Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế tiếp tục trôi, Lạc Viên Viên nằm trên giường chùm chăn kín mít, ôm lấy con gấu bông rồi nghịch điện thoại. Hôm nay trời rất lạnh, tuyết rơi cũng rất nhiều. Với những ngày như thế, việc lười nhất của cô chính là bước xuống và rời xa chiếc giường ấm. Chỉ là đi vô nhà vệ sinh thôi, cũng thấy đó là cả một chặng đường dài.

Chơi game chán, cô bỗng nhiên có nhã hứng đem tin nhắn trước đây của cô và anh ra để đọc, rồi tự cười một mình. Từng câu, từng chữ lúc đó nói ra rất vô tư, có nhiều câu đùa cợt mà bây giờ có cho tiền chưa chắc cô dám nói lại. Dù sao thì, ngày đó còn là bạn, trêu đùa một chút cũng là lẽ thường tình, không thể lên án được. Còn lúc này, mỗi một câu đều phải thận trọng. Cũng không phải dạng thận trọng quá mức để thành sự cứng nhắc, mà là sự lễ phép hiển nhiên.

Lại nhớ có lần, cách đây không lâu, cô đã mơ thấy anh. Không nhớ được nhiều, nhưng lại nhớ rất rõ hình ảnh anh đi cùng một người con gái, không phải cô, ân ân ái ái, cười cười nói nói dù cho cô đang đứng trước mặt. Gương mặt anh trong giấc mơ bình tĩnh đến mức lạ lùng, chẳng có chút gì gọi là biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô rồi buông ra mấy chữ:" Chúng ta chia tay đi."

Cô nhớ là khi đó cô đã khóc rất nhiều, là khóc trong giấc mơ, khóc tới mức không còn có thể phát ra bất kì một âm thanh nào dù là nhỏ nhất. Lồng ngực đau thắt, tim đập rất nhanh, nhìn anh xa dần cùng người con gái ấy, trái tim như bị bóp nát. Đau đớn đến tột độ.

Giấc mơ ấy, ám ảnh cô một tuần. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh đó hiện ra. Chẳng thể nào mà ngủ được. Cô cũng không kể cho anh về giấc mơ đó, nhiều lúc rất muốn nói, nhưng rồi lại thôi, chẳng hiểu vì sao lại vậy. Nhưng chắc là do cô nghĩ nhiều nên mới mơ như thế.

Tính ra thì cũng chỉ khoảng hơn mười ngày nữa là tới sinh nhật cô, năm nay lại trùng với ngày 30 Tết Cổ Truyền. Từ Hạo Hiên nói Tết năm nay không thể về, vậy nên tiệc sinh nhật của cô cũng không thể dự. Đầu năm công việc của anh rất nhiều, rất bận, thỉnh thoảng lại có những show lớn, tới tận đêm mới về nhà được. Anh nói, anh có 2 buổi diễn vào ngày 29- 30 Tết, rất mệt, nhưng sẽ cố gắng thức cùng cô để đón sinh nhật và đón năm mới.

" Ngày 29 nhớ mua bánh kem, ngồi ở nhà ngoan đợi anh về."

" Sao lại là ngày 29?"

" Không phải là chúng ta sẽ cùng đón sinh nhật của em sao?"

Chậm tiêu, cô chính xác là đứa chậm tiêu. Câu nói đơn giản như vậy cũng không hiểu ra, dạo này lười suy nghĩ quá nên não ì ra rồi.

Anh đi làm vất vả như vậy, mệt như vậy, về khuya như vậy, lại còn thức cùng cô đón tuổi mới. Hỏi trời hạnh phúc là gì? Đây chính là hạnh phúc đấy. Có điều, anh làm như vậy, cô cảm thấy rất thương anh.

Sau khi cô biết chuyện anh là ca sĩ, cô đã bới tung tất cả các trang thông tin để tìm ra một chút gì đó giống như tiểu sử của anh và nhóm của anh. Tiếc là, công ty bên đấy quá hẹp hòi, chỉ để lộ ra một ít thông tin của từng thành viên trong nhóm. Những bản nhạc, MV, hay là những gameshow, tất cả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Theo như bạn cô nói thì người Nhật Bản có truyền thống giấu hàng cho nhau xem, hiếm khi chia sẻ ra bên ngoài. Cơ mà như vậy vẫn còn tốt hơn là việc cấm thần tượng sử dụng các thể loại mạng xã hội.

Và cũng kể từ ngày Lạc Viên Viên tìm hiểu về nhóm của Từ Hạo Hiên, thì có một người bắt đầu nói chuyện với cô. Chính là Shinni. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh đó là gương mặt con gái. Anh hơn cô 5 tuổi, là thành viên của nhóm.

Hai người bọn họ nói chuyện với nhau rất tốt, đôi khi cô nhờ anh để tâm tới Từ Hạo Hiên, nhờ anh nhắc nhở tên đó vài điều cần thiết và cơ bản. Cũng là nhờ có anh mà cô biết được Từ Hạo Hiên ngày ngày ôn nhu, hiền dịu, điềm tĩnh, có phần cao lãnh kia thực ra lại là con khỉ nghịch ngợm nhất nhóm. Hai con người... hoàn toàn khác xa nhau.

Nói chuyện được một thời gian, hai người trở nên thân hơn. Thỉnh thoảng lại tâm sự với nhau nhiều thứ, kể cho nhau những bí mật từng đã giữ kín.

Bạn cô gần như toàn là Hủ nữ, mà Hủ nữ chính gốc, hàng hiệu thì phải nói tới Đường Lam Lam. Lạc Viên Viên cô trở thành hủ nữ, cũng là nhờ phúc hắc của Đường Lam Lam, dụ dỗ cô xem Yaoi, sau đó thì.... không còn sau đó nữa.

" Viên Viên, cậu có khi nào sau này sẽ đem Từ Hạo Hiên bán đi cho một anh công không?"

Suy nghĩ một chút, Lạc Viên Viên nói:" Có." Chưa để cho Đường Lam Lam phản hồi, cô lại nói:" Nếu người mua là Shinni."

Cô vừa dứt lời thì có một người không chút thương tiếc, mạnh tay hạ cuốn sách dày cộp xuống đầu cô, rõ đau:" Cậu bị ngốc à? Sao lại đem cuốn ngôn tình của đời cậu biến thành đam mỹ như thế."

Lạc Viên Viên có chút choáng, tay ôm đầu, ngước lên nhìn tên thủ phạm vừa gây án. Cô trừng mắt:" Trương Khả Khả, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả." Rồi lại nhìn hung khí kia, là cuốn Từ điển Bách khoa đấy, thật sự rất rất dày, và dùng nó đánh thì rất đau.

" Ai là hoa? Ai là ngọc?" Trương Khả Khả lại một lần nữa hạ tay giáng sách xuống đầu cô, cô cũng chẳng nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt phẫn nộ mà nhìn lại con người kia. Trương Khả Khả, cậu là ác nhân.

Đương Lam Lam viết truyện rất tốt, mà đặc biệt là viết H** rất hay. Phải chăng là kinh nghiệm hơn 5 năm cô dày công ra sức đọc và xem đam mỹ nên thế. Nhưng đại loại thì Lạc Viên Viên rất thích đọc truyện đam mà cô viết. Nó có một cái gì đó rất hút người đọc, đã đọc rồi thì khó mà bỏ ngang được.

Mấy ngày Tết Cổ Truyền được nghỉ ở nhà, cũng chẳng muốn đi đâu bởi thời tiết rất lạnh, Lạc Viên Viên sáng tối ngoài việc ngủ và ăn thì chỉ biết chùm chăn kín mít, nằm trên giường chơi game và lướt weibo.

Tết Cổ Truyền cứ thế trôi qua trong cái thời tiết lạnh giá. Lại một học kì mới bắt đầu, bài tập lại nhiều hơn trước, bởi vì thời gian này phải chuẩn bị học hết chương trình và ôn tập cho kì thi Đại học sắp tới. Mèo lười ngủ nướng mấy ngày Tết, bây giờ nói phải dậy sớm đi học, đó chẳng phải là cực hình sao? Nghĩ tới những ngày tháng sau này, thanh xuân chôn vùi trong đống bài tập và những kì thi, cảm thấy cuộc đời như chưa từng nở hoa.

Cũng không hẳn là "cực hình" hay là "cuộc đời không nở hoa" gì, ít nhất thì cũng có những ngày lễ an ủi những tâm hồn mới lớn đôi phần. Ví dụ như sắp tới chính là Valentine, Tết Trung Hoà, Tết Tam Nguyệt, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu... Rồi cũng chẳng bao lâu, Tết Cổ Truyền sẽ quay lại.

Nói tới Valentine, Từ Hạo Hiên hôm đó cũng không thể về nước. Lần này không phải là do bận diễn gì, chỉ là Từ lão gia không cho anh về một mình. Lí do cụ thể thì Lạc Viên Viên lại không hề biết.

Tối ngày 14/02, Lạc Viên Viên ở lại Trung tâm Nghệ thuật Thượng Hải tới tận tối khuya mới về, vừa về nhà thì lập tức vào weibo chờ tin nhắn của anh. 20 phút, 30 phút,... anh vẫn chưa onl, chắc là còn đang ở công ty, cô có chút tụt hứng, quyết định đứng dậy làm việc khác. Nói là làm việc khác nhưng cũng không có việc gì để làm. Thời gian bỗng nhiên trôi đi thật chậm.

Mãi cho tới tận khuya, khoảng gần 23h, anh rốt cuộc cũng chịu nhắn tin cho cô. Ấn tượng đầu tiên cô thấy chính là một đống sao và sao anh xếp lại thành hình "I Love U", nhìn ngộ ngộ, hay hay.

" Happy Valentine. Hôm nay là 59 ngày chúng ta bên nhau đấy, cũng là mùa Valentine đầu tiên của chúng ta. Anh mong là từ đây về sau sẽ cùng nhau đón những lễ hội nữa nhé. Tuy là anh khá bận, nhưng sẽ cố dành thời gian cho em. Cảm ơn em đã yêu anh."

Ngắn hơn những lần trước anh viết cho cô, nhưng cũng còn đỡ hơn là không viết gì.

" Xin lỗi, anh chưa có quà tặng em rồi."

" Quà? Hôm nay lẽ ra phải là em tặng quà anh chứ. Truyền thống bên đấy không phải là vậy sao?" Theo như Lạc Viên Viên biết thì ngày 14/02 là ngày con gái Nhật tặng quà người con trai mà mình thích để biểu đạt tình cảm. Sao anh lại nói chưa có quà tặng cô, phải là cô tặng quà anh mới đúng.

Nói rồi cô vội chụp lại hộp chocolate trên bàn và gửi cho anh. Vừa rồi, trên đường từ Trung tâm trở về, cô có ghé qua cửa hàng bán đồ ngọt, mua một hộp chocolate, nhỏ nhưng rất đẹp.

" Mua chocolate làm gì?"

" Em nói là quà mà."

" Anh có ăn được đâu mà mua. Phải tiết kiệm chứ."

" Anh không ăn thì em ăn."

" Sẽ mập lên đó. Mập quá là không tốt đâu."

" Không phải là anh muốn em mập lên sao?"

Dáng người cô không hề mập, nói đúng hơn thì rất rất gầy. Trước đây, ngày nào anh cũng kêu cô ăn nhiều ngủ nhiều để mập lên, vậy mà bây giờ cô nói cô ăn hết hộp chocolate đó thì lại cản, không cho ăn. Tóm lại thì anh muốn cô sống thế nào?

Nói gì thì nói, cản gì thì cản, rốt cuộc cô vẫn sẽ ăn. Đã mua về rồi, chả nhẽ lại không ăn. Mà không ăn thì có thể làm gì đây? Vứt đi sao? Còn lâu nhé, cô không phải loại phung phí tiền như vậy.

Chuyện tình cảm đúng là khó nói. Mới hôm nào anh còn nói sẽ ngừng sử dụng weibo, nói cái gì mà muốn cô buông bỏ rồi đi tìm người khác sẽ tốt hơn, bây giờ lại ở đó nói mấy điều yêu thương... Nói chứ suy nghĩ của anh, cô chưa từng nắm bắt được. Nhưng dù sao thì anh có làm gì, cô vẫn sẽ một lòng thương anh.

Yêu xa cũng hạnh phúc mà.

Lộ Tinh Hà từng nói với Cảnh Cảnh:" Vào cái tuổi 16, khi cậu còn chưa biết gì cả, cậu đã gặp được tôi. Từ đó trở đi cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa, cứ thế bình thản sống cuộc sống của mình. Năm tháng cứ như một tên trộm lặng lẽ, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ phải đối diện với những cánh cửa lạnh lẽo đang chờ phía trước. Trên những cánh cửa đó viết "tốt nghiệp", "công việc", "kết hôn", "sinh con", "già" rồi "chết". Tôi mở một cánh cửa, bỗng lại nhìn thấy cậu."

Ở tuổi thanh xuân của cô, liều lĩnh mà mở ra một cánh cửa, mở ra rồi mới thấy, hóa ra anh đã ở sẵn đó chờ cô tới. Nếu thanh xuân đã may mắn gặp gỡ, chi bằng cùng nhau tạo nên những hồi ức đẹp đẽ nhất trước khi tất cả chúng ta đều không còn tồn tại nơi đây. Có được không?

_ Hết Chương 12_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro