Chap 3 - Đội Thám Tử Nhí-Thành Viên Số 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haibara nhanh chóng tỉnh lại,Demi hốt hoảng nói

"Mau,mau trèo lên ống khói nhanh lên, nấp trong đó, cho dù tôi có chết cũng không được chui ra rõ chưa, nếu có tiếng đạn thì hãy trèo lên thật nhanh rồi rời khỏi đây, rõ chưa!"

Khi cánh cửa vừa mở ra, Haibara thì trốn từ đường ống khói, còn Demi trốn sau kệ tủ, chiếc áo khoác dài màu đen bước vào, áp lực của Gin cao ngút trời, kinh khủng,tuy biết Gin là kẻ máu lạnh nhưng khi tận mặt, tận cơ thể này chứng kiến áp lực đó, Demi thấy hắn thật kinh khủng, dùng toàn sức che đi tiếng thở dốc, mồ hôi chảy đầm đìa, hắn ta như một con quái vật vậy.

Volka bỗng cất tiếng nói cắt đi không khí áp lực phi thường này

"Pisco không có ở đây,đáng lẽ hắn phải liên lạc với chúng ta sau khi giết chết mục tiêu được 30 phút rồi chứ, chúng ta cũng tới đây nhờ định vị từ laptop, giờ không thấy hắn ta đâu,không biết hắn đã đi đâu và làm gì trong cái hầm rượu này"

Gin sau khi đi lòng vòng trong phòng thì mới chịu cất tiếng nói

"có lẽ đây là phương án dự phòng của Pisco,nếu giết người thất bại trong bữa tiệc, hắn sẽ giết mục tiêu ở đâu đó rồi mang tới đây
vừa nói xong hắn cảm thấy có gì đó lạ kì, hắn ngước nhìn lên ống khói, Volka nói tiếp

"Chúng ta không nên ở đây lâu đâu đại ca"

Gin "hờ" một tiếng rồi đáp

"Cũng phải,đi thôi"

Khi áp lực đã ngừng, Demi chui ra khỏi chỗ trốn, chắc hẳn hắn đã thấy tóc của Sherry nên đang lên trên nóc nhà chặn đầu, vừa tới chỗ ống khói định gọi thì cánh cửa bị mở toang ra, một phát đạn bay thẳng găm vào vai của cô, máu văng thẳng lên ống khói, cũng lúc đó, Haibara giật mình leo thật nhanh lên trên. Gin và Volka bước vào, Demi cắn răng nắm chặt vai phải đang tuôn trào máu, nụ cười ngạo mạn xuất hiện trên gương mặt của Gin, Cô cố gắng kìm cơn đau,rặn từng chữ

"Tại sao người biết"

Gin cười "hừ" đáp lại 

"Ta thấy dấu giày của ngươi trên vết rượu,ban đầu ta nghĩ đó là Pisco,nhưng dấu vết gần nhất là ở ống khói,nói vậy ngươi hiểu rồi nhỉ"

Demi cười trừ, không ngờ cô lại phạm sai lầm ngu ngốc như này, đúng là dù thân phận mới là Cảnh Sát Quốc Tế thì cô vẫn chỉ là một con bé 17 tuổi, chẳng thể nào sánh với Gin, một sát thủ lão làng được, không biết Haibara đi lên chưa, nhưng cô cứ phải câu giờ càng lâu càng tốt, nhưng mà bao lâu?

Lúc này cô mới nhận ra, cơ thể của mình đang ở hình dạng lớn, cô cũng đã mặc đồ từ lúc nào, không lẽ nãy một chút rượu mà cô uống đã giúp cô trở về hình dạng cũ, vô thức cô mặc đồ vào? .Hah,ra là vì thế mà viên đạn của Gin không nhân nhượng cũng không thắc mắc, ra là thế, cũng nhờ thế mà cô không còn phải chết ở hình dạng trẻ con.

Đầu hơi quay lại, khoan, rượu sao?

Trong đây là toàn rượu có cồn nặng,chỉ cần một tia lửa và có thể,nhưng cô lấy đâu ra lửa?
khoan, Súng của Gin, súng có thể tác động nhiệt, chỉ cần có tia nhiệt của súng! nhưng phải làm sao để cho Gin bắn xuống đất mới là chuyện khó,nằm xuống? không, nằm là nằm luôn khỏi dậy, cô không muốn hít mùi đất lần 2.

Cô nhận ra... đây là hầm rượu mà, chỉ cần Gin bắn vào bình rượu là sẽ thành công, cô nở nụ cười và nhảy lộn nhào lên, len lỏi qua các thùng rượu để lẫn trốn, Gin bắn đạn nhưng những viên đạn không phải đạn lạc nên hầu như đạn của Gin bắn chỉ gần trúng chứ không bao giờ bắn đạn lạc. Núp vào một góc, Demi gần tuyệt vọng rồi, Gin ra hiệu cho Volka, hai bọn chúng cầm súng đi ra hai đầu của kệ tủ, tiếng chân càng ngày càng gần, sinh mạng không cho phép cô kết thúc ở đây, bên cạnh là bình rượu, Demi lấy dao đâm lủng bình rượu, chờ dần, chờ dần, Volka nghe thấy tiếng động, vừa quay mặt vào thì một cái bình rượu bay thẳng tới, theo bản năng hắn nổ súng

Hay lắm!!!
loại rượu bị bắn chắc chắn sẽ bén lửa,loại rượu cô dùng là Devil Spring Vodka,nồng độ cồn tới 80 độ.

Mĩ miều thật, Volka bị hạ bởi Volka, Gin xuất hiện từ đầu bên kia, dùng súng bắn 3 phát đạn nhưng Demi đã chuồn đi mất, chạy tới cửa thì cô gặp conan, Demi bế conan lên ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó.

Lên được xe của bác tiến sĩ, khi thấy Haibara nằm ngủ trên xe, cô nghiến răng chịu đựng vết đau này, cô gắng sức nhờ bác Agasa lấy cho hộp thuốc để khử trùng, băng bó các kiểu, khi bôi cồn cô còn đau đớn rên khe khẽ.

Conan chưa kịp nói gì thì Demi ngã xuống, đau đớn khôn xiết,cố gắng nén cơn gào lên,bởi rượu đã hết tác dụng nên cô đang dần teo nhỏ, bị vậy dần dần, cô cũng ngất lịm trên xe trước sự hốt hoảng của bác agasa và Conan

...........

Mở mắt một lần nữa, Haibara ngồi gục đầu bên cạnh cô, tay của cô đang nắm lấy cô ấy rất chặt, không lẽ trong lúc teo nhỏ, do đau quá cô đã nắm lấy tay của cô ấy.

Demi nắm lấy bàn tay ấm áp của Haibara

"Cậu nắm tay tôi đủ chưa?"

Demi giật mình thả tay ra, Haibara ngáp một hơi dài mệt mỏi, có vẻ cô ấy quá mệt trước nhiều thứ xảy ra, nhưng Haibara quay sang Demi, nghiêm túc hỏi

"Chị rốt cuộc là ai" (bởi cơ thể này là 20 tuổi)

Demi giật mình, quay đầu đi, cố gắng lờ đi câu hỏi của Haibara, nhưng cô ấy cũng chẳng vừa, đè mạnh vào vết thương khiến Demi đau muốn đầu thai

"Haibara,đừng,đừng,...đau quá, tha, tôi nói"

nghe thấy vậy Haibara mới chịu thả ra, Demi ôm viết thương nói

"Tôi tên Mizuka Demi,vốn sẽ bình thường nhưng tớ đã có lệnh điều tra mọi thứ về tổ chức mà các cậu gọi là tổ chức áo đen, chúng tôi gọi nó là Noir, vốn thu thập được rất nhiều thông tin từ tổ chức, và về Aptx4869, và các nạn nhân của nó gồm có cậu, Conan là Shiho và Shinichi sống chết không rõ, cậu cũng không có người thân thích, vậy là có thể chắc chắn cậu là Shiho, với con mắt màu xanh đó và mái tóc nâu, vào hai hôm trước thì tôi bị tổ chức truy sát khi cố mang viên thuốc và thông tin về thì bị bắn để thủ tiêu, và may mắn được bác Agasa cứu và giờ, tôi ở đây".

Nghe những điều đó,Haibara suy sụp rất nhiều, cô đã biết vì cô mà người bên cạnh cô đã bị thương nhiều thế nào, Demi leo xuống giường,quyết định rời đi nhưng bác Agasa với gương mặt hiền từ hỏi

"Cháu có muốn ở lại đây không"

Demi với gương mặt bất ngờ nhìn bác ấy, cô chưa từng nghĩ mình sẽ được ở lại

"Cháu có thể ở đây thật chứ?"

Bác tiến sĩ chắc chắn bảo

"Được chứ,cháu có thể ngủ chung với bé Ai"

Demi quay ra chỗ của Haibara và nháy mắt,Haibara nhìn thờ ơ quay đi 

"Tùy cậu".
...

Đã 1 tuần kể từ sự kiện đó, chẳng thể ngờ hôm nay cô đã phải học lại lớp 1, như tất yếu, bác tiến sĩ đã cho cô thay đổi hồ sơ, nhưng cô không đồng ý đổi tên mà muốn giữ nguyên cái tên Demi, cảm giác đầu tiên đi học lại cảm thấy thật bình yên, tối qua được ngủ với nhân vật mà mình thích nhất cứ gọi là phê chữ ê kéo dài, cô cứ vậy được cô giáo mang vào lớp
Demi đứng trước lớp giới thiệu

"Tên tớ là Mizuka Demi,rất vui được làm quen với các cậu"

cô giáo gật đầu cho cô vị trí ngồi,cô ngồi bên cạnh Haibara và Conan,ôi bộ ba teo nhỏ.

Ngồi bên Haibara,cô nở nụ cười hỏi như mới quen

"tớ ngồi đây nhé?"

Hôm nay Demi mặc chiếc áo sơ mi trắng,mái tóc nâu và vệt trắng ở một phần mái do hôm qua nhuộm tí mà ai ngờ đổ nguyên lọ, thành ra phải rửa, nhưng mà nó không hết mà còn ngấm vào một ít ở mái trái.

Chục phút sau mới tới giờ ra chơi, cô ngồi đờ đẫn suy nghĩ về cuộc đời sau này của mình, dù Demi biết rõ điểm yếu của người trong tổ chức nhưng không được thay đổi quá nhiều, nếu không thì cốt truyện sẽ lệch ra khỏi quỹ đạo và không thể kiểm soát.

Bỗng có 3 đứa nhóc tới gần bàn của cô, ày, cục tạ vàng trong làng Thám Tử Lừng Đánh Conan,Đội thám tử nhí, Ayumi lên tiếng hỏi

"bạn mới, bạn có muốn vào đội thám tử nhí không?"

Cô định nói từ "đéo" thì nhận ra là có hai người có ích cho hành trình của mình trong tương lai, do đó, nếu tham gia sẽ rất vui nên đành đáp

"Được mà"

Ayumi tiếp tục ríu rít

"Thế nhà cậu ở đâu,để sau này bọn tớ qua"

Nhưng mà cô làm đéo gì có nhà, Demi nhìn qua Haibara cười cười đáp

"Tớ sống chung nhà với bà chằn băng giá"

Haibara nghe được thì lườm Demi làm cô lùi lại một chút, nhưng cả nhóm cũng ngạc nhiên trước lời đó, Ayumi mở lời mời ngày mai đi phá một vụ án ở bên cạnh trường mà cảnh sát chưa phá được.

Demi về nhà cùng Haibara mà suy nghĩ làm quái nào có vụ án được nhỉ, có tập truyện nào nói về cái này đâu, không lẽ là một số vụ án nhỏ mà không có trong truyện, chết rồi chết rồi thế làm sao mà phá án được, nhưng mà cô nhớ tới Sherlock Holme và conan, cô đột nhiên tự tin tới lạ.

Haibara nhéo cô làm cô "áu" lên một tiếng,cô ấy hỏi

"Sao cậu không trả lời,tôi hỏi lại tối nay cậu muốn ăn gì?"

Ra là nãy giờ lo suy nghĩ quả nên cô chẳng nghe Haibara nói gì, Demi đáp lại rất nhanh

"Cậu nấu Cà ri được chứ,nếu được thì ăn chung"

Cứ thế hai người đi về ánh hoàng hôn và kết thúc đi một ngày mệt mỏi

             _Hết Chap 3_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro