Chap 9 Ss2: Hoàn Thành Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn thấy nó, cái chết của hầu hết mọi người, nhưng mà vì sao? Tại sao mọi người vẫn chết, không phải rằng tương lai đã hoàn toàn thay đổi rồi à? Tôi chưa từng suy nghĩ ra được lại có nhiều tương lai về cái chết của mọi người như vậy.

-Khử khí Nebula ở các nóc ống thông gió, mau lên

Tôi đóng chặt cánh cổng của khu vực khí Nebula lại, tiếp đó đưa lệnh cho những người kia rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, tôi chạy nhanh chóng đến khu Z.

Makoto bị đánh liên tục, không có kẻ hở, không có cách nào để phản công, anh tung đấm về phía Kunrai nhưng hắn chặn lại, đục thẳng cù chỏ vào mặt anh rồi siết chặt tay Makoto, dùng một đạp đánh gãy nó.

-Karate mà đòi đấu với ta sao?

Kunrai nắm đầu Makoto đập thẳng xuống đất, nhưng lúc này Makoto bắt được kẻ hở, nắm chặt lấy tay của Kunrai, tuy nhiên... Kunrai nâng cả cơ thể của Makoto lên bằng một tay sau đó nắm đầu anh đập thẳng vào tường, máu chảy liên tục từ đầu của Makoto, Kunrai ném anh xuống, đạp thẳng chân vào tay còn lại

-Mày nghĩ sao nếu tao phế luôn cả hai cánh tay của mày, Karate mà không có tay thì thật vô dụng nhỉ?

-Thằng khốn... Aaaa

Tiếng xương gãy phát ra, Makoto la lên đau đớn, Kunrai cười lớn, hắn chỉ tay vào đầu Makoto

-Vĩnh biệt nhé, tạm biệt thiên tài Kyogoku Makoto.

"Rầm!!!"

Kunrai bị đá bay đi, đập vào đống thùng bỏ đi của phòng thì nghiệm

-Anh vất vả rồi Makoto, còn lại cứ để tôi.

Tôi đứng chắn trước mặt của Makoto, ánh mắt lạnh nhạt, tôi cắn răng khó chịu trước tên trước mặt mình, nghe nói hắn là No.1 của tổ chức, thiên tài trong các thiên tài, vị thần chiến đấu, chiến thần Surime Kunrai.

-A, tưởng ai, hoá ra là Remy Martin, haha, tao sẽ giết mày!

Kunrai nhanh như chớp đến ngay trước mặt của tôi, tung cú đấm thẳng vào mặt tôi nhưng tôi nhanh nhẹn lách sang và né được, tiếp đó đá đòn dưới để đẩy hẳn ra, nhưng Kunrai chụp lấy chân tôi, ném văng tôi lên, nguy rồi! Kunrai đấm một đòn lúc tôi ở trên không, tôi văng ra cả chục mét, chân tay bủn rủn.

-Quái vật... Không hổ cái danh chiến thần.

Tôi ráng chịu đựng, nắm chặt lấy phần bụng bị đấm, tôi đã thấy tương lai, nhưng tương lai nào hắn cũng sẽ nhanh đến mức tôi phản ứng không được, nên dù có thấy được tương lai cũng không thể thắng được hắn.

Kunrai dùng sức bật phóng đến chỗ tôi, nguy hiểm, tôi bật người nhảy lùi né đòn đánh của hắn, cú đánh của hắn khiến gió còn kêu tiếng vút tựa như chém thanh kiếm vào không khí.

-Tao sẽ giết mày, con chó đẻ!

Sao hắn tức giận tôi đến vậy, sao hắn lại mạnh đến vậy, rốt cuộc là gì?

-Sao vậy, kĩ năng sao chép thần sầu của mày đâu rồi? Cái kĩ năng khiến mày mạnh đến mức ngang hàng với Boss đâu rồi? No.0,5 Remy martin?

Hắn nói gì vậy, khả năng sao chép sao? Tôi chưa từng biết gì về thứ đó, chết tiệt, ký ức vẫn còn mơ hồ quá, tôi đã quá tự mãn khi nghĩ rằng ác khí ở chỗ Nobita khiến tôi khôi phục đủ sức mạnh, thực chất chỉ khôi phục chưa đến 20% sức mạnh nữa.

Tôi thủ thế, tay phải đưa thẳng, tay trái đưa lên cao khép ở phía sau, bàn tay xoè ra gồng lên tựa như vuốt của hổ.
(Không biết vẽ nên ảnh minh hoạ)

-Ta tới đây

Tôi chạy đến tung nắm đấm vào người của Kunrai, hắn chặn lại, bị đẩy lùi, nhưng nhanh chóng tôi nhảy lên đá chéo vào mặt hắn, tiếp đến khi hắn còn đang mất thăng bằng, tôi xoay người dùng gót chân đập thẳng vào phần gan của Kunrai, hắn la lên đau đớn, tôi lấy đà đấm vào mặt hắn toàn lực đánh văng cả người hắn ra cả chục mét.

Tôi bật đến đá thẳng vào chân hắn nhưng... Hắn chặn lại

-Đồ châu chấu chết tiệt!

-Hả?

Châu chấu? Hắn nói tôi đấy hả? À phải rồi, tôi giỏi nhất là bật và đá, do đó sức bền và sức mạnh của đôi chân tôi khá mạnh, chắc đó là lí do.

Aikido?

Kunrai nắm lấy chân tôi và ném thẳng lên trời, hắn tung một đòn toàn lực, nguy! Dính đòn này chắc chắn lành ít dữ nhiều.
"Ác khí, hồi phục 30%"

Giọng nói quen thuộc này... Angel? Là cô ấy sao? Vào khoảnh khắc này thời gian như ngừng lại, một làn khí đen bao lấy thứ sâu bên trong linh hồn của tôi.

Quay về hiện thực, cú đấm của Kunrai tung ra, tôi chụp lấy tay của hắn rồi dùng chính cánh tay của hắn làm lực bật lên không trung, dùng chân tung đòn đá chéo thẳng vào mặt của hắn khiến hắn nhào người mà ngã xuống, cái lúc tiếp đất, tôi nắm lấy đầu của hắn và ném thẳng vào bức tường, âm thanh đập vào còn vang hơn tiếng sấm.

-Ngươi... Kĩ năng sao chép đó, quả thực không hổ danh... No.0,5.

Kunrai ngất đi, tôi nhìn Makoto đang kinh ngạc, phải rồi, anh ta chưa từng thấy thứ kĩ thuật nào lạ như vậy, đây là kĩ thuật trước đây tôi sáng tạo ra lúc còn ở tổ chức, "châu chấu" là tên của nó, ác khí hồi 30% rồi, tức đại loại tôi đã lấy lại thêm 1 phần kí ức rồi.

-Phải rời khỏi đây, nhanh!

Tương lai lại xuất hiện, 2 phút nữa lập tức bom chứa khí Nebula sẽ nổ tung, tràn vào và giết sạch mọi người, tôi dùng toàn lực cố gắng dùng khả năng đó.

-Mở cổng

Một cánh cổng màu hỗn loạn xuất hiện ở khắp nơi, ở những chỗ mà mọi người đang ở, nó đi xuyên qua mọi người và dẫn họ rời đi

-Chắc mình sẽ xoá đi kí ức này của họ và thay bằng kí ức mới vậy.

Lúc này tôi nhận ra không có Conan ở đây, không lẽ nào!?

Conan đang ở bên trong, cậu nhanh chóng tiến vào khu vực C, nơi chứa nhiều thông tin về tổ chức nhất, nếu tính theo thứ tự thì cơ sở này là từ A đến Z, nhưng trong số những nơi cậu đi thì nó lại thiếu mất khu C, tức nơi nào đó phải là khu C, nếu nơi này chế tạo khí Nebula tức nó phải có gì đó liên quan đến tổ chức.

Khu X, nơi chứa khí Nebula thực chất còn chứa một thứ nữa, hành lang bí mật dẫn đến khu C, nơi chứa đựng công thức tạo ra Nebula, do đó Conan đã cố gắng tiến vào với mục đích cố gắng lấy được thông tin của Nebula, hi vọng nó có thể liên quan tới Aptx, do Haibara đã từng nói
"Bột để tạo ra khí Nebula cũng là một thành phần vốn dĩ từng có của Aptx"

Vào được bên trong, đột nhiên toàn bộ khu vực phát nổ, bốc cháy, khí Nebula tuôn trào ra, phun khắp nơi từ ống thông gió.

-Nguy rồi!

Cậu bịt mũi và miệng của mình lại, tuy nhiên khí Nebula khác với khói, nó hoà tan vào không khí chứ không phải là nhẹ hơn không khí, do đó nó toả khắp nơi.

-Đau...đau quá

Khí Nebula là loại ăn mòn, nó sẽ giết và thấm độc qua da rồi xuyên vào bên trong rồi giết sạch ngũ tạng bên trong cơ thể, thậm chí nó còn ăn mòn da thịt.

Cảnh cổng mở ra, một người lao vào kéo cậu ra, chặn toàn bộ khí Nebula cho cậu, sau đó chạy ra thoát ra bằng cánh cổng.

-Nhóc... Có sao không?

-Demi?

Da và thịt của tôi bị bỏng và hoại tử nhẹ, đầu óc mệt mỏi, tôi nắm lấy cổ áo tên nhóc khốn khiếp này, tức giận

-MÀY KHÔNG BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC SAO? TỰ ĐẶT BẢN THÂN VÀO NGUY HIỂM RỒI ĐỂ NGƯỜI TỚI CỨU, MÀY ĐÙA VỚI TAO CHẮC, TRÒ CHƠI THÁM TỬ CỦA MÀY ĐÃ ĐƯA MÀY VÀO CỬA TỬ, CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI THẰNG KHỐN, NẾU BẢN THÂN MÀY CÒN CHẲNG BẢO VỀ ĐƯỢC THÌ BẢO VỀ ĐƯỢC AI? HẢ? NÓI TAO NGHE, SỰ THẬT CÓ ÍCH GÌ CHO MÀY, MÀY PHƠI BÀY BÍ ẨN THÌ BÍ ẨN KHÁC SẼ XUẤT HIỆN, NẾU MÀY KHÔNG TỪ BỎ CÁI TRÒ CHƠI NGU NGỐC ĐÓ THÌ MÀY SẼ CHẲNG BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC CUỘC SỐNG NÓ THẾ NÀO ĐÂU!!!

Nói rồi tôi cũng không chịu được mà ngã xuống, bất tỉnh đi.
(Ác khí, hồi phục 40%)
....

Ở chỗ của Gin, hắn tặc lưỡi, nhìn về phía bên kia của cảng, hắn nói

-Volka, coi bộ đám cảnh sát thoát rồi, tuy nhiên giờ tổ chức cũng như rắn bị chặt ra làm 3 khúc, hiện chỉ có 1 khúc đã bay màu, còn 2 khúc nữa, nào, đi tới cảng thôi.

      _End Chap 9_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro