Chap 10- từ chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nghĩ về chuyện này nữa, Hứa Minh Thần vùi đầu vào làm việc.

Còn Nhan Khuynh Tiếu cứ cảm thấy mình bỏ quên 1 điều gì, sau khi nhớ ra, mặt liền tái nhợt, cắn răng gọi điện cho Hứa Ngôn Mật. Mà gọi mãi gọi mãi cũng không được.....

Nhan Khuynh Tiếu tự trách, sao lại để sắc đẹp mê hoặc? Nhất thời quên chuyện này chứ?

Không chần chừ cô lập tức gọi cho Hứa Minh Thần.
———
Thấy người gọi đến là cô, không hiểu sao lòng hắn có hơi nhộn nhịp vui vẻ. Hắn cầm điện thoại, nghe máy, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Nhưng....cô lại không làm cho hắn vui chút nào.

Bởi gì câu đầu tiên cô nói là "Mật Mật ở đâu?"

Điều này làm hắn thấy hụt hẫng, mở miệng tàn độc "Hứa Gia, từng người mộ đều phải trả giá. Hứa Ngôn Mật cũng chỉ là quân cờ mà thôi."

Nhan Khuynh Tiếu nghe nửa hiểu nửa không "anh đang nói cái gì vậy? Mật Mật ở đâu hả?!"

Hứa Minh Thần lạnh lùng nói "chưa đến thời cơ em cần biết, còn Hứa Ngôn Mật. Nếu muốn cứu cô ta thì ngoan ngoãn làm người đàn bà ở bên cạnh tôi đi"

Nhan Khuynh Tiếu biến sắc "chẳng phải tôi đồng ý rồi sao?"

Hứa Minh Thần cười nhạt "em hỏi lòng mình coi, em đã ngoan ngoãn chưa? Lấy lòng tôi chưa?"

Nhan Khuynh Tiếu bất lực ngã xuống, thẫn thờ "anh...tha cho Mật Mật có được hay không? Anh làm gì tôi cũng được"

Hứa Minh Thần không biết sao khi nghe giọng nói bất lực của cô, lại thấy nhói lòng. Nhưng miệng lại vẫn cứng rắn nói "a? Tôi còn định kéo thêm Nhan Gia vào. Em không thể đầu hàng sớm thế được. Nhưng nếu em thật sự ngoan ngoãn nghe lời. Biết đâu tôi lại tha cho họ."

Nhan Khuynh Tiếu nắm chặt tay lại "anh rốt cuộc muốn làm gì"

Hứa Minh Thần xoay xoay bút trong tay "nghỉ việc, ở nhà ngoan ngoãn làm ấm giường cho tôi"

Nhan Khuynh Tiếu cắn chặt răng "anh...quá đáng!"

Hứa Minh Thần cười nhạt "tôi còn có thể làm chuyện quá đáng hơn. Em muốn thử không?"

Nhan Khuynh Tiếu không nói lời nào, cúp máy. Cô sợ, lần đầu cô hiểu rõ chữ sợ viết như thế nào. Cô sợ hắn, sợ chọc điên hắn lên lại làm gì với Hứa Ngôn Mật và Nhan Gia....cô tin hắn nói được làm được. Đành mở tủ, lấy 1 tờ giấy xin từ chức.

Bây giờ còn phải đối diện với Hứa Khinh Soái cũng thật khiến cô mệt mỏi.

Cốc...cốc...cốc

"Vào đi" trong phòng truyển ra tiếng nói trầm thấp.

Nhan Khuynh Tiếu bước vào, đứng trước mặt anh trai mình. Nhẹ giọng "anh..."

Nhan Khinh Soái ngước lên nhìn cô, cũng có chút bất ngờ nhưng rồi vẫn được che dấu tốt "chuyện gì?" Hắn hầu như không bao giờ nói chuyện xúc tích với cô thế này.

Hít nhẹ 1 hơi, cô mở miệng "em từ chức" tay đưa tờ giấy đặt trên bàn.

Cũng không đợi Nhan Khinh Soái nói đã xoay gót bước đi rồi.

Cô thừa nhận, cô hơi giận hắn (Nhan Khinh Soái)

Cô thừa nhận, cô dỗi hắn

Cô thừa nhận, cô không muốn gặp hắn lúc này

Cô thừa nhận, cô không muốn nói chuyện với hắn lúc này

Nhan Khinh Soái la lớn "em đứng lại cho anh"

Nhưng Nhan Khuynh Tiếu đã ra ngoài, đóng cửa lại rồi...

Xuống phòng thu dọn đồ đạc 1 tí rồi cô qua thẳng Nhan Gia.

"Ơ, con đến rồi à? Mẹ tưởng cuối tuần con mới tới chứ?" Nhan phu nhân - Tô Tiểu Mi nói.

"Mẹ, con về sớm, mẹ không vui sao?" Nhan Khuynh Tiếu làm nũng.

Tô Tiểu Mi cười cười "con ngồi đi, mẹ kêu cha con xuống. Chắc ông ấy sẽ vui lắm"

Nhan Khuynh Tiếu cười gật đầu, nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, còn thở dài một hơi, không hiểu...không hiểu sao cô lại thấy bất an như vậy...

Đến bên hắn (Hứa Minh Thần) rốt cuộc là đúng hay sai?

Nhan Điển Khánh nghe thấy con gái tới, liền bỏ bê công việc mà chạy xuống "Tiếu nhi, sao con lại đến?"

Nhan Khuynh Tiếu "đến cha cũng không chào đón con à?"

Nhan Điển Khánh nghe vậy liền cười "không chào đón con mới lạ, được rồi. Ở lại ăn cơm tối chứ?"

Nhan Khuynh Tiếu lắc đầu "cuối tuần con bận không qua được, nên đến nói chuyện với cha mẹ chút rồi về." Ngập ngừng một lúc cô mới nói "con xin từ chức rồi"

Nhan Điển Khánh bất ngờ "sao lại từ chức?"

Nhan Khuynh Tiếu dựa vào sofa, ngẩng mặt lên trời "con muốn xả hơi 1 thời gian dài. Nếu có muốn đi làm, con sẽ xin vào công ty lớn khác. Dù sao ở công ty của nhà mình thì cũng không khiến người ta thuyết phục nha. Con cũng muốn thử sức...dù sao ở công ty mình thì lượng công việc của con đều được chia với anh hai....như vậy thì phiền ảnh lắm"

Nhan Điển Khánh tức giận nói "có phải thằng quỷ đó lại khiến con giận không? Cũng không cần từ chức chứ con gái. Con không muốn gặp nó cũng được, nhưng cha không muốn con làm lụng cực khổ ở công ty người ta"

Nhan Khuynh Tiếu lắc đầu "con không sao, anh cũng không khiến con giận. Được rồi, con chỉ nói vậy thôi. Hôm nay con có việc. Con về nhé!"

Nhan Điển Khánh nhíu mày "ơ, con mới tới mà?"

Nhan Khuynh Tiếu đứng dậy "dạo này hơi nhiều việc, vị trí của con thì không có cũng chẳng sao. Chẳng qua là Dresser thì con vẫn muốn phát triển nó. Có thể để nó tách với Nhan Gia ra được không? Con đang suy nghĩ"

Nhan Điển Khánh xua tay nói "tách ra thì tách thôi là con gái thì con nên có sự nghiệp của riêng mình. Con không làm lụng bên công ty người ta là được rồi"

Nhan Khuynh Tiếu cười "vậy vấn đề này giao cho cha. Con còn cần tự thiết kế thêm vài mẫu và tìm trụ sở chính. Làm giám đốc của Dresser nha~~"

Nhan Điển Khánh cười "vậy được, cha sẽ tách Dresser riêng ra cho con."

Nhan Khuynh Tiếu nháy mắt "cảm ơn cha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro