Lời đồn;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lũ người cá chết tiệt, tụi bây không yên đâu."

Ông tôi đã nói như thế không biết bao nhiêu lần sau những chiều trở về bên bến đỗ. Con thuyền buồm mỗi đợt hải dương lại đậm thêm chút mùi muối và gió thì cứ thổi làm sóng biển chạy rầm.

"Đám người cá đó dụ dỗ người của ông, họ thậm chí đã nhảy xuống biển để đi theo lũ đó và chết mất xác. Thế mà vẫn dám giương buồm ra khơi để rồi ông phải ở lại giải quyết đống việc vặt vãnh như đi xin lỗi những người bạn già vì không giữ được mạng con cháu họ."

Ông đập mạnh cái muỗng lên bàn, một cách trút giận hiệu quả của riêng ông. Tôi rắc thêm chút tiêu vào đĩa súp đậu rồi đặt nó lên bàn.

"Thôi ông ăn đi, người ta có sức chơi thì có sức chịu, con không nghĩ mấy bác già đủ sức để mắng ông đâu."

"Dylan, mày đã mười tám rồi. Mày có muốn ra khơi với ông không?"

"Tất nhiên là muốn."

Ông không nói gì, cắm mặt cặm cụi ngồi nghiền từng hạt đậu đến khi tất cả chúng hoà với nước và chỉ còn lại lớp vỏ ngoài xơ xát, ông mới vui vẻ mỉm cười.

"Nào, ngồi xuống ăn với ông."

Vừa dứt lời, căn nhà chìm vào một mảng u tối. Ông bật cười, tôi thì thở dài.

Căn nhà cũ trên đồi này hẳn phải quý giá lắm ông mới ở lại đây tận bảy mươi năm. Nhưng tôi thì chán ghét nó lắm rồi. Mái nhà bị dột lúc trời mưa chẳng bao giờ được sửa, hay cả những cánh cửa phòng mà chỉ cần dùng chút lực tay liền rớt ra khỏi khung. Cái cầu thang cũ lúc nào cũng kêu cọt kẹt và cái đèn trần thì lúc bật lúc tắt.

Ông thì xấu tính đấy, ông sẽ chẳng bao giờ bỏ tiền ra để sửa nhà cũng như chẳng bao giờ đáp lại yêu cầu được ra khơi của tôi. Tôi đã nói về nó hàng trăm lần còn ông thì làm lơ nó đúng số lần tôi hỏi.

Tôi mở cửa sổ, ánh đèn đường từ bên ngoài rọi vào trong nhà, làm một vệt sáng chiếu rọi đôi mắt nhăn nheo của ông. Âm thanh muỗng đĩa va chạm với nhau kêu lạch cạch trong căn phòng tối. Tôi múc thêm một đĩa súp, ngồi đối diện với ông.

Đêm nay ngoài trời trăng sáng toả, đột nhiên tôi thấy lòng mình rạo rực một thứ cảm giác khó tả. Ngoài xa tiếng sóng biển rì rào, gió biển chen chúc thổi vào từ bên ngoài. Dường như không khí bắt đầu nặng nề và rít hơn bình thường.

"Ngày mai hãy cũng ông ra khơi."

Tiếng cái muỗng đập xuống sàn nhà như là một tiếng chuông thức tỉnh. Dưới vệt sáng từ bên ngoài, tròng mắt ông rung rinh một vầng sáng như sao trời, lại man mác một sự ủ dột nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro