Chap 14 - Ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể chìm dần đi vào bóng tối, làn nước ấm đó cuốn tôi trôi theo từng dòng chảy, nhẹ nhàng nhưng nó mang lại cảm giác gì đó rất yên bình. Nhưng rồi tôi giật bắn mình dậy, cơ thể có thể hoạt động trở lại rồi, tôi cố bơi về phía trước, trước dòng nước của tôi là một khung cảnh trường học, không, đừng, dừng lại
Một cô bé bị bắt nạt, nhưng vì một tai nạn mà dao rọc giấy chém ngang qua mắt trái của cô bé đó, cơn đau khủng khiếp sộc đến mắt tôi, "a, aa, cái gì thế này", chẳng chịu được cơn đau mà gục xuống, hàng loạt kí ức ùa về kèm theo các tổn thương từ quá khứ.....

Vài giờ sau, cả thơ thể ngập tràn trong vết thương và vết máu, có cả vết thương ngay bụng khi bị tên cướp kia đâm và cơn đau khi bị xe tải đâm luôn ở trong cơ thể của cô, hiện tại gần như sụp đổ, vết thương còn ngâm ở trong nước này, đau đớn không xiết. cô nhìn thấy hình ảnh hai người một nam một nữ đang khóc trước một bia mộ, là mẹ và cha, hai người....cứ con với.

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay của cô, một thân hình nhỏ nhắn và ấm áp, "Haibara", cô ấy trìu mến bên cô, nhẹ nhàng làm mắt cô nhòe đi và khóc òa, dù cơ thể này là của một cô gái 23 tuổi thì cô thật sự vẫn chỉ là một cô bé 17 tuổi mà thôi, những chịu đựng như thế làm sao có thể chịu nổi, vào ngay lúc này, ngay thời điểm này cô chỉ muốn ở đây, ở bên người đang chăm sóc cho cô mãi mãi.

"Mizuka, Mizuka"
Giọng nói hốt hoảng đó là của ai chứ, sao lại gọi tên của cô, cô chẳng muốn quan tâm, với cô hiện tại là tốt nhất, chẳng cần ai nữa.
Giọng nói đó liên tục vang vọng, là ai cơ chứ, vết thương trên người cũng chẳng còn đau nữa, cô quay đầu về phía giọng nói, giọng nói đó phát ra từ đằng xa nơi có ánh sáng, nó sáng chói và rực rỡ, nhưng cô không muốn đi, cô muốn ở bên Haibara ở đây mãi thôi.

Haibara bỗng kéo cô dậy và đẩy cô về phía trước, cô cố đi quay về phía của Haibara thì lại thấy gương mặt đó, cô ấy nở nụ cười đẹp như ánh mặt trời, bên cạnh có cha và mẹ của cô
-Hãy quay về đi Demi, đừng lo lắng.
.............
Giật bắn mình tỉnh giấc, đây là đâu? cơ thể đau điếng, một mắt không còn nhìn được nữa, hai chân không còn cảm giác nhưng vẫn có thể di chuyển được một chút, nằm bên cạnh là một cô bé lớp 1 với mái tóc nâu đỏ đang nằm gục ở đó, lịch ghi ngày "10/3", tức là khoảng 1 tháng kể từ côi hôn mê, cô vuốt mái tóc của Haibara và mỉm cười
"Tớ về rồi đây, Shiho"
                                 _END CHAP 14_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro