Chap 25 - Lễ Cầu Hồn Của Thám Tử P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ của Ran, Haibara và đám nhóc, tiếng hét của những người chơi tàu lượn đang kích thích đám nhóc, Genta khó chịu than thở vì phải xếp hàng, Mitsuhiko tính thử, đại loại thì khoảng 300 phút hay 3 tiếng nữa thôi là có chỗ chơi, nói chung là cái hội này lộn xộn trừ Haibara với Ran ra, bỗng Haibara nhận được điện thoại, cô bắt máy, một giọng nói đầu bên kia cất lên:
         -Yo Shiho, cậu cố cầm chân họ lâu nhất có thể nhé, bọn tớ coi bộ phải tầm 10 giờ tối mới quay về được, à phải rồi, tớ có nhờ một người bạn của em tớ tới giúp, cậu hợp tác với cô ấy nhé.
Haibara giật mình, Demi? cô cố hỏi thêm nhưng điện thoại bị cúp mất, thế ai là người sẽ đến hỗ trợ đây?

Một cô gái đi tới chỗ của Haibara và cả nhóm, nhìn vào chiếc điện thoại rồi nhìn vào Haibara, cô gái xinh đẹp với đôi mắt đỏ cùng mái tóc đen dài, là phù thủy Akako đây, cũng là người duy nhất biết thân phận Kid của Kaito nên là sẽ nhờ được việc, Akako lại gần đám nhóc, lên tiếng hỏi:
          -Chào mấy đứa, mấy đứa hình như là người là trong trương trình bảo vệ phải không?
Đám nhóc bất ngờ, đó là ai vậy, Haibara ngước lên hỏi "Chị là ai?"
Aoko nhận ra hình như đám nhóc vẫn chưa được biết về quả bom trong vòng tay thì phải, mà chắc cũng không nên nói đâu, cô đáp lại:
          -Chị là Akako, có người bảo với chị là tới đây cùng mấy đứa, nhận diện là trong đoàn có một cô bé mái tóc nâu đỏ, chị được một người có tóc nâu có hai bên tóc mái màu trắng thuê tới để bảo vệ mấy đứa.
Đám nhóc chưa hiểu lắm, Demi nhìn thấy Ran, cô nghĩ đây có vẻ là người có thể tin tưởng và nói sự thật được, cô kéo Ran đi và kể lại mọi việc, kể cả việc trong những chiếc ID đều có Bom hay cách thức hoạt động của việc đi ra ngoài cổng là sẽ nổ, Ran đã cực kì bất ngờ và lo lắng, nhưng Akako đã trấn an rằng
           -Đừng lo quá, tôi tin là họ sẽ giải quyết vụ án sớm thôi, còn giờ mục tiêu của chúng ta là phải bảo vệ bọn nhóc, tuyệt đối không cho chúng đi ra ngoài khu vui chơi này.
Ran gật đầu, công cuộc bảo vệ bọn nhóc bắt đầu.

Lúc này ông bác, Conan và Demi đã chia nhau ra, do ông bác là người lớn nên Conan sẽ đi cùng Demi. cô và cậu đang ở công viên chỗ của bác agasa, Conan nhờ tới là để chủ yếu là sửa ván trượt cùng với thử tháo chiếc ID này ra. Sau khi xong việc, cả hai rảo bước trên đường đi, Conan nhân lúc cô không để ý nấp vào một cái hẻm, theo giỏi gì gì đó. Một bàn tay chộp lấy cậu,
"Đứng im", tới rồi, thanh niên thám tử da đèn thui giọng Osaka aka thám tử miền tây Hattori Heiji đã ở đây.
           -Sao cậu cũng ở đây?! _Conan nói với giọng bất ngờ
Hattori định nói thì thấy chiếc ID
           -Ô Kudo, cậu cũng dính chưởng rồi hả?
Cậu ta vạch chiếc ID của mình ra, bất ngờ thật đó, cả hai đều ăn chưởng rồi, chuyện là Kazuha bị bắt làm con tin rồi nên giờ Heiji cũng phải đi giải quyết vụ án.
            -ey yo hai đứa núp đây làm trò con bò gì thế!!.
Demi đã tiến đến gần họ từ lúc nào, trời đất sợ thật đấy, cô nhìn Hattori, hỏi:
             -Ồ, thám tử Osaka aka Miền tây Hattori Heiji cũng dính chưởng rồi sao? à đúng rồi, tôi là Mizuka Demi, tổng chỉ huy cảnh sát quốc gia, chào cậu.
Hattori giật mình, cậu nhớ lại lời của ông ta, "không được mời cảnh sát", Demi thấy thế đáp lại:
              -Thôi nào không sao đâu, tôi cũng có một cái, nhưng mà may là tôi không có đeo nó nên không có bị sao hết, nhưng mà vấn đề là người thân của tôi đang bị chúng lấy làm con tin nên là giờ tôi phải làm thế này đây.

Cả ba ngồi trên ghế đá, suy ngẫm về mật mã, Demi thở dài, trời ơi nó chán, cô biết toàn bộ mọi thứ mà sợ nói làm hỏng cha nó cốt truyện nên là phải tuân theo cốt truyện đây. Cô nhìn chiếc xe màu trắng, cô lên tiếng:
               -Xe chở tiền, là nó, vụ tấn công xe chở tiền, chiếc mặt nạ và khẩu súng hơi biến mất có liên quan đến vụ cướp xe chở tiền.
Cả hai chạy đến gặp một thầy bói bên đường, bà ấy kể lại, lúc đó một tên đã cướp cò khiến súng bắn và giết chết một người.
Đại loại thế, cả ba đã cùng nhau đi và vô tình bác Mori bị cảnh sát nghi ngờ và bắt lại dù đã được Demi cứu nguy lúc trước, nhưng mà hình như tờ giấy của Demi muốn gửi cho bác Megure lại không tới tay bác ấy rồi. Ông bác nhận được điện thoại.
          -Ồ, lần này là thám tử Mori à, thôi bỏ đi, ông đang ở phố Basha à? ông đang dây dưa với cớm à, ông muốn phá vỡ thỏa thuận của chúng ta sao?
Con Robot bắt đầu lên tiếng "Ngu ngốc, ngu ngốc, đám cảnh sát bất tài cút hết đi" thanh tra Jugo Yokomizo tiến lại gần nó, Conan hét lên
         -Tránh xa nó ra, nó sắp phát nổ!!!
Yokomizo thấy thấy đứa nhóc, quả bom đếm 5 - 4 - 3, Demi đẩy Yokomizo ra, lao đến bắt lấy đứa nhóc, quả bom phát nổ, Demi chỉ bị trầy xước một chút, hắn cảnh báo Mori
        -Lần sau sẽ là đám nhóc, ông hãy cẩn thận thưa Mori Sensei.

Akako đang đi chơi cùng với Ran và Sonoko, vô tình gặp được cả Kazuha, nói chung là Ran đang giữ bí mật về quả bom và cố không để họ đi qua cánh cổng. Haibara hỏi Akako:
       -Thế cậu ấy sao lại nhờ chị mà không nhờ em của cậu ấy, Kaito ấy.
Akako đáp lại:
       -À, là một cuộc trao đổi thôi ấy mà, chị ta giữ bí mật cho tôi, tôi bảo vệ mấy người.
......

Ở chỗ của Demi, sau khi tách khỏi bác Mori một lần nữa, bác Megure và Shiratori cũng nhận được tin nhắn từ bác ấy nên cũng đến Miracle Land để bảo vệ đám nhóc đó rồi. Trước khi đi, cả bốn người đã bàn bạc thông tin, những thông tin như sau, Có một chiếc xe chở tiền bị tấn công vào ngày 4 tháng 4, đó cũng là ngày cảnh sát nói Kaito Kid sẽ lấy viên kim cương từ bảo tàng Miyama. Sau khi bác Mori đi, cả ba người thảo luận, Hattori nói
       -Thật ra tớ còn một gợi ý vẫn chưa giải, gợi ý đầu tiên tớ nhận được là "Yoru no Cafe terrace" và "You cry".
Conan phân tích
       -Nếu tách ra và dùng các chữ cái la tinh, ta được Y-O-U C-R-Y, Y-O-U là
Demi đáp:
       -Đúng, là đại học hải dương ngoại ô YokoHama, chúng ta đến đó nhể, chỗ Y-O-U ấy.
Cả ba cùng đi, Demi quay đầu sang một chiếc ô tô, miệng nở nụ cười đầy đáng sợ và ánh mắt sắc lạnh, mở to ra, nhưng sau đó cũng trở đi, người ngồi trong ô tô mồ hôi đầm đìa ở đôi tay, thở dốc, cái áp lực kinh khủng đó đúng là chỉ có Demi và Gin mới có mà thôi.

Cả ba đứng trước bảng của đại học hải dương ngoại ô YokoHama, tìm trên bảng đó mà không thấy, ui, không lẽ nó là viết tắt của lớp học nào đó chăng. "Hội nghiên cứu tội phạm YokoHama", giọng nói kia cất lên, Demi cười nhạt, tới rồi à? Hattori hỏi "anh là ai?" vâng, và đó là Hakuba Saguru, là người cùng số phận như ba người. Demi cười nhạt, quàng cổ Hakuba và hỏi
       -Thế, chỗ "Hội nghiên cứu tội phạm YokoHama" đó ở đâu, cậu dẫn chúng tôi đi ha.
Hakuba cười khổ, đúng rồi đấy, đây không phải Hakuba, mà là Kaito. Lễ cầu hồn của thám tử gần đến hồi kết.
             -END CHAP 25_
X-----------_X_-----------_X_----------_X_------------_X_----------_X_----------_X_--------X
Hãy bình chọn và cmt đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro