Chap 6 Ss2 - Thao Túng đấu Ma thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn về phía Haibara đang sốc, hẳn con bé không hiểu gì sao mà phải giết Nobita, không, phải gọi là Alora chứ nhỉ? Nhưng tôi có thể đoán, tiêu diệt trục chính, hay gọi là nhân vật xuyên không của các thế giới song song là cách lấy lại ác khí của tôi.

Tôi cảm thấy trong mình đang bị màu đen che khuất đi dần, ah, tôi bị sao thế này, nhưng mà tôi cũng không cần quan tâm lắm bởi sinh mạng ở thế giới này chỉ là giả, thứ linh hồn nhập vào xác nhân vật chính Nobita chỉ là một linh hồn đã chết, vậy thì chỉ cần giết chết nó là xong, tôi không cảm thấy bứt rứt khi nghĩ đến điều đó, được, bắt đầu.

Nobita cùng Fiona cười đùa vui vẻ với nhau, cả hai đi trên con đường đi học thường ngày.

"Này, cậu có định làm gì trong tương lai? Hay cậu sẽ trở thành tên bản ngã ác độc đó hả thưa ma vương Nobita~"

"Đừng trêu tớ chứ, bản ngã đó có chết tớ cũng không trở thành đâu"

"Tu sửa Doraemon tới đâu rồi?"

"Mai là cậu ấy sẽ hoàn toàn được sửa rồi, cảm ơn cậu đã giúp tớ trong thời gian qua Fiona"

Nobita đưa bàn tay nhìn vào chiếc nhẫn màu vàng, có viên ngọc hình thoi, cũng lâu rồi cậu chưa sử dụng nó
(Ảnh minh họa)

Một chiếc xe tải lao đến chỗ của Fiona với tốc độ rất cao, Nobita sực người, nguy rồi!

"Dừng thời gian!"

Chiếc nhẫn sáng lên ánh sáng kì lạ, vạn vật bắt đầu chậm lại rồi ngừng hẳn đi, Nobita thở dốc, ngã người xuống, cậu đi dần đến phía của Fiona và kéo cô ấy sang một bên né chiếc xe, sau đó cậu chỉnh chiếc xe sẽ va vào cột điện.

"Tck, ma pháp dừng thời gian quả là đốt đi sự sống của mình, cũng may linh hồn tôi này có thể sống đến ∞ nên cũng không thành vấn đề, nhưng nếu cứ dừng lại mãi thì sợ là cơ thể cậu sẽ không chịu được mất Nobita"

"Anh lo cho tôi hả Alora, cũng không sao đâu, giờ cơ thể tôi là của anh, nên anh cứ thoải mái"

Nobita ở trong cơ thể của Alora nói (tôi chắc sẽ viết cái câu chuyện riêng này sớm thôi anh em chờ tôi nhé)

Cả hai bổng sực cảm thấy ớn lạnh, luồn sát khí không biết từ đâu xuất hiện, liếc trái liếc phải không thấy có ai? Vậy là cái gì?

"ALORA, NHÌN LÊN TRÊN!"

Một cô gái với mái tóc nâu, ánh mắt màu xanh lục, bay trên có một vòng tròn hình bánh răng
(Kiểu như này)

"Cô ta là ai!?"
Alora kinh hãi, hắn không thể nhớ được chuyện đã xảy ra trong sự kiện Bephermeth do đã bị reset, nên hiện tại Nobita và cả Alora đều không biết Demi.

"Cô ta không bị dừng thời gian ảnh hưởng, làm thế quái nào!?" Nobita và cả Alora không thể không ngạc nhiên trước Demi, cô đưa tay làm kí hiệu chào rồi rời đi.

...
Thời gian quay trở lại, Fiona ngã ra đất, chiếc xe tải đâm thẳng vào cột điện

"Má, nguy hiểm quá, cậu cứu tôi hả Nobi?"

"Ừm, nhưng, rời khỏi đây mau!"

Thật kì lạ? Cô ta là ai? Không thể nào có người lại di chuyển được trong lúc đang dừng thời gian.

Tôi trở về căn hộ tạm thời tôi có, Haibara không nói gì, con bé đang nghi ngờ, đúng hơn con bé đang nghi ngờ rằng tôi là thứ gì.

"Cái trên tay chị là?"

"Ma lực thao túng, Ac đã giúp chị mở thứ này, nó sẽ giúp chị không phải động tay để giết người, nó sẽ giúp chị thao túng tất cả và đẩy sự đau khổ của tên Alora và Nobita lên đến cực hạn, và khi hắn sụp đổ hoàn toàn, chị sẽ giết hắn".

Haibara ớn lạnh, cô không thể tin được người này còn là Mizuka Demi nữa, không, người này đang trở nên thật kinh tởm, vậy đây là thứ mà Demi đã nói trước chuyến đi, cô ấy sẽ trở thành một kẻ ác độc kinh tởm nhất.

"Ra vậy, chiếc nhẫn trên tay của tên Nobita đó khiến hắn sử dụng được ma thuật, ma thuật khác hoàn toàn với bảo bối, nó không có khuyết điểm, khuyết điểm duy nhất của ma thuật chính là người sử dụng nó".

....
NOBITA POV (Alora)›

Tôi trở về nhà sau khi tạm biệt Fiona, chiếc nhẫn của tôi đang không ngừng sáng ở phần đeo nhẫn màu vàng của chiếc nhẫn, nó như đang cảnh báo tôi về nguy hiểm, nguy hiểm ư? Thật kì dị, thứ làm tôi cảm thấy kì dị nhất chính là cô gái đó, dừng thời gian của tôi nó không khác gì so với bảo bối của Doraemon, nhưng nó lại có thể giúp tôi chống lại hầu hết bảo bối liên quan đến thời gian của doraemon.

Lên lầu nào, tôi bước lên từng bậc cầu thang, tiến vào căn phòng, 3-2-1, "Ma thuật khống chế máy móc" ánh sáng vàng trắng từ chiếc nhẫn bao trùm lấy căn phòng của tôi, Doraemon định lao đến chỗ tôi do mất kiểm soát liền dừng lại, thật tệ, từ lần tôi vô tình phá hủy cậu ấy, tôi đã phải đối mặt với việc cậu ấy mất kiểm soát và tấn công tôi vài lần, nhưng cũng phải may mắn khi tôi có chiếc nhẫn Jaune.

"Mình sẽ hoàn thành phần còn lại của cậu ấy"

Tôi cười thầm và ngồi xuống, lấy tu vít và dụng cụ để bắt đầu sửa chữa, "cạch cạch", tiếng của dụng cụ kim loại chạm vào nhau, tôi loay hoay với đống đồ nghề, 5 năm, tôi đã phải dùng 5 năm để làm việc này, tôi xứng đáng làm việc này, bởi tôi đã làm hư hỏng cậu ấy, tôi đã phá hủy cậu ấy, nên 5 năm bỏ ra để sửa chữa cậu ấy là xứng đáng cho tội lỗi tôi bỏ ra.

"Hoàn thành!!!"

Tôi cười mừng rỡ, đưa tay tôi ra và bắt đầu xoá bỏ ma pháp, một cú búng tay, căn phòng được trở lại như cũ
"Khởi động lại!".

Ở nơi trên cao, tay của Demi chầm chậm xoay chiếc vòng hình bánh răng, nở nụ cười nham hiểm.

"No...Nobita, là cậu, cậu đã cứu tớ sao?"

Tôi cười nụ cười vui vẻ, ôm lấy Doraemon, thật là lâu, cũng phải lâu lắm rồi tôi mới gặp lại cậu ấy.

"Xuống ăn cơm đi con" - tiếng của mẹ gọi tôi và Doraemon xuống, tôi cùng cậu ấy đi xuống với tâm trạng vui vẻ, thật tuyệt khi mọi chuyện tốt thế này.

Bước xuống cầu thang, tôi bổng trượt chân ngã xuống, nguy rồi, nếu tôi rơi ở độ cao này, đầu tôi sẽ đập xuống đầu tiên mất. Bàn tay của Doraemon chụp lấy tôi

"Cẩn thận chứ Nobita kun"

"May quá cảm ơn cậu"

Tôi thở phào, may mắn thật khi tôi suýt thì thăng thiên, nhưng lạ quá, hình như cầu thang thiếu mất một bậc thì phải, vì vậy nên tôi mới trượt chân.

...
‹Demi Pov›

"Tck, con mèo máy đó đáng gờm thật, không ngờ tên Alora đó lại sửa xong nó vào lúc này, vậy thì có lẽ... Người nhà nó chắc sẽ hữu dụng đây".

Tôi cầm trên tay là chiếc bánh răng bao phủ bởi ảnh sáng trắng, nó là của Ac, thứ này giúp tôi thao túng được mọi thứ, điểm yếu duy nhất của nó là những thứ như trời đất sấm sét thiên tai sẽ không bị thao túng, thứ nó có thể làm là một số thực tại nhỏ và con người mà thôi.

Nobita, ta muốn xem lắm, ngươi liệu có thể chịu đựng được đả kích nhiều đến mức nào, bạn bè và người thân của ngươi chỉ là con rối trong tay ta thôi, từ từ mà thưởng thức hương vị của sự đau khổ đi.

Tôi quay ngắt vào trong, Ac đi từ từ đến chỗ của tôi, Haibara đâu rồi? Ac nói

"Cô ấy đã về lại thực tại của cô ấy, hẳn cô ấy không muốn đi cùng một kẻ sát nhân như chúng ta"

"A cũng phải thôi, cô ấy dù trước kia có như thế nào thì cũng không thể chịu được việc phải chứng kiến cảnh người khác chết mà bản thân không thể làm gì được, thật buồn cười nhỉ?"

Ác khí đầu tiên ở thế giới này bắt đầu ảnh hưởng lên tôi rồi, thế giới này vốn dĩ rất tốt, nó không có tội, nhưng vì bản thân tôi, tất cả sẽ phải biến mất.

...
‹Nobita Pov›

Sáng sớm, tôi tỉnh dậy thật sớm, từ từ xuống bếp, doraemon chắc vẫn chưa ngủ dậy, cũng phải thôi khi mà cậu ấy mới thực sự được sống vào ngày hôm qua, tốt nhất cứ để cho cậu ấy ngủ đi

"Này Alora, ông có cảm thấy lạ không?" - Nobita ở bên trong bắt đầu thấy lạ, cậu ta tuy vụng về, mít ướt nhưng những lúc quan trọng luôn là thứ đáng tin cậy nhất.

"Phải, lạ thật, không khí nó lại mang vẻ thật u ám, để tôi kiểm tra thử. Ma pháp dò xét"

Chiếc vòng tròn ma pháp hiện lên, lần này là chiếc vòng màu tím, chính giữa có hình mạng nhện, tựa trưng cho một vùng xung quanh, ma thuật này bao phủ lấy những thứ xung quanh giống như mạng nhện, bất cứ sự chuyển động nào của con mồi bên trong mạng nhện đều sẽ bị nắm thóp.
(Chiếc vòng đó đây)

Nó bao lấy căn nhà, một cảm giác kinh khủng ập vào đầu của tôi, "thu hồi", xoá đi ma thuật, tôi thở dốc, cảm giác mà tôi có được chính là, mọi thứ trong căn nhà này đều muốn chống lại tôi, chúng dường như đang muốn gào lên rằng "chết đi", chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy?

"Con dậy sớm vậy Nobita, mau mau vào ăn đi, mẹ nấu đồ ăn sáng xong rồi đây"

Mẹ tôi nói ở dưới bếp, mẹ dậy sớm thật, tôi không ngờ đến việc này, thường tôi sẽ là người dậy đầu tiên của nhà, nên việc này tôi khá bất ngờ.

"Dạ, con xuống đây"

Tôi bước vào bếp, mùi hương đó khiến tôi phát ói, oẹ, là nó, món ăn mà tôi ghét cay ghét đắng, súp nấm, fuck, không có ý gì đâu, nhưng tôi bị dị ứng với nấm, đúng hơn là "tôi" chứ không phải Nobita, tôi biết là Nobita ăn được món này, nhưng nếu tôi chuyển cơ thể lại cho cậu ta thì sẽ mất 48 tiếng để có thể chuyển giao lại, chỉ vì súp nấm mà mất 48 tiếng được, và tất nhiên Nobita cũng không hề cho phép chuyện này xảy ra.

"Ăn cho nhiều vào đấy"

"V...vâng!"

Tôi cầm thìa lên, múc một ngụm và NUỐT!
aaaaa, kinh quá, á, giết tôi đi, kinh khủng quá, tôi cố nốc hết chén súp rồi lập tức chuồn đi. "Coi bộ tên đó ghép súp, cái mặt ban nãy buồn cười thật", bà Tamako bổng lộ một tông giọng thật kì lạ, ah, hiểu rồi, Demi đang thao túng bà ấy, đùa chứ công kích như vậy sát thương tâm lý cũng chỉ có một chút, phải tăng cường hơn thôi.
...
A mèo, tôi thản nhiên bước đi trên đường đi học, con mèo đi trên đường, nó chạy đến chỗ tôi thì, "đùng" chiếc xe máy đâm chết nó ngay lập tức, cái đéo gì.... Cái đéo gì vậy, tôi chạy đến chỗ của nó, a... Mii chan? Con mèo này là Mii chan, bạn gái của cậu ấy, cái quái gì....

"Hồi phục"

Tôi đưa tay cố gắng Heal cho nó, không có tác dụng, không lẽ nào... Ngừng đập, tim đã ngừng đập, não bộ bị phá hủy, cái gì...

"Ch... chuyện gì vậy.... Nobita? Sao... Sao mi mi lại...?"

"Do...doraemon"

"Chuyện này... Cô ấy sao lại...?"

Bay từ chong chóng tre xuống, Doraemon lặng thầm ôm Mi Mi lên, mặt cậu ấy tối sầm lại, trở về cách đây không lâu, tại sao chuyện này lại xảy ra?

Tôi không thể làm gì, Heal không có tác dụng... Và hơn cả, tôi không thể dùng bất cứ ma thuật gì can thiệp được vào sự sống và cái chết, một người đã chết nếu sử dụng ma thuật để thay đổi quá khứ, cái giá phải trả chính là một lời nguyền thảm khốc, lời nguyền khiến bất cứ ai lại gần tôi đều sẽ bị chết bất đắc kì tử, nó như gánh đi cái chết của người vừa được cứu sống và gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Đến trường, Fiona đâu rồi? Cô ấy đâu rồi? Thường thì lúc này cô ấy sẽ chạy lông nhông ở đây rồi mà?

"Mau đi kiếm cô ấy, tôi cảm thấy có điều gì đó không lành"

"Này, đừng đùa tôi chứ Nobita, cô ấy làm sao bị gì được chứ, mắt của cô ấy có thể nhìn thấy cái ác mà"

"Đừng nhiều lời! Mau làm đi!!!".

"Tck, tôi biết rồi, fuck, làm như chỉ có mình cậu lo lắng vậy!!!"

Tôi chạy thục mạng đến trường, nếu cô ấy không có ở trường thì, thì... Cô ấy thực sự đã biến mất, không, tuyệt đối tôi không để cái suy nghĩ đó lấn át mình, sẽ không sao đâu, Fiona là người khôn ngoan, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu phải không?.

....
Tại nơi nào đó, cô gái có mái tóc đen ấy đang bị trói vào ghế, miệng và cơ thể đang chảy máu, vết bầm lộ rõ trên người của cô ấy, mắt Fiona mệt mỏi, hơi thở khá yếu ớt, cô nhìn vào người con gái đang đứng đó, cầm ống nước, cô ta là kẻ đã tấn công cô, Fiona liếc lên nhìn cô ta, cất lời hỏi

"Này, cô không phải Shizuka phải không? Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện trong thân xác của cậu ấy?"

"Hể, nhóc có thể nhìn thấu sao?"

"Hừ, lừa đôi mắt của tôi sao? Shizuka đúng là đôi lúc có toát ra một chút khí đen nhưng nó rất mờ nhạt, nó giống như dục vọng thông thường mà thôi, nhưng với ngươi, cả cơ thể ngươi bốc lên thứ khí đen khổng lồ như vòi rồng, làm sao có thể qua mặt được ta?"

"Cô gái có đôi mắt được chúc phúc à, thú vị lắm, mà, có lẽ cô sẽ không chết đâu cô gái, bởi vì ta không có ý định giết cô, thứ ta muốn chính là khiến cho Nobi Nobita chìm sâu vào tuyệt vọng, và khi đó, ta sẽ lấy mạng cậu ta"

"Tại sao cô phải làm thế? Tại sao phải khiến cậu ấy chìm vào tuyệt vọng chứ?"

Shizuka (Demi) im lặng, cô bấm phím cuối cùng của điện thoại và cất nó đi, sau đó nhìn vào Fiona đáp

"Không, sự tuyệt vọng sẽ lộ ra điểm yếu của cậu ta, dù là người kiên cường đến đâu, khi đã chìm vào tuyệt vọng sẽ không có cách nào khống chế được bản thân, điều đó khiến việc giết cậu ta trở nên dễ dàng hơn. Mà quan trọng nhất, chẳng phải giết một kẻ đang tuyệt vọng chẳng phải sẽ rất tuyệt sao~?"

"NGƯƠI!!!"

"Sayonara~"

Demi búng tay khiến cho ý thức của Fiona sụp đổ, cô ấy gục đầu xuống và ngất đi, Demi không hề giết cô ấy, cô chỉ tạm thời khiến Fiona bất tỉnh, chỉ cần 3 ngày là sẽ khỏi và tỉnh dậy, các vết thương này sau 3 ngày cũng sẽ tự động biến mất, thử thách, Demi đang thử thách bản thân mình, nếu trong 3 ngày không thể khiến cho Nobita tuyệt vọng, cô sẽ thua, và tất cả sẽ đổ sông đổ bể, nhưng nếu thành công, ah, tuyệt hảo, chỉ vậy thôi là đủ khiến cho Demi cảm thấy phấn khích lên rồi.

"Fiona!!!"

Giọng của tên Nobita vang vọng, nhanh thật, chắc là nhờ ma pháp truy tìm, quả thực ma thuật và bảo bối khác nhau, bảo bối có thể bị khắc chế nhưng ma thuật thì thứ khác chế được nó chỉ duy nhất là độ yếu kém của kẻ sử dụng ma thuật mà thôi, quả thực tên Nobita này không phải dạng vừa khi chưa tới 1 tiếng đã tìm được đến tận đây, thật là, thoát xác.

Nobita chạy vào bên trong căn nhà kho cũ kĩ, cái đéo-
Fiona người đầy vết máu ngồi gục trên chiếc ghế, bị trói chặt, ở dưới đất còn là Shizuka đang ngất xỉu

"HỒI PHỤC!!!"

Mà thuật lại không thể tác động lên Fiona, chuyện quái gì vậy chứ! Nobita bực nhọc đấm xuống sàn nhà, phải nhanh chóng mang cô ấy đi bệnh viện, nhưng... Sao Shizuka lại ở đây? Cậu nhớ tới cô gái kia, cô ta? Có thể nào? Sự nghi ngờ đó đang dần trở nên chắc chắn.

.....
Tại thế giới Gốc của Demi, Haibara trở về được thế giới cũ, cô đi bộ về hàng công viên dài mà trước kia cô cùng Demi đã đi, giờ là 9 giờ tối, thật u ám, cô đang cảm thấy thật tồi tệ, Demi, Bản chất của cô ấy đã lộ rõ, không phải một con người tốt đẹp, cô ta sẵn sàng giết người, thao túng kẻ khác để có thể khiến kế hoạch cô ta vạch ra trở nên hoàn hảo.

Thật khốn khiếp, Demi, đó có thật là cậu không? Cậu thật kinh tởm, cậu đã muốn thao túng tài xế để đâm chết người mặc kệ tài xế trong xe, cậu bị cái quái gì vậy, đó không phải là thứ mà một cánh sát nên có

Haibara đội chiếc mũ trùm đầu lên, cô tiến về nhà của mình, tính theo lúc cô biến mất thì có lẽ đã 2 ngày trôi qua, không biết mọi người có bị làm sao không, nhất là khi kẻ họ đối mặt lần này không phải là Gin, mà là một kẻ còn kinh khủng hơn hắn ở trong cơ thể hắn, điều tên Gin hiện tại muốn làm là gì, cô còn chẳng thể biết được.

....
Ở chỗ của Gin (Hoàng), hắn cầm quân xe, thoải mái ung dung ngắm nghía, đôi mắt đỏ đục của hắn như có thể nhìn xoáy vào tâm can kẻ khác, cũng phải thôi, giống với Demi (Kim), hắn có thể thấy trước tương lai gần trong 2 giây, Gin nhấp một ngụm rượu và hình sang Volka đang khá lo lắng

"Đại ca, anh sẽ làm vậy sao? Tổ chức chắc chắn sẽ không cho phép chúng ta đâu" - Volka lo lắng nói

"Đừng lo lắng Volka, tổ chức sẽ không làm gì chúng ta nếu chúng ta làm việc có lợi cho chúng, hờ, cái tổ chức này làm tao thấy khó chịu, Volka, mày có thề sẽ đi cùng tao tới cuối cùng không?"

"Đại ca nói gì kì vậy, chắc chắn em sẽ đi cùng với đại ca"

Gin đặt quân xe xuống bàn, tạo thành nước cờ nếu quân xe không thuộc phe nào thì nó sẽ chiếu cả hai, và cả hai vua đều không có đường thoát, Gin cười đáp lại

"Cảm ơn mày Volka, chiếu tướng, như mày thấy đấy, sau khi kế hoạch này được triển khai thì tổ chức, Fbi, Cia, lũ gián điệp, lũ cản trở và cả con bé Demi đó tất cả sẽ bị tiêu diệt, và tao vẫn sẽ là kẻ chiến thắng dù cho có làm gì đi chăng nữa, tao cần mày cho lần này, Volka"

"Cung kính không bằng tuân mệnh nhỉ, em sẽ giúp anh dù có sao đi nữa"

"Cảm ơn mày"

_End Chap 5_











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro