2. Siêu tài năng nhí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối.

Tôi lôi đống sách vở ra để soạn cho ngày mai. Như bạn đã biết thì đây là daily cuộc sống. Mở sách ra, thứ đầu tiên tôi thấy không phải là tên bài học ngày mai mà là tờ note "xa lánh" khi sáng. Hâhha tôi mà đã ra tay thì cũng đổ sông đổ bể. Sự thật này không phải vừa xuất hiện vào lúc 9 giờ 38 phút sáng ngày thứ 2 ngày 21 tháng 8 năm 2023. Mà là đã có từ vài năm trước khi Tường Vân tôi bắt đầu biết thích một người nào đó.

Như bạn đã biết thì tài năng nhắn tin với crush của tôi rất hạn hẹp. Tôi rất sẵn sàng chủ động nhắn tin nhưng cái quan trọng là tôi không biết nhắn gì. Có lần tôi mãi mới tìm được phở bò của crush thì bị block. Hoặc là lần nọ, Diệu Linh thích một người bạn kia nhưng mãi không nhắn tin, khuyên mãi thì mới bảo - Đây acc tao đây, làm gì làm. - Làm chứ, rồi bọn tôi lên kế hoạch để nhắn như thế nào. Cuối cùng chốt cách nhắn lộn để làm quen. Ngu dốt!!! Đợt đó bọn tôi đang đu "bo góc" thế là hành động rốp rẻng liền. Nội dung đoạn tin nhắn đó là thế này;
[Vân ơi
  quýt của mày nè + ảnh của quýt]

# quýt ở đây là wishlist theo nghĩa đoạn tin nhắn là cái card m thích nè

Vài phút sau mới dám check, mọi người biết kết quả là gì không??? Hâhhahha
HIỆN KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC VỚI NGƯỜI NÀY TRÊN MESS
À trước khi block thì ảnh có nhắn thêm 1 câu.
[có con ***]

Cú sốk nào rồi cũng sẽ qua thôi.

Quay lại với tờ note kia. Tôi ghét quá nên lấy xếp đông tây nam bắc chơi. Chơi chán chê, tôi bỏ sang một bên rồi lôi điện thoại ra lướt. Ngoài năng lực giao tiếp tuyệt vời với crush tôi còn có khả năng stalk. Thật ra tôi thấy cũng bình thường.

Bắt đầu hành trình tác nghiệp là các bạn cùng lớp. Chỉ là tôi tò mò về cuộc sống mấy bạn và này kia thôi. Vô thức, tôi ấn vào trang cá nhân của Khoa. Được rồi, không phải vô thức mà tôi cố tình vào. Mặc dù tính cách kì cục thì ngoại hình hắn cũng không tệ, còn đặc biệt có hẳn một post riêng để xin info trên cfs.

"Trời má! người gì lowkey vậy má! đây là acc clone à?!?!"

Thật sự là không có gì có thể làm khó tôi nhưng mà vào trang phở bò hắn không có gì ngoài cái tên và danh sách bạn bè gồm ba người là Quang Thành, Minh Tâm và một người phụ nữ cụ thể là ai tôi không rõ. Hmm có thể là chị hoặc bạn gái..

Được rồi ngủ thôi.

Sáng.

Một buổi sáng huy hoàng tóm gọn với ba chữ: TÔI ĐI MUỘN

"Trời!! Hãy nói rằng chúng ta là bốn người đến sớm nhất trường đi, hoặc là tôi đi nhầm ngày"

Hoá ra, tôi vẫn không một mình mà tận bốn mình. Rồi bọn tôi được chú bảo vệ cho vào nhưng mà cũng không hẳn là vào mà kẹt lại ở phòng giám thị.

Bốn mình thật ra cũng không phải người xa lạ gì - tôi, Diệu Linh, Quang Thành và ... Đăng Khoa. "Bình thường thôi, bình thường thôi" - tôi tự trấn an bản thân.

Hết tiết một. Bọn tôi được thả.

Về lớp.

Quang Thành quay xuống ra hiệu tôi trả lời tin nhắn.

-

Hết tiết.
"Rồi bây giờ cô phát bài thi giữa kì, mấy đứa tự xem chỗ sai, hôm sau mình lên giải" - cô Mai

"Hai đứa bây nhiêu?" - Thành và Tâm hỏi.

"Cũng bình thường mà cũng không bất thường, cụ thể là 9₫" - tôi trả lời.

"Thế còn chàng trai 'khi tôi không bắt chuyện mong bạn cũng đừng bắt chuyện với tôi. Xin cảm ơn!' thì sao?"

"10"

Gì thế, trả lời kiểu gì vậy!!!!

"Rồi tụi bây có cơ hội nói chuyện rồi đó" - nói rồi đôi bàn cùng tiến bàn trên quay lên.

"Sai chỗ nào?"

Gì thế !?!!! Chuyện động trời gì đây!!! Để cảm tạ tấm lòng mong muốn giúp đỡ bạn bè của bạn, tôi sẽ trả lời.

-

Tiết thể dục.

Gần hết tiết, thầy cho cả lớp hoạt động tự do. Đứa thì chơi bóng rổ, đứa lên lớp,... sao cũng được nói chung là tự do.

Thật ra trước khi tham gia hoạt động tự do thì tôi đã đến phòng y tế. Không phải trật chân hay bóng vào đầu. Đơn giản là "bà dì" đến, tôi đau bụng. Minh Tâm với mấy đứa con gái đuổi tôi vào đây.

Hê! Ở đây mát, nên tôi quyết định ngủ một tí, thật sự chỉ một tí thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro