Chương 14: Cuộc gặp gỡ(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm đó mọi hiểu lầm đều được giải quyết và anh ấy cũng đã thông cảm cho tôi rồi nên giờ có thể yên tâm mà chiến đấu thôi.

Tiếp theo tôi cần làm chính là trả lời tin nhắn mà anh tôi hỏi tới. Nội dung cũng rất đơn giản thôi anh hỏi tôi

(Có phải bạn vừa trải qua biến cố gì không?)

Để làm cho giống thì tôi cũng giả bộ trả lời phớt lờ thôi để đánh vào tâm lý khiến anh muốn bắt chuyện rồi dần dần mới khiến anh tự chia sẻ câu chuyện của mình được.

(Tôi đúng là có chút buồn cơ mà chả ai quan tâm tôi hết! Nên bạn không cần bận tâm đâu mỗi lần như vậy tôi đều quen rồi.)

Nghe thấy câu trả lời như vậy anh tôi  im lặng một lúc vẫn chưa thấy nhắn lại. Không lẽ mới ngày đầu tiên mà tôi đã thất bại rồi sao? Không mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Đến tối hôm ấy đột nhiên tôi nhận được tin nhắn anh tôi gửi với nội dung

(Bạn có thể chia sẻ nó không biết đâu tôi sẽ giúp được thì sao?)

Tôi nghĩ trong đầu có mỗi câu này thôi mà không lẽ anh ấy mất nữa ngày mới suy nghĩ ra hay sao? Nhưng không để anh ấy đợi lâu tôi liền trả lời lại.

(Không cần)

Tôi nghĩ lại biết đâu nếu nhắn như vậy anh ấy sẽ cảm thấy lòng tốt của mình bị tổn thương mà không trò chuyện nữa thì sao? Tôi định nói thêm nhưng lại nhận được tin nhắn của anh.

(Không nói sao biết tôi có giúp được không mà nói không cần?)

Tôi lúc này mới nghĩ đến cách anh ấy nói chuyện ngoài đời và trên mạng như thể là hai con người khác nhau vậy. Trên đây anh ấy vô cùng quan tâm, dịu dàng và ấm áp nhưng ngoài đời thì..... thật khác nhau một trời một vực. Nhưng tôi vẫn quyết định cho anh một cơ hội nếu như anh đã mở lời như vậy.

(Thôi được rồi tôi sẽ kể cho anh nghe những chuyện mà tôi đã trải qua.)

Và rồi tôi kể cho anh ấy nghe câu chuyện của tôi chứ tôi không nghĩ đến bịa hay là gì cả. Vì cái tôi cần là sự chân thật nếu không thật thì anh ấy sẽ không tin. Nhưng còn việc tôi được mọi người giúp đỡ thì không nói chỉ nói đoạn tôi bị như thế nào. Bị người nhà đối cử ra sao rồi còn vụ anh trai nữa. Nhưng tôi phải vô cùng khéo léo để làm sao trong chi tiết tôi kể anh sẽ thấy bản thân ở trong đó. Nhưng cũng không được quá giống với tôi khiến anh ấy nghi ngờ.

Sau khi nhắn xong và nhấn gửi, thấy anh ấy đã đọc nhưng vẫn chưa trả lời tôi. Tôi tự an ủi bản thân rằng có thể anh ấy đang suy nghĩ nên nhắn gì nhưng tôi chờ đến 2 ngày rồi mà vẫn chưa thấy gì. Vẫn như thường lệ tôi vẫn đang những dòng trạng thái hay story buồn. Kì lạ là anh vẫn tương tác và theo dõi tôi nhưng lại chưa trả lời tin nhắn. Tôi hoài nghi rằng có khi nào bản thân mình đã nói gì đó để anh anh phát hiện chăng?

Thế là tôi lướt tin nhắn đọc lại một lượt vẫn không phát hiện ra được điều gì vậy làm sao anh ấy biết được. Trong lúc chờ phản hồi tôi cứ lo lắng thấp thỏm không yên sợ bị anh phát hiện thì mọi kế hoạch sẽ tiêu tan hết. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì chợt mẹ gọi tôi qua nhà tiện ngồi nói chuyện với mẹ.

Để tránh không cho mẹ thấy tôi lo lắng thế này nên tôi liền vào nhà rửa mặt rồi điều chỉnh lại nết mặt vui tươi vốn có. Vì cũng từng sống trong vỏ bọc nên tôi làm điều này khá thành thục và nhanh chóng mặc dù biết là có lỗi nhưng cũng đành phải chấp nhận vì không muốn mẹ lo lắng.

Qua đến nhà thì tôi ngồi trò chuyện với mẹ như thể không có chuyện gì. Cho đến khi anh ấy đi làm về thì tôi mới bảo mẹ cho tôi với anh đi chơi mục đích cũng là để tôi muốn xin ý kiến ở anh.

"Anh đi làm về rồi ạ! Lâu rồi anh không đưa em đi chơi hay nhân tiện đây anh đưa em đi chơi luôn! À em xin lỗi, em quên mất anh mới làm về chắc mệt rồi hay là để mai cũng được ạ!"

Tôi suýt chút nữa quên mất rằng anh đi làm về có khả năng sẽ rất mệt mà quên. May mắn là tôi kịp nhận ra trước nên cũng coi như là không vì đi chơi mà hại sức khoẻ của anh.

"Không sao anh nghỉ một chút rồi đưa em đi cũng được chẳng mấy khi có thể đưa em đi chơi mà!"

"Liệu có ổn không hay mai cũng được ạ!"

"Không sao! Mà em với mẹ đang nói với nhau chuyện gì mà rôm rả vậy!"

"Thì đang nói xấu anh/con đó"

*quay sang nhìn nhau rồi cười*

Thật không nghĩ tới tôi và mẹ lại nói ăn ý nhau như vậy. Sau cùng thì anh vẫn đưa tôi đi chơi như đã hứa. Hôm nay anh đưa tôi đi xem bộ phim mới ra mắt là một bộ phim tình cảm. Tôi nghĩ anh lại đang ngầm ám chỉ việc tôi lạnh nhạt với anh rồi. Chính vì thế mà chuyện của anh trai tôi liền gác lại để bù đắp cho người tình của tôi trước đã.

Xem phim xong thì tôi chủ động nắm tay anh, đưa anh di dạo giữa những con phố. Thi thoảng làm những việc mà bình thường các cặp đôi tình nhân khác thường hay làm. Anh cũng không lấy làm ngạc nhiên vì điều anh muốn tôi nhận ra chính là điều đó. Nên anh hưởng thụ hết những cảm giác đó.

Đi chơi mệt rồi thì chúng tôi đi ăn nhưng không quên báo với mẹ là chúng tôi sẽ không ăn tối ở nhà nên không cần chờ. Nhưng rồi tôi quên mất là tôi đã không mang theo dây buộc tóc hay kẹp tóc nào để ăn cho đỡ vướng víu. Thì anh lôi ra từ trong túi một đống cho tôi chọn sau rồi tự tay anh buộc cho tôi.

Mặc dù là hành động nhỏ thôi nhưng cũng khiến cho không ít các cặp đôi khác phải ghen tị vì sự chu đáo của anh. Họ còn khen tôi phải may mắn lắm mới có thể quen được anh. Phải công nhận là họ nói đúng tôi thấy bản thân thật may mắn khi có được anh.

Trong bữa ăn, để cho anh cảm thấy tôi đã biết lỗi rồi nên tôi chỉ toàn gọi món anh thích thậm chí là đôi khi nhường cho anh nữa.

"Haha em không cần nhường cho anh hay để lấy lòng anh mà làm vậy đâu cứ gọi món em thích đi. Anh cũng đâu có trách em."

Nói rồi anh lại xoa đầu tôi nhìn tôi với ánh mắt cưng chiều hết mực. Nhưng tôi đâu chỉ anh vừa nói vậy mà tôi liền gọi món tôi thích được. Vẫn là những món anh thích thậm chí lần này tôi còn chủ động thanh toán. Có qua có lại thì tình mới bền và lâu dài được.

Anh cũng đã thấy sự chân thành và đặc biệt mà không cô gái nào có được nên tôi khiến anh càng yêu tôi hơn. Lúc tản bộ trên đường về nhà anh gọi tên tôi

"Thảo!"

Tôi quay lại nhưng chưa kịp hỏi anh có chuyện gì thì anh đã liền kéo tôi lại và đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy. Anh dùng lưỡi cậy miệng tôi và rồi lại huý hết chất ngọt trọng miệng tôi và cho đến khi hô hấp khó khăn anh mới dừng lại. Sau đó anh ôm lấy tôi

"Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời của anh. Cảm ơn em đã cho anh thấy cuộc sống này có ý nghĩa. Cũng cảm ơn em đã yêu anh và khiến anh yêu em nhiều như vậy. Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh"

Tôi cũng ôm chặt anh. Hai đứa cứ như vậy rất lâu mới buông nhau ra. Tôi hiểu rằng tôi đối với anh rất quan trọng mà vì chuyện của gia đình tôi khiến anh phải kiềm chế lâu như vậy. Nên tôi cũng muốn làm gì đó bù đắp cho anh. Nhưng tôi còn chưa đủ tuổi nếu làm vậy thì cả hai sẽ bị mẹ mắng cho te tua. Nên tôi chỉ có thể cho anh được nhiêu đó thôi.

Nhưng anh cũng không đòi hỏi gì mà luôn sẵn sàng đáp ứng hết cho tôi nên tôi cảm thấy anh thật tuyệt vời và tôi thật may mắn khi có được anh.

"Chúng ta về thôi cũng muộn lắm rồi đấy mai em cũng nên qua xem ba mẹ thế nào. Từ sau lần gặp đó em đã chưa qua thăm họ lần nào rồi."

"Cũng được vậy anh sẽ đi với em. Vậy còn chuyện của anh ấy sao rồi đã có chút chuyển biến gì chưa?"

Anh đột nhiên hỏi vậy làm tôi không biết phải trả lời ra sao cả vì anh vẫn chưa trả lời tôi. Nên để anh không phải suy nghĩ nhiều nên tôi chỉ đành nói

"Đã tốt hơn một chút rồi rất nhanh em sẽ khiến anh ấy thoát ra khỏi vỏ bọc ấy nhanh thôi. Và em cũng cần một chút kế hoạch để thay đổi thành kiến của ba mẹ về con gái nữa."

"Vậy là tốt rồi nhưng cũng đừng quên nghỉ ngơi đấy."

"Dạ em biết rồi."

Thế là chúng tôi lại tiếp tục đi về. Anh đưa tôi về đến nhà rồi anh mới về. Nhà tôi với nhà anh cách nhau cũng không xa nên tôi cũng hay thường xuyên qua chào hỏi. Mặc dù nhiều lần mẹ bảo dọn qua sống chung luôn nhưng nếu để nhà kia không ai ở thì cũng kì nên tôi từ chối và sống một mình. Có dịp gì thì tôi sẽ lại chạy sang nhà mẹ.

Tối hôm ấy tôi lại trằn trọc lo lắng không ngủ được vì không biết rằng liệu anh ấy có phát hiện ra gì hay không? Nhưng tôi cũng cố gắng áp chế bản thân là không sao và đi ngủ để mai còn có thể qua thăm ba mẹ và đặc biệt là không thể để mọi người thấy mắt gấu trúc của tôi. Nếu không thì mẹ sẽ cấm tôi mất.

Sau một lúc lăn qua lăn lại thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ nhưng đột nhiên tôi thấy có cái gì đó là lạ. Tôi giật bắn mình vì sợ trong nhà có trộm nhưng hoá ra là anh. Anh trốn mẹ qua ngủ cùng tôi vì anh nhớ tôi. Nhưng nói là ngủ cùng thôi chứ anh cũng không làm gì tôi cả chỉ ôm ngủ thôi vì anh tôn trọng tôi mà.

"Anh qua đây mẹ có biết không đấy? Sao anh vào phòng em mà không một tiếng động vậy! Có biết em sợ lắm không?"

"Anh xin lỗi cũng tại đột nhiên hôm nay anh muốn qua ngủ với em thôi. Yên tâm anh sẽ không làm gì cả nếu như chưa có sự cho phép của em anh tuyệt đối ngoài ôm em ra sẽ không làm gì khác cả."

Quả thật là anh không làm gì cả mà chỉ ôm tôi ngủ thôi. Mới tờ mờ sáng đột nhiên anh mò dậy, tôi cũng không biết anh làm gì vào lúc sáng sớm thế này. Tôi cũng không định vạch trần anh mà giả vờ ngủ để xem anh định làm gì.

Anh chào tạm biệt tôi với một nụ hôn rồi rời đi. Tôi lén nhìn ra của sổ thì thấy anh đi về nhà. Hoá ra anh sợ mẹ biết anh không ngủ ở nhà mà lén qua nhà tôi ngủ. Sợ mẹ sẽ làm ầm lên cho nên anh mới phải làm thế này. Tôi đứng nhìn quan sát trên cửa sổ mà tôi cũng không nhịn được cười. Mặc dù không cười thành tiếng nhưng nhìn bộ dạng của anh không hiểu sao tôi cảm thấy vừa tội mà vừa mắc cười.

Rồi tôi cũng lại trở về giường tiếp tục ngủ vì bậy giờ vẫn chưa sáng hẳn. Tôi cần phải ngủ thêm để mắt tôi không thành gấu trúc và không để mẹ lo lắng nữa. Cũng một phần tôi cũng cần chuẩn bị tốt để mai gặp ba mẹ nữa.


Hãy cùng mình chờ đọc tiếp chương sau nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmhhappy