Chap 1: Mở đầu-Tiểu thư xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alazne, là một cô tiểu thư dc cưng chiều của nhà Stephanie, 1 dòng họ có nhiều quyền lực chỉ đứng hạng 2 dưới nhà Victoria. Nhà Stephanie có ba anh em, người anh tên là Luwis-15 tuổi,sau đó là Alazne- 8 tuổi và cậu em trai- 5 tuổi. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp,gia đình của cô vẫn sống hạnh phúc cho đến một ngày, bố mẹ cô có cuộc cãi nhau
Mẹ cô ném một tập ảnh xuống rồi quát lớn:
- Anh đi công tác hạnh phúc quá nhở, chỉ việc ăn nằm với gái, còn tôi thì dg phải gánh vác việc công ty hộ anh.
- Em lấy những tấm ảnh này ở đâu ra, tất cả chỉ là đối tác thôi mà.
- Đối tác hả, buồn cười thật(mẹ cô rút một tấm ảnh ra), đối tác ôm ấp nhau,hôn nhau à, anh giỏi lắm, anh còn gì để chối nữa ko?
- Lúc đấy anh say, ko tỉnh táo nên...
- Nên mới quan hệ với con nhỏ đấy à,hay sao
- Tại sao em có thể nghĩ anh là kẻ xấu xa như thế dc nhở, e ko tin anh sao.
- Vậy để tôi cho anh nghe cái này nhé.
Mẹ cô rút dt, bật một đoạn ghi âm lên:
" Cưng à, anh đi công tác một mình thôi, tối nay ra khách sạn cùng anh, chúng ta lại..."
Bố cô toát mồ hôi,mặt tái nhợt nhưng chỉ một lúc,ông thay đổi sắc mặc ngay lập tức rồi nói to:
- Nếu cô đã biết hết thì tôi chả giấu gì nữa,tôi chán cô lắm rồi, cô nhìn lại cô mà xem, thật ko xứng đáng với tôi.
Mẹ cô vừa nhếch mép, vừa sốc, một người phụ nữ như cô,dc bnh đàn ông bây h vẫn theo đuổi,sở hữu một thân hình đủ gợi cảm sau khi sinh vậy mà...
- Dc thôi, vậy thì li hôn đi,tôi cũng ko muốn sống với một người chồng tệ bạc như anh.
Trong lúc hai ng dg cãi nhau,dường như họ đã ko để ý tới một nhân vật dg chốn sau cánh cửa,với khuôn mặt thơ ngây nhưng đã đẫm lệ,chả ai khác là cô,khi cô chuẩn bị vào chào bố mẹ thì...,cô mở cánh cửa,nhẹ nhàng bước tới,cất một giọng nói run sợ với sự ngạc nhiên và đầy lúng túng của bố mẹ cô:
- Li hôn,nghĩa là sao ạ,chả nhẽ là thật ạ,con sẽ mất đi một người sao,đúng ko?
Giọng nói thơ ngây nhưng cũng rất hiểu chuyện của cô làm bố mẹ cô bỗng như có nhát dao xuyên thẳng tim. Họ ko ngờ,con gái cưng của họ lại nghe thấy hết câu chuyện, họ càng đau hơn khi thấy những giọt nước mắt vẫn dg rơi trên khóe mi của con gái họ và cả những lời nói đó,chỉ càng làm cho họ chỉ biết ôm lấy đứa con đã trải qua một sự việc đau lòng của họ vào lòng mà ko biết nên nói gì.
Mẹ cô cất giọng nhẹ nhàng nói:
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con ạ.
Rồi Lisa(mẹ cô) dắt Alazne lên gác....ngôi nhà bỗng trống yên ắng đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro