Chap 14: Thần Linh Cứu Trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng hâm mộ nghệ nhân múa rối nhưng kì lạ thay tôi lại lo sợ có ai đó giật dây đứng sau, có một điều khủng khiếp nào đó đang chuẩn bị giáng xuống thành phố, gây ra hỗn loạn và tất cả những gì nó mang lại, tôi không thể ngồi yên, không, thậm chí tôi còn không thể di chuyển được, tôi nguyền rủa cái tên, cái tên đứng sau tất cả mọi chuyện này.
Bất hoà giữa hai anh em chúng tôi phải được giải quyết, khi nghi thức được thực hiện, tôi đã được đưa đến không gian Bephermeth kia, làn nước ấm áp, nhẹ nhàng đến mức mê hoặc bất cứ kẻ nào yếu đuối không dám đứng lên mà buông bỏ, cơ thể nhẹ như bay, dễ chịu, êm ấm, khi đó, tôi biết bây giờ mình phải vùng vẫy, mạnh mẽ lên, phải làm được.

Tôi vùng vẫy thoát được cơn mê hoặc đó, chìm thẳng xuống tận bên dưới, cánh cổng đá khổng lồ vẫn ở đó, và vẫn còn vị thần đó, một cô bé, vị đức thần tối cao, Angel Enafiz, vị thần tối cao vượt qua chúa trời, và đó chính là người đã tạo ra tổ tiên của tôi.
Ngày xưa Lilith bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, Angel đã không nỡ để con gái mình tạo ra phải chịu khổ nên đã giao Lilith cho Lucifer, xong, một thời gian sau, con cái của Lilith lên nhân giới và đi khắp nơi, có một số con cái của Lilith đã yêu và cưới những con người, tạo ra nhiều thế hệ, ở khắp nơi trên thế giới kể cả Việt Nam, nơi tôi đang ở, phải, ông kị cụ tổ của tôi là chồng của một người con của Lilith.

Tôi đến ngay trước mặt của ngài ấy, ngài ấy đã thấy tôi, im lặng không nói gì cả, ngài cũng không biết nên nói gì hơn, cũng không bao giờ nghĩ rằng tôi lại cố chấp đến vậy, ngài thở dài nói

-Ngươi dám chắc là ngươi đã sẵn sàng chưa, con ta, ta không nghĩ con lại dám quay lại đây mặc dù con còn chả hiểu và biết gì về năng lực lẫn quá khứ của bản thân.

-Vâng, con cũng muốn nghe những điều mà người nói, con muốn biết quá khứ bị mất của mình ra sao.

Angel có chút gì đó nhân nhượng, nhưng ngài nhìn vào cánh cổng rồi cũng chấp nhận cái lời đề nghị đó của tôi

-Không hối hận?

-Vâng!

Angel nhẹ nhàng đặt tay lên trán của tôi, mọi kí ức như muốn nổ tung và ùa về!
Ngày đó, sau khi hai anh em bị bắt tham gia một trò chơi sinh tử trong căn phòng trắng, căn phòng tra tấn trắng, có rất nhiều thiên tài bị ép đến đây, tôi là kẻ giả dối, giả tạo, đã gián tiếp đẩy người anh trai của mình vào biển lửa, giết chết chính anh ấy.
Tôi đã trốn tránh, tôi đã chối bỏ, tôi ngày đó chẳng coi ai ra gì cả, coi đã từng coi người anh đó của mình là một con tốt thí, cho đến khi tôi đọc được nó, cuốn nhật kí của anh ấy đã cho tôi biết rằng tôi đã sai

Anh ấy đã làm tất cả cho tôi, từng ngày từng tháng trôi qua từng năm, anh hai vẫn luôn theo dõi tôi, để giúp tôi những điều khó khăn một cách âm thầm, tiền trang trải cuộc sống lúc đó phụ thuộc vào chị hai, bố mẹ tôi thì đã bỏ chúng tôi đi, anh hai là người đã nuôi tôi suốt khoảng thời gian kia với lời nói dối

"Mẹ sẽ về khoảng 2 năm sau"
Nhưng sự thật thì mẹ không về, không hề về, mẹ đã quên đi tôi, quên đi chúng tôi, để lại tôi và hai anh chị, buồn thay, tôi lại là người đã gián tiếp kết liễu người đã yêu thương tôi thay cho tình yêu thương của mẹ.
Chị tôi đã đau khổ, đã muốn tự sát, đã gần như phát điên, nhưng vẫn còn tôi, chị ấy đã chọn sống tiếp, cố gắng nuôi nấng tôi và chị ấy yêu thương tôi tựa như người anh đó của tôi, điều đó khiến tôi nhớ về anh ấy và thật buồn, chị ấy không hề biết tôi là người đã giết anh ấy.

Tôi dằn vặt, tôi đau khổ, tôi ngập trong tội lỗi, tôi hối hận, mỗi ngày tôi tỉnh lại tôi đều chỉ mong đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ tồi tệ để tôi có thể sống tiếp cùng anh chị tôi thật vui vẻ.
Giết tôi đi, chém chết tôi đi, moi sạch ruột gan tôi cũng được, làm ơn hãy cho tôi biết đây là thật hay mơ, tôi không muốn chấp nhận sự thật đó.
Ngày tôi gặp lại anh ấy ở thế giới truyện tranh Conan, tôi đã chẳng hề ngờ được, anh ấy hận tôi đến vậy.

Tôi muốn xin lỗi anh ấy nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi, quá muộn màng cho một lời xin lỗi, anh ấy hận tôi, hận tới tận xương tủy, chỉ muốn băm nát tôi ra.
Tôi không muốn mất anh ấy lần nữa, nhưng...
Tôi không có lựa chọn.
Tôi đã coi thế giới đó là bạn, tôi đã yêu một người, tôi đã bị giết, tôi đã bị phản bội, tôi không thể kéo anh ấy từ bóng tối nữa, vì vậy, tôi phải đập nát anh ấy.
Ánh sáng của cánh cổng mở ra, chói loá vùng không gian này.
...

Tỉnh lại đột ngột, tôi thấy trước mắt tôi là Haibara đang nằm ôm đầu, tay tôi đang cầm một khẩu súng và chuẩn bị bắn, tôi quay người lại bắn ra đằng sau, phía sau, Gin né đạn của tôi với con mắt nhìn trước tương lai, tôi trừng mắt, nhìn xung quanh, bác tiến sĩ trúng đạn đang nằm gục dưới đất, căn nhà bị lục tung.

-Gin, à không, anh trai, chúng ta giải quyết ngay tại đây đi, tôi không nhịn anh nữa đâu đồ khốn nạn chó má nhà anh!.

Tôi đã nỗi giận, nỗi giận vì anh tôi đã điều khiển tôi với cái lọ hoá chất kia để dùng chính tay tôi giết chết người tôi yêu thương, khốn nạn, to không giữ được bản thân nữa rồi.
Mắt tôi hoá màu xanh đục, hai người chúng tôi lao vào đấm nhau.
Lách người né, lên gối, hắn né được, nhưng tôi duỗi chân ra, thục thẳng vào bụng hắn, hắn sờ vào vết thương, không đủ đau à?

Thủ thế, tôi nhảy, nhảy thẳng đến chỗ hắn, xoay người tung đòn đá vào cổ, hắn lại né được, nhưng chân tôi chạm vào tường, bật một vòng nữa đá vào cổ hắn khiến hắn ngã xuống.

-Làm sao mày có thể!?

Gin hét lên đầy giận dữ, không hiểu bản thân vì sao đã thấy trước tương lai nhưng vẫn ăn sát thương, tôi đáp xuống đất, ra vậy, đây là võ thuật riêng của cơ thể này, châu chấu phải không nhỉ, tôi quay sang hắn và đáp

-Em đã nhận ra sự thiếu sót của khả năng nhìn thấy tương lai, năng lực đó chỉ mang lại cho người dùng khả năng thấy được tương lai sẽ xảy ra ở một khung nhất định, vì vậy nếu tạo ra một khung cắt đoạn và thêm một khung khác vào, khả năng của con mắt đó sẽ bị nhiễu và không thể nhìn hết toàn bộ số tương lai có thể nhìn thấy được.

-Vậy à, khốn thật.

Lạnh lùng, hắn bước đến chỗ tôi, tôi cũng từng bước đến chỗ hắn, cả hai bắt đầu tung đòn dựa trên khả năng chiến đấu cá nhân.
Anh ấy trước khi chết là vô địch thế giới MMA, vì vậy lúc này là vô cùng mạnh, hất tay tôi ra, đấm một phát vào bụng tôi, lên gối vào cằm tôi, nằm lấy đầu tôi rồi lên gối phát nữa.
Tôi lấy tay chặn cú lên gối, dùng trán đập thẳng vào mũi của anh ta, trả đũa cú nãy, tôi ôm lấy anh ta và vật anh ta xuống, sau một tiếng rầm, anh ta ngã xuống, tôi đè lên người Gin, chuẩn bị tung đấm.

Từ bên cạnh, hắn vớ lấy khẩu súng của tôi vứt ban nãy, chỉa thẳng vào đầu tôi, nguy rồi!

-DEMI!!!

Haibara la lên, và đó là vào lúc, ánh sáng đã đến, thời gian bị dừng lại hoàn toàn, tôi ngã xuống thở hổn hểnh, người đó tới rồi.

-Thưa đức mẹ, cảm tạ vì người đến đây cứu con.

-Ta không phải mẹ ngươi.

Angel rơi từ trên cao xuống, ngài ấy đi bộ trên không trung, chân không chạm đất, đưa một tay đến kéo phăng linh hồn của anh tôi ra khỏi cơ thể của Gin, một cú búng tay

"Fun Value đã được tái thiết lập"

Fun Value hay giá trị sai lệch của một thế giới, các thế giới sẽ có một giá trị sai lệch khác nhau, ví dụ thế giới của Conan không tồn tại Mizuka Demi thì ở một thế giới có số Fun Value cao, Mizuka Demi sẽ tồn tại, giá trị sai lệch đại diện cho một thứ gì đó sai lệch với bản gốc của một thế giới, ở đây chúng ta có 2 giá trị sai lệch là tôi và Gin, nếu Fun Value bị thiết lập lại, một trong hai sẽ biến mất vì vốn dĩ ở đây chỉ có 1 giá trị sai lệch mà thôi.

-Ta giúp ngươi lần này thôi đấy, hãy sống hạnh phúc đi, đừng dính dáng gì đến tổ chức này này kia kia nữa.

-Vâng thưa mẹ

-Ta không phải mẹ ngươi!!!!!!!!

"Thế giới đã được Reset!"
......
Bừng tỉnh trong căn phòng, nơi này là nơi nào, ánh sáng màu vàng trắng đó, trần nhà này... Đây là nhà của bác Agasa?

-Chào cháu, cháu tỉnh rồi à, ban nãy khi về bác thấy cháu ngất ở trước nhà bác, máu thấm đỏ vai trái nên bác đã mang cháu vào đây

Vẫn như ngày đầu tiên, nhưng có vẻ mọi người đã mất hết kí ức rồi, thật buồn chán và tẻ nhạt.
Cánh cửa đột ngột mở cái rầm, Haibara chạy vào trong thở hổn hểnh.

-Demi!

-Sh... Shiho?

Đó là Haibara, không, là Miyano Shiho người lớn hẳn hoi chứ không phải là con nít, bác Agasa bất ngờ

-Cháu biết cô gái này à Shiho?

Shiho dắt tay tôi ra ngoài, cùng nhau kéo ra bên ngoài trơi đang có tuyết rơi, với chiếc sơ mi phông phanh thế này làm tôi thấy hơi lạnh, Shiho lấy từ trong cặp ra một cái áo khoác dự phòng và đưa cho tôi

-Này, cầm lấy, ta qua quán Poirot nói chuyện chút đi.

-Được, dù gì chị cũng muốn hỏi em, sao em giữ được kí ức.

End #14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro