Chương 11 : Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Khanh Khanh tắm, Bạch Cẩn Du ngoan ngoãn ngồi ở gian ngoài chờ nàng. Chàng không dám ho he một tiếng vì sợ nương tử giận.

Nửa của nửa canh* trôi qua.

* Một canh = 2h. Ở đây là 30'

Sao nương tử lâu quá vậy!

Một khắc* nữa trôi qua.

* Một khắc = 15'

Rốt cuộc nương tử đang làm cái gì vậy? Đề phòng có gì bất trắc, ta thực sự nên đi vào xem. Bạch Cẩn Du "miễn cưỡng" đứng dậy, vừa mới bước được ba bước thì Khanh Khanh đã lau tóc đi ra. Nàng nhìn chàng với ánh mắt kì quái: "Sao huynh lại đứng vậy?"

"À, rèn luyện thân thể." Bạch Cẩn Du bình tĩnh nói.

Trước ánh mắt nghi hoặc của nàng, chàng nhìn lại: "Nương tử, ta lau tóc cho nàng"

Khanh Khanh càng ngày càng thấy Tiểu Du của nàng quá ư là đáng yêu.

Lau được một lúc, sau vài lần do dự cuối cùng chàng cũng buột miệng hỏi: "Nương tử, nàng thấy Hoàng đế nước mình như thế nào?"

"Ừm... Ta có nghe một cung nữ kể rồi. Hoàng đế rất được muôn dân kính trọng, không chỉ vậy, ngay cả triều thần cũng không dám có ý đồ bất chính. Điều đó cho thấy họ rất tin tưởng hắn."

Bạch Cẩn Du nghe nàng nhận xét thiếu một cái gì đó rất quan trọng nhưng chàng nghĩ mãi không ra... Hmm... A!

"Nương tử, không phải Hoàng đế còn chưa có bất kì một vị phi tần nào, ngay cả Hoàng hậu cũng chưa hay sao? Nghe nói người mắc phải căn bệnh rất kì quái."

"Huynh tin thật à? Đó chỉ là một chính sách giúp hắn ta bớt đi phiền muộn thôi."

Nghe nàng nói vậy, chàng có thể cảm nhận được nàng không thích "chàng" cho lắm. Bạch Cẩn Du cụp mắt nhìn xuống sàn: "Nương tử, ta ra ngoài chút." Nói xong, chàng "biệt tăm biệt tích" ngay lập tức. Ra ngoài sân hít thở không khí, Bạch Cẩn Du ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng rực giữa màn đêm.

Nương tử, nàng đừng không thích ta!

Nương tử, nếu nàng không thích, ta có thể soán vị cho Hoàng đệ.

Nương tử, nếu nàng biết ta chính là người đó, liệu nàng có ghét bỏ ta không?

Nương tử, nàng đừng ghét bỏ ta. Không có nàng, ta phải làm thế nào?

Ta nắm trong tay cả thiên hạ, biết rõ tất cả nhưng trong lòng luôn nặng trĩu. Cả cuộc đời này, thứ duy nhất ta không đoán được chính là sự xuất hiện của nàng.

Bạch Cẩn Du trừng mặt trăng, càng nhìn càng cảm thấy phiền não.

Chướng mắt!

Thời gian trôi qua được một lúc chàng mới chịu vào phòng. Vừa mở cửa ra nàng đã gọi: "Đi đâu mà lâu vậy? Có chuyện gì sao?"

"Không có gì."

Nàng tiếp tục gấp quần áo, tay không dừng lại: "Nhìn huynh ta đã biết huynh có tâm sự rồi. Tiểu Du, ta không thích người nào lừa dối ta. Tại vì trong quá khứ đã từng có người như vậy. Cho nên ta không hy vọng huynh cũng làm ta buồn như người đó."

Bạch Cẩn Du nghe xong câu này, chàng đã hiểu. Nàng không cho phép ai lừa dối nàng. Và nàng cũng không quan tâm đến "vị Hoàng đế kia" nên những điều chàng nghĩ ban nãy đều thừa thãi. Mình có bị ngốc không? Ngu ngốc!

Nhưng vừa nãy, có phải nàng nhắc đến... "người đó"? Chẳng lẽ đấy chính là người nàng yêu? Nhưng hắn ta phản bội nàng. Nương tử, nàng vẫn còn yêu hắn sao? Trái tim nàng... không thể chứa thêm ta sao? Trí tưởng tượng của Bạch Cẩn Du không ngừng bay xa...

Trong mắt chàng hiện lên tia ngoan độc rồi biến mất trong tích tắc. Nhưng chỉ nhiêu đó đã đủ để Khanh Khanh phải nheo đôi mắt phượng: "Huynh... sát khí?"

"Nương tử, nàng đừng ghét bỏ ta." Chàng lại học cách trưng ra bộ mặt "nàng đừng bỏ rơi ta", nhanh nhẹn giữ tay nàng lấy lòng.

CMN! Ta làm sao nỡ? !!!

Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cổ chàng: "Tiểu Du, làm thế nào để ghét huynh?" Khóe môi chàng khẽ cong lên, vòng tay ôm nàng cũng theo đó mà siết chặt hơn.

"Nương tử, nàng đối tốt với ta nhất!"

"Bớt lảm nhảm! Muộn rồi, đi ngủ đi."

"Nương tử, hôm nay ta phải ngủ dưới sàn nhà thật sao?"

"Theo huynh?"

"Nhưng mà dưới đó lạnh lắm! Nương tử..." Làm nũng làm nũng, ta làm nũng chết nàng. Ha ha.

Vân Khanh Khanh miệng giật giật nhìn chàng: "Muốn ra ngoài ngủ?"

Vì bạn nhỏ Bạch Cẩn Du khá sợ vợ nên đã biết điều mà im ngay lập tức. Lúc đó, Khanh Khanh mới hài lòng gật đầu, đạp chàng ra khỏi giường và nằm xuống đắp chăn ngủ. Bạch Cẩn Du phồng má bĩu môi dải chăn ngủ. Chàng còn không quên nói mấy câu cũng với những hành động khiến nàng giở khóc giở cười:

Kéo chăn cao đến đầu: "Ai ya! Lạnh quá!"

Hay co rúm lại: "Chao ôi! Sao rét thế nhỉ?"

Hoặc lăn tới lăn lui dưới sàn: "Phụ thân, nương tử không thương con!"

Vân Khanh Khanh: "..."

Rất tiếc, nàng vẫn không hề động đậy hay ho he một tí gì.

Nhưng mà...

Rốt cuộc tên này... Vân Khanh Khanh giật giật khóe miệng.

"Thôi được rồi Tiểu Du. Huynh lên đây nằm đi. Ta xuống đó."

"Nương Tử..." Bạch Cẩn Du còn chưa nói hết câu thì nàng đã đứng dậy. Chàng vội ôm ngang người nàng. Ôm thật chặt. Rúc đầu vào hông nàng.

Hình như chọc nàng giận thật rồi.

"Nương tử, nàng không thích ta nữa sao?"

"Huynh bỏ ra đi." Nàng thở dài.

"Nương tử, nàng nằm trên này cũng được, ta ngủ dưới đấy."

"Bỏ ra."

"Nương tử, không thì ta ngủ dưới cũng được."

"Huynh..."

"Ta nằm dưới. Nằm dưới cũng được. Nằm dưới cũng được mà. Nương tử..." Bạch Cẩn Du nhắc đi nhắc lại, hệt như một đứa trẻ. Đứng hình một lúc, sau đó Vân Khanh Khanh hơi cúi người, nàng vòng tay ôm chàng, mở miệng nói: "Tiểu Du..." Nhưng mà... nàng còn chưa nói hết câu thì cái tên chết tiệt này đã nhảy bổ vào miệng: "Nương tử, ta biết lỗi rồi. Ta biết lỗi rồi. Nàng đừng có ghét ta. Ta biết lỗi rồi. Biết lỗi rồi. Thật sự biết lỗi rồi... Nương tử, sao nàng lại không tin ta?" Cánh tay đang ôm lấy nàng trở nên hoảng loạn, theo đó mà chặt hơn.

Moe! Xém chút nữa làm ta ngạt thở!!

"Không phải ta không tin huynh. Càng không phải ta ghét huynh. Mà chỉ đơn giản là ta định nói chuyện với huynh thôi"

Bạch Cẩn Du lập tức ngẩng mặt lên nhìn nàng, đỏ mặt giận dỗi: "Nương tử, nàng nói với ta sớm hơn có phải đỡ không!"

"Tại cứ mỗi lần ta đang định nói thì huynh lại ngắt lời, ta đây biết phải làm sao?"

"Nương tử!" Ta lườm ta lườm ta lườm. Lườm chết nàng! Vi phu chính là thẹn quá hóa giận đấy thì sao?

"Thôi, không trêu huynh nữa. Come here!"

"Nàng nói thứ tiếng gì vậy chứ!" Bạch Cẩn Du giận dỗi liếc nàng, nhưng mà miệng vẫn khẽ nhếch, chân vẫn không quên lại gần. Khanh Khanh híp mắt cười: "Cho huynh ngủ nhờ hôm nay thôi đấy, nằm mơ cũng không có lần sau đâu!" Nghe xong câu nàng nói, chàng mở to mắt ngẩn người, rồi đột nhiên ôm chầm lấy nàng xu nịnh: "Nương tử, nàng tốt nhất. Ta biết nàng đối ta tốt nhất mà!"

"Cấm giở trò lúc ta đang ngủ, không thì liệu hồn." Khanh Khanh còn giơ nắm đấm ra trước mặt chàng cho chàng dễ hình dung.

Nàng quá tốt bụng!

Bạch Cẩn Du nằm xuống theo Vân Khanh Khanh. Nàng cứ nằm sát ra đầu giường thì chàng lại dịch về phía nàng. Vì vậy... bạn nhỏ Khanh Khanh cứ như thế mà ngã chổng vó.

"Bạch! Cẩn! Du!!!!"

"Có!"

"Nương tử, ta biết lỗi rồi."

"Ta còn chưa nói hết sao huynh dám chen lời?" Muốn chết à? - Khanh Khanh nhìn chàng với ánh mắt nguy hiểm.

"Không có!"

"Đi ngủ đi!"

"Tuân lệnh nương tử!" Nói rồi đặt tay ôm eo nàng, đôi tai nhọn đỏ rực như mạch máu hiện ra. Phía sau lưng, cái đuôi dài trông hơi giống đuôi của loài báo đang không ngừng ngoe nguẩy thích thú. Thấy nàng mắt nhắm mắt mở cho qua chàng lập thức hí ha hí hửng.

Được một lúc, Bạch Cẩn Du lại nỉ non: "Nương tử... Nương tử... Ôm ôm"

"..." Nàng bất đắc dĩ vươn tay ra ôm lấy chàng: "Được rồi, ngủ đi"

Cứ như đứa trẻ vậy.

Cả hai người cùng ngủ. Vì cả ngày hôm nay Khanh Khanh chơi rất mệt, thế nên vừa nhắm mắt một cái, nàng đã ngủ ngay. Tối nay quả là một đêm rất dài đối với nàng. Khanh Khanh gặp ác mộng, nàng mơ về bà. Giấc mộng như cảnh tỉnh lại lỗi lầm năm ấy nàng đã phạm phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro