thảm thương, hahaha các fans đều tỏ ý kêu thầy Vương đánh anh ấy, đừng khách sáo làm gì!"

...

Lúc rảnh rỗi, Tiêu Chiến thường đọc các bình luận trên mạng, phát hiện tất cả đều là những điều tích cực nên tâm trạng cậu cực kỳ tốt. Trong khi đang lướt Weibo, Ngô Cẩm Vinh gọi tới: "Tiêu Chiến, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu."

Tiêu Chiến nhận ra giọng điệu nghiêm trọng của đối phương nên tò mò hỏi: "Chuyện gì vậy anh? Em không cho mượn tiền, thầy Vương cũng không cho đâu."

Khóe miệng Ngô Cẩm Vinh giật giật, suýt nữa là nổi điên, "Anh không tìm cậu để mượn tiền mà là Gala Lễ Hội Mùa Xuân tìm cậu đấy. Cậu và bốn ca sĩ khác sẽ có một tiết mục, hát những ca khúc pop hiện đại đang được yêu thích nhất, mỗi người được một phút biểu diễn. Đây là chương trình phát sóng trực tiếp nên anh muốn nhận cho cậu."

Tiêu Chiến kinh ngạc, "Gala Lễ Hội Mùa Xuân à? Nghe tuyệt lắm đó anh."

"Đúng vậy, anh thì đồng ý đấy. Cậu hãy xem ca khúc của mình đi, đó là một bài khá tích cực nên tiết tấu đừng quá nhanh. Ngoài ra, đài truyền hình nơi Trọng Tuấn Khôn đang làm chuẩn bị tổ chức tiệc giao thừa, người ta cho cậu bốn phút, muốn hát nhảy gì đều được, hát liên khúc hit cũng được nốt."

Tiêu Chiến sửng sốt, "Oa, năm nay em bận bịu ghê, liệu có kịp lịch trình không anh?"

Ngô Cẩm Vinh cười nói: "Kịp, bên đài truyền hình của họ cũng là chương trình phát sóng trực tiếp, nhưng không quay chung vói Gala Lễ Hội Mùa Xuân."

Tiêu Chiến bật cười, "Ơ không tranh với đại ca à?"

"Đừng nhảm nhí nữa," Ngô Cẩm Vinh cười khẽ, thấy Tiêu Chiến nói cũng đúng, "Tóm lại, phong cách biểu diễn mà cậu chọn cho hai bên đều hoàn toàn khác nhau. Thời điểm để chứng tỏ năng lực của cậu tới rồi đó."

Tiêu Chiến gật đầu, "Dạ được, em nhận ạ."

Sau khi nhận được câu trả lời, Ngô Cẩm Vinh xác định chuyện này với đài truyền hình của Trọng Tuấn Khôn. Tiêu Chiến ăn xong một quả táo, mới vừa ném lõi táo đi thì lại có cuộc gọi tới.

Tiêu Chiến nhìn hai chữ "Anh cả" hiển thị trên đó, lập tức ngồi ngay ngắn lại rồi ấn nghe.

Giọng của anh cả nom rất nghiêm túc, "Chiến Chiến, anh sẽ sắp xếp cho cậu một việc."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp: "Anh cứ nói đi ạ."

Đối phương mỉm cười, "Cậu đừng nghiêm túc thế, đài Hí Khúc Quốc Gia tính làm một chương trình năm mới."

Tiêu Chiến: "Dạ?"

"Năm nay sẽ hát vở《 Tây Sương Ký》, cậu diễn vai bà mối được không?"

Tiêu Chiến gãi đầu, "Sư phụ bảo vai bà mối cần người có kỹ thuật tốt đấy anh."

Đối phương cười nói; "Đúng vậy, vai diễn bà mối rất khó diễn. Hoa đán thường dùng giọng nhỏ nhẹ để phát âm, còn độc thoại thì dùng kinh bạch nên khá dễ, nhưng cách nói của bà mối lại trộn lẫn nói vần và kinh bạch, người trong nghề gọi đó là "Phong Khải Tuyết". Vừa hoạt bát khôi hài, vừa nghe hơi nũng nịu, cậu thấy sao?"

Tiêu Chiến thầm bảo sao em biết được. Sau khi bái sư, đây là lần đầu tiên hai anh em gọi điện cho nhau, trước kia chưa từng liên lạc qua nên cậu càng không biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì.

Chẳng biết người bên kia nói gì mà anh cả chợt nhớ ra, "À đúng rồi, là ỏng a ỏng ẹo, nghe như đang làm nũng. Trung Quầy Duyên, Kim Ngọc Nô và Hoa Điền Sai cũng đều như bà mối, tuy khó hát nhưng dễ nghe."

Điều Tiêu Chiến quan tâm là, "Anh ơi, trang phục của bà mối có đẹp không ạ?"

Anh cả: "...Đẹp lắm."

Tiêu Chiến: "Vậy đây là ghi hình hay là phát sóng trực tiếp ạ?"

"Ghi hình, chúng ta sẽ quay vào ngày 26 tháng chạp rồi phát sóng vào mùng một."

"Em nhận ạ!"

"Được, cứ quyết định vậy đi. Cậu hãy tự học trước, nếu rảnh thì đến tìm tôi, tôi sẽ kiểm tra tiến độ học cho cậu." Anh cả – người thay mặt thầy giảng dạy cuối cùng cũng nhớ ra, mình chỉ nghe nói cậu em có thể tự đứng trên sân khấu hát một mình trước khán giả, nhưng chưa từng kiểm tra qua tiến độ học của cậu ta.

Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý, sau đó báo cho Ngô Cẩm Vinh biết, anh ta cũng bó tay, "Cậu bận rộn thật. Nhưng ông anh của cậu cũng có tài, lần đầu tiên cho cậu lên sân khấu mà lên thẳng đài truyền hình quốc gia, còn là nhân vật quan trọng nữa chứ. Cậu phải tập luyện thật giỏi, nếu luyện không giỏi, bị người ta đổi thì cậu cũng không kêu ca được."

Tiêu Chiến híp mắt cười, "Anh yêu tâm, em sẽ không để vụt vai diễn này đâu, chúng ta còn nhiều thời gian mà."

"Được rồi, chỉ nhận ba tiết mục này thôi," Ngô Cẩm Vinh thở dài, "Đạo diễn Ứng bảo quá chậm, chúng ta đành dời nó lại vậy."

Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên, "《Một Ngày Đẹp Trời 》là của đạo diễn Ứng hả anh?"

Ngô Cẩm Vinh gằn giọng: "Anh biết cậu đang nghĩ gì, nhưng anh cấm cậu nhận thêm lịch trình. Hai trong ba buổi biễu diễn là của đài truyền hình quốc gia, cái còn lại là đài truyền hình được giới trẻ yêu thích nhất, cậu còn muốn sao nữa hả?"

Tiêu Chiến thất vọng, "Vậy thôi ạ."

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro