Chương 5: Định mệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Woaaaaaa !!!!! Đẹp quá đi!!

- .... Thật là...

- Um...xin lỗi....tui có thể hỏi tên của cậu không?

- Muichirou

- Được rồi! Vậy....
" Xưng hô thế nào bây giờ nhỉ? Mình ít khi nói chuyện với con trai như thế này"

- Gọi theo tuổi là được rồi!

- Vậy...Muichirou mấy tuổi rồi?

- 14

- Vậy...mình cũng 14 tuổi... Tớ gọi cậu là Muichirou - kun nhé! Như vậy chính ta là bạn rồi!

- Sao cũng được...

- Trời cũng tối rồi...thường thì....

Bỗng nhiên con quạ đen bay vào:
- Muichirou! Muichirou!  Chuẩn bị đi làm nhiệm vụ! Trung tâm thành phố Tokyo ! Muichirou!  Muichirou!

- " Biết ngay mà"

- Được rồi! Chúng ta sẽ luyện tập sau. Bây giờ tôi phải đi làm nhiệm vụ, ngồi im và đừng đi theo, tôi không thể bảo vệ được cô đâu!

- Đ- được...

Sau khi cậu rời đi, cô gái không còn ngồi ở đó nữa mà lén lút theo cậu từng bước.
-" Mình đâu có ngốc! Đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy ngoài đời, phải đi theo xem thế nào chứ! Thực hành cũng là một cách để học tập mà! Ai càn cậu ta bảo vệ!! "

Trung tâm Tokyo

" Thật là, mất dấu rồi! Khó khăn lắm mới... Hả!?"

Hơi thở sương mù : Thức thứ 6: Nguyệt lung!

- Ơ?

- Tôi nói cô ở nhà đợi cơ mà!! Ai cho cô ra ngoài này hả!? Ngồi im đợi đi, xong việc tôi sẽ ra đón!

- À...ừm...

Rào, rào... Trời bắt đầu đổ mưa... Cơn mưa rất to.... Cậu đã thực hiện xong nhiệm vụ. Mái tóc đen dính nước mưa bị ướt dính vào mặt, những lọn tóc xanh tung bay trong gió... Đôi mắt ấy vẫn vô hồn như vậy nhưng dưới trời mưa thì nó càng đẹp mê hồn.

-" Giờ này đã muộn rồi, có lẽ cô ta đã về trước rồi...ta về thôi..."

Sau khi về đến phủ, Luyến trụ Mitsuri chạy ra:
- Ồ Muichirou- kun, tôi đợi cậu mãi. Cô bé ấy đâu rồi? Cô bé mà đi cùng cậu hồi chiều ý! Tôi không thể kiềm được muốn ôm cô bé dễ thương ấy vào lòng! Tim tôi bắt đầu đập rộn ràng lên rồi!!!

- Chẳng phải cô ta về phủ trước tôi rồi sao?

- Ơ, đâu có!? Tối tìm khắp nơi có thấy cô bé đâu?

- Chết thật! Nguy hiểm lắm đấy biết chưa, con ngốc này!!- Rồi cậu lao đi tìm kiếm cô bé.

- Ơ này, chuyện gì xảy ra vậy  Muichirou - kun?? Này!? Thật là...

Tại trung tâm Tokyo
Trời vẫn mưa dữ dội, một cái bóng nhỏ bé đứng lẻ loi dưới bóng đèn đường, dưới trời mưa tầm tã...

- Waaaa 😭😭😭!!! Cái tên đó dám gạt mình ở đây!!Đợi đến khi nào mới quay lại hả???

- Kyubi!!!!!!

- Huh?- Cô quay cái mặt đẫm nước mắt ra nhìn. Tóc bết bát dính lên mặt như thể mấy ngày rồi chưa gội đầu.

- Đồ ngốc! Sao không về đi! Đã vậy còn đứng đây. Ít nhất cũng phải tìm chỗ trú mưa chưa! Như thế này cảm lạnh thì sao hả?

- Muichirou- kun!!! Vì Muichirou - kun...bảo tớ đứng đợi ở đây mà...

- Đồ ngốc!

Cậu ấy sốt sắng bế bổng thân hình ướt át của cô lên. Lấy thân che mưa cho cô rồi bế cô về nhà. Đó mới là con người thật của cậu. Chu đáo, tử tế khác hẳn với con người vô hồn trước đây. Lá định mệnh đã cho cô bé này gặp cậu để thay đổi cậu đúng không?

* Tự nhiên tui tuôn một đống ra chắc là đọc hơi dài. Tại mấy nay được nghỉ nên viết dài đó. Tui định cắt đoạn ra cho bớt dài nhưng đây là 1 kỉ niệm nên cố viết nốt luôn. Cái " là thể hiện suy nghĩ của nhân vật nhé! Dạo này đọc xong chap 200 bị sốc nên chỗ nào sai sót mong mọi người thông cảm !! Cảm ơn ạ!



Huhu.. Cặp tui ship!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro