Chap 22 - Sinh Mệnh Mong Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe máy tông thẳng cửa vào, đứng trước mặt tôi là Gin, Volka và Korn, Chianti chắc đang ở nơi nào đó cách xa đây ngắm chờ thời cơ bắn tôi một viên đạn, cầm súng tôi chỉ thẳng vào Gin, ánh mắt cực kì hiểm độc, hắn nhổ điếu thuốc và chĩa súng vào đầu Shiho, miệng cười hà nói
-Mày tới rồi nhỉ Remy? à không, là Demi chứ nhỉ?

Ánh mắt tôi lóe lên một sự tức giận, không muốn làm gì khác ngoài bắn ngay tức khắc, nhưng nếu giờ tôi bắn các tên trong tổ chức sẽ xông ra mà giết chết tôi, lúc đó Shiho cũng không sống được, tôi siết chặt tay, cắn môi chịu đựng, tôi không thể bỏ súng xuống vì nếu làm thế Shiho cũng có thể bị giết và tôi cũng đi luôn. Phải làm sao đây, tôi cần làm gì đây.

Một viên đạn bay đến bắn vào súng của Gin và thêm một viên nữa trúng vào đầu của Volka, tch, đến trễ quá đấy thưa tay bắn tỉa số một vũ trụ, Akai, Mvp của lần này phải thuộc về anh rồi.Furuya lao vào với chiếc xe bọc thép, che chắn cho tôi trước những viên đạn của những kẻ của tổ chức, tôi phi người lộn nhào chộp lấy Shiho vẫn đang hôn mê, tức tốc chạy đi, một viên đạn bay đến, lúc này vô tình Shiho tỉnh dậy, phát giác đẩy tôi sang một bên chịu viên đạn đó, máu cô ấy chảy ra khắp nơi, là kẻ nào?

Rum chui lủi trong bóng tối núp khỏi ánh mắt của Demi, hắn ta đang thấy cái gì thế này, một con quỷ sao? cảm giác của hắn với Demi lúc này như một con quỷ muốn xé nát xác của hắn ta ra thành trăm mảnh và thiêu chết từng thớ thịt của hắn vậy, hắn đưa đầu ra kiểm tra, một viên đạn bay đến trúng vào mắt của hắn, máu chảy lênh láng, Rum chết rồi? Phát súng từ phía cô gái tóc nâu với đôi mắt xanh lá đặc biệt, cô bế Shiho lên và chạy về phía chiếc xe của Furuya, leo lên xe và chạy thẳng đến bệnh viện, cảnh sát cùng Fbi cũng tới đó và vác xác của tổ chức đi, 30 người bị thương, 22 người thiệt mạng, Gin, Volka và Rum đã chết, Korn bị bắt, Chianti chết khi bị Akai bắn.

Chiếc xe lao đến bệnh viện, Demi mang Shiho vào và hớt hả
-Mau, mau cứu cô ấy, nhanh lên!
Bác sĩ bị cô ấy hối phải lập tức mang Shiho vào chữa trị, vấn đề đã xảy ra, cô ấy mất máu quá nhiều cần phải truyền máu gấp, Demi chạy đến, đưa tay của mình ra
-Lấy máu của tôi, tôi có nhóm máu O vì vậy có thể truyền cho cô ấy, nhanh lên.
Shiho được cấp cứu ngay lập tức, cô biết Shiho không thể chết bởi cô là một trong số những nhân vật chính, nhưng cảm giác bất an của Demi làm cho chính cô cảm thấy thật rùng mình, như là cô ấy sắp xa rời khỏi cô.

"Ting" 
Tiếng đèn cấp cứu tắt, tôi ngồi đó với gương mặt vô cảm, viên đường trên tay vẫn là món đồ chơi giải stress nhưng giờ nó như một kí ức hồi ức cho những lần Haibara ngăn cô ăn quá nhiều đường. khi tiếng đèn cấp cứu tắt, cô đứng dậy và bước vào trong, bác sĩ thở dài, coi bộ rằng đó là người rất quan trọng với cô gái đó.

Đi tới gần chiếc giường đó, cô gái ấy phải sử dụng ống thở để duy trì sự sống cho chính mình, Demi ngồi bên giường, tay nắm lấy tay của Shiho, thì thầm
-Ra đây là cảm giác của cậu khi tớ hồi trước bị thương sao, hah, quả thật đúng là cảm giác ấy không dễ chịu gì cả.
Cô đặt viên đường lên tay của Shiho, miệng cười nhẹ nhàng đáp
-Giờ trong người cậu có máu của tớ rồi, thế thì giờ cậu là của tớ nhỉ? hãy sống sót nhé.

Cô bước ra ngoài và vô tình đụng phải Akai, cô cúi đầu xin lỗi và rời đi, Akai mở lòng bàn tay của mình ra, "đường viên?" và anh đi vào trong. Bên ngoài, cô châm một điếu thuốc và hút một hơi dài, cô cảm thấy sinh mệnh của cô thật mong manh, nhưng của Shiho thì lại rất dày, cũng bởi vì cô chỉ là một kẻ xâm nhập vào thế giới này nên việc cô sẽ bị loại bỏ có thể là sớm hay muộn cũng vậy thôi. 

Một con đau ấp đến, cái gì, nỗi đau này là do thuốc hết tác dụng, không thể nào, cứ ngỡ rằng thuốc đã hoàn thành rồi cơ mà, sao lại hết tác dụng chứ, cơn đau như muốn xé rách da thịt của tôi, không thể chịu được mà vật ra đất, mắt cũng mờ dần đi.
.....
Tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, là phòng của Haibara, Shiho đang nằm bên cạnh của cô, mắt nhắm và trở về hình dạng trẻ con, và cô cũng vậy, Demi bước xuống bàn và thấy một lá thư, cô tò mò mở ra
"Chị cảm ơn em đi, em thấy có gì đó không lành nên tới bệnh viện thử, ai ngờ gặp chị đang quằn quại, sẵn tiện cô bé kia tỉnh giấc rồi nên em tiện thể mang về luôn, nhớ báo đáp công ơn của em đấy - Kuroba Kaito"
Tôi thầm cảm ơn đứa em trai của mình, vuốt mái tóc nâu của Haibara, cô nhẹ nhàng hôn lúc cô bé vẫn chưa tỉnh ngủ, hừm, vị của Cherry, cũng lạ thật, cô gái nhỏ tủm tỉm nhìn người của mình và rời đi, nhưng không biết rằng, Haibara mặt hơi đỏ cuộn mình trong chăn, đầu óc load không nỗi, cô dậy từ lâu rồi mà tính trêu Demi một chút ai ngờ lại thế này, tệ quá!.
                 _END CHAP 22_
X------------x-------------x--------------x--------------x--------------x-------------X
Bình chọn đi đọc chùa hoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro