One: Pregnant.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Malec MaxTul Joyer.

Couple: KornKnock trong phim TOGETHER WITH ME.

Truyện sẽ đi theo dạng nam nam sinh tử nha các bạn. Nếu các bạn không hiểu dạng này thì hãy cmt bên dưới để mình giải thích cho nhé. Bên cạnh đó, nếu bạn nào đã đọc truyện "Love you long time ago" của mình thì sẽ thấy tên nhân vật vẫn được giữ nguyên. Các bạn nào chưa đọc thì qua ấy đọc để ủng hộ mình nhé. Truyện ấy vẫn chưa thể hoàn thành được vì máy mình vừa bị virus mất hết file, mà file truyện mình viết lại lưu trên máy. Không có cách nào cứu vãn, mình nhớ lại trước đó có lưu file trên usb. Cứ tưởng là sẽ có file rồi, ai dè cái usb lại để quên ngoài tiệm photo. Và thế là, file cũng không còn. Buồn lắm các bạn!!! Truyện này mình lại viết vu vơ trong vở, trong thời gian chưa nghĩ ra cái kết thì mình up truyện này lên trước cho các bạn. Các bạn nhớ đọc ủng hộ và share giúp mình nhé. 

P/s: bạn nào "dị ứng" BOYLOVE vui lòng click back nha.

~~~~~START~~~~~

Anh và cậu đã cưới nhau được ba tháng và đang hưởng một tuần trăng mật thật hạnh phúc. Chỉ mới đi được gần hai tuần thì anh và cậu phải quay trở về nhà. Hai người mẹ nhìn thấy anh và cậu bước vào nhà thì nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Mẹ cậu kéo cậu ngồi vào giữa rồi bắt đầu hỏi chuyện trong khi anh thì xách đồ đạc đi thẳng một mạch lên phòng. [sau khi cưới hai P' đã rước hai mẹ về ở chung một nhà nha các bạn].

- Bộ hai đứa có chuyện gì hả? Sao mới đi chưa được hai tuần mà đã quay về rồi? - Mẹ cậu lo lắng hỏi.

- Mới cưới nhau mà đã gây lộn rồi hả con? Để lát nó xuống, mẹ la nó cho con nghen. - Mẹ anh thêm vào.

Cậu vẫn không nói câu nào, chỉ cúi đầu cười mỉm. Cậu đợi anh đi xuống, rồi ngẩng lên nhìn với ánh mắt vẻ như cầu cứu trước sự tra hỏi của hai người mẹ. 

- Con với thằng Knock có chuyện gì vậy hả? Con lại làm gì khiến cho thằng Knock nó giận rồi phải không? - Anh chưa kịp ngồi xuống ghế thì mẹ anh đã lên tiếng hỏi.

- Kìa mẹ, tụi con có chuyện gì đâu. - Anh đáp sau khi đã yên vị trên chiếc ghế đối diện.

- Thế sao hai đứa bảo đi tuần trăng mật khoảng một tháng mới về nhưng mới hai tuần đã về? - Mẹ cậu xoa đầu cậu và tiếp.

- Ủa em, em vẫn chưa nói gì với hai mẹ sao?

- .... - Cậu tiếp tục im lặng và lắc đầu. 

- Kìa em, sao vậy? - Anh rót ly nước đưa cho cậu.

- Nè, có chuyện gì, mau nói cho mẹ nghe. Có chuyện gì mà hết đứa này đẩy đứa kia vậy? - Mẹ cậu lo lắng hỏi. - Bộ con bị bệnh gì hả Knock?

- Dạ không mẹ. - Cuối cùng, cậu cũng chịu lên tiếng. Hai người mẹ đổ dồn ánh mắt về phía cậu, chờ đợi đáp án từ cậu. - Chỉ là con .... - Cậu đặt ly nước lên bàn rồi nắm lấy tay mẹ mà đặt lên bụng mình. 

Mẹ cậu nhìn theo cánh tay mình rồi nhìn lên gương mặt đang đỏ dần của cậu. Mặt mẹ cậu sáng rỡ, rồi nói.

- Con.... con có thai rồi hả Knock?

- Thật không? - Mẹ anh tiếp.

- Dạ mẹ. Con có thai rồi ạ. 

- Ôi trời ơi, mẹ mừng quá. - Mẹ cậu ôm chầm lấy  cậu. - Chúc mừng hai đứa. Hai đứa sắp được lên chức rồi.

- Thế sao hai đứa không ở chỗ đó dưỡng thai luôn mà lại về nhà? Đi đường xá xa xôi, mệt cho thằng Knock.

- Dạ tại em ấy bị ốm nghén nặng quá. Mà con thì không có rành nên đành khăn gói về nhà với mẹ cho lành hihi. Về có hai mẹ chăm, chứ giao cho con thì chẳng khác nào giao trứng cho ác.

- Ừhm vậy cũng được. Về đây có hai mẹ chăm sóc cho yên tâm. Vậy....

Mẹ anh chưa kịp dứt câu thì cậu đã đứng lên ôm miệng chạy thẳng xuống nhà vệ sinh. Hai bà mẹ lo lắng nhìn theo bóng chàng trai đang chạy. Anh cũng lo lắng chạy theo cậu. Một lát sau, anh dìu cậu đi lên rồi để cậu ngồi kế bên, rồi dựa vô người mình.

- Con thấy sao rồi Knock? - Mẹ cậu lấy ly nước đưa cho cậu. - Còn Korn, con đứng lên mở mấy  cửa sổ ra cho nó thoáng. 

- Dạ con đỡ rồi mẹ. Chỉ là ốm nghén tí thôi. 

- Bởi, đi tuần trăng mật mà em ấy cứ chạy vô nhà vệ sinh cả ngày, con lo quá nên mới về sớm.  

- Thôi hai đứa lên lầu nghỉ ngơi đi. Để mẹ với chị Pin đi mua ít đồ nấu cơm tối cho thằng Knock nó tẩm bổ. 

- Dạ mẹ. Tụi con đi liền đây mẹ. Mình đi em. - Rồi anh đưa tay đỡ cậu dậy.

Cậu tinh nghịch nhảy lên người anh, bắt anh cõng lên phòng. Mẹ cậu liền nhanh chóng đưa tay đánh vào người cậu một cái rồi nói.

- Kìa con, có thai mà vẫn còn nghịch hà. 

- Dạ hihi, không sao đâu mẹ. Em bé khoẻ lắm hihi.

-Nhưng cũng phải cẩn thận chứ con. Không được như vậy nữa nghe chưa?

- Dạ con biết rồi ạ. Con  sẽ cẩn thận hơn. - Cậu cười tít mắt đáp lại. - Thôi mẹ đi đi. Con với anh Korn lên phòng đây hihi. Bye hai mẹ.

- Ừhm, hai con đi đi. - Mẹ cậu xoa đầu cậu. - N'Yuri ơi, xong chưa? Mình đi thôi.

Hai người mẹ nhanh chóng ra chợ mua đồ về làm đồ ăn tối. Trên mặt hai người hiện hữu một nụ cười hạnh phúc vì nhà sắp có thêm thành viên. Còn ở nhà thì vừa lên đến phòng, cậu tuột khỏi người anh, chạy một mạch vô nhà vệ sinh. 

- Em tắm rửa, thay đồ luôn đi rồi ra đây nằm nghỉ cho khoẻ. - Anh nói vọng ở ngoài vô. - Nè, em thay bộ đồ này đi. Knock, em không sao chứ? -  Anh lấy một bộ đồ thật thoải mái rồi đem vào nhà vệ sinh cho cậu. Nhưng vừa vào tới nơi thì anh thấy cậu đang ngồi dựa lưng vô tường, thở dốc, mặt mày tái mét. Anh vội vàng đỡ cậu dậy.

- Em không sao. Chỉ là em hơi chóng mặt, đứng dậy không nổi nên em ngồi xuống cho đỡ tí mà.

- Để anh giúp em thay đồ rồi đi vô nằm nghỉ nha. 

Anh lấy khăn nhúng nước, lau người cho cậu rồi thay đồ cho cậu. Anh dìu cậu ra nằm nghỉ. Anh lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho mẹ khi thấy mắt cậu nhắm nghiền, mặt cậu thì xanh như tàu lá chuối. 

- Mẹ ơi, bây giờ con phải làm sao? Mặt Knock tái lắm mẹ.

- Không sao đâu con. Bây giờ, con để nó nằm nghỉ rồi xuống bếp lấy chai nước cam cho nó uống đi. Uống xong nó sẽ khoẻ hơn đó.

Anh cúp máy rồi xuống bếp lấy nước cam cho cậu. Anh đỡ cậu ngồi dậy, cho cậu dựa vô người mình rồi đút nước cam cho cậu. Anh đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu rồi nói.

- Anh xin lỗi. Em phải chịu cực khổ rồi.

- Có gì đâu mà xin lỗi trời. Ốm nghén chỉ mấy tháng đầu là hết à. Anh không cần lo đâu nè. Nhờ anh em mới biết được cảm giác mang trong mình một sinh linh khác là như thế nào. Cảm giác nó lạ kỳ lắm. - Cậu hôn nhẹ lên má anh rồi lấy tay anh đặt lên bụng mình.

- Ừhm, thôi nghỉ đi em. - Anh xoa nhẹ bụng cậu. - Lát hai mẹ đi chợ về nấu cơm cho ăn. Từ giờ em không cần làm gì cả. Mọi chuyện đã có anh lo. Miễn sao cả em và con đều khoẻ là được. 

- Anh nằm kế em đi. 

Anh nằm kế bên cậu, tiếp tục xoa bụng cậu, giúp cậu đi vào giấc ngủ ngon nhất. Một lát sau, anh cũng chìm vào giấc ngủ. Hai người mẹ cũng đi chợ về, tranh thủ làm đồ ăn cho hai đứa con cùng với cháu của mình. Hai người thi nhau trổ tài nấu ăn để bồi bổ cho thai nhi. Hai bà mẹ nấu ăn xong đâu vào đấy mà hai người con trai kia vẫn chưa tỉnh giấc. Mẹ cậu lặn lội lên lầu để gọi dậy. Mẹ anh ở dưới lầu, lấy điện thoại gọi cho Mew để thông báo chuyện của cậu và nhờ Mew giúp. Một lát sau, mẹ cậu cũng lôi được hai con người lười biếng kia xuống bếp.

- Chị Pin với hai đứa ngồi xuống ăn đi. Em đi lên lầu tắm cái đã. Trời nóng quá, người cứ rin rít.

- Vậy để chị lên với em, đi chợ về, mùi cá cứ ám đầy người. Chị bắt hai đứa nó tắm rửa rồi mới xuống ăn đó chứ. Để hai đứa nó ngồi chờ tí đi.

- Được không hai đứa? - Mẹ anh ân cần hỏi lại.

- Dạ được chứ mẹ. Tụi con cũng chưa đói lắm. Hai mẹ cứ tắm rồi xuống ăn với tụi con. - Cậu đáp.

- Mà con thấy đỡ chưa Knock? Mẹ thấy con xanh lắm đó. - Mẹ anh tiếp. - Mẹ có gọi điện cho Mew rồi, lát nữa thằng Mew sẽ về đây. 

- Mẹ gọi cậu ấy chi vậy? Phiền cậu ấy lắm. - Anh vội vàng lên tiếng.

- Tại mẹ nghĩ có bác sĩ bên cạnh thì sẽ an tâm hơn. Dù sao mẹ cũng chỉ lo cho cháu của mẹ thôi mà. Với cái đứa hậu đậu như con thì mẹ không an tâm khi giao Knock tí nào.

- Kìa mẹ.... - Anh nũng nịu.

- Đó thấy chưa? Sắp làm cha người ta rồi mà còn nũng nịu. Thôi đứng lên lấy nước cam cho Knock uống đi. - Rồi mẹ anh quay sang cậu. - Con nên uống nhiều nước cam để bổ sung vitamin nhé. 

- Dạ con biết rồi. Con cảm ơn mẹ. Mà hai mẹ tranh thủ tắm đi, kẻo lạnh.

Hai người mẹ đi lên lầu để cho cậu và anh ngồi đó trò chuyện. Anh đứng lên lấy nước cam cho cậu uống. Trong khi cậu đang uống thì anh áp tai mình vào bụng cậu mà nói.

- Con của ba ơi, con ngoan nhé, đừng hành mẹ con nữa. Con cứ hành mẹ con hoài là ba không thương con nữa đâu đấy. Phải lớn thật mau rồi ra chơi với ba mẹ, để mẹ con đỡ cực nhé.

- Anh nè, sao lại nói như vậy với con? Con nó còn nhỏ có biết gì đâu. Anh cứ như vậy....

Anh ngắt lời cậu bằng một nụ hôn thật ngọt ngào lên môi cậu. Anh mút mát đôi môi hồng hào ấy cách ngon lành. Chưa bao giờ anh cảm thấy chán với vị ngọt của môi cậu. Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, phá tan bầu không khí lãng mạn.

- Alo, mình nghe nè Mew.

- Nè, có chuyện vui mà lại giấu mình à? Korn xấu lắm nha.

- Đâu có. Mình chưa kịp báo thôi mà. Mình với Knock mới về tới nhà, mệt quá nên lăn ra ngủ có biết gì đâu.

- Ừhm, mình chỉ giỡn thôi. Korn làm gì mà phân minh dữ vậy? Mình với Farm đang trên đường về nhà cậu đây. Mình có soạn theo một số thuốc bổ cho Knock, sẽ giúp tình trạng ốm nghén của Knock bớt đi.

- Ừhm, mình cảm ơn nhiều nhé. Khi nào đến nơi thì gọi mình ra đón nhé.

- Ok. Mà mình có điều này muốn hỏi Korn. Mình với Farm sẽ đến ở với hai người cho đến khi Knock sanh có được không?

- Tất nhiên là được rồi. Có một bác sĩ ở cạnh thì yên tâm biết bao nhiêu. Mà như thế có phiền cậu không?

- Chỗ bạn bè, phiền gì không biết. Mình mới sợ làm phiền cậu ấy. Vì giờ đi đâu mình cũng phải dẫn theo "cục nợ" nè.

- Anh dám gọi em là cục nợ? - Tiếng trách móc của Farm vang lên

- AAAAA, đau anh mà. Thôi thôi anh xin lỗi, được chưa? Thôi mình cúp máy đây. Bye Korn.

- Ok, bye.

- Hehe, Mew với Farm đang trên đường đi đến đây. - Anh cúp máy, quay sang cậu rồi tiếp. - Cậu ấy nói sẽ ở cùng chúng ta cho đến khi em sanh luôn. Hai người đó có vẻ hạnh phúc lắm.

- Hai người đó chịu tác động nhiều lắm mới đến được với nhau. Về phần Mew, vậy có phiền cậu ấy lắm không anh?

- Anh nghĩ chắc không phiền đâu em. Vì đây cũng là ý của Mew. Cấu ấy đề nghị như thế. Anh thấy như vậy cũng được. Vừa có bác sĩ, vừa có người cho em bầu bạn. Anh nghe nói, khi mang thai tính khí người ta sẽ thay đổi thất thường lắm. Có thêm người tâm sự thì sẽ đỡ hơn.

- Ừhm, anh tính vậy cũng được. 

- Em uống thêm nước cam đi. Kìa, hai mẹ cũng xuống tới rồi. - Anh vội đứng lên lấy chén đũa bày ra bàn. Rồi kéo ghế ra sẵn. - Mời hai nữ hoàng an toạ.

- Ừa, cảm ơn con. - Hai người mẹ đồng thanh.

- À, Mew mới vừa gọi cho con, cậu ấy bảo đang trên đường đi. Cậu ấy và Farm sẽ ở cùng gia đình mình cho đến khi Knock sanh. Có được không ạ? - Anh lên tiếng sau khi đã bới cơm cho mọi người. 

- Được chứ con. - Mẹ anh đáp. - Mew cũng đâu phải người lạ gì đâu. 

Bữa ăn tiếp tục với những câu nói cười rôm rả. Dù đôi bàn tay điêu luyện của hai người mẹ đã làm ra những món ăn thật ngon, phù hợp với khẩu vị của cậu nhất, nhưng cơn ốm nghén khiến cậu không thể nào ăn ngon được. May thay trong bữa ăn, cậu chỉ buồn nôn đúng một lần. Đồ ăn đã giúp cậu bổ sung thêm một chút sức lực, mặt cậu trông đã hồng hào hơn.

- Con ráng ăn cho có sức nhé Knock. Rồi mai mẹ với N'Yuri sẽ dẫn con đi khám thai.

- Dạ mẹ, con biết rồi. Con đang ráng ăn đây.

- Có thai rồi, chuyện chăn gối phải dẹp qua một bên, đến khi Knock sanh thì tụi con mới tính đến chuyện chăn gối này nọ.

- HẢ? - Anh hốt hoảng lên tiếng. - Đến khi Knock sanh lận hả? Bắt con nhịn đến khi đó, sao con chịu nổi? Con thà chết còn hơn.

- Kìa anh, anh nói cái gì vậy? - Cậu đánh vào người anh.

- Mẹ chưa bắt con ra phòng khách ngủ là may rồi đó. Mẹ còn nhớ, khi mẹ mang thai con, bà nội đã bắt ba con ra ngoài phòng khách ngủ cho đến khi mẹ sanh con luôn đó.

- Thôi thôi, đừng bắt con ra phòng khách ngủ. Ngủ ngoài đó vừa muỗi, vừa lạnh, vừa đau lưng. Với lại không có vợ con nằm kế bên con ngủ không được đâu.

- Haha cái thằng này thật là.... - Hai người mẹ phì cười. Rồi mẹ anh tiếp. - Thế trước đó mày chưa cưới thằng Knock, mẹ thấy mày vẫn ngủ ngon mà.

Đến cả cậu cũng bật cười trước câu nói của mẹ anh. Anh thì chỉ biết câm nín trước câu nói của mẹ mình. Anh đổi chủ đề bằng cách lấy dĩa trái cây có sẵn trong tủ lạnh cho mọi người cùng ăn tráng miệng. 

-À mẹ ơi! - Đang ăn ngon lành, anh bất chợt lên tiếng. - Mẹ có chừa phần ăn cho Mew và Farm không?

- Mẹ chừa rồi. Còn để trên bếp kia kìa. Con không cần lo. Giờ con chỉ cần tập trung lo cho thằng Knock và đứa con trong bụng nó thôi. Lát ăn xong, con với Knock cứ việc lên phòng nghỉ trước để mẹ với chị Pin chờ cửa Mew với Farm cho.

- Dạ mẹ, tụi con cảm ơn mẹ. - Hai chàng trai ái ngại nhìn nhau một hồi rồi đồng thanh đáp.

Ăn xong, hai người mẹ "đuổi" hai chàng trai lên phòng, để mình ở dưới này dọn dẹp. Anh đành dìu cậu lên phòng nghỉ. Cậu vừa ngồi xuống giường thì một cơn chóng mặt ập tới, khiến cậu ngồi không vững. Anh vội vàng chạy lại đỡ cậu nằm xuống, lấy thêm một cái gối kê dưới chân cậu.

- Em ngủ sớm đi. Nếu mệt thì nói anh nhé. Anh lúc nào cũng bên cạnh em hết á. - Anh toan đứng dậy thì cậu níu tay anh lại. - Sao vậy? Em nằm đây đi, anh đi rửa tay chân rồi ra liền.

Nghe anh nói vậy, cậu mới chịu buông tay. Anh biết rằng khi cậu bệnh thì cậu rất sợ phải ở một mình. Nên khi cậu bệnh, anh lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Anh nhanh chóng rửa tay chân rồi đi ra nằm kế bên cậu. Cậu rúc vào người anh mà tìm hơi ấm, rồi "đánh" một giấc ngon lành cho đến sáng. Trong lúc anh nằm kế bên để dễ cậu ngủ thì Mew và Farm cũng đã đến nơi. Hai người ấy được hai người mẹ dọn cơm cho ăn và sắp xếp chỗ ngủ. Mew và Farm trước khi vô phòng ngủ cũng đã mở hé cửa phòng KK để nhìn lén thử xem Knock đã ngủ chưa. Nếu chưa thì chào hỏi vào câu. Nhưng vừa hé cửa phòng, vài tiếng ngáy nho nhỏ đã vang lên. Mew và Farm đành khép cửa, quay trở về phòng ngủ. 

~~~~~END~~~~~

P/s: Truyện mình viết cho vui, các bạn đọc nếu không thích thì cũng đừng ném đá mình nhé. Đã đọc đến đây rồi thì ngại ngần gì mà không cho mình xin 1 lượt bình chọn, 1 cái cmt và 1 lượt share nhỉ? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Truyện còn chap 2, nhớ ấn vào chap 2 để đọc tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro