Chương 8 : Hội hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương tử, nàng đang nghĩ gì vậy?" Bạch Cẩn Du từ đằng sau ngả người về phía trước nhìn nàng. Khanh Khanh vội vàng điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười: "Không có gì hết. Huynh chọn được chưa?"

"Nương tử, nàng dấu ta chuyện gì sao?"

"Không"

"Làm gì mà nhìn ta dữ vậy?" Nàng chột dạ liếc mắt sang chỗ khác.

"Nghe nói Hội hoa đăng chốc nữa mới chính thức mở, chúng ta lại đi chơi tiếp đi Tiểu Du!"

"Ta nghe nàng"

Hai người vui vẻ đi xem các gian hàng bán đủ mọi thể loại đồ còn lại. Nào là mặt nạ, nào là pháo sáng, nào là đồ ăn vặt,... nhiều một đống.

Trên mái nhà, có hai bóng đen đang thì thầm to nhỏ:

"Nhị Hoàng huynh, huynh nói xem rốt cuộc bọn họ rảnh hay sao mà đi nhiều chỗ thế?" Bạch Tử Doãn đầu đầy hắc tuyến nhìn hai người kia TUNG TĂNG dạo chơi. Phải, đích thực là vui đến nỗi long trời lở đất họ có khi vẫn không thèm để ý.

"Huynh cũng không biết nữa. Nhưng phải công nhận là tẩu tẩu có "sức hút" thật, tẩu ấy nói cái gì Hoàng huynh cũng nghe hết"

"Nhìn bọn họ cảm thấy họ thật thoải mái"

"Ừ"

"Nhị hoàng huynh, hay là chúng ta xin đi cùng họ đi"

"Muội nghĩ Hoàng huynh sẽ để muội và ta phá đám khoảnh khắc riêng tư của họ sao?"

"Chán vậy?"

"Nhảy xuống không?"

"Đương nhiên!" Bạch Tử Doãn hớn hở ha hớn hở cùng Nhị ca nàng nhảy từ trên mái nhà xuống... Khoan đã, họ không phải tự tử đâu, họ có khinh công. Có ai tự tử mà như thành thân vậy không nhỉ? (Ý là có ai tự tử mà vui vẻ. Tại vì thành thân là hỉ sự - chuyện mừng => vui)

Vân Khanh Khanh đi qua bất cứ gian hàng nào cũng đều vơ lấy "một số" đồ cho Bạch Cẩn Du. Chàng để ý, đa số nàng mua đều là quạt.

Chẳng lẽ nàng thích quạt sao? Tốt! Có thứ dỗ nàng không chuồn khỏi cung rồi.

Họ dạo chơi được một lúc bỗng tiếng trống từ đâu dồn dập vang lên như bị chó đuổi một cách dã man. Lúc Khanh Khanh vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Bạch cẩn Du đã nắm lấy tay nàng kéo kéo: "Nương tử, đi thôi. Hội hoa đăng bắt đầu rồi"

"Hả! Bắt đầu rồi sao? Nhanh lên nhanh lên" Thế là lại đổi thành Khanh Khanh lôi kéo chàng chạy "chối chết".

Bạch Cẩn Du đầu đầy hắc tuyến nhìn nương tử tay ôm một đống cây đèn trời: "Nương tử, nàng mua nhiều như vậy làm gì cơ chứ?"

Khanh Khanh bận rộn không thèm đoái hoài chàng: "Ta có rất nhiều thứ để ước, cho nên huynh chỉ được hai cây, một cây đèn Khổng Minh, một cây hoa đăng. Còn lại là của ta"

"Nương tử, tiền của ta sao nàng được nhiều vậy? Phải chia đôi chứ, thật bất công" Bạch Chiêu Du lầm bầm bất mãn.

"Huynh có ý kiến gì sao?" Khanh Khanh còn chưa thèm ném cho chàng một ánh mắt đã khiến chàng giật nảy mình: "Không có không có! Có cũng phải không có. tuyệt đối không!" Nói đoạn, lại quay đây quay đó: "Kẻ nào dám chống đối nương tử của ta, ta sẽ giết kẻ đó. Hừ!"

"Chào hai người, xin hỏi chúng tôi có thể cùng hai người thả đèn Khổng Minh không?"

Vân Khanh Khanh quay đầu, đến khi nhì rõ người mới đến, mặt xụ ra: "Lại là ngươi ? Rảnh rỗi lắm sao? Rảnh không có việc gì cứ đeo bám người khác như vậy sao? Một nam cặn bã, một nữ đê tiện, trời sinh một đôi cẩu nam nữ cũng phải cúi đầu vái các ngươi làm tổ tiên nhà họ đấy. Thật là không biết xấu hổ. Nói! Các ngươi định làm gì Tiểu Du của ta?"

Bạch Tử Doãn đưa tay vuốt vuốt bộ râu giả: "..."

Bạch Thiên Kỳ gãi gãi bộ tóc giả: "..." Tẩu tẩu độc miệng thật. Xin tẩu nhẹ tay chút! Có rất nhiều người ở đây đó! (TT^TT)

Bạch Cẩn Du: "..."

Người đi đường: "..." Cứ tiếp tục cứ tiếp tục. Chúng tôi không nghe thấy gì hết!

"Nể tình hôm nay là ngày vui nên ta không thèm so đo. Đây, ta mua thừa hơi nhiều, cho mỗi người một cái."

Bạch Thiên Kỳ và Bạch Tử Doãn cơ miệng co quắp: "..." Tẩu vẫn còn muốn so đo nữa sao! Tẩu mua không chỉ nhiều đâu, mà là cực cực cực nhiều đó!!

Thế là bốn người họ thả đèn hoa đăng trước, rồi sau đó mới thả đèn trời. Lúc thả xong cây thứ nhất, Bạch Thiên Kỳ mới tò mò hỏi Khanh Khanh: "Tẩu ước gì mà nhiều vậy?"

"Ngươi quản?"

Bạch Thiên Kỳ: "..." Đệ chỉ hỏi thôi mà.

Mọi người cùng nhau thả đèn trời, hàng ngàn chiếc bay lên cao, cao mãi, mang theo ước nguyện của bao nhiêu người gửi gắm tới các vị thần trên cao.

Vừa nãy thấy Bạch Cẩn Du lén la lén lút không cho ai xem đèn của chàng, nàng mới tò mò hỏi: "Huynh viết cái gì lên đó vậy?"

"Nương tử, cái này bí mật"

"Có nói không?"

"Không!" Bạch Cẩn Du phồng má cãi.

"Tiểu Du..." Nàng giở giọng năn nỉ...

"Nương tử, nàng đừng bắt ta nói. Cái này nói ra sẽ mất hiệu nghiệm"

Thấy chàng quyết tâm vậy, nàng cũng đành bó tay: "Được, chúng ta đi thôi Tiểu Du!"

Trên bầu trời sáng lung linh, có một chiếc đèn Khổng Minh rực rỡ nhất. Dòng chữ xung quanh mặt đèn mới gọi là bắt mắt, nét chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa lại có phần uy nghiêm, khí thế của một bậc đế vương. Trên đó đề: Nguyện nắm tay nàng, đi suốt quãng đường còn lại.

~~~ Mỗ là đường ranh giới Tiểu Du Du hơi bị si tình rồi nha ~~~

Ở một nơi nào đó, có một cây đèn hoa đăng trôi trên mặt nước cũng tỏa sáng rực rỡ nhất nhưng trên đó ghi: Chỉ mong sớm được gặp lại nàng, Lyly...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro