Chương 2: Vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, tôi đã nhận ra bản thân mình cần mạnh mẽ và cố gắng thật nhiều. Tôi đã dần trưởng thành trong hoàn cảnh tuổi thơ nghiệt ngã, dùng nước mắt để khôn lớn.

Khi tôi bắt đầu vào lớp 1 thì thay vì tôi được ba mẹ đưa đi thì họ ném tôi cho hàng xóm, còn họ thì đưa anh trai tôi đi học.

Mẹ:" Nhờ chị đưa cái Thảo đi học giúp em, em đưa thằng Minh đi học kẻo muộn." Thật ra thì cả xóm ai cũng biết tôi bị sự vô tâm của ba mẹ làm tổn thương. Rồi họ nhận lời đưa tôi đi học.

Cô Tâm(hàng xóm của nhà tôi):"Ừ em cứ đưa thằng Minh đi học đi chị đưa cái Thảo cho."

Cô rất tốt bụng biết kiểu gì tôi cũng chưa ăn cho nên đã mua cho tôi đồ ăn. Cô mua cho tôi một hộp xôi rồi mua cho tôi hộp sữa dặn tôi phải ăn hết. Cứ nghĩ đến việc bản thân mình bị như vậy là nước mắt tôi lại trào ra không kìm lại được. Cô cũng nhận thấy điều gì đó rồi cũng an ủi, vỗ về tôi.

Cô Tâm:" Nín đi cháu rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, cố gắng lên cháu ạ. Cũng vì chuyện này mà trông cháu đã chững chạc hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Ngày đi học đầu tiên mà không có ba mẹ bên cạnh. Thôi ăn đi rồi cô đưa vào lớp, chiều cô lại tới đón."

Tôi:" Dạ cháu cảm ơn ạ, thời gian này cháu đã làm phiền cô rồi ạ!"

Khuôn mặt của cô lúc đó bày ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên vì tại sao một đứa trẻ như tôi lại có thể nói ra những điều như thế. Rồi cô cũng lại tươi cười với tôi.

Cô Tâm:"không có gì đâu hàng xóm với nhau mà"

Nhưng tôi biết rõ rằng cô đang ngạc nhiên lắm. Một lúc sau cô đưa tôi vào lớp rồi tôi chào tạm biệt cô vào lớp.

Trong lớp nhìn các bạn cùng trang lứa trông vẻ mặt của ai cũng rất hạnh phúc, rạng rỡ, vui vẻ. Cô chủ nhiệm cùa tôi cũng rất vui tính, nho nhã, lịch sự và rất thân thiện. Nhưng sâu trong lòng tôi vẫn không tài nào vui nổi.

Giờ ra chơi...

Có vài bạn đến chỗ tôi bắt chuyện vì thấy tôi từ lúc đến lớp không thấy tôi nói năng gì, cũng không thấy tôi chơi với ai nên họ đã tới bắt chuyện cùng tôi.

Sơn(cậu bạn ngồi bên cạnh tôi):" chào bạn mình tên Sơn rất vui được biết bạn. Bạn tên là gì sao trông cậu buồn vậy?"

Nga(cô bạn bàn dưới tôi):" phải đó sao trông cậu buồn thế. Có phải nhà bạn xảy ra chuyện gì không? À mình xin lỗi vì quên chưa giới thiệu mình tên Nga. Rất vui được làm quen với bạn"

Thiên Thiên(bạn thân của Nga):"xin chào, mình tên Nga. Rất vui được làm quen. Bọn mình thấy cậu có chuyện gì không vui sao trông cậu buồn lắm. Có gì thì cứ kể bọn mình sẽ giúp cậu mà."

Sơn:" phải đấy vì trông cậu rất xinh và đáng yêu nữa mà cứ buồn vậy thì chả giống một đứa trẻ chút nào hãy cười lên trông cậu sẽ xinh hơn đấy!"

Trong lòng tôi đã nghĩ rằng: *làm sao các bạn có thể biết được chính tôi đã trải qua những gì, chịu đựng những gì. Có nói thì các bạn cũng đâu có hiểu được.*

Rồi tôi cũng cố gắng để không bật khóc vì sự quan tâm của những người bạn mới này. Thế là tôi đã bắt đầu tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài mà tôi cũng không biết rằng chính cái vỏ bọc ấy đã khiến tôi rơi vào trầm cảm và tử kỉ một thời gian dài. Nhưng lại cũng chính cái vỏ bọc ấy cũng lại đã cứu sống và giúp tôi thoát ra được và quay lại với con người vốn tưởng đã mất từ lâu.

Tôi bắt đầu tươi cười và trả lời một cách thành thục như kịch bản đã lên sẵn để che giấu nỗi lòng cũng như nước mắt.

Tôi*cười*" mình tên là Thảo. Rất vui được biết đến các bạn. Mình không có chuyện gì buồn cả chỉ là mình không nỡ xa ba mẹ để đi học thôi. Nhưng mà mình gặp được những người bạn thế này thì mình không còn buồn nữa rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều! Chúng ta đi chơi chứ!"

Đồng thanh đáp:" đó trông cậu cười lên xinh hẳn luôn."

Nga:" ban đầu mình và Thiên Thiên cũng cảm thấy vậy nhưng ba mẹ của cả hai đứa nói là đi học sẽ có bạn mới, có thầy cô, sẽ không giống với ở nhà. Đi học sẽ rất là vui và còn có thể cùng nhau vui đùa. Nên là mình không thấy buồn nữa"

Sơn, Thiên Thiên:" vậy chúng ta cùng đi chơi thôi không là vào lớp mất đó"

Tôi và Nga:" đồng ý"

Rồi tất cả chúng tôi cùng nhìn nhau cười một cách ngây thơ rồi lao ra sân chơi.

Nhưng họ nào có biết tôi chỉ đang tạo vỏ bọc thôi nhưnh họ lại cảm thấy tôi rất vui vẻ. Thật nực cười. Tôi cứ giống như một trò cười vậy. Rồi giờ ra chơi cũng hết chúng tôi vào lớp để học.

Khi chúng tôi học xong thì đã đến giờ nghỉ trưa. Các thầy cô mang cơm đến phát cho chúng tôi. Trong lúc ăn cơm tôi phát hiện ra có những bạn không ăn hết phần cơm của mình thế là tôi lên tiếng nhắc nhở.

Tôi:" sao các bạn không ăn hết phần cơm của mình các cậu có biết để làm ra được những suất ăn như thế này các cô, các bác nông dân và các thầy cô nữa đã vất vả như thế nào để cho chũng ta có thể ăn no như thế này."

Các bạn và thầy cô vô cùng ngạc nhiên, mắt chữ O miệng chữ A nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy. Họ đã nói rằng tôi là một đứa trê ngoan, được gia đình giáo dục rất tốt đã biết quý trọng công sức của người lao động. Rồi nói tôi sau này nhất định sẽ thành tài.

Nhưng có một điều mà họ đâu biết rằng thật ra tôi quý trọng là bởi ở nhà tôi chưa bao giờ được ăn ngon như vậy. Bởi có gì ngon họ đều cho anh tôi hết, còn tôi thì ăn đồ cờn thừa của anh. Cũng vì sự vô tâm của họ mà tôi đã tự học được cách quý trọng và tiết kiệm.

Sau đó một số bạn bỏ đồ ăn đã cảm thấy áy này rồi cũng ăn hết suất ăn của mình. Và rồi những người bạn mới của tôi khen tôi hết lời nào là cậu thật tuyệt vời, ai lấy được bạn sẽ hạnh phúc cả đời. Tôi chỉ cười cười cho có lệ rồi cũng ăn nốt phần ăn của mình.

Sau đó thì chúng tôi được chơi một lúc rồi đi ngủ để có sức học tiếp. Buổi chiều thức dậy các thầy cô lại chuẩn bận rộn chuẩn bị một chút sữa cho chúng tôi ăn để lấy sức học buổi chiều.

Một ngày của tôi kết thúc thật bình yên và suôn sẻ. Tôi được cô Tâm đón về như đã hứa. Cô có mua cho tôi chút bánh với sữa dặn tôi giấu vào cặp để tối đói thì có thể ăn. Lúc đó tôi đã nghĩ nếu cô Tâm là mẹ của tôi thì tuyệt vời biết mấy nhưng đó cũng chỉ là "Nếu như" mà thôi.

Về đến nhà, như thường lệ thì tôi chào ba mẹ để họ biết là tôi đã đi học về. Nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững.

"Về rồi đấy à, đi chuẩn bị cơm nước đi hôm nay anh được điểm tốt nên chúng ta sẽ đưa ăn ở ngoài. Còn về phần mày thì tự nấu gì mà ăn."

Sau khi họ đi thì bao nhiêu nỗi tủi hờn sau một ngày kìm nén của tôi tuôn ra hết. Tôi lại vào phòng lặng lẽ rơi nước mắt tôi như muốn bản thân mình không được sinh ra để không phải chịu nỗi đau thể này.

Sau khi bình tĩnh tôi đã dọn dẹp nhà cửa rồi vệ sinh cá nhân sau đó đi ngủ. Tôi đã trải qua nhưng năm tháng như vậy cho đến khi tôi vào cấp 2 đánh dấu bước đầu trên con đường dẫn vào trầm cảm và tự kỉ...





Các bạn hãy chờ tiếp chương sau vào ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi tôi, hãy cố gắng đọc hết đến chươnh cuối để có thể biết được tôi đã vươn lên thế nào nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu quý và ủng hộ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmhhappy