Chương 6: Con đường trở thành kế tử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cuối cùng vẫn quyết định không viết ngoại truyện TvT. Từ giờ trở đi vẫn là quá khứ của nữ chính nha!
------------------------------
Từ khi Kyubi biết mình có thể xuyên không lúc đang ngủ thì tối nào cũng đến đây đều đặn. Chỉ là giờ giấc nơi này khá chênh lệnh thế giới thực nên đôi lúc cũng bị mơ màng.
( 1 tiếng ở thế giới thực= 1 ngày ở thế giới trong mơ)
1 buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời...

- Này, này!

- A! Mu..Muichirou- kun? Cậu làm gì trong phòng tớ vậy?

- Vậy....còn buổi luyện tập của chúng ta thì sao đây?

- " Quên mất! Mà hôm nay là Chủ Nhật nên mình quen thói ngủ nướng rồi! Đã thế đêm qua còn thức để đọc tiểu thuyết nữa chứ "

- Được rồi, chúng ta không có nhiều thời gian. Đi thay đồ đi!

- Muichirou- kun....để mình ngủ thêm 10 à không...5 phút nữa thôi được không!

- Không!

Cuối cùng thì cô cũng chuẩn bị xong.

- Trước tiên chúng ta phải nâng cao thể lực. Một kiếm sĩ giỏi là phải có một tinh thần khỏe mạnh bên trong một cơ thể khỏe mạnh...

Tất nhiên cả ngày hôm đó Kyubi- chan bị Muichirou huấn luyện cho đâu ra đấy!

Tối...

- Hộc hộc hộc!! Mệt quá đi mất!!!

Muichirou vẫn ngồi đó không nói gì. Kyubi quay sang nhìn cậu, tò mò hỏi:

- Muichirou- kun này, cậu thấy tớ thế nào?

Muichirou quay lại nhìn cô, chớp chớp mắt hỏi:

- Cái gì như thế nào?

- Thì thực lực với khả năng của tớ chưa còn gì nữa!

- ... Cũng được...

Cô thở dài chán nản:

- Chỉ thế thôi sao?

Muichirou im lặng một lúc nói:

- Thích ứng nhanh, khả năng phân tích và xử lí tình huống khá tốt, tốc độ không chậm...chỉ là... Cơ thể hơi yếu, không biết có dùng được hơi thở không...

Cô ngây người nhìn Muichirou. Lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện với cô tử tế như thế.

- Gia đình ngươi như thế nào?

" hả?"

Thấy cô không trả lời mà cứ chăm chăm nhìn mình, Muichirou nói:

- Không nói cũng không sao...ta không có ý dụng muốn biết...

Cô nhìn cậu mỉm cười:

- Lần đầu tiên có người hỏi tớ đấy!

- Ngươi cười gì chứ, ta chỉ tiện miệng hỏi thôi...- Cậu quay mặt đi chỗ khác.

- Nó là một câu chuyện dài...
Vào một ngày cũng đẹp trời thế này, tớ đã được sinh ra. Cậu biết đấy, tớ sinh vào tháng chín nên hoa anh đài không hề nở. Nhưng cậu biết không, cây anh đào trước nhà tớ đã trổ mùa hoa đầu tiên. Mẹ tớ nói, tớ là một cô bé đặc biệt. Gia đình tớ đã sống rất hạnh phúc. Trước đây ông ngoại tớ là một pháp sư canh gác 1 ngôi đền thờ vị thần Hồ Ly. Trước khi tớ sinh ra, ông đã đến đây cầu phước cho mẹ con tớ. Đó là lý do tớ tên là Kyubi. Còn cậu thì sao?

- Ta... không nhớ gì hết....đầu ta bây giờ chỉ là một lớp sương mù dày đặc mà mãi mãi không thể tìm thấy lối ra...

- Chúng ta hứa với nhau nhé!- Cô đưa ngón út của mình ra.

Muichirou mở to mắt:

- Vì...vì điều gì?

- Tớ sẽ tìm lại ký ức cho cậu! Sương mù cũng có kí ức đấy! Cậu hãy hứa là cậu sẽ đợi đến lúc đó nhé!

Muichirou đưa bàn tay lên, dơ ngón út ra. Kyubi cười:

- Xin hứa!

Nụ cười ấy như ánh mặt trời ấm áp xua tan những làn sương mù mịt trong đầu cậu. Nụ cười ngây thơ của cô xoáy sâu vào tim cậu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro